Hello, Tiểu Thư Mặt Than

Chương 15



Nhưng tình hình của Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng không có thuận lợi như trong tưởng tượng của Chu Hải Mạn và Tiết Thiệu Luân, mặc dù lần đầu hai người gặp mặt biểu hiện như một thân sĩ, một thục nữ, nhưng lần thứ hai trên bàn ăn, Thẩm Thành Lượng lí trí vượt qua tình cảm, trong khách sáo lịch sự có sự xa cách.

Chu Vũ Khiết bình thường ghét nhất người khác lạnh nhạt với mình, sau vài lần mặt nóng dán mông lạnh, nguyên hình tất lộ, làm gì còn dáng vẻ thục nữ nữa, “Nghe nói anh li hôn rồi—-”

Bị người ta chọc vào nỗi đau, Thẩm Thành Lượng thần sắc ảm đảm gật đầu trả lời: “Vâng, sắp nửa năm rồi.”

“Aiz, sao lần trước không nghe anh nhắc đến?”

Chu Hải Mạn không biết cô mình lại nghĩ gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, tránh bom đạn vô tình.

“Tôi không biết cô Chu có hứng thú với tình trạng hôn nhân của tôi như vậy, hơn nữa lần trước, tôi chỉ đơn thuần muốn xin lỗi cô Chu, không có quan hệ gì với việc tôi li hôn chứ.”

“Đương nhiên là không có quan hệ gì rồi.” Chu vũ Khiết đề cao giọng, tiếp tục nói, “Đàn ông đã từng li hôn giống như căn nhà qua tay vậy, anh Thẩm không phải không rõ chứ?”

“Khụ khụ—-” Chu Hải Mạn cuối cùng bị lời nói không chút che đậy của Chu Vũ Khiết làm cho sặc, mặc dù nói Thẩm Thành Lượng hôm nay quả thật khiến cô chịu thiệt một chút, nhưng cũng không đến nỗi ôm tâm lí báo thù lớn như vậy chứ.

Chỉ là, may mà Thẩm Thành Lượng tính tình tốt, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ, nhàn nhạt trả lời: “ Tôi chỉ biết là một người phụ nữ một khi quá ba mươi, sẽ được xếp vào hàng ngũ các mẹ rồi, tiền đồ càng không lạc quan.”

“Anh—–” Chu Vũ Khiết không nói lên lời, căm hận nhìn anh chằm chằm, Thẩm Thành Lượng lại giống như người vô tội nên ăn thế nào thì vẫn ăn thế đấy.

Chu Hải Mạn sợ cô mình lại nói ra điều gì đó, bèn đá vào chân của cô, ý bảo cô nói ít mới là diệu kế.

Tiết Thiệu Luân sớm đã biết Chu Vũ Khiết không phải người phụ nữ dễ động vào, do đó thầm lau mồ hôi lạnh cho anh họ mình, nhưng vì đảm bảo an toàn cho bản thân, anh chỉ là cười ngồi nghe họ anh một câu tôi một câu, không dám chen ngang.

Rốt cuộc Chu Vũ Khiết hoàn toàn không rõ bữa cơm này có phải là Thẩm Thành Lượng thật lòng mời cô hay không, hơn nữa thấy cháu gái mình mắt đưa mày lại với Tiết Thiệu Luân ngồi đối diện, một trăm phần trăm có liên quan tới bọn họ, cho nên dứt khoát đứng lên, nói: “Tôi ăn no rồi, về trước đây.”

Thẩm Thành Lượng cũng dậy khi cô vừa nói xong, “Tôi tiễn cô.”

Chu Vũ Khiết cố ý hắng giọng, cự tuyệt, “Không cần đâu—-”

Thẩm Thành Lượng vẫn có chấp kiên trì, “Vẫn là để tôi tiễn cô—-”

Chu Vũ Khiết quét mắt tới hai người vẫn đang kì vọng nhìn mình là Chu Hải Mạn và Tiết Thiệu Luân, thế là bĩu bĩu môi, “Cảm ơn—-”

Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng một trước một sau bước ra khỏi nhà ăn, Tiết Thiệu Luân mới nhẹ nhàng thở một hơi, bắt đầu nói: “Thật nguy hiểm—”

Chu Hải Mạn liếc anh một cái, dường như đang trách anh không thương lượng với cô liền để hai người gặp mặt, “Hai người họ cũng quá kịch tính rồi đi, lần trước nói chuyện tốt hết chỗ nói, lần này thì chút nữa thì đánh nhau.”

Sau khi hai người kia đi, Tiết Thiệu Luân bắt đầu ăn ngon miệng, còn chỉ con tôm hùm trong đĩa với Chu Hải Mạn, “Món tôm hùm này không tệ, cô ăn nhiều một chút.”

= =, tên lưu manh vô trách nhiệm.

Cuối cùng cũng ý thức được ánh mắt ai oán của Chu Hải Mạn dừng trên người mình, Tiết Thiệu Luân mới ngừng đũa, “Thực ra, bọn họ như vậy cũng rất tốt, ít nhất thì hai người thẳng thắn đối mặt, như vậy có lợi cho việc đôi bên càng hiểu rõ nhau, nếu như lúc nào cũng ngụy trang, cho dù thật sự đi tới cuối cùng, cũng không chắc được lâu dài.”

Lời nói lại rất có lí, Chu Hải Mạn gật gật đầu, gắp một con tôm bỏ vào miệng, ừm, mùi vị quả thực không tệ.

“Nhưng bọn họ cứ như lửa với nước, làm sao sắp xếp để họ gặp nhau?”

Tiết Thiệu Luân nhướng mày, nói: “Cái này đơn giản, tình cờ gặp nhau.”

“Tình cờ gặp nhau?” Chu Hải Mạn bĩu môi, cái này dùng được không chứ?

“Đúng thế, tình cờ gặp nhau, đến lúc đó sẽ đến lượt chúng ta phát huy, tất cả vì mục đích tác thành cho Thẩm Thành Lượng và cô cô, tin tôi đi, không bao lâu nữa, chuyện của họ nhất định thành công.”

Chu Hải Mạn bĩu môi càng lợi hại, cô cho rằng Tiết Thiệu Luânđang hành nghề lưu manh, không ngờ lấn sang cả nghề làm mối.

“Thế cứ như vậy đi, đến lúc đó anh dẫn theo anh họ, tôi dẫn theo cô, dùng hết khả năng tạo cơ hội cho họ đi.”

Đây cũng là nỗi lòng của Tiết Thiệu Luân, thực ra vài ngày trước gọi điện thoại, anh cũng đoán ra Chu Vũ Khiết có ý với Thẩm Thành Lượng, nếu không không thể coi anh là người phe mình nhanh như vậy được, không tiếc bán đi Chu Hải Mạn cháu gái mình. Chỉ là người phụ nữ đó quá kiêu ngạo, tuyệt đối không chịu bỏ mặt mũi xuống trước hòa hảo với Thẩm Thành Lượng. Cho nên, điểm mấu chốt nằm ở Thẩm Thành Lượng, dứt khoát với Trình Phi, chuyện vui của họ cũng không xa nữa, đến lúc đó—- Anh và Chu Hải Mạn—–

Bàn tính như ý của anh đang rất sáng lạn, (chắc ý là anh ấy đang tưởng tượng đến độ cao trào…)âm thanh lành lạnh của Chu Hải Mạn truyền tới, ánh mắt dung tục của anh, còn có nụ cười tà ác trên môi, thực sự khiến cô nổi hết da gà, “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Tiết Thiệu Luân nhất thời ngây người, vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Không—- Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, nhà hàng này không tệ, sau này có thể thường xuyên lui tới.”

Chu Hải Mạn mới không tin tư tưởng của anh có thể thuần khiết trong sáng như vậy, nhưng cô cũng không muốn nghiên cứu thêm sâu, chỉ là đứng lên, cười nói: “vậy anh Tiết cứ từ từ nghĩ, tôi đi toilet một chút.”

……………..

Biết tâm trạng nhà dột gặp mưa là như thế nào không? Không biết à, vậy biết tâm trạng mặc một chiếc váy trắng mà đón bác cả (đến tháng) đến thăm, giờ này phút này lại không đem băng vệ sinh không? Chu Hải Mạn đang giậm chân trong WC đang mang tâm trạng như thế, ngoài bất lực thở dài ra, còn có oán niệm vô biên vô tận với Tiết Thiệu Luân, anh ta thực sự là ôn thần a a a! Mỗi lần ở cùng anh ta đều không gặp chuyện gì tốt hết a a a!Không phải bị sờ ngực, chính là nổ lốp xe a a a a! Bây giờ còn bác cả mà chưa chuẩn bị băng vệ sinh a a a a!

Cuối cùng có một cô gái trẻ vào nhà vệ sinh, Chu Hải Mạn bước tới, dò hỏi trợ giúp, “Bạn gái này, hì hì, cái kia—- Cô có băng vệ sinh không? Tôi —-”

May mà tố chất tâm lí của cô gái này rất cao, chỉ đơ người một lúc, liền mở túi ra tìm, cuối cùng cũng thấy người bạn cũ mà trước đây Chu Hải Mạn hận thấu xương tủy, nhưng hôm nay gặp được lại vô cũng thân thiết, còn là màu hồng, “Chính là cái này rồi.”

Chu Hải Mạn gặp được cứu tinh, cảm động tới rơi nước mắt, lập tức đưa hai tay ra, “Cảm ơn, cảm ơn—-” Câu nói sau đó của cô gái trẻ vừa ra khỏi miệng, Chu Hải Mạn quả nhiên khóc luôn.

“Cái này là tôi dùng.”

Đồng thị thiên nha luân lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương ngộ, (Nguyên văn là 同是天涯沦落人,相逢何必曾相识,nghĩa là người cũng lưu lạc chốn chân trời, gặp nhau không nhất thiết là đã từng quen biết, không biết edit thế nào cho mượt nên #mập# để Hán Việt.) cùng với bác cả của cô vừa đến, bác cả người ta còn chưa đi nữa.

“Xin lỗi nha, chị à, tôi còn có chuyện gấp, đi nhờ một chút.”

Thế là cô gái trẻ một mặt đầy ý xin lỗi đi qua trước mặt Chu Hải Mạn đã hóa đá, dùng luôn miếng băng vệ sinh cuối cùng.

Chu Hải Mạn triệt để tuyệt vọng rồi, lúc này cô muốn biến thành một người vô hình biết bao—– Nhưng mà, cô là luật sư, không phải nhà ảo thuật.

“Lưu manh gọi tới nghe hay không, lưu manh—–” lúc chuông điện thoạivang lên, Chu Hải Mạn toàn thân rùng mình, hình như thời gian cô ở trong WC hơi lâu thì phải, người nào đó chắc là đợi đến lo luôn rồi nhỉ—-

“Alo—-” Bởi vì thần kinh đang căng thẳng, giọng của cô có chút không tự nhiên, nghe rất là nhỏ nhẹ.

“Tôi muốn đích thân Chu Hải Mạn nghe điện thoại.”

Chu Hải Mạn thanh thanh cổ họng, nói: “Tôi chính là Chu Hải Mạn.”

“Ừm, lần này bình thường rồi.” Tiết Thiệu Luân lẩm bẩm một mình, sau đó mới nhơn nhơn nói: “Cô đi vệ sinh gì mà lâu thế? Không phải— Ngủ trong đấy rồi chứ?”

Làm gì lâu như vậy chứ? Chu Hải Mạn nhìn mình trong gương, hít sâu một hơi, âm thanh cứng ngắc: “Tiết Thiệu Luân, giúp tôi mua một gói băng vệ sinh.”

Tiết Thiệu Luân chút nữa té từ trên ghế xuống, anh bỏ điện thoại ra xa, hít thật sâu mới có thể khiến mình trấn tĩnh lại, may mà lúc đó không có người đi qua, hình ảnh quẫn bách của anh chỉ mình anh biết.

Thời gian mỗi giây chờ đều khiến Chu Hải Mạn cảm thấy vô cùng dài, dù sao cô cũng đã giả vờ rất trấn tĩnh rồi nếu như Tiết Thiệu Luân lấy điều đó cười nhạo cô, cô cùng lắm thì mặt lạnh không quan tâm đến anh ta nữa là được.

Cuối cùng, điện thoại một lần nữa truyền đến tiếng nói bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn nữa của Tiết Thiệu Luân, “Được thôi, cô sớm nói hôm nay đem thân thích đến, để tôi có chuẩn bị trước.”

Chu Hải Mạn tức đến cắn răng, lại không thể bùng nổ, nếu như cô nhớ hôm nay bác cả đến, cô đã tự mình chuẩn bị rồi!

“Vậy cám ơn anh, sau khi mua xong anh tìm một người đưa đến nhà vệ sinh cho tôi, tôi ở đây đợi anh.”

“Không thành vấn đề.” Anh trả lời một cách vân đạm phong kinh, (nhẹ nhàng dứt khoát) giống như thứ sắp mua là đồ dùng đàn ông vậy, “Đúng rồi, cô dùng loại nào, có cánh hay không có cánh—–” (Đúng là bác sĩ |>”<|)

A, ngã! Chu Hải Mạn cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa, âm thanh cứng ngắc trả lời: “Tùy anh!” Nói xong liền kết thúc cuộc gọi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cô trong gương đang đỏ mặt tía tai hít thở sâu.

Mà người nào đó từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ luôn đỏ mặt từ nhà hàng giả bộ trấn tĩnh đến một siêu thị gần đó, trấn tĩnh lấy một gói băng vệ sinh có cánh bảo vệ đắt nhất từ trên giá xuống, dưới ánh mắt gượng ngùng của cô bé nhân viên thu ngân trấn tĩnh thanh toán, sau đó trấn tĩnh trở lại nhà hàng có Chu Hải Mạn, đúng trước nhà vệ sinh nữ, giơ tay ra gõ cửa, “Này, tôi mua về rồi.”

Chu Hải Mạn chỉ cảm thấy trong lòng có con hươu nhỏ đang chạy, tim trong phút chốc đập nhanh hơn, cô không phải nói anh không cần đích thân mang vào hay sao, cô đi qua, vuốt vuốt ngực, mới mở cửa ra, anh nghiêng người dựa vào tường, đẩy gói băng vệ sinh đến trước mặt cô, “Ờm, nghe nói loại này dùng tốt.”

Nghe nói dùng rất tốt, nghe ai nói? Chu Hải Mạn vẫn vẻ mặt vô cảm, dùng giọng nói cực kì bình tĩnh và ngắc ngứ nói: “Cảm ơn—-”

Cô lại đóng cửa lại, Tiết Thiệu Luân cuối cùng thở ra một hơi, ưu nhàn huýt sáo, “Tôi ra ngoài đợi cô.”

Tay Chu Hải Mạn ngừng lại, chỉ có bốn chữ muốn nói với anh—-

Mau cút nhanh đi!

Lúc Chu Hải Mạn dọn xong đồ ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu cô chỉ có một ý niệm, đó chính là lần nào gặp Tiết Thiệu Luân cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hạnh phúc của Chu Vũ Khiết còn nằm trên người cô và Tiết Thiệu Luân, ngày tháng xui xẻo sau này của cô còn dài dài nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.