Đám người vội vàng rời đi, chuyện xảy ra liên quan đến cơm ăn áo mặc của bọn chúng, ai còn có tâm trí mà quản Hải An các nàng nữa.
Nhưng trong tập thể không thể thiếu những thành phần cá biệt điển hình là hai tên Ất, Giá kia. Hai tên này mặc dù lo lắng cho sơn trại nhưng lại không bỏ xuống được mỹ nhân, Tiểu Tiểu và Hải An bị chúng trói chặt hai tay vác đi.
Hải An có chút thở phào nhẽ nhõm, may mắn bọn chúng vẫn chưa kịp làm gì cô và Tiểu Tiểu. Nhưng không vì thế mà cô chủ quan, hiện tại cô vẫn đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn là phải dưỡng sức để nghĩ kế chuồn thôi.
Sơn trại nằm trên một ngọn núi độc lập hiểm trở, sở dĩ nói nó là độc lập vì nó tách riêng với những dãy núi khác, muốn di chuyển lên trên chỉ có thể ngồi vào giỏ tre để người bên trên kéo lên.
Hai tên kia vác các cô đoạn đường xa như vậy quả thực là mệt chết a nhưng bọn chúng không có vứt bỏ hai người giữa đường. Thật là nghị lực phi thường.
Tên Ất, Giáp không yên lòng để hai cô ở đây nhưng trên kia còn đang đánh nhau đưa hai người lên đấy cũng chẳng làm được mô tê gì. Bọn hắn hung dữ cảnh cáo ma bệnh Hải An nếu mà dám chạy trốn hắn bắt được sẽ chặt chân cô, Hải An tỏ vẻ sợ hãi co rúm người lại dáng vẻ thành thành thật thật.
Hai tên kia thấy vậy mới không tình nguyện rời đi. Bọn hắn vừa quay lưng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi của Hải An biến đổi âm trầm nhìn hai tên Ất, Giáp dần đi xa,cười lạnh trong lòng.
Một mảnh kí ức thuộc về nguyên chủ đột nhiên hiện lên trong trí nhớ, bọn sơn tặc bị quân triều đình tấn công bất ngờ nhanh chóng bị tiêu diệt. Người trực tiếp chỉ huy chuyện này là tên hoa hoa công tử Nguyễn Tuấn, cũng vì lần này mà hai người chính thức quen biết nhau.
Tên này vốn muốn lập công để danh chính ngôn thuận được làm quan, ổ thổ phỉ lớn hắn không dám động nhưng đối phó với bọn sơn tặc nhỏ này hắn còn dư sức. Thật không ngờ hắn còn cứu ra được hai nữ nhân, mà một trong hai người đó lại là công chúa cuối cùng của tiền triều.
Nguyễn Tuấn liền sử dụng mồm miệng khéo léo của mình dỗ ngon dỗ ngọt công chúa Hải An khiến nàng tin tưởng, thành công khiến nàng yêu hắn rồi không chút lưu tình giao nộp nàng cho tân triều. Sau đó liền được thăng quan thẳng lên chức huyện lệnh, thay thế vị trí của cha hắn. Con đường công danh của hắn chỉ dựa vào việc bắt nguyên chủ thôi mà rộng mở thênh thang, loại người như này không xứng có hạnh phúc.
Hải An vẫn còn muốn sống dài dài, nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện cho nguyên chủ còn chưa hoàn thành đã ngỏm củ tỏi thì thật ố dề.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ có bọn ngu mới không chạy. Hải An không muốn mình lại giống như nguyên chủ chỉ biết khóc lóc không biết chạy trốn, sau đó bị bắt đâu.
Cô dùng hết sức dìu Tiểu Tiểu cho nàng ấy dựa vào người mình, đầu cô đã đỡ choáng hơn một chút nhưng chỉ đỡ một chút thôi. Hải An loạng choạng đi vào theo lối cũ mà bọn sơn tặc đưa cô đến, trái đất như quay cuồng trước mắt cô khiến Hải An đâm đầu vào cây mới lần. Cô lắc lắc cái đầu cho mình tỉnh táo chút, chân đi giày vải bị gai nhọn đâm thủng lỗ chỗ chọc vào da thịt non mềm khiến nó chảy máu.
Hải An cắn răng không để cho bản thân mình khóc ra tiếng, cả người cô đổ đầy mồ hôi, cái trán bị chày mảng lớn. Đầu càng ngày càng choáng, Hải An véo thật mạnh vào eo mình để tỉnh táo, đánh lui cảm giác muốn ngất đi.
” Nguyễn Hải An, mày không thể gục xuống, mày mà gục xuống là sẽ chết thật đó, cố lên.” Cô tự an ủi chính mình nhưng cơ thể của cô đã quá mệt mỏi, Hải An biết mình sắp không trụ nổi nữa rồi, cô cười khổ chỉ biết trách cơ thể này quá yếu đuối.
Đột nhiên cô vấp phải một khúc gỗ, cả cơ thể ngã vào bụi gai tây bên đường. Gai nhỏ sắc nhọn đâm vào người cô, mệt mỏi cùng đau đớn đạn úp khiến Hải An rơi vào hôn mê.
Cô lần nữa tỉnh lại vào lúc chiều tối, không phải là trong căn phòng lụp xụp rách nát, ẩm ướt mà là trong một căn phòng đơn giản sạch sẽ, gọn gàng. Quần áo trên người cô đã được thay mới, vết thương được rửa sạch bôi thuốc.
Lúc này một tiểu nha hoàn bê chậu nước bước vào phát hiện người trên giường đã tỉnh, thấy cô đang định xuống giường liền vội vàng đặt chậu xuống chạy tới đỡ Hải An.
” Tiểu thư, người đang bị thương có chuyện gì cứ nói với em.” Nha hoàn toát mồ hôi lạnh đỡ cô trở lại giường.
” Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Tiểu Tiểu đâu?.” Hải An hỏi một tràng dài, cũng may nha hoàn này trí nhớ rất tốt lập tức cung kính trả lời cô.
” Thưa tiểu thư,đây là phủ huyện lệnh Nguyễn công tử cứu được ngài bị té xỉu bên đường cùng với một cô nương khác liền đem người về phủ chăm sóc. Còn vị cô nương kia đã tỉnh lại rồi hiện tại đang dưỡng thương ở phòng bên cạnh. “
Nghe tin Tiểu Tiểu không sao tâm trạng căng thẳng của Hải An thả lỏng một chút.