Sáng sớm hôm sau Thu Trì tỉnh dậy.
Cậu lờ đờ mở mắt ra, mệt mỏi cầm lấy điện thoại coi giờ.
Bây giờ mới có sáu giờ sáng, Thu Trì không tắm rửa gì mặc bộ đồ hôm qua ngủ cả một đêm.
Thu Trì ngáp một cái, sau đó đưa hai tay vươn người, cuối cùng mới lảo đảo đứng dậy đi vào phòng tắm.
Thu Trì thật sự muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng cậu từ nhỏ đã luyện thói quen dậy sớm, đồng hồ sinh học cứ thế hình thành, cứ đúng sáu giờ là tỉnh, một khi đã tỉnh rồi thì không cách nào tỉnh lại nữa.
Cậu đứng trước gương ngáp một cái sau đó đánh răng rửa mặt theo quy trình.
Làm xong Thu Trì đi vào nhà tắm, rửa sạch lại thân thể, cả cơ thể được nước gội rửa sạch sẽ, Thu Trì thoải mái đến thở hắt ra.
Lúc này bên tai câu vang lên ba tiếng “tình tính tinh” vui nhộn, Tiểu Thất online.
“Thân ái ~~”
Thu Trì vừa nghe thấy nó liền đau đầu.
Tiểu Thất hồn nhiên ngây thơ hoạt bát nói: “Thân ái, chào buổi sáng.”
Thu Trì quyết định mặc kệ nó không trả lời, cậu cúi người lục tìm một hồi, cuối cùng tìm được một dây buộc tóc màu đen. Cậu tóm gọn mái tóc của mình rồi buộc lên.
Thấy Thu Trì không để ý đến nó, Tiểu Thất liền ủy khuất, hu hu khóc: “Thân ái ~.”
“Mau câm miệng. Đừng có ẹo!!”
Thu Trì cảm thấy đầu đau muốn nức ra, cảm thấy mình bất hạnh bao nhiêu khi dính vào hệ thống không đáng tin như này.
Tiểu Thất bị mắng liền dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cậu, Thu Trì nhìn trần nhà, vờ như không thấy nó.
“Thân ái.” Thấy Thu Trì vẫn không để ý, nó liền thu nước mắt, nghiêm túc nói: “Thân ái muốn tìm cái gì?”
“Thấy rồi.”
Tiểu Thất vừa nói xong, Thu Trì cũng vừa đúng lúc kêu lên.
Thứ Thu Trì muốn tìm chính là sổ tiết kiệm của nguyên chủ.
Làm nghệ nhân hình xăm tuy có phiền nhưng một hình xăm lên không rẻ, nguyên chủ ít nhiều gì cũng phải có chút đỉnh.
Sống trong thế giới nào thì cũng phải có tiền biết không?
Thu Trì hơn hở mở sổ ra, đúng luc này Tiểu Thất cũng nói: “À, Tiểu Thất quên nói, thân thể nguyên chủ vốn dĩ ăn chơi trác táng, tiền cũng chẳng còn bao nhiêu đâu.”
Lời nói của Tiểu Thất và hành động của Thu Trì gần như là xảy ra cùng lúc.
Ngay khi Thu Trì mở sổ tiết kiệm ra, nhìn vào số dư trong đó, cậu có thể cảm nhận được gương mặt của mình cơ hồ đã nứt ra một đường dài, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc luôn.
Nhìn số dư trong sổ tiết kiệm, nội tâm Thu Trì như muốn rỉ máu, cộng thêm lời nói của Tiểu Thất, cậu hoàn toàn bị đả kích đến sụp đổ.
Cuốn sổ tiết kiệm từ trên tay Thu Trì rơi xuống, cậu cũng khụy hai chân xuống sàn nhà, hoa dung thất sắc, khóc không ra nước mắt.
Tiểu Thất nhìn Thu Trì như vậy liền tốt bụng an ủi, dù Thu Trì có phủ nó, nhưng Tiểu Thất đối với ký chủ này vẫn rất có hảo cảm.
“Thân ái, cậu cũng đừng buồn.”
“Tao không buồn.” Thu Trì đứng lên, cậu từ nhỏ đã sống gian khổ đã quen, chỉ nhiêu đây thì làm sao mà làm khó được cậu chứ, bây giờ hết tiền vậy đi làm kiếm tiền.
Thu Trì đứng dậy ra cửa, Tiểu Thất vẫn líu la líu lo bên tai khiến Thu Trì đau cả đầu, thầm mắng hệ thống gì mà nói nhiều phát khiếp, còn nói nhiều hơn mấy bà hàng xóm thích tám chuyện ngoài đường.
“Tiểu Trì.”
Thu Trì vừa bước ra cửa đã nghe thấy có người gọi mình, cậu đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông béo mập mạp, mặc áo ba lỗ kết hợp với quần lửng màu tối, dưới chân đi đôi dép lê.
Gương mặt người đàn ông này vốn dĩ đã có nét hung dữ, nay lại thêm một vết sẹo cắt ngang qua mắt, càng khiến gương mặt người đàn ông thêm dữ tợn.
Trên miệng người đàn ông còn ngậm một điếu thuốc lá, phì phèo hút, một bộ dạng bố đời đi đến gần Thu Trì.
Cậu vừa nhìn người đàn ông đó thì trước mắt cũng xuất hiện một cái màn hình màu xanh.
Tiểu Thất ngọt ngào nói: “Thân ái, đây là hồ sơ nhân vật, từ giờ mỗi một nhân vật có liên quan đến cốt truyện hay thân thể nguyên chủ, hồ sơ nhân vật sẽ lập tức xuất hiện.”
Thu Trì vừa nhìn người đàn ông vừa đọc thông tin trên hồ sơ màn hình hệ thống hiện ra.
[ Hồ Sơ Nhân Vật
Tên: Hùng Tất
Chức vụ: ???
Nghề nghiệp: Bảo kê.
Tóm tắt thông tin: Cũng coi là một người yêu có nghĩa khí, có quan hệ rất tốt với nhân vật Thu Trì. ]
Ngắn gọn quá. Thu Trì cảm thán.
Thu Trì nhìn ba cái dấu chấm hỏi trên màn hình, sau đó hỏi Tiểu Thất: “Dòng này có ý gì?”
Tiểu Thất đáp: “Những nhân vật ngoài lề tiểu thuyết sẽ không được cung cấp chức vụ.”
Ra thế, Thu Trì thầm nghĩ, nay cũng coi như là pháo hôi qua đường.
Thu Trì nhìn người đàn ông tên Hùng Tất này, không cần đoán cũng biết, nguyên chủ như bây giờ tám, chín phần là bởi gã.
Hùng Tất đi đến vỗ vai Thu Trì, cười sang sảng nói: “Hiếm khi thấy tiểu tử cậu dậy sớm thế.”
Thu Trì cố gắng nhịn cơn đau từ vai truyền lên, cười cười đáp: “Chào buổi sáng Hùng ca.”
“Này Hùng ca hỏi câu.” Hùng Tất nói: “Sáng sớm hôm qua anh đây thấy cậu bị lôi lên một chiếc xe màu đen nhìn sang lắm, mấy tên xung quanh vừa nhìn cũng biết không phải hạng dễ chọc. Cậu nói thật đi, có phải đắc tội với ai không? Nếu thế để Hùng ca giúp cậu.”
Quả thật là một người nghĩa khí, ấn tượng của Thu Trì với gã không tồi, Thu Trì nói: “Đám người hôm qua đến mời em đến xăm cho ông chủ của bọn họ.”
Hùng Tất: “Thật à?”
Thu Trì chắc chắn nói: “Chắc chắn, làm xong vụ này chắc chắn cũng kiếm được chút đỉnh, lúc đó em mời Hùng ca đi ăn một bữa.”
Hùng Tất nghe xong thì ha ha cười lớn, vỗ vai cậu mấy cái, sang sảng nói: “Tốt, chú mày như thế Hùng ca đây rất thích.”
Thu Trì nhịn đau cười tươi.
Đại ca à, anh nhẹ thôi, vai tôi sắp bị anh đánh gãy rồi này.
Đứng trước một người như Hùng Tất, Thu Trì vẫn bình tĩnh ứng phó, quả nhiên cậu chỉ sợ khi đứng gần nam chính thôi.
Thu Trì thở dài, cậu chỉ muốn hoàn thành cho xong toàn bộ nhiệm vụ rồi tránh xa mọi chuyện.
“Tiểu Thất.” Thu Trì hỏi: “Bao lâu thì mới có nhiệm vụ tiếp theo?”
Nhiệm vụ đầu tiên là xăm hình cho nam chính xem ra cũng phải mất rất lâu mới xong, hắn muốn biết từ giờ đến khi nhiệm vụ đầu hoàn thành có thể làm nhiệm vụ tiếp theo không?
Quả nhiên Tiểu Thất nói: “Tạm thời không thấy có thông báo nhiệm vụ.”
Thu Trì hỏi tiếp: “Phải hoàn thành nhiệm vụ đầu mới có thể làm tiếp cái khác à?”
Tiểu Thất nói: “Cái này thì không cần, mỗi một nhiệm vụ không giới hạn thời gian, hầu hết nhiệm vụ đều liên quan đến thúc đẩy tình tiết câu truyện, vậy nên hầu hết nhiệm vụ cũng không theo quy trình nhất định. Tuy nhiên sẽ có một vài trường hợp sẽ xuất hiện nhiệm vụ ẩn, nhưng cái này hầu hết rất hiếm gặp, thân ái cứ yên tâm.”
Thu Trì âm thầm gật đầu, nói: “Vậy chỉ cần xuất hiện những tình tiết thúc đẩy nhiệm vụ sẽ tự động xuất hiện?”
Tiểu Thất gật đầu nói: “Chính xác.”
Hùng Tất kéo cậu nói chuyện đến hơn một tiếng đồng hồ, khi thấy bóng dáng Hùng Tất biến mất, Thu Trì mới thở phào nhẹ nhõm.
Thu Trì lấy điện thoại ra coi giờ, bây đã gần tám giờ.
Thu Trì cất điện thoại đi rồi đi đến tiệm làm tóc gần nhà nhuộm lại mái tóc thành màu đen, rồi cắt gọn đi.
Lúc ra khỏi tiệm làm tóc, Thu Trì như biến đổi thành một người khác, mái tóc đen ngắn gọn để lộ gương mặt thanh tú.
Tuy Thu Trì không phải kiểu người đẹp xuất sắc như Cố Triều, nhưng vẫn tạm được coi như đẹp trai, trên đường đi đến trạm xe đã không ít cô gái đi đường đến hỏi kết bạn, nhưng tất cả đều bị Thu Trì khéo léo từ chối hết.
Trường đại học Tần Hải nơi mà nguyên chủ theo học ở đây là một trong những trường đại học tốt nhất, nằm ngay trung tâm thành phố, Thu Trì phải đi xe mất nửa tiếng đi xe buýt mới tới nơi.
Nhìn ngôi trường đại học trước mặt, Thu Trì thầm mắng nguyên chủ đúng là ngu xuẩn hết sức, được học trong một môi trường tốt như vậy đúng là không biết trân trọng.