“Không được!! Sao lại nối giáo cho giặc!! Đây là chuyện sai trái đó!!!” Lâm Mặc ngay lập tức lên tiếng phản đối.
[Ký chủ à, đối với hệ thống chữa BUG thì đây chỉ là một BUG cần sửa, là chuỗi số liệu không ý nghĩa gì. Quan niệm thiện ác của nhân loại các cậu không dùng được với hệ thống đâu]
“Nhưng… nhưng sao lại đi giúp cướp vào Lưu gia?!” Lâm Mặc xoắn xuýt, “Lần này đâu giống với trường hợp của Khâm Thanh. Bọn cướp đã lên kế hoạch nên chắc chắn dù tôi có can dự hay không chúng cũng sẽ lẻn vào Lưu gia.”
[Theo miêu tả trong truyện, Lưu Thẩm Phong là đệ nhất thương gia Tây thành, tuy người trong gia tộc không có ai là thuần thú sư nhưng cũng có mời một vị thuần thú sư trung cấp đến tọa trấn giữ gìn an toàn. Trong khi đó bọn cướp đều toàn là người thường, cũng chỉ là đám thổ phỉ trong rừng thấy tham nên liều. Cậu nghĩ chúng vào được không?]
Lâm Mặc: “…”
[Hơn nữa khoảng vài chục chương sau đó Lưu Tố Tố có nhắc đến Lưu gia sở hữu rất nhiều cơ quan ngầm. Trong khi đó đám cướp được miêu tả là “vào tận trong sân mà vẫn không ai hay biết gì”, cậu thấy hợp lý à?]
Lâm Mặc: “…”
[Hơn nữa xin ký chủ lưu ý nhiệm vụ không phải để bọn cướp vào Lưu gia mà là “thành công vào được nhà chính Lưu gia”. Nhấn mạnh gạch dưới chữ “thành công” và “nhà chính”]
Lâm Mặc câm nín: “Thôi được rồi, tôi hiểu mà…”
419 nhìn ký chủ ngốc manh nhà mình lúc trước vì một con Hỏa Tinh Tinh ấu tể mà cũng lo ngại chần chừ xuống tay, thầm nghĩ cậu cũng đúng là một trường hợp đặc biệt. Các ký chủ lần đầu làm nhiệm vụ đều chia thành hai loại. Loại thứ nhất là vì ảnh hưởng bởi thế giới trước đó của mình, những quan niệm luật pháp đã ăn sâu vào đầu óc nên không dám làm gì, đến giết một con gà cũng sợ hãi không dám làm. Loại thứ hai là những kẻ trong tâm đã có sẵn phản nghịch, khi biết đây chỉ là chuỗi số liệu thì lập tức buông thả sống bất cần đời chuyện gì cũng dám làm. Thường thì cả hai loại trên đều hỏng việc như nhau. Chỉ khi đã trải qua nhiều thế giới, được tôi luyện và hiểu rõ vị trí của mình, các ký chủ mới dần trưởng thành và làm việc cẩn trọng dứt khoát hơn. Nhưng Lâm Mặc thì khác. Ngay từ lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cậu sợ hãi, lo lắng. Nhưng một khi đã làm thì thật dứt khoát không có chút chần chừ. Tâm lý vững vàng như thế rất hiếm thấy ở người mới. Vì thế 419 biết cậu rên thì rên thôi chứ đến lúc làm cậu sẽ không mảy may chùng tay đâu.
Trời đã dần tối đen, bên ngoài sớm đã lên đèn. Đêm hội hoa đăng, từng đôi từng cặp người kéo nhau ra phố. Quần áo lụa là chen lẫn nhau cùng với ánh đèn dìu dịu tạo nên một bức tranh muôn màu lấp lánh. Mị Hồ đã sửa soạn ra ngoài từ sớm, chỉ còn Khâm Thanh với Lâm Mặc ở trong phòng kế bên. Khâm Thanh trầm mặc đứng bên cửa sổ nhìn hồi lâu, làm Lâm Mặc có chút hoảng sợ không biết nhân vật chính có đổi ý không đi hội hoa đăng nữa hay không. Dù sao nhìn hắn cũng không giống người thích tham gia những ngày như thế này. May thay là đến phút cuối hắn vẫn thay đồ ra ngoài, mà nguyên nhân do đâu thì cậu không biết, vì ngay cả trong tiểu thuyết cũng không nhắc đến. Nhưng chỉ cần hệ thống không bảo đó là BUG thì hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngay cả Khâm Thanh cũng không biết tại sao cuối cùng mình lại quyết định đi. Hắn chỉ có cảm giác nếu không đi sẽ bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng. Tuy trước giờ hắn không tin vào những thứ không nhìn thấy, nhưng trực giác mách bảo cũng không phải không làm hắn động tâm một chút. Dẫu sao cũng không bận rộn gì, đi ra ngoài xem như cũng không chịu thiệt.
Nếu Lâm Mặc hỏi 419, cậu sẽ biết được đây chính là ảnh hưởng của ý chí thế giới đối với Khâm Thanh, hay với cách gọi của hệ thống là “cốt truyện gốc”. Tuy nó không thể hoàn toàn điều chỉnh mọi thứ được, nhưng ám chỉ gây ảnh hưởng đến tâm trạng nhân vật trong thế giới này vẫn là có thể. Giống như việc Khâm Vân và Khâm Ngọc chọn truy sát Khâm Thanh gần khu rừng, hay Khâm Thanh đột nhiên muốn đi hội hoa đăng. Nói theo cách nào đó, ý chí thế giới chỉ có thể dẫn đường, dẫn dắt nhân vật theo hướng đi đúng, còn rốt cuộc nhân vật có đi con đường đó hay không, xảy ra chuyện gì thì là chuyện ngoài phạm vi khống chế của nó. Vì thế mới tồn tại những thứ gọi là BUG, vì chúng là những lỗ hổng tình tiết mà đến ý chí thế giới cũng không có cách nào sửa chữa.
Lâm Mặc thấy nhân vật chính đã đi ra ngoài cũng không việc gì phải tự nhốt mình trong phòng, nhanh chóng đuổi theo. Ngay khi Khâm Thanh sắp bước ra cửa, cậu đã kịp thời nhảy tót lên vai hắn, tìm chỗ ngồi cho thoải mái một cách tự nhiên vô cùng. Mà cơ thể Khâm Thanh chỉ cứng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục như bình thường. So với để nó đuổi theo có nguy cơ lạc đường lại bị người dẫm bẹp, vẫn cứ nên bám trên người hắn thì hơn. Dẫu sao cũng không phải lần đầu.
Cả hai lặng lẽ hòa theo dòng người. Đêm nay có rất nhiều nam thanh nữ tú ra ngoài dạo chơi với hy vọng kiếm được bạn đời. Các cô nương nếu coi trọng công tử nhà nào sẽ ném hoa hoặc khăn tay để biểu lộ sự ái mộ của mình. Nếu nhận được hoa hoặc khăn tay của cô nương nào thì nam nhân đó có thể ngỏ lời mời nàng đi chơi cùng. Khâm Thanh lớn lên tuy không đẹp đến mức nhân thần căm phẫn nhưng rõ ràng cũng vô cùng anh tuấn, ngũ quan nghiêm nghị, mắt sắc hàm ngài, mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng thỉnh thoảng lại mím lại khi không vừa ý. Hôm nay hắn cột tóc đơn giản bằng một sợi dây trắng, để xõa sau lưng tùy ý bay theo gió, vô tình tạo nên nét phong trần lãng tử. Rất nhiều thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo muốn ném hoa cho hắn, nhưng cuối cùng lại bị khí thế đế vương áp trở về khiến cả người lạnh cứng không dám đến gần. Họ không biết điều đó nên cho rằng là do Khâm Thanh quá lạnh lùng khiến mình sợ hãi không dám tiếp cận. Còn trong mắt Khâm Thanh thì những cô nương đó nhìn hắn chẳng khác gì như thể hắn sắp ăn thịt họ tới nơi. Thành thử hắn sắp đi được một vòng mà vẫn chưa nhận được bông hoa hay cái khăn nào.
Lâm Mặc ngó nghiêng tới lui quan sát. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu được tham gia lễ hội thời cổ đại. Cho nên dù cảm thấy tâm tình nhân vật chính không quá tốt cậu vẫn cứ mặc kệ. Nhưng Khâm Thanh thì không hào hứng được như vậy. Hắn đi nãy giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bản thân muốn ra ngoài, người xung quanh thì cứ né hắn như rắn rết, đã thế con thỏ ngốc này cứ mải mê nhìn ngó bên ngoài! Lúc ở trong rừng Khâm Thanh còn chưa cảm thấy gì, nhưng đến khi quay về xã hội loài người rồi hắn cảm thấy Lâm Mặc luôn bị bên ngoài hấp dẫn, không còn một lòng trung thành với hắn nữa! Rõ ràng lúc ở chung với hắn miệng cứ nói liên tục, vừa bước ra khỏi cửa liền mặc kệ không quan tâm hắn!
Hiển nhiên Khâm Thanh đã quên chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ quan tâm xem Lâm Mặc nói cái gì…
Nhân loại là một sinh vật vô cùng kỳ lạ. Khi được quan tâm thì bản thân coi đó là chuyện đương nhiên, thậm chí phiền phức. Nhưng đến khi không được để ý tới nữa thì lại khó chịu. Giống như trường hợp của Khâm Thanh, vì Mị Hồ chưa bao giờ thực sự quan tâm hắn nên dù nó sau khi hóa thành người chỉ lo chạy nhảy tung tăng bên ngoài hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng Lâm Mặc trước kia ngày nào cũng ríu rít chạy quanh nói chuyện với hắn giờ chỉ mới dòm ngó bên ngoài một chút thôi hắn đã có cảm giác bị bỏ rơi rồi.
“Đi về.” Khâm Thanh đen mặt quay về theo lối cũ.
“Ơ… Hả? Khoan… khoan đã!” Lâm Mặc cuống quýt gọi lại. Giời ơi là giời Lưu Tố Tố còn chưa gặp mà đi về cái gì! “Sao tự dưng lại về?”
“Chứ ở lại làm cái gì?”
“Ừm… thì…” Mắt Lâm Mặc đảo quanh, bất ngờ sáng lên. Cậu đưa bàn chân múp míp của mình hướng về một quầy hàng, “Chúng ta thả hoa đăng đi!”
Khâm Thanh vẫn không nhúc nhích, Lâm Mặc sợ hắn không chịu liền dụ dỗ nói: “Đêm hội hoa đăng sao có thể chưa thả hoa đăng đã về. Với lại ta nghe nói chỉ cần ghi ước nguyện vào hoa đăng thả xuống sông sẽ thành hiện thực.”
Mi là một con thỏ thì biết gì? Khâm Thanh đầu đầy hắc tuyến. Nếu hắn nhớ không lầm lần đầu tiên gặp nó chỉ là một con Bạch Thố cấp một, còn chưa đủ khả năng ra khỏi rừng đi chơi hoa đăng đi!
“Là… Là ta nghe nói vậy.” Hiển nhiên Lâm Mặc cũng thấy một con yêu thú trước giờ sống trong rừng mà rành rẽ như vậy có hơi kỳ quái nên vội bổ sung. Dù sao cũng không thể để nhân vật chính quay về trước khi gặp Lưu Tố Tố được!
Khâm Thanh không nói gì nhưng hắn vẫn đi đến gần quầy hàng mua hai cái hoa đăng. Tuy hắn không biết một con Bạch Thố thì thả hoa đăng làm gì nhưng cứ nhìn tâm trạng nó hiện tại thì nếu hắn không mua cho nó một cái riêng rất có khả năng sẽ mắt rưng rưng nhìn hắn ủy khuất!
Sau khi mua xong, cả hai bắt đầu lấy bút viết. Khâm Thanh tỏ vẻ hắn có thể hỗ trợ Bạch Thố viết giùm nhưng nó kiên quyết cho rằng để người khác biết thì điều ước sẽ không linh. Cuối cùng hắn viết xong chỉ có thể bẻ gãy cán bút cho ngắn bớt để nó ngậm vào miệng mà viết. Lâm Mặc khổ bức mất khá nhiều thời gian mới viết xong, xoay hoa đăng lại để Khâm Thanh không nhìn thấy mặt ghi chữ rồi mới đưa cho hắn.
“Dù sao ta cũng sẽ không nhìn, ngươi không cần làm vậy.” Nói rồi hắn đốt đèn bên trong hai hoa đăng, thả chúng xuống sông.
Rất lâu về sau hắn không còn nhớ mình đã ghi gì trên hoa đăng. Có lẽ ngay khoảng khắc thả chúng xuống hắn đã quên rồi. Dù sao Khâm Thanh không tin vào ước nguyện, hắn chỉ tin vào thực lực mà thôi. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ vào lúc ấy, khi chiếc hoa đăng của Lâm Mặc chầm chậm trôi đi xoay người lại, hắn vô tình nhìn thấy hàng chữ nghuệch ngoạc trên đó.
“Mau chóng thành người! Du ngoạn khắp nơi! Ăn no chờ chết!”
Hắn không nói với Lâm Mặc, dẫu sao con Bạch Thố đó nhất định sẽ nghĩ rằng hắn cố tình nhìn trộm hoa đăng của nó. Chỉ là trong lòng thầm mắng một tiếng đồ con thỏ ngốc. Nào có yêu thú nào lại thiếu chí khí đến thế chứ.
Về phần Lâm Mặc, ngay sau khi thả hoa đăng xong âm thanh hệ thống vang lên trong đầu cậu: [“Ăn no chờ chết”? Cậu thật sự cố chấp với mục tiêu này quá nhỉ?]
Không hiểu sao cảm giác sống lưng rờn rợn, Lâm Mặc quyết định trợn mắt nói dối, “Nào có! Lao động là vinh quang! Vì mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa đại hài hòa!”
[Tôi chỉ muốn nhắc nhở là Lưu Tố Tố sắp đụng trúng đám lưu manh rồi, nếu cậu còn không đi thì không biết cốt truyện sẽ lệch đến cỡ nào đâu]
“Đi ngay, đi ngay!” Tư thế của Lâm Mặc như thể sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào, “Nhưng mà cô ta ở đâu?”
[Hai trăm mét phía trước, ngõ hẻm bên trái]
Sau khi kết thúc đối thoại với hệ thống, Lâm Mặc liền vội vã kéo nhân vật chính đi, “Chủ nhân, chúng ta đi thôi!”
Khâm Thanh bất đắc dĩ nhìn con Bạch Thố trước mắt. Rõ ràng ban đầu nó một hai đòi thả hoa đăng, đèn còn chưa trôi xa được quá năm mét đã thúc giục hắn đi, “Lại muốn làm gì nữa đây?”
“Đương nhiên là ăn kẹo hồ lô a!” Trình độ nói dối không chớp mắt của Lâm Mặc càng ngày càng tăng.
“Nhưng phía trước làm gì có ai bán?” Nếu hắn nhớ không lầm thì quầy kẹo hồ lô ở gần cổng thành, ngược hướng với chỗ này.
“Khẳng định có, ta ngửi thấy mùi mà!”
Nói rồi sợ Khâm Thanh tiếp tục hỏi thì lộ mất, Lâm Mặc vội vã chạy đi. Khâm Thanh trong lòng cực độ khó hiểu nhưng chỉ có thể chạy theo sau, lòng thầm mắng đồ con thỏ tham ăn. Không thấy cả người ngươi đã mập đến sắp thành heo rồi sao! Một chút phong độ của yêu thú cũng không có!
Nhưng nghĩ đến Mị Hồ, Khâm Thanh thầm nghĩ, thôi thì thích ăn vẫn đỡ hơn có ham mê đặc thù nào đó…
Khi hắn cách Bạch Thố khoảng ba mét thì dột nhiên nó biến mất. Khâm Thanh cau mày đến gần phát hiện ra kế bên có một con hẻm nhỏ. Trong hẻm loáng thoáng truyền ra tiếng ẩu đả cãi nhau.
“Đến đây, đến đây!”
“Các ngươi mau buông tay ra!”
“Ha ha tiểu mỹ nhân, mau đến đây để ca thương yêu nào.”
“Chậc chậc, mắng chửi cũng dễ nghe thế kia, đến lúc lên giường rên không biết sướng đến cỡ nào.”
“Kinh tởm! Á!”
Khâm Thanh bước vào phát hiện ra có ba tên lưu manh đang đùa giỡn với một thiếu nữ. Gương mặt thiếu nữ đỏ bừng lên vì giận và thẹn, giống như có thể khóc bất kỳ lúc nào. Mà ba tên kia thấy thiếu nữ không có sức phản kháng, càng sấn tới gần hơn.
“Tránh ra! Phụ thân ta chính là Lưu Thẩm Phong, nếu ông ấy biết được…”
“Ha ha, mỹ nhân là ngươi cho rằng mình là Lưu Tố Tố sao? Tuy rằng gương mặt này cũng đẹp, nhưng tiểu thư Lưu gia cũng không thể tùy tiện nhận bừa đâu.”
“Hừ, loại nữ nhân ra đường không có người hầu đi theo, thoạt nhìn đã biết gia cảnh bần hàn, vậy mà còn dám xưng Lưu Tố Tố. Tóm lại đêm nay ngươi không đi theo chúng ta không được!”
Lưu Tố Tố muốn khóc đến nơi. Nàng trước đó lỡ tay làm vỡ chiếc bình cổ mà phụ thân yêu quý nên bị ông phạt ở trong phòng tự ngẫm ba ngày, dù van xin thế nào cũng không được tha. Cố tình nàng lại ham chơi muốn tham gia hội hoa đăng, người hầu lính gác đều nghe lời phụ thân nàng không cho nàng ra ngoài, nàng chỉ có thể trăm phương ngàn kế trốn ra. Nào ngờ mới ra chưa được bao lâu lại đụng trúng ba tên lưu manh. Lưu Tố Tố là tiểu thư Lưu gia, từ khi sinh ra đã chịu muôn vàn sủng ái, đến việc nặng một chút cũng chưa từng làm, nào chống lại được sức lực của ba nam nhân trưởng thành.
Lâm Mặc thấy tình thế giằng co ngày càng đáng lo, chủ nhân của mình lại vẫn một bộ dửng dưng như không có ý định giúp đỡ, đành phải lên tiếng: “Chủ nhân, ngươi không giúp thiếu nữ đó sao?”
Khâm Thanh quay đầu nhìn nó, khóe miệng gợi lên, “Vậy sao ngươi không tự ra tay đi?”
Lâm Mặc trong lòng thầm mắng đồ thuần thú sư lười biếng, có biết đấy là hậu cung của anh không hả. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cậu là yêu thú của Khâm Thanh, cậu cứu cũng như Khâm Thanh cứu, kết quả hẳn không có gì khác nên liền gật đầu phóng vào hẻm.
Thấy Bạch Thố nhà mình hăng hái như vậy, Khâm Thanh sửng sốt rồi đành đuổi theo. Khi nãy hắn cảm giác thiếu nữ này có liên quan đến trực giác ban đầu của mình, nhất thời muốn theo dõi xem nàng là ai. Nhưng hắn cũng chưa cặn bã đến mức sẽ chỉ đứng nhìn, chỉ cần ba tên đó có hành vi quá mức hắn ngay lập tức liền ra tay. Thế nhưng con thỏ ngốc này cư nhiên tưởng thật, đã vội xông lên rồi.
Một tên trong số đó vừa đưa tay ra tính sàm sỡ Lưu Tố Tố thì ngay lập tức bị đá văng sang một bên. Hắn sửng sốt quay đầu tính gào lên hỏi thằng nào mới đánh lén thì chỉ nhìn thấy… một con thỏ? Cố tình hắn còn chưa kịp tự hỏi xong đã bị con thỏ này nhào lên cắn một ngụm, đau đến độ phải hét lên: “AAAAAA!!!! Mau kéo nó ra cho tao!!!”
Hai tên còn lại thấy đồng bạn như vậy liền vội vã chạy tới, nhưng chưa được mấy bước đã thấy trời đất quay cuồng, bị Khâm Thanh đánh vài nhát ngã bổ lên mặt đất. Chúng ban đầu còn định chống cự, nhưng nhận ra lực lượng hai bên cách quá xa, cuối cùng tên cầm đầu mặt mũi bầm dập chỉ có thể hô to: “Công tử xin tha mạng a!!”
“Cút!” Khâm Thanh lạnh lùng phun ra một chữ duy nhất, ba tên kia nào dám dây dưa lâu hơn nữa bỏ trốn ngay lập tức. Chỉ vài giây sau đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Hắn giải quyết xong ba tên côn đồ này, quay lại xem yêu thú nhà mình với thiếu nữ ra sao rồi, nào ngờ trông thấy thiếu nữ đang ôm Bạch Thố trong lòng, ánh mắt hết sức trìu mến nhìn nó. Nhất thời trong lòng hắn có chút chua, rõ ràng hắn mới là chủ, vậy mà con thỏ ngốc này ai cũng để cho ôm ấp, thật chẳng ra gì.
“Công tử, cảm tạ ngài rất nhiều.” Lưu Tố Tố gò má ửng hồng thẹn thùng nhìn sang Khâm Thanh, nhưng tay vẫn ôm lấy Bạch Thố.
Lâm Mặc cảm nhận được ánh mắt Khâm Thanh trừng hắn, lòng hết sức đau khổ. Trong tiểu thuyết Lưu Tố Tố là một manh vật khống, nhất là đối với những con thú lông xù xù tròn tròn hoàn toàn không có sức chống cự, tâm mềm nhũn cả ra. Nhân vật chính nhiều lần mua cho nàng sủng vật dễ thương đáng yêu, nhờ đó soát đầy độ hảo cảm Lưu Tố Tố, mà như vậy cũng tương đương với soát đầy độ hảo cảm Lưu gia. Lúc đọc thì biết thế thôi, nào ngờ ngoài đời thật nàng cuồng nhiệt như thế chứ, thấy cậu cắn tên kia xong còn sợ răng đau, cứ ôm ấp nhu nhu cho cậu bớt đau. Mà cậu cũng muốn Lưu Tố Tố có hảo cảm với Khâm Thanh để dễ dàng làm nhiệm vụ, cho nên ngoan ngoãn đóng vai một đại bạch thỏ manh manh.
Khâm Thanh cố gắng giữ giọng bình thường hết sức có thể: “Chỉ là chút chuyện nhỏ, Lưu tiểu thư không cần quan tâm. Nếu tiểu thư đã không sao chúng ta xin đi trước.”
Không được! Tuyệt đối không thể đi! Anh đi rồi tôi làm nhiệm vụ thế nào! Lâm Mặc nhìn thấy ánh mắt Khâm Thanh nhìn mình có chút chua, lòng hơi chột dạ. Sẽ không phải vì hắn là người ra tay chính nhưng Lưu Tố Tố chỉ quan tâm mỗi mình cậu nhất nên ghen tị đấy chứ? Cướp đoạt hậu cung nhân vật chính, Lâm Mặc thầm xoát xuýt, cậu đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua được không! Hơn nữa cậu chỉ là một con thỏ yêu! Cho dù cướp được thì làm gì được đâu!
Cho nên mặc kệ cái nhìn hết sức chăm chú của Khâm Thanh, Lâm Mặc vẫn giả bộ mắt điếc tai ngơ nằm im trong lòng Lưu Tố Tố, hai lỗ tai còn cụp xuống như muốn trốn. Lưu Tố Tố thấy đại bạch thỏ trong lòng mình ngoan ngoãn manh manh như vậy, quả thật hận không thể ôm về nhà yêu thương. Cho nên nàng quay sang nhìn Khâm Thanh, chủ nhân của đại bạch thỏ này, ý tứ dò hỏi: “Ơn cứu mạng sao có thể một lời cảm tạ là xong. Nếu công tử không chê xin đến Lưu gia làm khách, để chúng ta hảo hảo chiêu đãi.”
Trong tiểu thuyết Lưu Tố Tố vì nhất kiến chung tình với Khâm Thanh mà tìm mọi cách kéo người về nhà mình, còn hiện tại vì không muốn rời xa đại bạch thỏ mà ngỏ ý mời hắn về. Quá trình thì giống nhau nhưng kết quả cuối cùng có thể dự đoán lệch đi cả vạn dặm. Hệ thống 419 trong lòng đo độ lệch cốt truyện, tấm tắc một phen.
Người ta đã có lòng mời, yêu thú nhà mình cư nhiên tự bán mình cho đối phương, nếu hắn còn từ chối nữa thì không được lịch sự. Huống hồ thế lực của Lưu gia ở Tây thành này không thể khinh thường, thêm một người bạn vẫn đỡ hơn thêm một kẻ thù, ngẫm đi ngẫm lại cũng không có lý do gì không đi, hắn liền gật đầu đồng ý. Lâm Mặc thấy nhân vật chính đồng ý, lòng thở phào nhẹ nhõm. Làm nhiệm vụ đã khó rồi, giữ cho cốt truyện không bị lệch càng khó hơn.
Cậu chỉ là một con đại bạch thỏ thôi mà!! ( ÒㅅÓ)
Bên trong Lưu gia đang nháo nhào lên vì tiểu thư Lưu Tố Tố bỏ trốn, Lưu Thẩm Phong đã đứng ngồi không yên, giận muốn vỗ mặt bàn. Chén trà trên bàn đã được người hầu đưa tới gần cả canh giờ, nhưng Lưu Thẩm Phong vẫn chưa nhấp một ngụm. Tiểu nha đầu đó ngày thường ương bướng, không ngờ lại còn dám cãi lệnh trốn đi! Quả nhiên bình thường ông quá sủng ái nàng, cho nên nàng mới vô pháp vô thiên như thế!! Sau khi tìm được nàng rồi không thể dung túng được nữa!
“Lần này ta nhất định phải phạt nó thật nặng!” Lưu Thẩm Phong hùng hồn nói, hung hăng uống chén trà nguội lạnh.
“Vâng, lão gia.” A Đại theo hầu Lưu Thẩm Phong từ khi Lưu Tố Tố còn nhỏ, hiển nhiên đã quá hiểu tính khí chủ nhân nhà mình. Mà các người hầu khác thì chỉ giả bộ như không biết gì. Lần nào tiểu thư gây chuyện lão gia cũng nói thế, nàng chỉ cần khóc lóc vài câu sẽ lại tha thứ ngay thôi.
“Lão gia!! Tiểu thư trở về rồi!” Một người hầu vội vàng chạy vào thông báo cho Lưu Thẩm Phong.
Trở về? Nhất thời con giận của Lưu Thẩm Phong xẹp xuống một nửa, nhưng trên mặt vẫn còn nộ khí bừng bừng, đập bàn một cái, “Mau dẫn nó vào!”
Lưu Tố Tố dẫn theo Khâm Thanh và Bạch Thố vào nhà chính, trông thấy Lưu Thẩm Phong sắc mặt nghiêm nghị ngồi đó, trong nháy mắt mặt đỏ bừng nước mắt rưng rưng chạy ào đến, “Phụ thân!”
Tâm Lưu Thẩm Phong thoáng chốc mềm nhũn, cơn giận bay biến đi hết, những lời trách móc dự định nói ra cũng nuốt hết trở vào, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Mẫu thân của Lưu Tố Tố mất sớm, ông lại chỉ có một đứa con gái duy nhất là nàng, cơ hồ xem như đem lên đầu quả tim mà sủng. Bình thường đừng nói là phạt, chỉ nói nặng hai câu thôi cũng không nỡ. Bắt nàng ở trong phòng tự ngẫm cũng chỉ là để nàng đừng ra ngoài gây chuyện chứ không hẳn vì sinh khí chiếc bình quý bị vỡ. Nàng tuy bỏ trốn ra ngoài không nghe lời, nhưng rốt cuộc cũng đã trở về, ông còn có thể nói gì nữa đây. Nội tâm của nữ nhi khống nhất thời tự làm xong trọng trách bao biện cho nữ nhi yêu dấu của mình, vì thế tội trạng trước mắt của Lưu Tố Tố nhất thời xóa sạch lại trắng như một tờ giấy.
“Tố Tố, con mau nói thật, phụ thân sẽ không trách phạt.” Lưu Thẩm Phong an ủi nữ nhi nhà mình.
Lưu Tố Tố tuy hay ương bướng nghịch ngợm, nhưng cũng không phải loại tiểu thư kiêu căng được sủng sinh hư. Nàng thấy phụ thân đồng ý tha thứ cho mình rồi, liền nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Khi nghe đến đoạn ba tên lưu manh kia có ý đồ bất chính với con gái mình, râu ria mép của Lưu Thẩm Phong cũng phải run lên. Khốn khiếp! Nữ nhi nhà ông mà cũng dám động vào, đây là ngại sống quá lâu sao! Trong lúc Lưu Tố Tố còn kể chuyện, Lưu Thẩm Phong đưa mắt ra hiệu với A Đại. Hắn hiểu rõ, lập tức lui xuống cho người đi tìm ba tên kia. Nhìn thái độ của gia chủ, số phận ba kẻ đó hẳn cũng không tốt được bao nhiêu. Nói chung cũng do chúng mắt mù, chọc ai không chọc lại chọc ngay nữ nhi được Lưu Thẩm Phong sủng ái nhất, có chết cũng chưa hết tội.
“… Là Khâm Thanh và đại bạch thỏ này cứu con.” Cuối cùng Lưu Tố Tố cũng kết thúc câu chuyện, nhìn con thỏ trong ngực mình rồi lại quay đầu nhìn về phía Khâm Thanh.
Lưu Thẩm Phong lúc này mới nhận ra sự tồn tại của con thỏ nữ nhi ôm nãy giờ cùng với Khâm Thanh. Tuy là thương gia, nhưng nhân phẩm của Lưu Thẩm Phong vẫn rất tốt, làm người thiện lương thường xuyên hỗ trợ người nghèo, lại đối xử vô cùng tử tế với người làm, cho nên được lòng người vô cùng. Nay ông biết Khâm Thanh cứu con gái mình, tự dưng cảm thấy hắn nhìn thuận mắt hơn nhiều. Hơn nữa ông cũng không ngây ngô như Lưu Tố Tố, thoạt nhìn đã thấy con thỏ đó chính là yêu thú Bạch Thố, như vậy thanh niên trước mắt là thuần thú sư, nhất thời cũng coi trọng nhiều hơn.
“Khâm công tử ra tay tương trợ, Lưu mỗ hết lòng cảm tạ. Nếu có thể, mong rằng Khâm công tử có thể ở lại làm khách quý của Lưu gia.”
“Lưu lão gia quá khách khí. Ta chỉ là thấy chuyện bất bình giúp một tay, cũng không phải chuyện to tát gì.”
“Sao có thể nói thế. Người đâu! Mau chuẩn bị phòng cho Khâm công tử!” Nói rồi ông quay sang Khâm Thanh, “Hiện tại cũng đã đến giờ ăn, nếu Khâm công tử không chê có thể tham dự cùng phụ tử chúng ta.”
Khâm Thanh không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu cảm tạ. Lưu gia tuy không phải gia môn thế gia trong giới thuần thú sư, nhưng tài phú thì đứng đầu cả nước, ngay cả hoàng đế cũng phải nhân nhượng vài phần. Cũng không hiểu sao người Lưu gia trước nay không có ai là thuần thú sư, dù là thiên phú hạ cấp nhất cũng không có. Người ta đồn rằng lão tổ của Lưu gia từng ký kết khế ước với một con yêu thú thánh cấp đổi năng lực thông linh của gia tộc để lấy tài phú đời đời kiếp kiếp. Lời đồn không biết chân thật được bao nhiêu phần nhưng người Lưu gia qua bao nhiêu thế hệ chỉ có ngày càng giàu hơn.
Người hầu rất nhanh dọn món ăn lên. Lâm Mặc nhìn những dĩa đồ ăn đặc sắc kia, lòng chảy nước miếng lăn lộn không ngừng, bề ngoài vẫn làm bộ ngây thơ mắt to tròn nhìn xung quanh. Nhưng cái mũi cứ hít hà mùi thơm kia vẫn không thể lừa dối được Khâm Thanh, hắn nhìn bộ dạng tham ăn nhưng không dám làm gì của Lâm Mặc, bỗng dưng cảm thấy buồn cười, chút bực bội ban nãy vì bị Bạch Thố bỏ rơi cũng quên đi.
Lưu Tố Tố chuẩn bị riêng cho Lâm Mặc một chiếc ghế cao, để cậu có thể ngồi ngay kế bên nàng nhưng vẫn nhìn thấy được toàn bộ bàn ăn. Khâm Thanh ngồi phía đối diện, đầu bàn là Lưu Thẩm Phong. Người hầu sau khi dọn món xong đều lui xuống, cả gian phòng chỉ còn lại ba người một thỏ.
Lưu Thẩm Phong trò chuyện với Khâm Thanh, trong lòng hết sức hài lòng với thanh niên này, mặt ngoài thì vẫn bất biến. Lưu Tố Tố thỉnh thoảng mới tham dự vào cuộc nói chuyện, phần lớn thời gian chỉ chăm lo cho Lâm Mặc. Lâm Mặc lần đầu được sủng ái đến như vậy, trong lòng rưng rưng nói với hệ thống: “Đây mới là chủ nhân chứ!”
[Cậu có thể bỏ Khâm Thanh đi theo Lưu Tố Tố]
“Vẫn là thôi đi, tôi còn khế ước với hắn đây.” Lâm Mặc trong phút chốc rầu rĩ. Cậu chợt nhận ra rằng dù có làm hết nhiệm vụ đi chăng nữa thì vẫn không thể hưởng thụ nhân sinh được mà cứ phải đi theo Khâm Thanh đánh đánh giết giết mãi thôi. Đến khi Khâm Thanh bước lên đỉnh cao nhân sinh thì cậu đã bị truyền tống khỏi thế giới từ lâu rồi, “Thế giới sau tôi nhất định phải quay về xã hội hiện đại văn minh!”
Sau bữa cơm, dưới ánh mắt lưu luyến của Lưu Tố Tố, Lâm Mặc rốt cuộc vẫn là về chung phòng với Khâm Thanh. Dù sao nội tâm cậu vẫn là một thanh niên lành mạnh, nằm ngủ chung với thiếu nữ mềm mại gì đó, vẫn là thôi đi. Cảm giác cứ như đang chiếm tiện nghi của người ta ╮(╯∀╰)╭
Mà quan trọng hơn hết là mặt chủ nhân nhà cậu sắp đen như đáy nồi rồi. Hừ, ghen tị với một con thỏ, quá không có tiền đồ.
“Trông ngươi vui vẻ quá nhỉ?” Khâm Thanh leo lên giường bắt lấy cậu, nâng lên ngang tầm mắt khiến cho ánh mắt hai người nhìn nhau.
“Làm gì có.” Lâm Mặc lại nói dối. Thật ra cậu thoải mái chết đi được. Được nằm trong vòng tay mềm mại của mỹ nhân, lại được chăm chút cho ăn uống, làm sao không sung sướng cho được. Cậu vội vàng nói sang chuyện khác, “Mà còn Mị Hồ thì sao? Chúng ta không thông báo với nó có sao không?”
“Hẳn là xung quanh đây thôi, ta đã truyền tin cho nó rồi.” Chỉ cần khoảng cách không quá xa, giữa thuần thú sư và yêu thú có thể trao đổi với nhau. Nhưng kỹ năng này chỉ có thể đạt được nếu năng lực thông linh mạnh mẽ, nên cũng không phải ai cũng làm được.
Khâm Thanh hừ một tiếng nhìn cậu, sau đó nằm xuống giường ngủ. Từ bao giờ hắn lại ấu trĩ như thế, so đo với cả một con yêu thú. Có khi nào ở với nhau lâu quá, hắn bị nó lây cả bệnh ngốc luôn rồi không? Lưu Tố Tố chỉ là người bình thường, cho nên cùng lắm nàng chỉ cảm thấy có hứng thú với yêu thú nhà hắn mà thôi chứ không thật sự có ý đồ xấu xa gì, hắn cũng không cần quá thận trọng. Nhưng Khâm Thanh vẫn không nhịn được cảm xúc bực bội trong lòng.
Theo diễn biến trong truyện, những ngày tiếp theo hẳn nên là thời gian Lưu Tố Tố bồi dưỡng tình cảm cùng Khâm Thanh. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của Lâm Mặc, hiện tại cả ngày hôm này nàng đều ôm nó đi chơi, vứt nhân vật chính sang một bên. Khâm Thanh không muốn, nhưng nghĩ tới thế lực Lưu gia, sau này hắn báo thù Khâm gia hẳn sẽ còn lúc nhờ vả đến, nhất thời không tiện từ chối. Hơn nữa hắn cũng muốn bình tĩnh lại tâm tình của mình. Rõ ràng hồi trước lúc ở trong rừng hắn chưa bao giờ bị ảnh hưởng vì những chuyện như vậy.
Bên này Lâm Mặc cũng phiền não không kém. Vốn dĩ cậu định lên kế hoạch thăm dò toàn bộ Lưu gia để tìm cách tốt nhất đột nhập, nhưng Lưu Tố Tố ngày nào cũng đem cậu đi chơi, không có cách nào trốn đi được. Cho dù được hệ thống cung cấp bản đồ Lưu gia, nhưng nhìn bản vẽ với tận mắt thấy vẫn là hai chuyện khác nhau. Cậu phải tìm con đường nào dễ ra vào, hơn nữa lại khiến người Lưu gia không phát hiện, nhưng ngay sau khi đám cướp vào nhà chính rồi thì phải bị bắt ngay kẻo không sẽ liên lụy đến ai đó. Này gần như là nhiệm vụ bất khả thi a!
[Ký chủ, cậu chỉ cần dẫn chúng vào nhà chính thành công thôi, chuyện phía sau cứ để Khâm Thanh và Lưu gia xử lý]
“Không được, lỡ như vì sự can thiệp của ta mà có người hầu hay lính gác nào bỏ mạng thì sao? Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao vẫn còn hai ngày nữa.” Nếu có thể, Lâm Mặc không muốn ai phải chết để bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Cậu làm nhiệm vụ vì muốn sống tiếp, tiếp tục hưởng thụ nhân sinh, chẳng lẽ những người đó thì không sao. Tuy hệ thống nói thế giới này chỉ là chuỗi số liệu, nhưng trong mắt cậu đây không khác gì một thế giới thực.
Lưu Tố Tố đã biết Lâm Mặc là yêu thú, hơn nữa còn biết nói, nhất thời vui vẻ nói chuyện tíu tít không thôi. Lâm Mặc vì mải bận bàn bạc với hệ thống, thỉnh thoảng mới đáp trả nàng mấy lời. Nhưng Lưu Tố Tố nghe thấy âm thanh dễ thương đó, quả thật manh chịu không nổi, dù cậu nói ít nhưng vẫn không ngừng trò chuyện với cậu.
“Đây là phủ viện của ta. Kể từ khi ta bỏ trốn phụ thân đã tăng cường người canh gác xung quanh, thật đúng là phiền phức.” Lưu Tố Tố bĩu môi.
Lâm Mặc đột nhiên nghĩ tới điều gì, cậu vội vàng hỏi: “Lúc ấy ngươi làm thế nào trốn ra được khỏi Lưu gia thế?”
Khắp Lưu gia đều có người hầu cùng người canh gác, hơn nữa còn có cơ quan ngầm. Lưu Tố Tố tay chân yếu mềm lại có thể trốn ra, chuyện này hết sức quan trọng! Nếu cậu có thể làm theo đó đưa người vào…
“Suỵt, ta nói riêng cho ngươi thôi, đừng nói với phụ thân nhé.” Lưu Tố Tố hạ giọng xuống, khẽ nói: “Lúc ấy ta bảo với phụ thân rằng ta nói ta nhớ nương muốn đi đến viện cũ của nàng để lừa đám người hầu cho ta ra ngoài phòng rồi đợi lính gác đổi ca trực trốn ra ngoài theo cổng sau, nhưng thật ra không phải vậy. Biệt viện phía Đông là chỗ ở cũ của mẫu thân ta, từ khi mẫu thân ta chết phụ thân vẫn luôn để trống không cho ai vào, chỉ thỉnh thoảng mới cho người hầu vào dọn dẹp thôi. Có mấy lần ta lén đến đó chơi, phát hiện ra phía sau hòn non bộ có một mật đạo thông ra ngoài…”
Nhất thời Lâm Mặc cảm thấy, dường như cậu đã nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên rồi.