Sau khi Thu Trì trả lời xong liền im lặng, cậu không biết phải nói gì tiếp nữa, để tránh mất tự nhiên, cậu liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Cố Triều đưa cậu đến một nhà hàng mang kiến trúc phương tây, Thu Trì thấy nơi xa lạ này thì có hơi nhíu mày, cậu nhẹ nhàng đưa một ánh mắt dò hỏi qua nhìn Cố Triều.
“Đồ ăn sáng nay định mang đến cho em bị đổ mất rồi.” Cố Triều giải thích.
Ý tôi không phải thế!
Thu Trì ôm tim nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt, cậu cảm thấy nhà hàng quen lắm, hình như là vừa mới mở cách đây không lâu, còn xuất hiện trên truyền hình mấy lần.
Cậu nhìn Cố Triều, hắn lại ra vẻ điềm nhiên như chắc có gì, hắn chỉnh lại cổ tay áo, nói: “Đi thôi.”
“Hay là thôi đi.”Thu Trì không tự nhiên mà từ chối.
“Tại sao? Chúng ta chẳng phải luôn ăn cơm cùng nhau sao?
Sao anh nói như thể đương nhiên vậy? Thu Trì không nói nổi: “Chỗ này sang trong quá, tôi hiện tại có chút…” Cậu nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình, không thích hợp với sự sang trọng của nơi này lắm.
Thu Trì không nói hết câu, nhưng Cố Triều vẫn hiểu được ý của cậu.
“Em không phải sợ, có anh ở đây, không ai dám nói gì em.”
Người của hắn, hắn còn không chê, bất cứ ai cũng không được phép.
Thu Trì thấy mình nói không lại hắn, nhìn điệu bộ của hắn, dường như không có ý định thỏa hiệp với cậu nhỉ.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà, có cần phải đến mấy chỗ chói mù mắt nghèo nàn của cậu như vậy không?
“Anh Triều, hay là đổi chỗ có được không?”
“Đừng sợ.” Cố Triều mở cửa xe, hắn nắm lấy cánh tay cậu dắt xuống, nói: “Đi theo anh.”
Có anh ở đây, tôi mới sợ đấy!
Thu Trì bị đối phương nắm tay dắt đi, vô lực phản kháng đi theo sau.
Hai người vừa bước vào cửa ngay lập tức có hai nhân viên cung kính cúi chào,
Thu Trì bị dọa cho hết hồn, sau đó bị Cố Triều kéo một mạch vào trong thang máy, động tác Cố Triều vô cùng nhanh, khiến Thu Trì chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Thu Trì không nhịn được hỏi.
“Chúng ta đến phòng riêng.” Cố Triều đáp, hắn không muốn xung quanh có quá nhiều người, phá đám không gian riêng tư của cậu và hắn.
“Chẳng phải chúng ta vừa đến đây sao?” Mấy chỗ này chẳng phải nên đặt trước hay gì đó sao? Anh dù là nam chính, là con cưng của thượng đế cũng được chen hàng như vậy chứ.
Cố Triều nhịn cười nhìn cậu, thầm nói cậu nghĩ cái gì trên mặt đều viết ra cả, bên trong rõ là gan dạ, mắng hắn chắc hẳn rất sướng đi, nhưng bên ngoài lại không dám làm trái ý hắn dù chỉ một chút, như cô vợ nhỏ nhu thuận theo sau hắn vậy.
“Nhà hàng này do anh mở.” Cố Triều chậm rãi nói: “Cho nên không cần phải xếp hàng.”
Thu Trì há hốc mồm, cậu nhanh chóng phát hiện mình lộ vẽ hơi thất thố liền ho một tiếng, cậu đứng thẳng người, ra vẻ tự nhiên “À.” một tiếng.
Nam chính ngoài việc thống trị thế giới ngầm ra thì ngoài sáng cũng làm đa ngành nghề quá nhỉ. Cái công ty thiết kế mà Lâm Đặng xin vào làm cũng là của Cố Triều nốt.
Đúng là tư sản có khác, rất biết cách khiến tài sản của bản thân lớn thêm một con số.
Ở bên cạnh Cố Triều, Thu Trì chân chính hiểu được thế nào ‘giàu nứt đố vách’!
Nam chính à, anh chia sẻ một chút độ giàu có của anh qua cho tôi đê!
“Biết vì sao anh cố gắng kiếm tiền thế không?” Cố Triều thích thú nhìn Thu Trì.
Cậu cũng không ngần ngại liền hỏi: “Vì sao?”
Cố Triều cúi đầu, ghé sát lại tai cậu nói: “Vì để cho người kia có thể đem tiền anh kiếm được tiêu chơi, lâu lâu ngứa tay cho phá sản một vài chỗ.”
Thu Trì đỏ mặt che tai lại, cậu dịch sang một bước, thầm mắng: Con mẹ anh, đồ tư sản chết tiệt!
Cái gì mà tiêu chơi?
Cái gì mà ngứa tay thi thoảng phá sản vài chỗ?
Trái tim của một kẻ vô sản như tôi đây bị anh làm cho rỉ màu rồi biết không?
May mà bà xã anh là Lâm Đặng, nếu không tôi trù anh tán gia bại sản luôn!
Thu Trì nói: “Anh nói như vậy, lỡ sau này người kia của anh thật đem Cố gia phá sản luôn làm sao?”
Cố Triều đút một tay vào túi quần nói: “Vậy thì anh chỉ có thể càng kiếm thêm thật nhiều tiền, phá bao nhiêu cũng không hết.”
Anh nghĩ số dư tài khoản nhà anh là vô hạn đó chắc?
Có ai có thể cho hắn biết tại sao miệng lưỡi của nam chính càng ngày càng lợi hại không? Có thể đem cậu tý nữa là tức đến tăng huyết áp ngất xỉu.
Anh đừng có mang bộ dạng lưu manh như vậy có được không hả nam chính? Xin hãy quay về với thiết lập băng sơn của anh đi.
Bây giờ Cố Triều chỉ cần nói thêm một câu nữa, Thu Trì thấy mình có thể tức đến ngất ngay tại chỗ luôn.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, Cố Triều ở bên cạnh đưa tay che miệng cười thầm, ánh mắt hắn đều chứa hình ảnh của cậu, ôn nhu tựa như nước.
Muốn chạm vào em ấy.
Lúc thang máy mở ra, Cố Triều liền vươn bàn tay nắm lấy tay Thu Trì, mười ngón đan xen, tay trong tay đi ra ngoài.
Thu Trì vẫn còn đang chết chìm trong sự choáng ngợp về độ giàu có của Cố Triều, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để ý đến đối phương đang chiếm tiện nghi của mình.
Cố Triều hiểu rõ Thu Trì, cho nên dẫn cậu đến một phòng riêng không quá rộng, quả nhiên Thu Trì vừa thấy căn phòng này liền thở nhẹ một hơi.
Cái tên nam chính tư sản này vẫn còn có chút lương tâm.
Cố Triều lúc này buông tay Thu Trì ra, nói: “Em nhanh ngồi xuống đi.”
Hắn nói thế, nhưng bàn tay trên bàn vỗ nhẹ vào vị trí kế bên, Thu Trì cạn lời, đi đến vị trí hắn chỉ định cho mình, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thấy cậu ngồi xuống rồi, Cố Triều lúc này mới hài lòng ngồi xuống theo, hắn cũng tiện tay đưa menu cho cậu nói: “Em thích gì thì cứ gọi.”
Ăn ăn ăn!!!! Ăn cho sạt nghiệp nhà anh luôn.
Thu Trì hầm hực nhận lấy menu, trong lòng nổi lên một ý chí ăn sập Cố gia vô cùng mãnh liệt.
Nhưng vừa mở được trang đầu tiên ra, Thu Trì đã lập tức cứng người. Cậu nhẹ nhàng đóng menu lại, rồi lại mở ra lần nữa, nhì thấy con số trên menu không hề thay đổi, nội tâm Thu Trì lại một lần nữa dậy sóng.
Tôi rút lại lời ban nãy, lương tâm anh bị chó ngặm nát rồi.
Xin chào Cố đại cẩu.
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Triều dẫn cậu đến nhà hàng sang trọng như vậy, nhưng số tiền ở những chỗ đó cùng đều tương đương nhau, nếu có xê dịch thì cũng chỉ cao hơn một, hai phần mà thôi.
Nhưng mà con mẹ nó, cái chỗ này… Thế mà lại mắc hơn đến gấp ba lần!!
Con mẹ nó! Thức ăn ở nơi này được dát vàng à? Hay được nạm kim cương?
Hai bàn tay cầm menu cũng trở nên run rẩy, nụ cười trên gương mặt cũng cứng đơ, cậu thật sự bị giá tiền trong cuốn menu này dọa cho bay màu rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu, trân trọng cầm menu dâng trả lại Cố Triều, nói: “Vẫn là anh gọi đi ạ.”
Cứ kiểu này thêm vài lần nữa, Thu Trì cảm thấy mình sẽ mắc bệnh tim mất.
Nam chính, anh đúng là hồng nhan họa thủy mà!
Thấy cậu không muốn gọi, Cố Triều cũng không miễn cưỡng cậu, nhận lại menu rồi nhấn nút gọi phục vụ, hắn chỉ vài món trong menu rồi đóng lại, đưa mắt nhìn Thu Trì.
Thu Trì bị hắn nhìn cho rợn cả tóc gáy, nói: “Anh nhìn tôi làm gì?”
Cố Triều nói: “Trong phòng này chỉ có hai chúng ta, anh không nhìn em thì nhìn ai?”
Vậy anh cũng không cần dùng ánh mắt như sói đói đó nhìn tôi!
Tôi có ăn được đâu chứ?
“Đừng nhìn nữa.” Nói rồi cậu cầm lấy menu lên che mặt.
“Viền ngoài cuốn menu là vàng đấy.”
Thu Trì nghe vậy, không chút do dự nhẹ nhàng đặt menu xuống, còn để một đoạn cách mình thật xa.
“Phụt.”
Có thể do biểu cảm của Thu Trì quá mức đáng yêu, Cố Triều nhịn không được mà cười ra tiếng, hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, nói: “Chọc em thôi.”
Cái đồ tư sản xấu xa này!
Thu Trì căm phẫn gạt tay Cố Triều ra, trừng mắt nhìn hắn, Cố Triều nhìn vẻ mặt tức giận của cậu lại thấy cực kỳ đáng yêu, nhìn cái má mềm mềm kia, thật muốn cắn một cái, không biết có giống trong giấc mơ của hắn ngọt mềm đến chảy nước hay không?
Chắc là ngọt lắm nhỉ? Cũng mềm nữa.
Cố Triều nuốt nước bọt, ánh mắt nổi lên một tia đen tối, hay cắn một cái, nếu dám chạy, cùng lắm đem chú thỏ này nhốt lại thôi.
Cố Triều vừa nghĩ liền đưa tay lên, đúng lúc này bên ngoài phục vụ gõ cửa rồi đem thức ăn tiến vào, cánh tay vừa nâng lên một chút của hắn lại vội vàng hạ xuống, tâm địa đen tối trong ánh mắt cũng biến mất sạch.
Trong lúc phục vụ dọn món ăn lên bàn, Cố Triều như có như không liếc nhìn người phục vụ một cái khiến người nọ run bắn cả người, động tác trên tay càng thêm nhanh nhẹn, sau khi dọn xong liền lập tức đóng cửa tháo chạy.
Cố Triều trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn giúp Thu Trì gắp thức ăn, nói: “Ngoan, ăn nhiều vào, em ăn càng nhiều chính là càng giúp anh kiếm thêm càng nhiều tiền.”
Một câu này của Cố Triều khiến Thu Trì đang uống canh muốn một hơi phun hết ra, may mà cuối cùng vẫn nhịn lại được.
Cậu hầm hực gắp một miếng thịt heo chiên bỏ vào miệng, tưởng tượng miếng thịt heo này là Cố Triều mà ra sức nhai ngấu nghiến.
Thu Trì cảm thấy đây là bữa ăn dài nhất cuộc đời cậu.
Góc ngoài lề:
Cố Triều: Cục cưng, giữa anh và tiền, em chọn cái nào?
Thu Trì: Tiền.
Cố Triều: Chẳng phải em chọn anh thì sẽ càng có nhiều tiền sao?
Thu Trì: Anh đừng nói nữa, trái tim tôi sẽ chịu không nổi.