Quản gia này là tâm phúc của mẹ kế tiếp tay với bà ta làm chuyện xấu rất nhiều, đối với nguyên chủ nói tốt thì cũng không phải là tốt, tệ cũng không phải tệ nhưng nói chung là không hề coi cô ấy là tiểu thư tôn kính như Nguyễn Tuyết Vy kia.
Quản gia đẩy đẩy gọng kính hướng về cô nói:
” Hôm nay nhà trường đã gọi điện cho ông chủ về việc tiểu thư gian lận trong thi cử, ngày ấy phải tôi đến đón tiểu thư về nhà.”
” Nói với ông ta, tôi không về.” Hải An không muốn nhiều lời với người này, bỏ một câu liền muốn rời đi.
” Ông chủ nói nếu tiểu thư không về thì từ nay về sau không cần về nữa.”
Bước chân Hải An dừng lại, quay đầu lại nhếch môi cười với ông ta
” Vậy sao? Trong tay tôi còn có 40% cổ phần Thành Phát đấy.” Nói xong liền quay lưng rời đi, lão quản gia kinh ngạc nhìn cô cho tới khi bóng cô dần khuất sau sau cánh cửa kí túc.
Vị tiểu thư này hình như có gì đó khác lạ so với trước kia!
Hắn thu hồi tầm mắt sau đó nhanh chóng rời đi.
Quả nhiên như Hải An nghĩ, ông bố cực phẩm của nguyên chủ sau khi nghe quản gia nói lại hết mọi chuyện sẽ không để yên cho cô. Khoảng 9 giờ tối khi cô đang ôn thi thì chuông điện thoại reo lên, cô khẽ liếc điện thoại nhìn thấy cái tên ” Ba” to đùng trên màn hình trực tiếp để chế độ im lặng tiếp tục ôn bài.
Nguyên chủ hồi trước thành tích học tập không tệ, sau khi thi vào trường này kết quả thi của cô ấy rất tốt nhưng không hiểu sao lại bị xếp vào lớp cá biệt từ đó thành tích học tập tụt dốc không phanh, nói thế thì hơi quá vì thành tích của cô ấy chỉ chuyển từ giỏi xuống khá thôi.
Trong lớp cô ấy chơi với mấy người bạn, cũng không hiểu tại sao Triệu Hải An ngoan ngoãn, học giỏi lại có thể chơi với những người đó, hầu như tất cả những người đó đều là học sinh cá biệt chỉ biết ăn chơi trác táng dùng tiền của bố mẹ. Nguyên chủ muốn làm thân với bọn họ nên họ bảo sao nghe đấy, bởi vì thường xuyên phải làm hộ bài tập cho bọn họ mà cô ấy không có nhiều thời gian làm bài tập cho mình điểm số dần dần tụt xuống, nguyên chủ ngu ngốc này vẫn không vì thế mà nghỉ chơi với bọn họ thường xuyên điểm danh giúp bọn này khi họ cúp học, còn trực nhật thay nữa. Tiền tiêu vặt mà ba nguyên chủ cho hàng tháng, nguyên chủ không mua cái gì ngon ngon cho mình ăn bồi bổ thân thể mà đem mua trà sữa cho bọn Hà Vi hay đám bạn cùng lớp kia, quả thật là ngu hết chỗ nói. Cô ấy chỉ biết học tập tốt chứ liên quan đến xã giao thì dốt đặc cán mai.
Nghĩ đến tiền bạc Hải An mở điện thoại lên kiểm tra mới phát hiện có hơn 100 cuộc gọi nhỡ, xem ra cơn thịnh nộ của ông bố tiện nghi này không nhỏ a.
Ông ta cùng gia đình cực phẩm kia sống càng không vui thì cô càng vui, cô không thèm để ý nữa mở app ngân hàng nên kiểm tra.
Đầu tháng có tiền cái là nguyên chủ tiêu không kiêng nể gì, tiền đã ít thì thôi bây giờ càng ít đến đáng thương. Nghĩ đến số tiền kia đều chui tọt vào bụng của đám bạn không biết xấu hổ của nguyên chủ, Hải An chỉ có thể ôm ngực khóc chít chít. Trên đời này sao có thể có người ngốc như nguyên chủ vậy chứ mình đã không có tiền mà ăn mà cứ đi cho người khác, làm từ thiện cũng không ai làm như vậy đâu. Tiền mặt của nguyên chủ cô cũng đã kiểm tra còn 1 triệu, xem ra từ giờ đến đầu tháng sau phải ăn mì tôm qua ngày rồi.
Hải An đột nhiên nhớ đến mấy người Hà Vy và đám bạn cùng lớp kia cũng có vay tiền nguyên chủ, đợi ngày mai đi học cô sẽ đòi lại hết thảy tuyệt đối không để lọt một xu nào, nếu họ không trả thì Hải An không ngại cho họ ăn liên hoàn tát đâu.
Nghĩ như vậy Tâm tình của cô trở nên tốt lên đặt báo thức để mai dậy sớm đi học vừa đặt lưng xuống giường cô liền chìm vào giấc ngủ sâu.
5:00 báo thức sáng kêu inh ỏi, Hải An lập tức mở mắt không hề nán lại giường một chút nào mà nhanh chóng xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân.Cô thay một bộ quần áo thể thao dễ vận động để đi chạy bộ.
Sân ký túc của trường rất rộng, xung quanh bao bọc bởi hàng cây xanh ngát, sáng sớm mây đen vẫn chưa tản đi, sương trắng bao quanh ảnh vật xung quanh làm cho nó mờ ảo, huyền bí kết hợp với những ánh đèn lung linh xa xa trông xinh đẹp và không kém phần ma mị, quỷ dị.
Là một người thường sống 20 mấy năm trên đời cho dù đã chết một lần thì Hải An vẫn sợ hãi những thế lực tâm linh, hồi trước học đại học cô đi tập thể dục buổi sáng luôn có bạn cùng phòng đi cùng nên không có cảm giác gì nhưng bây giờ ký túc xá cô ở một mình một phòng, buổi sáng tập thể dục cũng một mình, sáng sớm mọi người vẫn còn đang ngủ ở trên giường, xung quanh vắng lặng không có ai khiến cô không khỏi nghĩ đến những câu chuyện ma truyền thuyết đô thị thường được đám bạn kể, biết là mình tự mình hù mình nhưng bước chân cô không khỏi có phần nhanh hơn, cái gì mà tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khỏe cô từ nay về sau sẽ không tập nữa.