Thu Trì chỉ để tránh khỏi ngượng ngùng nên mới khách sáo mời một câu vậy thôi, không ngờ Cố Triều ấy vậy mà đồng ý luôn.
Sự việc này Thu Trì thật sự không trở tay kịp.
Không phải anh nên lịch sử từ chối rồi lên xe rời đi đi chứ?
Anh không đi làm sao đại ca?
Là sếp tổng, chẳng lẽ anh phải làm gương cho cấp dưới, tuân thủ quy tắc đi làm đúng giờ chứ?
Anh như vậy, cấp dưới của anh có biết không vậy?
Cậu thật sự khi nghe muốn mời Cố Triều vào nhà tý nào, nhưng lời nói cũng đã rồi, hơn hết nhìn nam chính hưng phấn như vậy… Cậu rút lại hổng có được.
Thu Trì tay mở khóa cửa, trong lòng lại rời lệ đầy mặt.
Tuy nói mời nam chính uống nước, nhưng Thu Trì không để hắn uống nước trắng thật, cậu vào nhà bếp pha cho Cố Triều một tách cà phê đen rồi đặt xuống bàn, trước mặt hắn.
Thu Trì không có sở thích uống cà phê, so với mấy thứ đắng đắng lại còn đen thui này thì cậu thích uống thứ gì đó ngọt ngọt hơn, cà phê này là cậu đặc biệt mua là để cho Cố Triều uống.
Tuy không thích uống nhưng cậu lại thích ngửi mùi thơm của cà phê.
Thu Trì chợt để ý, mấy mùi hương từ trên người Cố Triều tỏa ra đều rất dễ ngửi.
Từ mùi bạc hà cho đến mùi cà phê, Thu Trì đều cảm thấy những mùi hương vô cùng dễ chịu.
“Hôm nay có tiết học không?”
Đột ngột bị hỏi khiến Thu Trì có chút bất ngờ, nhưng cậu rất nhanh vẫn phản ứng lại.
Cậu lắc đầu nói: “Không có.”
Cố Triều hai mắt nhìn cậu, vẻ mặt dường như đang tính toán gì đó: “Vậy hôm nay em tính làm gì? Có bận gì không?”
Thu Trì không biết Cố Triều hỏi vậy để làm gì, cậu chần chừ một chút rồi đáp: “Chiều hôm nay tôi sẽ đến thư viện.”
Cố Triều nói: “Khi nào em đi thì gọi cho anh, anh đưa em đi.”
“Hả? Không cần đâu.” Thu Trì nghe vậy liền xua tay lắc đầu nói: “Tôi có thể tự mình đi được.”
Cố Triều nhíu nhẹ mày nói: “Anh nói rồi, Anh đưa em đi. Tại sao lần nào em cũng phải để anh nói lần thứ hai?”
“Nhưng anh cũng không cần ngày nào cũng phải đưa đón tôi như vậy…” Thu Trì căng thẳng cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, hai ngón cái gảy qua gảy lại, dường như đang suy nghĩ: “Tôi sợ mình sẽ nghĩ nhiều.”
Cố Triều nghe vậy liền cười, nói: “Em nghĩ thế nào thí cứ như vậy.”
Câu này của hắn vừa dứt, điện thoại trong túi cũng đúng lúc vang lên.
Hắn nhìn màn hình điện thoại vẻ mặt không có lấy một tia cảm xúc, điện thoại run liên hồi, nhưng dường như hắn không có ý định sẽ nhận cuộc gọi.
Cho đến khi chiếc điện thoại trên tay Cố Triều ngừng lại, hắn mới cất lại vào túi rồi đứng lên, hắn vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc Thu Trì, dịu dàng nói: “Khi nào em đi thì gọi cho anh.”
Thu Trì muốn lại một lần nữa từ chối nhưng Cố Triều đã nhanh chân rời đi mất, khiến cậu chỉ có thể bất lực nhìn hắn biến mất sau cánh cửa.
Nhìn một hồi lâu, cuối cùng Thu Trì nhắm mắt thở dài một hơi, cậu mệt mỏi nằm dài ra bàn, trong đầu nhớ lại câu nói ban nãy của Cố Triều.
Nghĩ như thế nào thì cứ như vậy à? Thu Trì không hiểu được dụng ý trong câu nói của hắn, suy nghĩ càng nhiều thì lại khiến cậu càng thêm phiền muộn, nhưng lại chẳng biết phải nói với ai.
Thu Trì bực bội xoa tóc, hắn cố dùng suy nghĩ để mở hệ thống ra, Tiểu Thất đi đâu mất tiêu rồi, chỉ để lại cho cậu một khung hình xanh máy móc này.
Không có giọng nói nhí nhảnh bên tai như thường ngày, Thu Trì cảm thấy trong nhà đột nhiên vắng vẻ quá mức.
Rõ ràng bình thường khi nó cất tiếng, cậu cảm thấy vừa phiền vừa đau đầu, bây giờ một ngày không nghe được âm thanh của Tiểu Thất cậu lại cảm thấy căn nhà của mình đột nhiên hiu quạnh hẳn, dù cho trước đây vẫn chỉ một mình cậu sống trong căn nhà này, Tiểu Thất chỉ hiện hữu trong đầu cậu mà thôi.
“Phải mất bao lâu mày mới về?”
Đột nhiên trong đầu cậu chợt nghĩ, có khi nào Tiểu Thất đã có hóa thân rồi nhưng vật thể đang ở một nơi nào đó không thể về không?
Nghĩ vậy Thu Trì liền ngồi thẳng người lại.
Nếu như hóa thành viên gạch thật thì sao?
Không thể di chuyển vậy thì thảm rồi!
Không lẽ cậu phải đi tìm nó về?
Nhưng thành phố này lớn như vậy cậu biết đi đâu mà tìm?
Càng nghĩ Thu Trì càng cảm thấy nghiêm trọng, trong lòng tưởng tượng ra viễn cảnh Tiểu Thất hóa thân thành một viên gạch lát tường, khóc hu hu đợi cậu đến giải thoát cho nó.
Hay là thử đi đến mấy khu xây dựng nhìn thử một chút nhỉ?
“Xin hãy dẹp ngay cái định dở hơi của cậu đi.”
Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu, Thu Trì sững sờ trong giây lát, sau khi nghe rõ giọng nói là một máy móc xa lạ thì vô cùng hoảng hốt.
“What The F*ck!!! Mày là ai? Tiểu Thất nhà tao đâu?”
“Hệ thống chính số hiệu 007 hiện tại cần một khoảng thời gian để tạo hóa thân, cho nên hệ thống tự động sẽ thay thế tiếp quản cho đến khi hệ thống chính của ký chủ quay trở về.”
Thu Trì nghe vậy cũng hiểu được phần nào việc Tiểu Thất đột ngột biến mất, thì ra cần một khoảng thời gian, cậu nghe hệ thống chủ thần trong miệng nó vạn năng lắm, khiến cậu cũng nghĩ hệ thống chủ thần kiểu như búng tay một cái là có liền, xem ra không phải.
“Vậy số hiệu của mày là bao nhiêu?”
Đột nhiên bị một hệ thống xa lạ tiếp quản, cậu không nghĩ hệ thống nào cũng giống với Tiểu Thất nhà mình, nhưng có thể sẽ làm việc chung với nhau trong thời gian sắp tới, cậu cũng không ngần ngại chào hỏi một chút.
Hệ thống đáp: “Không có số hiệu, tôi vốn được tạo ra để thay thế cho hệ thống chính vào những trường hợp đặc biệt, tuy là tự động nhưng vẫn có nhận thức.”
Thảo nào không giống với giọng của Tiểu Thất, hệ thống thay thế này âm thanh giống như tiếng lập trình sẵn, không có cảm xúc như Tiểu Thất.
Thu Trì ngồi ngăn ngắn trên ghế, hỏi: “Mày là do chủ thần tạo ra?”
“Đúng vậy.” Hệ thống đáp.
Thu Trì lại hỏi: “Trước đây mày đã từng thay thế cho hệ thống nào khác chưa?”
Nó nói: “Chưa từng, 007 là hệ thống đầu tiên. Trước đây tôi chỉ làm việc chung với chủ thần.”
“Chủ thần là người như thế nào?”
Thu Trì vốn cũng đã tò mò về vị chủ thần này, chỉ tiếc Tiểu Thất chỉ sùng bái chủ thần chứ không biết nhiều về y, cho nên Thu Trì không moi móc ra được thông tin nào. Nhưng hệ thống này trước đây chỉ làm chung với chủ thần, chắc chắn biết không ít thông tin hữu ích.
“Chủ thần biết cậu sẽ hỏi cho nên dặn tôi không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào về thân phận của ngài ấy.”
“Chán chết.” Thu Trì mất hứng, cậu một tay chống cầm nói: “Suốt ngày tỏ ra thần thần bí bí, tính cách như vậy chắc chắn là một lão già khó tính.”
Hệ thống nói: “Chủ thần không phải lão già, ngài ấy chỉ có hơn một vạn tuổi thôi.”
Thu Trì nghe xong liền nói: “Vậy còn kêu là già, lấy tuổi tao và này cộng lại còn không bằng số lẻ của y. Mày không học toán sao?”
Hệ thống nghe vậy rõ ràng hầm hực nói: “Không học! Chủ thần không phải lão già, có cậu mới già.”
Thu Trì không muốn tranh cãi với hệ thống nữa liền nói: “Được được được, chủ thần mày không già, là tốt nhất, soái nhất, đỉnh nhất được chưa.”
Hệ thống hừ hừ mấy tiếng, bởi vì là âm thanh lập trình nên Thu Trì nghe cứ như là tiếng rè rè nhiễu sóng vậy.
“Mày không nói thì tao không hỏi nữa.” Thu Trì nói: “Vậy chí ít cho tao y đang làm gì chứ?”
Hệ thống nói: “Cậu quan tâm đến ngài làm gì? Chẳng lẽ cậu thầm thương trộm nhớ ngài?”
Hệ thống tự nói tự dọa chính mình: “Không được đâu, cậu không phải mẫu người của chủ thần.”
Thu Trì cũng bị nó dọa cho một trận, nhịn không được mà mắng: “Thương cái beep! Tao cũng không có hứng thú yêu đương với lão già hơn vạn tuổi. Tao tò mò không được chắc?”
“Dù sao tao biết cũng có làm được gì đâu, mày nói cho tao biết một chút thì có mất mát gì chứ?”
“Nếu đã biết rõ biết cũng vô dụng thì cậu còn đòi biết để làm gì?” Hệ thống vẫn bộ dạng kiên quyết không thỏa hiệp.
Mày được!!
So với cái hệ thống thay thế chết toi này thì vẫn là Tiểu Thất nhà cậu dễ thương.
“Bàn chuyện chính.” Hệ thống nói: “Nhiệm vụ chính của cậu đã bắt đầu rồi, đây là nhiệm vụ chính, cho nên cậu bắt buộc phải hoàn thành.”
Nhắc đến nhiệm vụ Thu Trì cũng liền nhớ ra, ban nãy khi nhiệm vụ nhảy ra quá đột ngột, hơn nữa trong tình huống đó cũng khiến cậu không thể xem xét kỹ lưỡng.
Hiện tại rảnh rỗi rồi, cậu liền bảo hệ thống mở lại thông tin nhiệm vụ rồi đọc thật kỹ.
Nhiệm vụ là Cố Triều giúp Lâm Đặng trả tiền viện phí.
“Hệ thống.” Bởi vì không có tên cho nên Thu Trì mới gọi nó thẳng là hệ thống: “Cái nhiệm vụ này hình như không đúng.”
Hệ thống nói: “Nhiệm vụ của cậu là do chủ thần đích thân giao, cho nên sẽ không có bất kỳ sai sót nào.”
Ồ, đích thân cơ đấy, cái này không biết là tốt hay xấu nữa.
Thu Trì trong lòng hoài nghi nhưng không có nói ra, cậu đọc lại nhiệm vụ một lần nữa, vẫn là cảm thấy không đúng.
Trong câu này rõ ràng là có chứ “giúp”.
Thu Trì nghi hoặc nhíu mày.
Nam chính nữ chính là for one night, là quan hệ cho đi và nhận, sau khi quan hệ xong, nam chính giao tiền, vậy nên theo lý mà nói đó là tiền do nữ chính hy sinh kiếm được, là tiền của nữ chính.
Chẳng lẽ chủ thần cho rằng nam chính được xem như là gián tiếp giúp nữ chính hả?
Chủ thần bị ngốc đấy à?
Còn nữa, nhiệm vụ này rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu, hoàn thành kiểu gì chứ?
Chẳng lẽ việc nam chính nữ chính for one night còn cần cậu thông qua mới được hả?
Chủ thần chắc không phải muốn hố chết cậu đâu nhỉ?
Dù sao nhiệm vụ cũng đề ra vậy rồi, Thu Trì cũng không còn cách nào, dù sao việc hai người họ for one night là điều hiển nhiên rồi, Thu Trì cảm thấy mình không cần quá nhiều công sức cũng có thể hoàn thành.
Nhưng vừa nghĩ đến việc hai người bọn họ sẽ trải qua một đêm với nhau, trong đầu Thu Trì bỗng dưng nhớ đến Cố Triều, nhớ sự bá đạo cùng dịu dàng lẫn mùi hương bạc hà trên người hắn.
Dù biết trước chỉ là tạm bợ, là cậu may mắn được Cố Triều đối xử tốt, nhưng thứ không phải của cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.
Sự dịu dàng của nam chính, cậu đã được phúc mà hưởng, hiện tại vẫn nên trả về cho Lâm Đặng thôi.
Dù nghĩ như vậy trong lòng Thu Trì vẫn cảm thấy không vui.
Trong phút chốc cậu không muốn cái nhiệm vụ này được hoàn thành tý nào.
———-
Góc ngoài lề:
Cố Triều: Muốn cái gì thì cứ lên giường, anh đồng ý với em tất.
Thu Trì che mông, kiên quyết lắc đầu: Không muốn.