Trường trung học phổ thông Quy Môn.
Tiếng giảng bài đều đều vang vọng khắp lớp học. Nam nhân lớn tuổi, gương mặt lại nhu hòa dễ nhìn vừa cầm phấn trong tay viết trên bảng, vừa giải thích từng chỗ một.
Dáng người nam nhân cao lớn, nhưng lại có cảm giác mảnh mai, eo thon chân dài, thoạt nhìn mảnh khảnh tinh tế. Mái tóc đen có chút dài vắt qua sau tai, một số sợi rũ xuống trước trán, đối lập với làn da trắng. Sóng mũi cao và thẳng, môi mỏng lại hồng, đuôi mắt hơi kéo dài. Khí chất quanh thân đều tỏa ra một sự lạnh lùng thanh cao khó tả. Rõ ràng đã ngoài bốn mươi, lại không đem đến cảm giác già yếu, trái lại còn có chút hương vị thành thục.
Chuông vừa reng, đám học trò trong trường liền như ong vỡ tổ nhốn nháo cả lên. Thế nhưng trong lớp nam nhân này, bọn học sinh vẫn vô cùng nghiêm chỉnh tuân theo kỷ luật, từng người một rời lớp không chen lấn, cũng không dám nói lớn tiếng. Thỉnh thoảng có một vài học sinh nữ còn len lén nhìn thầy giáo, hai gò má đỏ ửng lên một cách khả nghi.
“Thầy Lâm! Để em giúp thầy mang số tài liệu này xuống phòng giáo viên nhé?” Một nam sinh nhanh nhảu chạy tới hỏi.
Lâm Mặc nghe thấy thế có chút buồn cười, cuối cùng vẫn nhã nhặn từ chối: “Không cần đâu, lát nữa thầy sẽ đi về nhà luôn. Cảm ơn em.”
Nam sinh thất vọng ra mặt, đầu gục xuống ủy khuất rời đi. Thật khó khăn mới kiếm được cớ để giúp thầy Lâm, không ngờ lại thất bại. Ây!
Dọc theo đường đi, Lâm Mặc còn nhận được lời hỏi thăm của một vài học sinh khác, thậm chí có em còn chưa từng học lớp cậu bao giờ. Đối với thái độ của họ, cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại đúng khuôn phép, không quá thân mật lại không quá lạnh lùng.
Thế nhưng mặc dù Lâm Mặc có từ chối bao nhiêu lần, đám học sinh vẫn như dính bả mà tìm cách bám đuôi theo cậu không buông. Mãi đến khi đến hầm đỗ xe, cậu mới thoát được bọn chúng.
“Thầy Lâm hôm nay về sớm thế?” Một giáo viên khác đi ngang qua tươi cười chào hỏi.
“Còn mấy tuần nữa là tụi nhỏ thi rồi, tôi tranh thủ đem bài tập về chấm hết luôn. Nghe nói lớp thầy Lý vừa mới có học sinh đạt giải cấp tỉnh phải không?” Lâm Mặc đáp.
Nhắc tới học sinh của mình, gương mặt thầy Lý vui vẻ lên hẳn: “Có gì đâu, ban đầu tôi cho chúng đi thi cũng chỉ để mở mang kinh nghiệm. Không ngờ lại đạt giải thật.”
Hai người hàn huyên một hồi thì rời đi. Lâm Mặc leo lên xe, chậm rãi lái về nhà.
Nhân duyên Lâm Mặc ở trường hay ở trong thị trấn đều rất tốt. Có lẽ việc này cũng liên quan đôi chút đến xuất thân của cậu. Năm Lâm Mặc mười tám tuổi, cậu đỗ thủ khoa đại học A danh giá tại thành phố B. Trong thời gian bốn năm, cậu gặt hái vô số giải thưởng nghiên cứu, cuối cùng tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu.
Ai cũng cho rằng Lâm Mặc sẽ tiếp tục học lên cao, hoặc đi du học làm nghiên cứu sinh. Thế nhưng cậu lại đột ngột chọn làm giáo viên, về dạy ở một thị trấn hẻo lánh. Quyết định này khiến vô số người sững sờ, Có người khuyên can cậu, có người bảo cậu điên rồi, nhưng cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.
Kỳ thực Lâm Mặc vốn là trẻ mồ côi, may mắn được một nhà giáo tốt bụng nhận nuôi mới có cơ hội ăn học thành tài như bây giờ. Cho nên giấc mơ lâu nay của cậu luôn là trở thành một giáo viên xuất sắc như người nọ. Học lên cao hay làm nghiên cứu sinh thì càng có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai, tiền kiếm được cũng nhiều hờn, chỉ là Lâm Mặc yêu thích trẻ con, càng muốn làm một giáo viên cấp ba hơn. Đáng tiếc, người thầy đó qua đời từ lúc cậu bước chân vào đại học, cho nên không thể thấy được dáng vẻ của cậu trên bục giảng.
Tính tình Lâm Mặc luôn lãnh đạm, khiến người ta có cảm giác xa không với tới, thế nhưng lại được rất nhiều người yêu mến. Những học sinh học lớp cậu luôn yêu quý người thầy này, mà các giáo viên trong trường cũng rất có thiện cảm với cậu. Ngay cả hàng xóm cũng không thấy cậu kiêu ngạo, còn có chút sùng bái phong thái của cậu.
… Hẳn là nhờ có túi da đẹp đi. Nghĩ như vậy, Lâm Mặc bất giác sờ sờ mũi.
Dù sao với trình độ của cậu thì có thể dạy bất kỳ trường danh giá nào ở thủ đô. Mà những người dân chân đất dẫu ít học thức, lại vô cùng kính trọng những người trẻ tuổi có học như thế.
Lâm Mặc lái xe vào sân, sau đó mở cửa bước vào nhà. Xe này cũng chỉ là loại tầm trung, còn là hàng xài rồi không quá đắt tiền, cậu cũng không sợ bị người khác đập phá. Huống hồ khu vực này tuy hẻo lánh nhưng an ninh rất tốt, sẽ không có ai làm chuyện như vậy.
Căn nhà trống trải vẳng vẻ khiến Lâm Mặc không khỏi thở dài. Xắn tay áo lên, cậu bắt đầu lau dọn từ trong ra ngoài. Sau khi đã tinh tươm hơn chút, lúc này cậu mới vào bếp nấu vài món đơn giản.
Đàn ông ngoài bốn mươi tuổi lại chưa có vợ, thành thử nhà cửa cũng không gọn gàng lắm. Mà lý do cậu đến bây giờ vẫn chưa vợ… Hây, đây lại là một cố sự khác.
Đồ ăn còn chưa chín, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ đều đặn theo nhịp độ, nhưng không hiểu sao Lâm Mặc lại cảm giác người ngoài cửa lại đang vô cùng sốt ruột. Có thể là ai nhỉ? Người ở nơi đây không giống dân thành phố, có chuyện cần gặp nhau thì đã hô to một tiếng “Thầy Lâm ơi!” rồi. Cho nên người đến hẳn không phải hàng xóm trong khu vực. Lấy khăn lau mồ hôi, cậu bước ra ngoài mở cửa.
Cảnh cửa vừa mở, bên ngoài là một người đàn ông mặc tây trang đen. Lâm Mặc khoảng mét bảy, bình thường cũng xem như cao, thế nhưng đối diện với người đàn ông này lại thấp hơn hẳn một cái đầu. Cậu cẩn thận đánh giá đối phương. Ngũ quan đoan chính, vóc dáng cao lớn rắn chắc, lại vận một bộ đồ cao cấp, tổng thể nhìn không giống người sống ở một thị trấn nhỏ bé này.
Huống hồ loại khí chất quý khí vương giả này, trông càng giống một doanh nhân thành đạt, một vị tổng tài cao quý nơi thành phố hơn. Loại người này không phú cũng quý, năm đó cậu tuy học hành giỏi giang có chút danh tiếng, nhưng tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc với dạng người này.
Không tài nào nhớ ra được mình đã từng quen ai như thế, Lâm Mặc đành dè dặt hỏi: “Anh là…?”
Nam nhân lãnh khốc đứng trước mặt cậu trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới chịu mở miệng thốt lên một chữ: “Cha…”
——————————————————————————–
Hai mươi năm trước.
Lâm Mặc khi ấy mới vừa về trường nhận công tác. Cuộc sống của cậu trôi qua khá đơn giản, sáng sớm đi dạy, tối về soạn giáo án, ngẫu nhiên có thể trồng hoa xem kịch, cũng coi như thú vui tao nhã. Thị trấn tuy nhỏ nhưng không đến mức lạc hậu, những nhu yếu phẩm cần thiết đều có cả. Đối với người đã quen lối sống giản dị như Lâm Mặc, này quả thực thiên đường.
Cho đến một ngày, cậu nhặt được Hàn Vũ.
Đúng, là nhặt được. Trên đường đi về, Lâm Mặc tìm thấy hắn nằm trong đống rác, trên người chi chít vết thương. Cậu không khỏi dừng lại, đem hắn đi chữa trị, sau đó báo cảnh sát đến.
Sau khi Hàn Vũ tỉnh lại, bác sĩ chẩn đoán hắn vì quá kinh hãi mà quên hết ký ức. Thứ duy nhất hắn còn nhớ chính là cái tên Hàn Vũ này. Cảnh sát đã thử vào cuộc điều tra, rốt cuộc phát hiện ra đường dây bắt cóc trẻ em buôn nội tạng. Đáng tiếc bọn bắt cóc lại nhanh chân chạy thoát, cảnh sát chỉ có thể tạm thời kết án gác lại. Sau đó bọn họ có thử tìm kiếm thông tin xem có gia đình nào lạc mất con cái không, nhưng lại không kiếm được, thành thử Hàn Vũ sau khi xuất viện vẫn chưa có ai đón về.
Lúc này Hàn Vũ chỉ mới năm tuổi. Vì không tìm được người thân, cảnh sát đành bất lực chỉ có thể đem hắn vào viện mồ côi.
Lâm Mặc vẫn nhớ rõ Hàn Vũ lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu cái gì cũng quên mất, thế nhưng nghe người ta nói muốn đem hắn đi liền sợ hãi mà ôm chặt Lâm Mặc không buông. Mấy lần như vậy, bên cảnh sát cũng chịu thua không biết phải làm sao.
Bản thân từng là cô nhi, Lâm Mặc biết rõ viện mồ côi là nơi như thế nào. Đó là một khu nhà lớn tập trung hàng chục đến hàng trăm đứa trẻ ở nhiều lứa tuổi, chia thành nhóm do vài bà vú già chăm nom. Nguồn tài chính duy nhất của viện mồ côi đến từ chính phủ và các nhà tài trợ hảo tâm, đương nhiên thiếu thốn về vật chất là không thể tránh khỏi. Nhất là ở cái thị trấn hẻo lánh như Vũ Sa trấn đây, ít ai biết đến, khẳng định không tốt được bao nhiêu.
Tiền bạc không đủ, bữa ăn của những đứa trẻ cũng giảm đi đáng kể. Trẻ con tuổi mới lớn, vì miếng ăn có thể đánh nhau đến bể đầu. Nơi ấy như một xã hội thu nhỏ, những đứa to lớn khỏe mạnh thì xưng hùng xưng bá, những đứa gầy yếu hơn phải nghe theo, mà xui xẻo nhất chính là những đứa bị cô lập. Chúng bị xem như là bao cát, luôn bị đám nhóc lớn hơn đem ra trêu chọc đánh đập. Các bà vú thì già rồi, hơn nữa công việc lương chẳng bao nhiêu, đương nhiên sẽ không vì tranh cãi của mấy đứa trẻ con mà xen vào. Mà nếu có ai nhân hậu giúp đỡ, thì sau khi người đó rời đi, đứa trẻ ấy lại càng bị ức hiếp dữ dội hơn.
Ném một đứa bé gầy yếu mất trí nhớ như Hàn Vũ vào viện mồ côi, chẳng khác nào đưa thằng bé đi chết. Lâm Mặc nhớ tới quá khứ xót xa của mình, đột nhiên đồng cảm với hắn. Cuối cùng chẳng biết máu xông lên não thế nào, hùng hổ nhận nuôi hắn.
Sau khi đem Hàn Vũ về rồi, suy nghĩ tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra đây là một hành vi ngu ngốc cỡ nào. Cậu chỉ là một thầy giáo mới về, lương thấp nuôi bản thân thì không đến nỗi nào, nay còn nuôi thêm một đứa bé tuổi ăn tuổi lớn thì phải xoay sở sao. Ngoài ra, một thanh niên mới qua tuổi đôi mươi đã nhận nuôi một đứa bé, ai mà dám gả con gái cho. Rồi còn phải học cách chăm sóc, đủ mọi chuyện rắc rối đang chờ cậu.
Thế nhưng, Lâm Mặc thực sự yêu thích đứa bé này. Nói đúng hơn, cậu rất yêu thích trẻ con, bằng không cũng không chọn nghề nhà giáo. Dù biết trước sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn không hề nghĩ tới chuyện bỏ rơi hắn.
Từ đó, Lâm Mặc bắt đầu hành trình gà trống nuôi con cực khổ của mình.
Trước kia, cậu chỉ dạy chính quy, sau đó dành thời gian để nghỉ ngơi đọc sách. Bây giờ cậu phải nhận cả những lớp tự học buổi tối, dạy kèm các học sinh giỏi và yếu, thậm chí còn xin làm thêm ở các nhà hàng vào buổi tối. Quả thực chính là đâm đầu vào làm việc không ngơi nghỉ một phút giây nào.
Mỗi sáng cậu thức dậy từ lúc bốn giờ, làm bữa sáng xong liền vội vàng đạp xe đi làm. Cơm trưa thì Hàn Vũ có thể hâm nóng lại thức ăn lúc sáng. Đến chiều lại vội vàng chạy về nhà làm cơm tối, sau đó lại chạy đi làm thêm. Qua mười hai giờ cậu mới về đến nhà, rồi còn chấm bài cho học sinh. Thành thử một ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng.
Hàn Vũ khó nuôi, cứ tới lúc chuyển mùa lại hắt xì sổ mũi, có khi sốt li bì, hại cậu phải nháo nhào chạy đi tìm bác sĩ. Thời gian đầu hắn ăn cơm cũng rất ít, chỉ được nửa chén liền ngưng, không ăn nổi nữa. Chăm một đứa trẻ như vậy, dù có hai vợ chồng cũng khó toàn tâm toàn ý được.
May mắn thay Hàn Vũ rất thông minh, lại hiểu chuyện vô cùng. Biết cậu phải vất vả, hắn luôn tự giác không làm phiền hay làm nũng với cậu như những đứa trẻ khác. Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ học chữ tập viết, sau đó lại quét dọn nhà cửa. Ngoại trừ tính tình có chút ít nói trầm mặc ra, Lâm Mặc cảm thấy con của cậu đúng là đứa trẻ tốt nhất thế giới!
Lòng cha mẹ đối với con cái như biển sâu không đáy. Ban đầu chỉ vì muốn cả hai có thể ăn no, sau khi ăn no rồi lại nghĩ tới những thứ khác. Thấy Hàn Vũ phải mặc đồ cũ, cậu khó chịu vô cùng, lại cố gắng dành dụm để mua đồ mới cho hắn. Hàn Vũ đến tuổi đi học rồi, cậu sợ hắn bị bạn bè bắt nạt, cho nên từng món dụng cụ học tập đều là đồ mới toanh. Chỉ có trời biết vì bộ đồng phục và mấy thứ đồ dùng ấy cậu đã phải nhịn ăn trưa không biết bao nhiêu ngày.
Hàn Vũ càng lớn, nhu cầu chi tiêu càng cao, Lâm Mặc lại càng thêm bận túi bụi. Cậu phải luôn làm việc rồi lại làm việc, cậu không cho phép bản thân nghỉ ốm. Nếu cậu đổ bệnh, ai sẽ chăm sóc cho Hàn Vũ? Có lần Hàn Vũ đề nghị nghỉ học giúp cậu kiếm tiền, liền bị cậu tức giận mắng cho một trận. Cậu chịu cực chịu khổ như thế, còn không phải vì muốn nuôi hắn ăn học thành tài sao. Trước kia cậu cũng không phải quá yêu thích việc học, nhưng lại hiểu rằng ngoại trừ học ra thì không có con đường nào khác để giải thoát khỏi hiện trạng cả.
Bị cậu mắng mấy lần, Hàn Vũ cũng thôi tâm tư, chú tâm vào việc học. Hắn học rất giỏi, cơ hồ còn giỏi hơn cậu trước kia. Mỗi lần đến trường họp phụ huynh, nghe giáo viên tuyên dương hắn, cậu như nở từng khúc ruột. Nhất là khi tan họp rồi gặp phụ huynh lớp kế bên bàn chuyện Hàn Vũ đứng nhất khối, cậu còn hết sức tự hào ưỡn ngực lơ đãng hỏi “Ồ, con ai mà giỏi thế nhỉ?”
Lâm Mặc hy vọng Hàn Vũ có thể thi vào trường cấp ba ở huyện, nhưng hắn lại khăng khăng muốn vào học tại trường trung học phổ thông Quy Môn. Cậu vẫn ngầm hiểu lý do tại sao, cũng dở khóc dở cười không biết vì sao con nhà người ta càng lớn càng xa cha mẹ, con nhà cậu lại cứ dính như keo con chó thế này. Bất quá nếu đó là ý nguyện của hắn, cậu sẽ tôn trọng.
Nhưng những ngày tháng tươi đẹp cũng kết thúc. Năm Hàn Vũ mười lăm tuổi, đang nỗ lực phấn đấu để vào trường Quy Môn, thì gia đình của hắn lại đột nhiên tìm đến. Lúc này Lâm Mặc mới biết gia thế của Hàn Vũ không nhỏ chút nào. Hắn thế nhưng là trưởng tử Hàn gia, gia tộc đứng đầu thương giới tại thành phố Z. Sau hắn còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Năm đó mẹ kế của hắn từ tiểu tam thượng vị thành công sau cái chết của chính thê Hàn gia, liền lập mưu đem hắn giết hại để con trai mình có thể hưởng toàn bộ gia sản. Cha Hàn Vũ ngu ngốc bất tài, si mê bà ta, đến nỗi con mình bị yếu hại cũng không hay biết, để cho bà ta che giấu tin tức không tìm kiếm được hắn. Người duy nhất còn tỉnh táo khôn ngoan trong gia tộc là lão gia tử Hàn gia, thế nhưng xui xẻo thay ông ta lại đổ bệnh ngay thời điểm đó. Mẹ kế Hàn Vũ cứ như thế thành công diệt trừ hắn.
Lão gia tử là người sáng suốt, không chấp nhận loại chuyện tiểu tam thượng vị, phế trưởng lập thứ, cho nên quyết tâm phải đem Hàn Vũ về. Hơn nữa cha Hàn Vũ bất tài, thằng con thứ chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm, cứ tiếp tục như thế này Hàn gia không sớm thì muộn cũng sụp đổ. Qua vài năm, bệnh tình lão gia tử khá hơn, ông lại cho người tìm kiếm Hàn Vũ. Do bỏ qua thời cơ tốt nhất để tìm manh mối, mãi đến tận bây giờ Hàn gia mới tìm lại được Hàn Vũ. Mục đích của bọn họ không gì khác hơn là đón vị thiếu gia thất lạc lâu năm này về, bồi dưỡng trở thành người thừa kế Hàn gia.
Lúc biết tin, Lâm Mặc không nói nên lời cảm xúc trong lòng là như thế nào. Có phẫn hận thay cho Hàn Vũ, có thương tiếc cho mệnh cách của hắn, lại có bối rối không biết làm sao. Hàn gia đã phái người đến đón, theo lý cậu nên trả hắn về với vị trí vốn có của mình. Nhưng sống chung với nhau lâu như vậy, cậu đã bất giác xem hắn như người một nhà. Nay đột ngột có người nói đã đến lúc trả lại, cậu không khỏi bàng hoàng.
Càng sững sờ chính là, vị luật sư đại diện yêu cầu cậu từ bỏ quan hệ cha con với Hàn Vũ, tốt nhất từ nay về sau đừng bao giờ liên hệ lại nữa. Để bồi thường công cậu nuôi nấng hắn suốt thời gian qua, Hàn gia bọn họ sẵn lòng cấp ra chi phiếu, bất cứ giá nào cũng được.
Chỉ là Lâm Mặc còn chưa biết làm sao, thì Hàn Vũ đã thẳng thừng từ chối.
“Cha, con không muốn đi về với bọn họ.” Hàn Vũ đứng trước mặt cậu, trầm mặc nói những lời như vậy, “Hàn gia đó không có gì tốt cả, chúng ta cứ tiếp tục sống với nhau có được không?”
Lâm Mặc rất muốn nói một tiếng ừ, nhưng cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Cậu phải giải thích làm sao cho một đứa trẻ non nớt hiểu rằng, kỳ thực cuộc đời này không phải ta muốn thứ gì liền có thể thuận theo như vậy? Hàn gia đã lặn lội đến đây, tìm kiếm nhiều năm như vậy, bọn họ sẽ vì ý nguyện của Hàn Vũ mà buông tha sao.
“Cậu cũng đã lớn rồi, đừng mè nheo như con nít nữa. Quay về đi, đó dù sao cũng là gia đình cậu.” Lâm Mặc lòng đau như cắt mà phải lạnh lùng nói ra những lời đó.
“Cha…”
“Tiếng cha này tôi không nhận được nữa, từ nay về sau cậu cứ gọi tôi một tiếng thầy Lâm như người khác đi.”
Nghe cậu nói vậy, Hàn Vũ hoảng hốt ôm chặt cậu không buông, lo lắng hỏi: “Cha, có phải tiểu Vũ làm sai cái gì không? Cho nên người mới giận tiểu Vũ? Người nói đi, tiểu Vũ nhất định sẽ sửa!”
“Cậu chẳng làm sai gì cả.” Người sai là cậu, nhưng Lâm Mặc không tài nào nói ra sự thật được.
“Bọn họ nói rằng chỉ cần cậu quay trở về, tôi muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cậu nói xem tôi còn giữ cậu làm gì?”
“Không thể nào…” Hàn Vũ ngơ ngác sững người nhìn Lâm Mặc.
“Ban đầu tôi nhận nuôi cậu, chẳng qua vì muốn sau này có người dưỡng già thôi. Nói thực sau khi nhận nuôi cậu xong, tôi hối hận vô cùng. Vì cái gì lại đi nhận một đứa bé năm tuổi về làm con? Cậu ăn của tôi, ở của tôi, bao nhiêu tiền đều đắp lên người cậu, thật đúng uổng phí.”
“Lúc ấy tưởng rằng cậu là con nhà thiếu gia nào đi lạc, không bao lâu sau có người nhận về tôi liền được trả tiền công. Ai ngờ đâu mãi vẫn không có ai tới đón. May mắn là cuối cùng cũng có người đến, cậu muốn ở lại tôi làm phải làm sao đây?”
“Lo cho cậu nhiều năm như vậy, cậu đã làm được cái gì cho tôi chưa? Cậu còn chưa tốt nghiệp cấp hai. Trong khi đó chỉ cần cậu quay về, tôi liền có ngay số tiền lớn, so ra hiện thực hơn nhiều. Đừng tiếp tục ở lại nhà tôi nữa, trở về nơi cậu vốn thuộc về đi.”
Hàn Vũ đã đứng ngây ra rất lâu, viền mắt đỏ hoe rơi nước mắt lã chã. Lâm Mặc trong lòng đau đớn như bị thiêu đốt, ngoài mặt vẫn phải cắn răng nói những lời như vậy. Cậu phải tàn nhẫn, vì tương lai của Hàn Vũ, cậu tình nguyện bản thân trở thành kẻ xấu.
Hàn Vũ không thuộc về Vũ Sa trấn này. Năng lực của hắn cao hơn thế nhiều. Hắn cần có vùng trời riêng để tha hồ lăn lộn, một nơi to lớn thách thức hơn. Ở lại với cậu, hắn chỉ là đứa nhóc nghèo không biết mai sau có đủ tiền vào đại học không. Nhưng quay về Hàn gia, hắn liền một bước lên cao trở thành đại thiếu gia vạn người kính phục. Cậu không thể vì sự ích kỷ của mình mà chiếm đoạt lấy hắn.
Ngay tối hôm đó, Hàn Vũ dọn đi, để lại toàn bộ mọi thứ. Vị luật sư kia có đưa chi phiếu đến cho cậu, nhưng cậu xé nát nó ngay trước mặt ông ta. Đóng sầm cửa lại vào mặt bọn họ, Lâm Mặc từ từ trượt dài xuống tựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu chôn vào giữa đầu gối mà khóc nức nở. Hàn Vũ, tiểu Vũ bé bỏng của cậu. Cậu thế nhưng dùng những lời cay nghiệt nhất để đuổi hắn đi. Cậu không xứng đáng làm cha của hắn.
Kể từ ngày hôm đó, Lâm Mặc không còn nghe tin tức về Hàn Vũ nữa. Một vài lần cậu cố ý gọi điện cho vị luật sư đó hỏi về hắn, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung liền từ bỏ. Đối phương đây là không muốn nói cho cậu. Hàn gia muốn cậu cắt đứt toàn bộ liên hệ với Hàn Vũ. Lâm Mặc không thể làm gì hơn là thu hồi tâm tư của chính mình.
Đã quen với cuộc sống hai người, thời gian đầu cậu có chút hụt hẫng. Không cần phải dậy sớm thức khuya nữa, cũng không cần liều mạng kiếm tiền. Nhưng khoảng thời gian trống chỉ khiến cậu cảm thấy trống rỗng. Cậu lại nhớ đến những ngày tháng trước kia, khi cả hai nương tựa vào nhau mà sống, cực khổ vô cùng lại ấm áp yêu thương. Chỉ là bây giờ đã hết rồi, kết thúc rồi.
Hàn Vũ đã không còn là tiểu Vũ của cậu nữa rồi.
———————————————————————————
Sau khi mời Hàn Vũ vào nhà, Lâm Mặc có chút lúng túng đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Đã qua mười năm rồi, đột nhiên gặp lại bằng phương thức thế này, cậu vẫn có chút không quen.
Đã tới mức này, Lâm Mặc cũng không còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa. Nấu nướng xong cậu tắt bếp rót nước đem ra cho hắn. Có lẽ Hàn Vũ chỉ vô tình đi ngang qua nơi đây, nên muốn đến xem cậu thế nào.
Nhớ tới những lời trước kia mình nói với hắn, Lâm Mặc cười chế giễu chính bản thân. Nếu lát nữa Hàn Vũ có hỏi rằng “Vẫn chưa chết à?”, cậu cũng không mấy ngạc nhiên.
“Nhà không còn gì, chỉ có nước lọc thôi.”
“Nước lọc cũng được.”
Hàn Vũ lạnh nhạt đáp, nhưng Lâm Mặc thấy rõ hắn không hề có ý định đụng vào ly nước nào. Dù sao tiếp đãi một vị đại thiếu lại chỉ đem ra nước lọc, cũng quá không xứng tầm. Hàn Vũ ăn sơn hào mỹ vị quen rồi, hẳn là chướng mắt mấy ly nước này của cậu đi.
Lâm Mặc ngồi xuống ghế sofa đối diện Hàn Vũ, lại vô tình hơi nhích người để tránh khỏi tầm mắt hắn. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ là cảm thấy bị nhìn chằm chằm như vậy có hơi chột dạ.
“Mấy năm nay thế nào?” Lâm Mặc cố gắng tìm đề tài bắt chuyện.
“Vẫn tốt, chưa chết được.” Hàn Vũ gác chéo lên nhau, hai tay đặt trước bụng rất giống một văn sĩ nho nhã. Nhưng khí chất quanh thân hắn chẳng khác gì một người thợ săn đang theo dõi con mồi.
Đối với kiểu trả lời này, Lâm Mặc á khẩu không đáp lại được. Cậu lúng túng một hồi, chỉ đành gật đầu ậm ừ: “Sống tốt thì được.”
“Còn anh thế nào? Xem ra sau khi tôi đi cuộc sống khá hơn nhiều đúng không?” Nói rồi, hắn còn làm như liếc nhìn một vòng đánh giá, “Hình như nhà có sửa lại, bất quá cũng không khác trước kia bao nhiêu. Sao không cầm tiền mua hẳn một căn nhà khác lớn hơn?”
“… Không cần thiết.”
Lâm Mặc ban đầu rất muốn giải thích rằng kỳ thực năm đó Hàn Vũ rời đi, cậu không cầm lấy một đồng xu nào từ Hàn gia cả. Nhưng ngẫm lại, cậu lại thấy bản thân thực buồn cười. Giờ nói ra những lời đó thì có ích gì, thay đổi được sự thật rằng chính cậu tàn nhẫn đuổi Hàn Vũ đi sao? Ngược lại còn có chút buồn cười, giống như con chó nịnh nọt chạy lại tranh công.
Nói ra, nghe thật giống như đang biện giải cho bản thân. Hơn nữa cậu không cần Hàn Vũ bồi thường chính mình cái gì. Dù sao Hàn Vũ với cậu như hai đường thẳng song song, đã định trước sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Nhấp một ngụm nước, cậu rũ mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Thành đạt, ưu tú, sáng chói khiến người khác phải ghen tỵ. Hàn Vũ của cậu rốt cuộc cũng trưởng thành. Như vậy là cậu hạnh phúc rồi.
Ngoại trừ lần đầu gặp mặt lỡ miệng ra, hắn không gọi cậu là “cha” nữa. Kỳ thực như thế rất tốt, đúng như cậu mong muốn, chỉ là vì sao cậu lại có chút mất mát trong lòng?
“Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
“Vô tình đi ngang qua, chợt nhớ tới vài chuyện cũ nên muốn tới xem thử thôi. Không ngờ là anh vẫn còn ở đây.” Hàn Vũ kéo caravat một chút cho lỏng ra, tiếp tục nói, “Rốt cuộc vì cái gì anh cứ bám lấy cái thị trấn này vậy? Hàn gia không cho anh đủ tiền dọn sang thành phố khác được sao? Cái nơi rách nát này có gì hay ho. Đường xá khó đi, người dân thì quê mùa cục mịch, chẳng có trò giải trí gì…”
Cốp! Chiếc ly thủy tinh bị Lâm Mặc đặt mạnh xuống bàn, trên thân ly còn có chút vết rạn, chứng tỏ lực tay của cậu mạnh đến nhường nào. Bờ vai Lâm Mặc có chút run rẩy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận: “Cái nơi rách nát này không chứa nổi Hàn tiên sinh, mời ngài đi cho.”
Hàn Vũ cho dù vũ nhục Lâm Mặc bao nhiêu, cậu cũng sẽ không quan tâm, vì cậu cho rằng mình xứng đáng bị như vậy. Nhưng Vũ Sa trấn không có tội, người dân ở nơi đây không có tội. Bọn họ tuy ít học nhưng lại chất phác thật thà, đối xử với cậu bằng cả tấm lòng. Ngay cả những đứa học sinh mà cậu đang dạy, không có đứa nào không mang trong lòng một tâm hồn ngoan ngoãn trong sáng. Họ không đáng bị nói như thế!
Vũ Sa trấn không đến nỗi lạc hậu quê mùa như Hàn Vũ nói. Sau khi xây dựng tuyến đường liên thông từ thành phố H về đây, kinh tế nơi này đã dần phát triển. Chỉ là không thể so sánh với những thành phố lớn mà thôi.
Ánh mắt Lâm Mặc nhìn hắn mang theo nỗi thất vọng, khiến cho trái tim Hàn Vũ đột nhiên hung hăng nảy lên. Trước kia mỗi lần Lâm Mặc nhìn hắn như thế khi hắn mải chơi để thành tích tuột hậu, hắn liền lao đầu vào học để vượt qua tất cả. Nhưng hiện tại… Chỉ là thói quen, Hàn Vũ tự nhủ. Hắn mạc danh dời đi ánh mắt, cho rằng như thế thì đỡ lúng túng hơn.
“Tôi còn đang lo anh không đủ tiền dưỡng lão, xem ra vẫn sống tốt lắm. Còn mua được cả xe. Cũng đúng thôi, Hàn gia trước giờ chi rất mạnh tay, thầy Lâm chắc là vẫn dư dả lắm nhỉ.”
Chiếc xe đó của cậu kỳ thực là quà tặng từ đồng nghiệp và các hàng xóm cách đây vài năm trước. Bọn họ cảm thấy để cậu lặn lội đạp xe đạp đi mấy chục dặm mỗi ngày không tốt, nhất là khi trời có tuyết. Kỳ thực không phải loại đắt tiền gì, đã thế còn là hàng bán lại, thành thử giá rất rẻ. Kinh tế Vũ Sa trấn cũng bắt đầu phát triển, cho nên xe ô tô không còn là xa xỉ phẩm như trước kia nữa, một chiếc xe tải trong trấn còn mắc hơn xe ô tô của cậu nhiều.
“Đó không phải chuyện của cậu.” Lâm Mặc đứng dậy, ý tứ tiễn khách, “Nếu không còn gì khác, mời cậu đi cho. Tôi còn nhiều chuyện khác để làm.”
Lần đầu tiên bị người khác đuổi thẳng ra ngoài như thế, Hàn Vũ cảm thấy như bị một cái tát vào mặt. Thế nhưng mấy năm rèn luyện trên thương trường giúp hắn dù trong bất kỳ trường hợp nào vẫn có thể duy trì một bộ mặt than không đổi.
Hắn muốn dùng phong thái kiêu ngạo nhất của mình để cho nam nhân kia cảm thấy hối hận. Trước khi đến đây hắn đã thầm nghĩ Lâm Mặc sẽ dùng bộ dáng thế nào để đối đãi hắn. Giả vờ như không quen? Hay giống như những kẻ ngoài kia vẫy đuôi nịnh nọt hắn nhằm kiếm vài thứ tốt?
Hắn chỉ không ngờ cậu có thể điềm nhiên gặp mặt hắn như thế, bâng quơ nói chuyện như thể không có việc gì. Trong lòng hắn tràn ngập lửa hận. Vì cái gì? Vì cái gì hắn đến bây giờ vẫn luôn canh cánh chuyện năm đó, còn cậu lại bình tĩnh như thế? Hay trong mắt Lâm Mặc, hắn kỳ thực chỉ là một vết nhơ trên cuộc đời, nếu đã không lau được thì mặc kệ xem như không tồn tại?
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.” Hàn Vũ sải bước ra khỏi nhà, quay đầu lại nhìn Lâm Mặc nói, để lại một tấm card ghi số điện thoại của hắn.
“Không tiễn.” Lâm Mặc không buồn nhìn hắn hai giây, ngay sau đó đóng sầm cửa.
Khung cảnh này thật giống như cách đây mười năm trước. Chỉ là lúc đó người đứng ngoài là vị luật sư Hàn gia, còn cậu là người đóng cửa. Mười năm sau, cậu vẫn là người đóng cửa, nhưng lần này người bị đuổi đi lại là Hàn Vũ.
Lâm Mặc giờ đây chân chính hiểu rõ, cậu cùng Hàn Vũ không phải người của một thế giới. Hắn không còn là đứa bé năm đó cần cậu che chở, ôm lấy cậu ngủ những ngày trời mưa chỉ vì sợ sấm sét. Lâm Mặc cần Hàn Vũ, nhưng Hàn Vũ đã không cần Lâm Mặc nữa rồi.
Nhân quả báo ứng là đây đi. Lâm Mặc cười buồn rồi chậm chạp vào bếp. Cơm canh đã nguội, cậu cũng không còn hứng ăn, đành cất đi để buổi tối lấy ra hâm nóng vậy.
Vẫn là nên làm gì đó, khiến cho bản thân bận rộn. Bận rộn rồi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.
Hàn Vũ nói bọn họ sẽ còn gặp lại, Lâm Mặc cũng chỉ cho rằng đó là lời khách sáo. Nào ngờ nửa tháng sau họ thực sự gặp lại.
Mấy ngày sau đó Lâm Mặc vẫn theo lệ thường mà đi dạy. Mọi chuyện vẫn diễn ra ổn thỏa, cho đến khi cậu phát hiện có một học sinh trong lớp mình đột nhiên vắng mặt mấy ngày liền.
Nữ sinh đó từ trước đến nay vẫn luôn thuộc thành phần học giỏi trong lớp, tuy nhà nghèo nhưng vô cùng hiếu học. Nay lại vắng mặt không phép thế này, Lâm Mặc e ngại rằng có chuyện không hay đã xảy ra với cô bé.
Sau khi thử liên lạc với phụ huynh nhưng không thành công, Lâm Mặc liền trực tiếp đến nhà nữ sinh này để tìm. Mẹ của cô mất sớm cách đây vài năm trước, trong nhà chỉ có một người cha nghiện cờ bạc rượu chè. Nếu không phải nữ sinh này học giỏi lấy được học bổng, lại được hàng xóm giúp đỡ, phỏng chừng ngay cả cơ hội đến trường cũng không có.
Trước nay Lâm Mặc chưa từng đến nhà nữ sinh này, đây là lần đầu tiên. Cho nên cậu vô cùng sửng sốt đứng trước ngôi nhà tàn tạ xiêu vẹo như sắp sụp đến nơi. Nhớ năm đó cậu với Hàn Vũ phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, tình hình trong nhà cũng chưa tệ đến như vậy. Gõ cửa gần cả tiếng, rốt cuộc mới có một người đàn ông đi ra mở cửa.
“Mẹ kiếp! Thằng nào cứ đến làm ồn trước nhà ông thế?” Gã cáu kỉnh quát to, mùi rượu phả ra nồng nặc, toàn thân dơ bẩn lộn xộn như chưa tắm mấy ngày rồi.
Lâm Mặc cố nén sự buồn nôn, giữ đúng sự lịch sự nên có của một giáo viên đến thăm nhà học sinh mình: “Tôi là Lâm Mặc, thầy giáo của em Nguyễn Minh Giao. Xin hỏi anh là phụ huynh của em ấy?”
“Tao là bố nó! Còn gì nữa không, mau nói nhanh lên!”
“Anh Nguyễn, Minh Giao đã không đi học mấy ngày nay rồi. Tôi có liên lạc với gia đình nhưng không nhận được hồi âm. Anh có thể cho tôi biết tình hình của em ấy được không?”
Gã đàn ông trước mặt bỗng dưng có chút chột dạ, ánh mắt hơi lia sang chỗ khác, sau đó lại đột ngột quát tháo: “Chuyện gia đình người khác liên quan mẹ gì đến mày? Minh Giao nó đi học hay không việc gì phải báo cáo cho mày! Con gái thì học nhiều làm gì, chỉ tốn tiền là giỏi!”
Lâm Mặc trông thấy thái độ gã như vậy, trong lòng lộp bộp dự đoán có việc chẳng lành. Cậu vội tiến lên ngăn gã đóng cửa lại, trong giọng nói cũng có chút mất bình tĩnh: “Minh Giao đâu rồi?! Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Lâm Mặc yếu thế hơn bị đẩy ra ngoài. Cậu ngồi bệt dưới đất, quần áo nhăn nhúm nhàu nhĩ, trơ mắt nhìn gã đóng sầm cửa lại. Kỳ thực chính bản thân cậu cũng tự hiểu, tất cả chỉ là cậu suy đoán, nếu không có bằng chứng xác thực thì không thể nào báo cảnh sát được.
Một vài người hàng xóm tốt bụng thấy thế tiến đến giúp đỡ cậu. Bọn họ tuy có lòng tốt, nhưng trước giờ ái ngại gã ta nên không dám ra mặt, chỉ có thể lén lút sau lưng giúp đỡ Nguyễn Minh Giao. Lâm Mặc cảm ơn họ, sau đó lại hỏi xem bọn họ có biết Minh Giao hiện đang ở đâu không.
“Cái này tôi không rõ lắm, nhưng cách đây mấy tuần trước vẫn luôn có người đến trước nhà gã la hét đòi nợ, đột nhiên vài ngày trước lại không đến nữa, Minh Giao cũng không lại xuất hiện. Nói không chừng có liên quan?”
“Đòi nợ?” Lâm Mặc trợn trừng mắt, “Anh có biết bọn họ là ai không?”
“Để xem, cái gì mà ếch ếch… Đúng rồi, hồi trước tôi thấy tụi nó làm bảo kê trong SJ club, chỉ là không biết bây giờ còn không.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm!
Lâm Mặc không dám ngừng nghỉ một giây mà leo lên xe lao vọt đi ra đường. SJ club này mở cách đây mấy năm, bề ngoài là hộp đêm uống rượu khiêu vũ, kỳ thực chính là sòng bạc cùng ổ mại dâm trá hình! Chuyện này gần như ai cũng biết, nhưng không ai dám nói gì, cũng không ai làm gì được.
Lúc này đã hơn sáu giờ tối. Lâm Mặc vừa xuống xe liền chạy quanh hỏi thăm mọi người xem có gặp một nữ sinh nào tên Nguyễn Minh Giao không. Sau một hồi chạy hỏi, cậu mới biết được tên của thủ lĩnh bảo kê đây là Mặt Sẹo, nếu muốn tìm người phải đi hỏi gã. Bình thường Mặt Sẹo phải sau tám giờ mới tới đây, cậu chỉ có thể ôm cây đợi khỉ.
Ngồi chờ ròng rã hai tiếng đồng hồ, ngay khi Mặt Sẹo xuất hiện cậu liền nhận ra gã. Kỳ thực gương mặt của gã cũng rất dễ nhận ra, từ giữa trán đi xuống tới tận cằm là một vết sẹo lớn trông vô cùng kinh khủng. Nghe nói Lâm Mặc có chuyện tìm mình, gã liền ngồi vắt chéo chân trên ghế gọi cậu đến.
“Thầy Lâm hôm nay có việc gì đến tìm tôi thế này?”
“Anh biết tôi?” Lâm Mặc hơi có chút bất ngờ.
“Đương nhiên. Người làm nghề này như tôi, chí ít cũng phải biết hết người dân sống trong khu vực này mới dễ làm ăn.” Gã quẹt lửa, châm điếu thuốc rít một hơi thật dài. “Huống hồ thầy Lâm cũng không phải người vô danh gì.”
“Tôi đang tìm một nữ sinh tên Nguyễn Minh Giao.” Lâm Mặc hơi rũ mắt xuống, “Có phải nhóm các anh bắt em ấy không?”
Trái với suy đoán của cậu, Mặt Sẹo liền nhanh chóng thừa nhận: “Đúng vậy.”
“Như vậy… anh có thể thả em ấy ra không? Tôi không biết giữa các anh với bố của Minh Giao có chuyện gì nhưng…”
“Thầy Lâm.” Mặt Sẹo đột ngột cắt ngang, “Thầy có biết bố của học sinh thầy nợ chúng tôi bao nhiêu không?”
Gã đưa lên hai ngón tay. Lâm Mặc ngờ vực hỏi: “Hai mươi vạn?”
“Sai! Là hai trăm vạn!”
Con số này chẳng khác nào sét đánh ngang tai một thầy giáo nghèo như Lâm Mặc. Trong lúc cậu còn ngớ người ra không biết phải nói sao, Mặt Sẹo đã nói tiếp: “Gã ta nghiện cờ bạc, thua mấy trăm ván liên tục, mượn của chúng tôi không biết bao nhiêu là tiền. Đến khi đổ nợ lại sống chết khóc lóc bảo không có tiền. Trong nhà gã không có gì đáng giá, tới cái nhà đến chim cũng không thèm ị. Ngoại trừ bắt con gái gã đi, tôi còn biết làm gì đây?”
“Hơn nữa, chính bố cô ta là người đồng ý bán cô ta cho tôi trừ nợ. Cha nợ thì con gái trả, đây là đạo lý rồi.”
“Nhưng như thế là phạm pháp!” Lâm Mặc không nhịn được kêu to.
“Thả cô ta ra, sau này người khác lại tiếp tục dùng cớ này để khất nợ, chúng tôi biết sống sao? Hai trăm vạn cũng không phải số tiền nhỏ nhặt gì, tôi mua con bé này với giá hai trăm vạn đã là chịu lỗ lắm rồi.”
Lâm Mặc bàng hoàng đứng tại chỗ, phát hiện ra dường như chính mình cũng không tìm ra lý do gì hợp lý để cầu xin.
“Nếu thầy Lâm có lòng tốt, chỉ cần xuất ra hai trăm vạn, tôi liền đem con bé đó lông tóc vô thương trả về cho thầy. Còn không xin phiền thầy đi cho, chúng tôi còn phải làm ăn.”
Lâm Mặc chẳng biết mình đã rời khỏi chỗ đó quay về nhà như thế nào. Đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được điều gì. Lại một lần nữa, cậu nhận ra mình bất lực đến nhường nào.
Một giọng nói nhỏ trong đầu cậu bảo rằng, hãy cứ mặc kệ đi. Cậu không phải chúa cứu thế, cậu cũng không có nghĩa vụ cứu vớt bất kỳ ai. Hai trăm vạn là cả một gia tài, cho dù làm lụng cực khổ đến cuối đời cậu cũng chưa chắc có được. Chỉ cần xem như không biết gì cả, vờ như chưa từng có chuyến ghé thăm nhà nữ sinh này, quên đi buổi tối tại SJ club, như vậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cậu vẫn là thầy Lâm kính yêu trong mắt mọi người, còn Nguyễn Minh Giao sẽ dần dần rơi vào lãng quên.
Hai tay Lâm Mặc xiết chặt vạt áo. Như thế thật sự được sao? Nếu cậu hành động như vậy, cậu vẫn còn xứng với cái danh người thầy của mình? Lâm Mặc như quay lại cái đêm hôm ấy, khi cậu bất lực không thể làm gì hơn là dùng những lời tàn nhẫn đuổi Hàn Vũ đi. Ngày đó cậu đã không thể giữ lại Hàn Vũ, chẳng lẽ bây giờ cậu cũng không cứu giúp được một người học sinh của mình đang gặp nguy.
Nhưng hai trăm vạn… Cậu biết đi đâu kiếm bây giờ?
Những ngày kế tiếp Lâm Mặc vẫn dạy học như bình thường, nhưng trạng thái tinh thần luôn lơ lửng như mất hồn. Một vài học sinh hỏi thăm cậu có sao không, cậu chỉ có thể cười trừ bảo rằng bản thân chỉ là có hơi làm việc quá sức, nghỉ ngơi vài ngày liền ổn. Kỳ thực nội tâm cậu đang nặng trĩu, số tiền hai trăm vạn như bóng ma đè ép linh hồn cậu.
Lúc này đây, cậu chợt nhớ tới điều gì. Lâm Mặc cuống quít lục lọi trong đống rác tìm lại tấm card lúc trước Hàn Vũ đưa cho cậu. May mắn là cậu quen phân loại rác, cho nên dễ dàng kiếm thấy. Những dòng số trên tấm card hiện tại như tấm bùa cứu mạng của cậu.
Thế nhưng, Lâm Mặc hơi khựng lại, mi mắt rũ xuống. Hai trăm vạn là một số tiền lớn, cậu không thể cứ như thế hỏi mượn Hàn Vũ được. Huống hồ quan hệ giữa hai người cũng không tốt đẹp gì.
Nhưng đây lại là cơ hội duy nhất để cậu cứu Nguyễn Minh Giao. Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng dũng cảm bấm điện thoại gọi đến số máy kia.
Điện thoại vang lên ba tiếng tút dài mới có người bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền qua một giọng nói trầm ấm từ tình: “Ai đấy?”
“Là tôi, Lâm Mặc đây.” Chỉ mới nói một câu, Lâm Mặc cảm giác như đã dùng hết cố gắng nỗ lực của biết bao nhiêu năm rồi.
“A, thầy Lâm. Có chuyện gì thế?”
“Cậu có thể đến nhà tôi được không? Tôi… tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Được, vậy gặp nhau lúc năm giờ chiều nay vậy.”
Trong giọng nói của Hàn Vũ có chút chế giễu, giống như hắn đã nhìn thấu ý đồ của cậu. Lâm Mặc nói chuyện qua điện thoại đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm thấy bản thân thật ti tiện. Nhưng ngoài cách này ra, cậu cũng không còn cách nào khác.
Vì để tỏ ra bản thân có thành ý, Lâm Mặc liền nấu một bàn đồ ăn linh đình ngồi chờ hắn đến. Kim đồng hồ chỉ năm giờ, vẫn chưa có ai. Mãi đến khi đã qua năm giờ rưỡi, hắn mới chường mặt đến.
“Có việc nên đến trễ.” Hàn Vũ hờ hững nói một câu như vậy lúc bước vào.
“Không sao, cậu đến là được rồi.”
Lúc bước vào phòng, nhìn thấy bàn đồ ăn, ánh mắt hắn lóe lên quang mang, ngay sau đó liền giấu đi dưới đáy mắt.
Lâm Mặc tuy là chủ nhà, hiện tại lại vô cùng lúng túng đối mặt với điệu bộ thản nhiên của Hàn Vũ. Cậu đành chỉ tay vào bàn nói: “Ăn cơm trước đã.”
“Lần trước lúc tôi đến cũng không mang được chén cơm nào lên, hôm nay lại đãi tiệc linh đình như vậy.” Hàn Vũ nhếch mép cười khảy, “Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi. Anh muốn nhờ tôi việc gì?”
Mí mắt Lâm Mặc hơi giật giật. Mũi tên này là mũi chó sao, như thế nào lại biết được hôm ấy cậu đang nấu cơm. Bất quá hiện tại cậu là đang cầu người, dù hắn nói đúng nói sai gì thì cũng phải nhịn.
“Tôi muốn… mượn cậu một số tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Hai trăm vạn…” Nói tới đây, giọng Lâm Mặc đã có chút giảm âm lượng.
Hàn Vũ vẫn thản nhiên như không, giống như con số hai trăm vạn đó chẳng phải thứ to tát gì. Mà đúng là không to tát gì thật. Sản nghiệp của hắn bây giờ mỗi lần giao dịch chỉ toàn tính bằng tiền đô, hai trăm vạn trong mắt người thường tuy lớn, trong mắt hắn cũng như bỏ tiền mua một bộ đồ mà thôi.
Nhưng ánh mắt hắn lại trầm xuống. Tiền, tiền, tiền. Lâm Mặc dường như chỉ khi cần có tiền mới muốn gặp hắn đi. Nếu không phải Lâm Mặc kẹt tiền, nói không chừng hắn vừa bước chân qua cổng một bước liền bị cậu dùng chổi đuổi ra ngoài rồi.
“Tiền Hàn gia đưa trước đó không đủ dùng sao?” Hàn Vũ dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Lâm Mặc.
Gương mặt cậu tái nhợt, hai tay lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Nếu năm đó cậu nhận lấy tiền của Hàn gia, bây giờ cũng đã chẳng cần phải cầu xin hắn như vậy. Nhưng ngẫm lại, cậu thà vứt bỏ tự tôn trước mặt đứa con của mình, còn hơn quỳ xuống chân Hàn gia để nhận lấy bố thí.
Thấy cậu không trả lời, Hàn Vũ thản nhiên nói tiếp: “Nói cho cùng chúng ta cũng là người quen, tôi cho anh mượn tiền cũng được thôi. Nhưng anh lấy cái gì làm chứng rằng mình sẽ trả?”
“Tôi… tôi sẽ cố gắng làm việc trả lại số tiền đó cho cậu.”
“Không đáng tin.” Hàn Vũ lắc lắc đầu, “Năm đó anh cũng bảo sẽ không vứt bỏ tôi, cuối cùng cũng làm trái với lời hứa.”
Sắc mặt Lâm Mặc càng trắng đến dọa người. Cậu chỉ có thể cúi đầu trước mặt hắn, như một người tử tù mặc hắn phán xử.
“Tôi cần một vật thế chấp.” Ngón tay hắn gõ gõ lên bàn.
“Cậu có thể lấy căn nhà này.” Lâm Mặc không cần suy nghĩ liền buột miệng nói.
“Tôi không cần nhà. Hơn nữa căn nhà này cũng không đáng giá hai trăm vạn.”
Lâm Mặc lại ủ rũ cúi đầu. Ngoại trừ căn nhà cùng chiếc xe của cậu ra, cậu cũng không còn vật dụng gì có giá trị. Mà đúng là chúng không đáng giá đến hai trăm vạn. Nếu đáng giá, cậu đã đem nhà và xe đi bán rồi, đâu cần hỏi mượn tiền Hàn Vũ.
“Lấy chính bản thân anh ra thế chấp đi.”
Nghe tới những lời này, Lâm Mặc giât nảy người nhìn về phía Hàn Vũ, Ánh mắt đối phương đen thẳm sâu hun hút, không nhìn ra được chủ nhân của chúng đang nghĩ gì. Cậu như lạc vào bên trong đó, mê man nhìn Hàn Vũ.
“Hai trăm vạn đổi lấy cơ thể anh, cái giá này như thế nào?”
————————————————————————————
Tiểu kịch trường: Phía sau một tổng tài cuống khốc huyễn bá duệ
Sau khi để lại card điện thoại cho Lâm Mặc, Hàn Vũ tiêu sái rời đi.
Ba ngày sau.
Hàn Vũ: “Tại sao vẫn chưa gọi? Rõ ràng để ở vị trí dễ nhìn thấy thế kia mà?!”
Một tuần sau.
Hàn Vũ: “Không gọi! Không có một cuộc gọi nào! Nhắn tin cũng không! Chẳng lẽ đem vứt rồi?!”
Hai tuần sau.
Hàn Vũ: “Nhất định là vứt… Nhất định là vứt rồi…” QAQ
Lâm Mặc gọi điện thoại cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ: “Không được! Bắt quá sớm sẽ khiến anh ta cho rằng mình đang chờ điện thoại! Phải đợi một lát làm như tự nhiên!”
5 giây sau.
Hàn Vũ: *lạnh lùng mode on* “Ai đấy?”
Chiều hôm đó, Hàn Vũ đi đến nhà Lâm Mặc lúc 4 giờ rưỡi.
Hàn Vũ: “Đến sớm quá rồi, sẽ khiến anh ta cho rằng mình thật sự mong đợi cuộc hẹn này!”
Lái xe đi nửa tiếng.
Hàn Vũ: “Bây giờ thì đúng giờ rồi, nhưng hôm trước anh ta đuổi mình đi như vậy, phải tỏ ra tức giận! Không thể tha thứ dễ dàng như thế! Phải đi trễ một tiếng!”
Lái xe thêm nửa tiếng.
Hàn Vũ: “… Nửa tiếng chắc là trừng phạt cũng đủ, coi như mình rộng lượng vậy. Vào nhà được rồi!”
Bước vào một cách lạnh lùng ngầu lòi hờ hững bá đạo.
Hàn Vũ: “Có việc nên đến trễ.” *trang bức face*
Tác giả có lời muốn nói: Có thắc mắc gì về phiên ngoại hãy đợi chương cuối phiên ngoại O w O)/ Hiện tại mọi người chỉ cần tháo não theo dõi là được, ta muốn trả lại nồi máu chó thiếu nợ mọi người ^^