Thật không hiểu người ở thế giới cấp thấp bị thiểu năng hay như nào mà cứ thích đi gây sự với người khác, nếu ở thế giới nơi Lâm Phương Oanh sinh ra thì với tính õng ẹo thích giả mù sa mưa gây hấn với người khác rất nhanh sẽ bị các chị đại tới ” hỏi thăm ” lâu rồi. Ở thế giới này và những thế giới nhiệm vụ há rất kì ba, càng tỏ vẻ yếu đuối, nhu nhược thì đàn ông càng tích, mọi người càng tin tưởng và bảo vệ, đây là có xu hướng não tàn hóa phim ngôn lù hả?.
Lần đầu tiên bị tống vào đồn công an ở thế giới này nên Lâm Phương Oanh có hơi bỡ ngỡ, cảnh sát lấy lời khai của từng người rồi bắt viết bảng cam kết, cuối cùng là gọi người nhà tới nộp phạt. Đương nhiên Lâm Phương Oanh sẽ không gọi điện cho ông bố cực phẩm của nguyên chủ, không có phụ huynh thì phải liên hệ với giáo viên chủ nhiệm tới.
Cô giáo chủ nhiệm bận việc nên thầy tổng phụ trách, thầy ấy nghe lời tường thuật của cảnh sát xong liền nghiêm khắc răn dạy mấy học sinh trường mình. Lâm Phương Oanh nghe thầy ấy phê bình hơn hai tiếng sắp ngủ gật tới nơi, may mà những phụ huynh của những người khác đã tới lúc này ông thầy kia mới dừng lại.
Nữ sinh tên Violet kia vừa thấy bố mẹ mình đến liền lao tới nhào vào lòng họ, kể lể thêm mắm dặm muối mình oan ức thế nào. Mẹ cô ta là một người phụ nữ gốc Âu da trắng, mũi cao, mắt xanh, nhìn khá đô con. Nghe bảo bối của mình bị ăn hiếp liền hung dữ xông lên muốn động thủ động cước với Phương Oanh.
” #$%…..” Bà ta nói ra một tràng tiếng nửa Việt, nửa Anh chửi mắng cô, thần sắc Lâm Phương Oanh bình tĩnh lạnh nhạt nhìn bà ta như một con hề đang diễn kịch cho mình xem vậy.
Cảnh sát thấy tình hình sắp mất khống chế liền quát lớn: ” IM LẶNG.”
” Đây là đồn cảnh sát, không phải nơi các người to to tiếng tiếng.”
Mấy người chỉ là công dân bình thường, cho dù có giàu có đến mấy thì trước quyền uy của chú cảnh sát cũng phải cụp đuôi ngoan như cún.
” Tôi nhất địng phải kiện con nho này, ôi chúa ơi! Nó đánh bây by của tôi mặt sưng hết cả lên rồi, balah balah…..”
Mẹ Violet không đánh được Phương Oanh liền gào khóc, tìm điện thoại gọi điện cho luật sư.
Mặt Trần Minh Hân bị bà ta dọa nói gọi luật sư đến liền trắng bệch, lo lắng bất an nói nhỏ với Lâm Phương Oanh và Nguyễn Trường An:
” Làm sao đây, bà ta gọi luật sư tới… tớ… tớ sợ quá.”
Phương Oanh bất đắc dĩ an ủi cô ấy:
” Đừng lo, bà ta chỉ phô trương thanh thế khiến chúng ta sợ hãi mà lui thôi. Tớ không đánh con gái bà ta, tất cả mọi người đều thấy tự cô ta tát mình, luật sư đến chẳng làm ra được cái mô tê gì đâu.”
” Thật… thật sao?.” Minh Hân vẫn bất an không thôi, đây là lần đầu cô ấy bị bắt đến đồn cảnh sát đối với một người là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ như cô ấy quả thật là cú sốc đầu đời. Chỉ sợ mình thở mạnh thôi cũng bị bắt vào tù.
Chậc! Đúng là tấm chiếu mới, tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Nguyễn Trường An lại có dịp thể hiện mình là người đàn ông tốt, vỗ về an ủi cô gái nhỏ. Lâm Phương Oanh tự giác cách xa đôi tình nhân nhỏ chút.
Ba mẹ hai người Trần Minh Hân, bố Nguyễn Trường An nghe tin con họ bị bắt vì liên quan tới vụ ẩu đả đánh nhau liền bỏ tất cả công việc chạy tới đồn cảnh sát, hai người họ quả thật không liên quan nên nhanh chóng được cho về. Còn lại là Nguyễn Tuyết Vi, Lâm Phương Oanh, Denis Nguyễn và hai mẹ con nhà Violet.
” Mình về nha, có gì nhớ gọi bọn mình đó.”
” Ừm.”
Minh Hân, Trường An theo sau bố mẹ lần lượt rời đi.
Nguyễn Tuyết Vy từ lúc bị bắt tới giờ luôn ở bên chăm sóc ân cần cho Violet, thỉnh thoảng rơi vài giọt nước mắt cá sấu khiến người xem không khỏi đau lòng. Denis Nguyen thấy vậy ánh mắt nhìn Lâm Phương Oanh càng hung ác hơn, cô phớt lờ những ánh mắt bất thiện đó ngồi đơ ra một chỗ như chìm vào thế giới của mình để mặc bà mẹ của Violet mắng chửi mình.
Hơn 10 phút sau hai nhà kia mới tới, Lâm Phương Oanh tinh mắt thấy Nguyễn Mỹ Anh và Nguyễn Bình Minh ăn mặc sang trọng đi cùng hai người vào trong, hai người kia là ba mẹ của Denis Nguyen.
Nguyễn Mỹ Anh vừa tới tiền lao vào ôm con gái bé bỏng của bà ta:
” Tuyết Vy đừng sợ, ai bắt nạt con nói cho mẹ biết, mẹ xử đẹp nó.”
Nguyễn Tuyết Vy thấy ba mẹ tới như được tiếp thêm máu gà, không hề nghĩ ngợi mà chỉ thẳng mặt Phương Oanh:
” Mẹ, là Hải An đánh bạn con. Mẹ xem em ấy đánh Violet mạnh sưng hết cả mặt này.”
” Cái gì?.” Nguyễn Minh Anh tỏ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi nhìn Phương Oanh.
” Không thể nào, em gái con không phải người như vậy.”
” Hừ! Hóa ra các người là người một nhà, nể tình Tuyết Vy là bạn của con gái tôi nên tôi sẽ không kiện con gái út của các người nhưng đứa con gái kia mà không xin lỗi con tôi thì đừng trách.”
Mẹ Violet hung dữ trừng mắt với Phương Oanh lại bị cô không hề sợ hãi trừng.
Nguyễn Bình Minh là người lăn lộn ở thương trường nhiều năm, đối với việc đối nhường nhịn, lấy lui làm tiến thông thạo quả thật không cần nói. Ông ta nghiêm mặt nói với Phương Oanh:
” Hải An, còn không mau xin lỗi đi.”
” Không.”
Lâm Phương Oanh rất là quyết liệt nói không. Không là không, cô có làm gì đâu mà xin lỗi.
” Con làm sai mà không chịu nhận ra cái sai của mình, ba dạy con như thế à?.”
” Ông dạy tôi ngày nào đâu.” Lâm Phương Oanh cà lơ phất phơ nói như đâm chọc vào cổ họng của ông ta, khiến Nguyễn Bình Minh nghẹn họng sau đó thẹn quá hóa giận.
” Mày… mày muốn khiến tao tức chết đúng không?.” Nguyễn Bình Minh run rẩy tay chỉ chỉ vào mặt Lâm Phương Oanh định mắng chửi thì bị Nguyễn Minh An cản lại.
” Ông đừng tức giận sẽ có hại cho sức khỏe, Hải An à! Ba con đã có tuổi rồi, đừng khiến ba con thêm lo lắng tức giận nữa. Ba con không cố ý quát mắng con đâu, ông ấy nói chỉ để con rút….”
” Bà đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa, thật ồn!.” Lâm Phương Oanh phiền không chịu nổi ngắt lời bà ta càng khiến Nguyễn Bình Minh tức giận:
” Mày ăn nói với mẹ mày kiểu gì đấy con ranh này.”
” Chúng tôi đã kiểm tra camera của nhà hàng và đã cho ra kết luận “
Đồng chí cảnh sát chen vào đúng lúc ngăn cản cơn thịnh nộ của Nguyễn Bình Minh, ông ta hậm hực đành ngậm miệng.
” Theo camera giám sát ở nhà hàng thì cô Violet là người gây sự trước, còn muốn đánh người nhưng không biết sao lại tự đánh mình. Người bị tố cáo là cô Triệu Hải An vô tội.”
” Không thể nào.”