” Sao cô dám bắt con tôi xin lỗi hả? Cô có biết con tôi ở nhà là vàng là ngọc không, ngay cả tôi còn không nỡ đánh nó không hả? Cô mau xin lỗi thằng bé nhanh.”
” Con cô là vàng là ngọc thế con của người khác là sắt vụn à, thằng bé còn nhỏ đã bị chiều hư, hỗn láo không biết tôn trọng người lớn. Ngay cả phép lịch sự cơ bản còn không biết thì tương lai muốn làm công to việc lớn như thế nào?….”
Hai người không ngần ngại nhiều người combat ngay trước cổng trường, tôi nói cô, cô nói tôi càng nói càng hăn. Cuối cùng hiệu trường phải ra can ngăn mọi chuyện mới dừng lại.
Cô giáo ngượng ngùng cười xin lỗi hai ông cháu:
” Xin lỗi hai người nhé, làm trò cười cho hai ông cháu xem rồi.”
Ông lão xua tay cảm kích nói:
” Cô giáo đừng nói thế, người phải nói xin lỗi là chúng tôi, cũng cảm ơn lòng tốt của cô giáo nhưng lần sau không cần phải làm vậy đâu, tôi sợ cô giáo bị ảnh hưởng chỉ vì bảo vệ hai ông cháu tôi.”
” Bác yên tâm, cháu không sao đâu binh đến tướng chặn thôi, sợ gì. Mình không muốn đụng họ thì họ lại tưởng mình là quả hồng mềm muốn nắn bóp thế nào cũng được.”
“…”
Dạo gần đây Nguyễn Bình Minh luôn gặp xui xẻo, làm cái gì cũng không thuận lợi khiến ông ta tâm tình ông ta rất không tốt, thường xuyên nổi cáu.
” A lô, CÁI GÌ? Đối tác đổi ý không muốn hợp tác nữa? Đúng là đồ vô dụng một chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được, nuôi các người phí cơm tốn gạo rồi mấy người báo đáp tôi thế hả?.”
Nguyễn Bình Minh tức giận dập máy, đúng lúc ngày từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
” Mời vào “
” Thưa chủ tịch, không xong rồi! nhiều khách hàng lớn của chúng ta đồng loạt hủy hợp đồng, bọn họ nói hàng hóa của chúng ta có vấn đề.”
” Các người làm ăn kiểu gì mà để khách hàng tức giận đến mức hủy hợp đồng thế hả? Cậu không biết níu kéo khách hàng à, một lũ ăn hại grừ….” Nguyễn Bình Minh cáu đến mức vò đầu bứt tai.
Ông ta túm lấy bình hoa ở trên bàn làm việc ném về phía thư ký, may mắn anh ta tránh được. Thấy thư ký tránh được Nguyễn Bình Minh càng tức giận hơn
” Cút… cút mau, cút đi!”
Thư ký vội mở cửa rời đi, vừa ra ngoài sắc mặt anh ta liền thay đổi. Thư ký cười lạnh, lấy điện thoại ra tìm một dãy số, hơi chần chờ một chút sau đó quyết tâm ấn nút gọi.
Tút tút…
Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy:
” A lô, là cậu à? Đã suy nghĩ kĩ chưa.”
” Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý giúp ông nhưng mà có điều kiện.”
” Điều kiện gì cứ nói.”
” Tôi muốn trở thành chủ tịch công ty này.”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây rồi người đàn ông kia nói:
” Được.”
Thư kí không ngờ mọi chuyện dễ dàng vậy, còn chút nghi ngờ nhưng vẫn không ngăn trái tim vui vẻ nhảy nhót, giọng điệu có phần chân thành hơn:
” Cám ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp ngài chiếm công ty này nhanh nhất.”
” Ừ, thôi nhá.”
“…”
Lợi ích quả thật quá mê người, chủ tịch ông đừng trách tôi vô tình, có trách thì trách ông đắc tội người không nên chọc vào. Tự làm tự chịu, ngu thì chết trách ai!
Thư kí không hề cảm thấy tội lỗi gì, ngày ngày báo cáo chọc tức sếp mình, đêm thì đi coppy tài liệu quan trọng của công ty, rất bận rộn.
Nội bộ tập đoàn Thành Phát đang rối tung rối mù thế nào Lâm Phương Oanh đều nắm trong lòng bàn tay, chính cô là người tạo ra nó. Cô không trực tiếp ra tay mà dùng tiền thuê người lập ra kế hoạch phá hủy tập đoàn của ông bố tiện nghi của nguyên chủ, cô chỉ phụ trách đưa tiền còn làm như thế nào tùy bọn họ quyết định.
Cô cũng không có ý định che giấu tiền bạc của mình, mua biệt thự ở khu đô thị sầm uất nhất thành phố, mỗi ngày đổi một cái xe sang, quần áo toàn đồ hàng hiệu từ 100 triệu trở lên. Sự thay đổi đột ngột của cô khiến nhiều người không khỏi tò mò tự dưng cô lại có nhiều tiền như vậy, không ít tin đồn thật thiệt về cô được lan truyền trong trường học, một truyền hai, hai truyền bốn, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe.
” Ê, nghe nói con An lớp 11BX được một ông già lọm khọm bao nuôi đấy.”
” Thật sao? Ghê gớm nhỉ! Hóa ra do có chỗ dựa nên dạo này thấy lớn lối quá, không biết sợ trời, sợ đất gì nữa.”
” Ha ha! Nó không bằng một góc của chị Tuyết Vy vậy mà vẫn lọt được vào mắt của lão già ngu ngốc nhiều tiền, hay chị em mình cũng thử vận may ha.”
” Nghĩ gì thế, nó không đủ trình để được so sánh với nữ thần của tao đâu. Tương lai chắc chắn cô ấy sẽ là người thừa kế tập đoàn Thành Phát giá trị bạc tỷ, còn Triệu Hải An một xu cũng không được chia.”
Có một nữ sinh đi qua không nhịn được mỉa mai người vừa nói:
” Ôi thế á! Mày quên là tập đoàn Thành Phát là của mẹ Hải An à, mày nghĩ mẹ cô ta sẽ để đứa con ngoài giá thú kia đoạt tài sản của nhà họ Triệu hả? Ngây thơ quá rồi đấy, ảo tiểu thuyết ít thôi.”
” Chị Vy không phải con ngoài dã thú, với lại bọn tao nói chuyện với nhau liên quan tới mày à con kia?.”
” Mồm mọc trên người tao mày quản được chắc.”