[Hệ Thống Xuyên Thư] Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 19



Cố Triều cả người thả lỏng ngồi xuống ghế, một tay đưa lên xoa huyệt thái dương, sau đó ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn về cánh cửa đang đóng kín kia.

Phòng ở Lạc Thủy cách âm rất tốt, dù hai người hiện tại cách nhau một cánh cửa nhưng những âm thanh sôi nổi bên ngoài lại chẳng lọt nổi vào đây.

Trong phòng có chức năng phát nhạc riêng, nhưng Cố Triều bình thường thích yên tĩnh nên cũng không đến nơi này quá nhiều, bình thường đi đều là do Diệp Tu lôi kéo mà đến.

Đây có thể là lần đầu tiên hắn tình nguyện đến đây một mình, hôm qua vừa nhìn thấy Thu Trì ở Lạc Thủy, hắn quả thật có chút sủng sốt, hôm nay không nghĩ ngợi gì nhiều, tan làm liền đến đây luôn.

Nhớ lại những lời Thu Trì ban nãy nói, nghe cậu khen một người phụ nữ hắn còn chẳng nhớ mặt, nhất là cái câu “rất hợp để yêu đương” kia, nghe xong tâm tình hắn chẳng rõ vì sao lại tuột xuống không phanh.

Cố Triều một lần nữa đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, suy nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra.

Tiếng chuông điện thoại vang lên chỉ trong mấy giây thì đầu bên kia đã có người nhận, ngay sau đó là giọng điệu ăn chơi trác táng thường ngày của Diệp Tu.

Cố Triều nghe phía bên kia ồn ào liền hơi nhíu mày hỏi: “Đang ở đâu?”

“Cậu hỏi làm gì?” Diệp Tu oang oang nói: “Có nói cậu cũng có đến đây đâu. Nói đi, gọi có việc gì không?”

Cố Triều một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Muốn hỏi cậu một số chuyện.”

“Cậu chờ một lát.”

Diệp Tu dường như đang nói chuyện với ai đó bên cạnh, tiếp đó chỉ nghe một loạt tiếng bước chân, mà những tiếng động ồn ào cũng xa dần, đến khi tiếng ồn hoàn toàn biến mất thì đầu bên kia Diệp Tu mới nói: “Biết cậu không thích ồn ào, giờ yên tĩnh rồi, cậu hỏi đi.”

Cố Triều im lặng một lúc rồi nói: “Nếu… một người hôm qua nói chuyện thân mật với một người khác, hôm sau ở trước mặt cậu lại giải thích với cậu về mối quan hệ hôm qua đều chỉ là hiểu lầm thì có ý gì?”

Hắn vừa dứt câu, đầu dây bên kia cũng im bặt.

Qua mất phút sau cũng không thấy có tiếng động nào.

Cố Triều mặt không biểu tình chuẩn bị cầm điện thoại lên kiểm tra xem có phải Diệp Tu tắt máy rồi không? Nếu thật sự tắt máy thì ngày mai Diệp Tu chết chắc rồi.

Nào ngờ ngón tay hắn vừa mới chạm vào điện thoại, thì Diệp Tu bên kia kêu lên một tiếng hoảng loạn, nói chuyện cũng loạn hết cả lên.

“Tôi có nghe nhầm không? Lần đầu tiên trong đời tôi nghe cậu nói một câu dài vậy đấy! Không đúng! Đấy không phải trọng điểm. Cậu, cậu, hỏi tôi về chuyện tình cảm? Ôi trời ơi!! Ngày mai mưa mất thôi.”

Trán Cố Triều nổi gân xanh, gần giọng nói: “Nói chuyện cho tử tế.”

Diệp Tu bên kia ho mấy tiếng, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng giọng nói rõ ràng vẫn chưa hết kích động.

“Trả lời.”

“E hèm.” Diệp Tu nói: “Này còn phải hỏi có ý gì sao? Trăm phần trăm là người ta thích cậu, chứ nếu không thì ai lại tốn nước miếng để giải thích cho cậu nghe tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Lông mi trên mặt Cố Triều nhíu lại sau đó lại giãn ra, ánh mắt nhìn về phía cửa không rõ ý vị.

Diệp Tu bên kia lại phấn khích hỏi: “Tổ tông của tôi ơi, là ai thế? Có đẹp không? Cậu thấy thế nào?”

Cố Triều nhớ lại bộ dạng của Thu Trì, đáp: “Nhìn giống thỏ, gầy, khá ổn.”

“Mấy chữ này của cậu là để tả người đó hả?” Diệp Tu nghe mà bất lực, nói: “Quan trọng là cậu có thích người ta hay không?”

Cố Triều thản nhiên đáp: “Ấn tượng không tồi, nghe lời.”

Lần đầu gặp bộ dạng thì run rẩy nhưng ánh mắt lại hướng hắn muốn đấm một cái, trước giờ chưa từng có ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, thật sự là ấn tượng không tồi, không những không tồi còn khó phai.

“Thế thì cũng coi như là có tình cảm, cậu nên thử xem, nếm thử hương vị khác của cuộc sống đi.” Diệp Tu như thở dài nói: “Tôi còn tưởng cậu sẽ độc thân đến già.”

Cố Triều lại nói: “Như vậy có chút nhanh, hơn nữa ban nãy trước mặt tôi cậu ta còn khen người khác.”

“Đây chính là chiêu đánh chủ ý.” Diệp Tu nói: “Này chính là muốn cậu chú ý, muốn cậu ghen đấy.”

Cố Triều ngờ vực: “… Thật à?”

Diệp Tu nói như chắc đinh đóng cột: “Tôi gặp qua nhiều loại người rồi, so với tên không ăn khói lửa nhân gian như cậu hiểu rõ hơn nhiều, tin tưởng tôi, chắc chắn đúng.”

“Nhưng cậu còn chưa gặp qua cậu ta.”

Diệp Tu: “… Dù sao cậu cũng phải tin tưởng tôi, tổ tông ơi, tôi còn có thể lừa cậu sao?”

Cố Triều vẫn không mấy tin tưởng, hỏi: “Vậy cậu nói xem nên làm thế nào?”

Diệp Tu đáp: “Trong một mối quan hệ, cậu trước tiên phải cho đối phương có cảm giác an toàn, quan tâm đối phương một chút, chiều chuộng đối phương, như vậy mới không có nguy cơ bị người thứ ba chen ngang.”

Cố Triều nhíu mày: “Còn có kẻ thứ ba chen ngang?”

“…” Diệp Tu cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy không có khả năng lắm, trừ khi đó là đi tìm chết, nhưng vẫn nói: “… Dù sao cũng phải lưu ý đề phòng.”

“Ừ.”

Diệp Tu cật lực căn dặn: “Nhớ, trước tiên phải cho đối phương có cảm giác an toàn ở cậu, như vậy mới có thể khiến đối phương ỷ lại vào cậu nhiều hơn. Mà theo tôi thấy tốt nhất là trực tiếp đánh (trực) nhanh (tiếp) thắng (lên) nhanh (giường), nhưng như thế có khả năng cao sẽ khiến đối phương sinh sợ hãi, cho nên có thể từ từ chậm rãi nhưng là theo kiểu không cho đối phương chạy thoát ấy, vậy mới được.”

Cố Triều sau một thời gian tiếp thu kiến thức từ Diệp Tu, thế giới quan như được khai sáng, liên tục gật đầu, sau đó trợ lý tới hắn mới cúp máy đứng lên.

Đi ra bên ngoài, Thu Trì vẫn đứng ở đó, thật sự là nghe lời hắn không hề rời đi.

Trong đầu đột nhiên nhớ lại mấy câu nói vừa rồi của Thu Trì rồi lại nhớ đến lời Của Diệp Tu, tâm trạng của hắn liền tốt lên.

Nhớ đến lời của Diệp Tu, đó là phải khiến đối phương phải có cảm giác an toàn.

Suy tư chốc lát, thứ duy nhất Thu Trì thiếu chắc chỉ có —— Tiền.

Nếu không thiếu tiền thì cậu còn đi làm để làm gì?

Vậy nếu hắn có thể giải quyết thì có phải sẽ cho cậu đối hắn có cảm giác an toàn không?

Hơn nữa chỗ này không sạch sẽ gì, nếu trở thành người của hắn vậy thì hắn phải có trách nhiệm giúp cậu tránh xa mấy chỗ này.

Dưới cái nhìn của Thu Trì, Cố Triều hai tay để trong túi quần, nói: “Vết thương trên người tôi đã không có việc gì, ngày mai cậu có thể đến xăm hình cho tôi.”

Trái ngược với suy đoán của Cố Triều, cậu lộ vẻ chần chừ từ chối: “Cố tổng, dạo này tôi có chút bất tiện.”

Hắn không nhanh không chậm nói: “Bất tiện thế nào?”

Nếu cậu thật sự có bất tiện thì hắn sẽ giải quyết hết cho cậu, dù thế nào người mà Cố Triều hắn muốn thì không ai có thể giành được.

Thu Trì đáp: “Sáng tôi phải đi học, tối còn phải làm ở đây.”

Hắn cứ nghĩ cậu còn có vấn đề gì khó khăn hơn, nếu là vấn đề này ngược lại đơn giản hơn nhiều: “Vậy thì nghỉ làm ở chỗ này.”

Nhìn cậu còn có vẻ chần chờ, Cố Triều lập tức không vui, chẳng phải đã nói sẽ đặt việc xăm hình cho hắn lên hàng đầu sao? Chẳng lẽ đây là chơi lạt mềm buộc chặt? Cố Triều trong phút chốc được khai sáng, nói: “Nơi này do tôi mở, tiền lương của cậu cũng là do tôi trả, dù cậu không làm ở đây tôi cũng sẽ đúng tháng mà trả lương cho cậu, cậu chỉ việc chú tâm vào tôi.”

Sau đó Thu Trì gật đầu đồng ý.

Cố Triều trong lòng liền hài lòng.

Lúc rời đi, Cố Triều thầm nghĩ, như thế cậu hẳn cảm giác an toàn từ hắn chứ?

Để biết rõ thêm về Thu Trì, Cố Triều quay sang nói với trợ lý: “Trong sáng mai, tôi muốn toàn bộ thông tin về cậu ấy.”

Tiểu trợ lý trong khóc không ra nước mắt, làm việc ngoài giờ còn không được tăng lương, quần thâm trên mắt cậu sắp bự như mắt cá luôn rồi nè.

Cuối cùng dưới sự áp bức của xã hội tư bản, cậu cúi đầu nói: “Rõ Cố tổng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.