Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 46: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (13)



Trong lúc Dụ Trăn cùng Liễu Thần Phi vờn nhau qua lại ngoài Tây viện, Ma Tôn đại nhân lại hết sức vui vẻ ôm mỹ nhân trong lòng ngực mà ngủ.

Lâm · mỹ nhân · Mặc đã tập nhiều thành quen, chấp nhận số phận bị đem làm gối ôm để ngủ mỗi đêm. Tên này cư nhiên còn rất đáng ghét, ngày lạnh thì vận chuyển nội lực cho cơ thể nóng lên, ngày nóng lại hạ nhiệt độ xuống, khiến cậu dù muốn tránh né vẫn theo bản năng mà nhích vào lồng ngực hắn.

Hai người đàn ông cùng ngủ chung một giường có hơi chật chội, nhất là khi hiện tại Lâm Mặc không còn cơ thể nhỏ bé gầy gầy như thế giới trước. Nguyên chủ của cậu tuy khí chất lạnh lùng thanh lãnh, nhưng cơ thể cũng cao to, vừa nhìn đã biết đây là một đại nam nhân rồi. Mà Hàn Vũ chẳng biết ăn thuốc kích dục gì lại còn cao hơn cậu đến nửa cái đầu! Này quá không khoa học!

May mắn mà tướng ngủ của Hàn Vũ coi như không xấu, ngoại trừ thỉnh thoảng cọ cọ lên người cậu ra thì cũng không quơ tay quơ chân đạp cậu xuống giường. À không, lấy thân thể phàm nhân của cậu bây giờ thì hắn có thể đạp cậu xuống thẳng địa ngục luôn ấy chứ.

Kỳ thực Hàn Vũ cũng không ngủ, lấy tu vi Kim Đan hậu kỳ điên phong của hắn đã không còn cần như phàm nhân ngày ngày đi ngủ nữa rồi. Nhưng nếu hắn cứ mở mắt nhìn chằm chằm, sư phụ khẳng định sẽ thẹn thùng a. Hơn nữa làm bộ như ngủ, thỉnh thoảng có thể chiếm chút tiện nghi…

Cho nên khi Liễu Thần Phi dùng ngọc bội truyền âm qua, Hàn Vũ ngay lập tức mở mắt, hoàn toàn không nhìn ra một chút buồn ngủ nào. Hắn nhíu mày truyền linh lực nghe lời nhắn của Liễu Thần Phi, thần sắc bỗng dưng âm trầm xuống, khóe miệng còn cong lên đầy chế giễu.

Lâm Mặc đang ngủ bên cạnh đột nhiên bị khí lạnh quanh thân hắn khiến cho rét run, mơ màng tỉnh dậy: “Có chuyện gì vậy?”

Lúc Lâm Mặc vừa tỉnh ngủ gương mặt đặc biệt ngây ngốc, khóe mắt còn hơi ửng hồng, lại còn một bộ dáng vẻ lười biếng vô cùng dụ người. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Vũ chỉ hận hóa thân thành sói đói xông lên nuốt gọn vào bụng mà thôi.

Hầu kết hắn di chuyển, nuốt ực một cái, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua đêm tối ngắm nhìn nét mặt Lâm Mặc, giọng nói khàn khàn: “Không có gì, chỉ là chút phiền phức nhỏ.”

Mặc dù hắn rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan của sư phụ lâu hơn chút nữa, nhưng chính sự vẫn không thể lỡ. Hàn Vũ trong lòng lại hung hăng cho Dụ Trăn thêm một bút, chết tiệt, chọn lúc nào không chọn, lại chọn ngay thời điểm hắn ngủ với sư phụ, nhất định là có mưu đồ!

“Ta đi xử lý, sư phụ cứ tiếp tục ngủ đi.” Ngay sau đó hắn phóng ra khỏi phòng nhanh như gió.

Nếu giải quyết nhanh, nói không chừng còn có thể kịp quay về ôm sư phụ ngủ tiếp a!

Lâm Mặc bất mãn nhìn hắn bỏ đi, làu bàu vài tiếng rồi lại định ngủ tiếp. Kể từ lúc bị xiềng xích khóa lại, thân thể quay về như phàm nhân, cậu đặc biệt chấp nhất với việc ngủ, nếu bị đánh thức chẳng thể có sắc mặt tốt được.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 3: Bảo vệ tính mạng Dụ Trăn | Thời hạn: 24 tiếng | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

[Còn ngủ cái gì nữa! Mau dậy làm nhiệm vụ cho tôi!]

“A?” Lâm Mặc có chút ngơ ngác sững sờ nhìn vào hư vô, lát sau đầu óc mới hoạt động lại, “Dụ Trăn làm sao vậy?”

[Hiện tại Hàn Vũ đã phát hiện Dụ Trăn ở bên trong Ma Cung, nếu cậu còn lề mề thì đến lúc đó xác đã lạnh luôn rồi!]

“Mặc kệ đi.” Lâm Mặc xoay người vào tường trùm kín chăn lại, “Nhiệm vụ thất bại tôi sẽ được rời khỏi đây, không phải càng tốt sao?”

[Cậu…!]

419 quả thực không thể nói nổi. Lâm Mặc trước nay luôn yêu điểm năng lượng như mạng, bất chấp mọi thứ để làm nhiệm vụ sao lại đột nhiên có thái độ này? Quá sức quỷ dị!

Lâm Mặc cũng không phải vô cớ lại đi gây chuyện. Kỳ thực từ lúc nhiệm vụ phụ yêu cầu cậu bị ma tu giết chết, cậu đã đoán được rằng quỹ đạo cốt truyện quá vặn vẹo, chủ hệ thống không muốn cậu tiếp tục ở lại cho nên mới đưa ra nhiệm vụ này để kết thúc truyền tống cậu đi. Chỉ sợ là lúc đó không hề có ý định để cậu hoàn thành những nhiệm vụ chính sau này.

Thế giới này quá mức hỗn loạn, mọi thứ giống như ngoài tầm kiểm soát khiến Lâm Mặc chưa bao giờ bất lực như vậy. Mà yếu tố quan trọng nhất khiến cậu muốn buông tay chính là tình cảm của Hàn Vũ. Lý trí không cho phép cậu đến với hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn khó chịu, trái tim cậu cũng sẽ khó chịu theo. Trước khi cậu lún quá sâu, vẫn nên rời đi thì hơn.

[Không được! Lâm Mặc, nhiệm vụ lần này không giống những cái trước.] – 419 sốt ruột giải thích, thậm chí không thèm gọi cậu là ký chủ mà gọi thẳng tên. – [Nhân vật chính là dữ liệu nguồn của thế giới. Những nhiệm vụ trước kia, nếu cậu thất bại chỉ xem như bị truyền tống khỏi thế giới, điểm thưởng từ những nhiệm vụ trước đó vẫn còn giữ. Nhưng nếu nhân vật chính chết, cả thế giới sẽ sụp đổ theo.]

[Đến lúc đó, cậu sẽ không chỉ đơn thuần là thất bại nhiệm vụ, mà sẽ trực tiếp bị đánh giá F! Toàn bộ điểm năng lượng nhận được từ các nhiệm vụ trước trong thế giới này cũng sẽ bị thu hồi!]

“Sao cậu không nói sớm hơn?!” Lâm Mặc nghe đến tin này mà kinh hãi.

[Bây giờ cậu biết rồi đó! Mau mau đi cứu người đi!]

Lâm Mặc suýt nữa nhào thẳng xuống giường, lúc này mới nhớ ra trên cổ tay vẫn còn đeo thứ đồ chơi kia không có cách nào dứt ra được. Trong lòng cậu mắng Hàn Vũ tên hỗn đản kia mấy vạn lần, lại cầu mong hắn đừng xử lý Dụ Trăn quá nhanh.

“419, có cách nào để tôi có thể lên thương thành mua đồ không? Chỉ một lần này thôi!” Mặc dù biết rằng đã hết số lượt mua, Lâm Mặc vẫn chỉ có thể hy vọng 419 tìm được biện pháp nào đó giúp đỡ.

[Cái này… Đúng là có một biện pháp.]

“Mau nói a!”

[Theo quy định, khi ký chủ đang làm nhiệm vụ cần dùng đến đạo cụ mà lại không thể mua đồ trên thương thành, hệ thống có thể cho phép ký chủ tạm ứng mua trước một món bất kỳ. Nhưng đổi lại sẽ không thể dùng hệ thống thương thành ở một thế giới sau.]

“Tới lúc này còn quan tâm mấy cái đó làm gì, nhanh mở thương thành ra.” Lâm Mặc đã gấp không chịu nổi.

Trước mặt cậu xuất hiện các loại đạo cụ đa dạng chuyên dùng để mở khóa. Vì chỉ có một lần mua duy nhất, Lâm Mặc không thể không cẩn thận lựa chọn. Ngay lúc này trước mắt cậu lại hiện ra biển quảng cáo.

Chơi tình thú đánh rơi chìa khóa còng tay? Giam cầm play ông xã đi vắng nhưng nhà lại cháy? Chìa khóa vạn năng này nhất định là thứ bạn cần! Chỉ với 69 điểm năng lượng, nhắc lại chỉ 69 điểm năng lượng! Thân, không thử một phát sao~

Lâm Mặc: “…”

Có cảm giác như đã thấy qua giọng điệu này ở đâu rồi. Sẽ không trùng hợp đến thế đi…

Nhưng khi nhìn thấy số hiệu người bán, mí mắt Lâm Mặc không khỏi giật giật. Hóa ra trên đời lại có thể trùng hợp đến như vậy!

Tuy nội tâm phun tào tiết tháo người bán, bất quá Lâm Mặc không chút do dự nhấn mua. Trong tay cậu lúc này liền xuất hiện một chiếc chìa khóa nhỏ thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng khi vừa đưa tới chỗ ổ khóa xiềng xích liền tự động uốn éo thay đổi hình dạng chui vào bên trong. Chỉ lát sau ổ khóa liền lạch cạch rơi xuống, Lâm Mặc cuối cùng cũng được giải thoát.

Chìa khóa sau khi sử dụng cũng biến mất, trước khi tan biến hoàn toàn còn hiện lên những chữ viết mờ nhạt bằng khói.

Thân, tình thú rất quan trọng, nhưng tính mạng càng quan trọng hơn, lần sau nhớ cẩn thận khi chơi giam cầm hay phòng tối nhỏ nha~ Bên tui có cung cấp đạo cụ tình thú chuyên nghiệp, dù mất khóa cũng mở ra được, thân ái muốn thử thì liên hệ nga~

Cảm giác được linh lực trong cơ thể dần quay trở lại, Lâm Mặc xoa xoa cổ tay hỏi hệ thống: “Rốt cuộc là tên bán hàng nào không có tiết tháo đến như vậy?”

[Quyền hạn ký chủ chưa đủ, tạm thời không thể tra. Sau này khi cậu trở thành nhân viên chính thức rồi, sẽ có thể tra.]

Lâm Mặc cũng chỉ ậm ừ, dù sao cậu cũng không thật sự muốn tìm gặp tên đó, chỉ là cảm thấy kẻ này quá ư không có tiết tháo mà thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới mấy cái nhiệm vụ phụ ở thế giới trước, Lâm Mặc cũng không thấy bản thân mình hơn đối phương được bao nhiêu.

Mất một lúc để làm quen với linh lực cùng tu vi Nguyên Anh kỳ, Lâm Mặc phất tay áo bay thẳng ra ngoài đi theo bản đồ của hệ thống để tìm kiếm bóng dáng Hàn Vũ cùng Dụ Trăn.

Ở bên Tây viện.

Giây phút Liễu Thần Phi lấy ngọc bội ra truyền tin cho Hàn Vũ, Dụ Trăn đã muốn chạy trốn ngay lập tức. Tình thế bây giờ quá bất lợi với y, một Liễu Thần Phi đã khó đối phó, huống hồ thêm một Hàn Vũ. Dụ Trăn không rõ tu vi của Hàn Vũ cao đến cỡ nào, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn Kim Đan trung kỳ.

Bất quá Liễu Thần Phi cũng không phải bùn nhão, thấy y không tấn công nữa mà định lẩn trốn, liền ngay lập tức phát động một trận pháp. Khi nãy hắn đánh tùy tiện, di chuyển như né tránh, kỳ thực đều đã có tính toán trong lòng. Bởi vì Liễu Thần Phi không chỉ là một tu sĩ Kim Đan trung kỳ, mà còn là một trận pháp sư.

Dụ Trăn bị vây trong trận, muốn thoát không được, chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn nhìn theo Liễu Thần Phi bên ngoài.

“Mỹ nhân nhi, đừng có nhìn ta như vậy.” Liễu Thần Phi ai oán thở dài. “Nhốt một mỹ nhân như ngươi trong trận pháp, ta cũng đau lòng lắm.”

“Câm miệng!”

Trên thực tế Dụ Trăn cũng là thanh niên trai tráng, hoàn toàn không hề nữ khí chút nào, cố tình tên Ma Chủ này cứ một tiếng mỹ nhân rồi hai tiếng mỹ nhân, khiến y đã tức tối lại càng tức tối thêm.

Dụ Trăn nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của tên kia, chỉ hận không thể phanh thây xẻ thịt hắn. Nhưng y đang là cá nằm trên thớt, không thể vọng động, đành phải hít một hơi thật sâu kiềm chế lại: “Chỉ cần ngươi thả ta ra, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng!”

“Thật không?” Liễu Thần Phi phe phẩy quạt, hai mắt cong cong hết sức gian xảo mà nhìn Dụ Trăn bên trong trận pháp, “Vậy lấy thân báo đáp thì sao?”

“Khẩu vị Liễu Ma Chủ cũng ngày càng lớn a.”

Một giọng nói âm u bất thình lình vang lên từ sau lưng Liễu Thần Phi khiến hắn giật mình suýt chút nữa bổ nhào xuống đất. Cho dù không quay lưng lại hắn cũng có thể đón ra người nói là ai, sau lưng đổ mồ hôi lạnh thầm than xong rồi.

Làm thế nào Ma Tôn đại nhân lại đến đây nhanh thế? Rõ ràng hắn vừa mới truyền tin chưa tới hai phút a!

“Không dám, Ma Tôn đại nhân hiểu lầm rồi.” Liễu Thần Phi trong lòng rơi lệ, ngoài mặt chỉ có thể cúi đầu hành lễ.

Hàn Vũ chỉ lườm Liễu Thần Phi một cái rồi thôi. Tính tình không đứng đắn của tên này, hắn cũng không phải lần đầu tiên mới gặp qua. Chỉ là Liễu Thần Phi tu vi cao, lại tinh thông trận pháp, nếu đem ra so sánh thì cái tính tình kia cũng không có gì đáng nói. Quan trọng nhất chính là người này rất biết thân biết phận, ít mơ tưởng lung tung, là một thuộc hạ đắc lực lại không sợ sẽ bị cắn sau lưng.

Nếu là lúc bình thường Hàn Vũ khẳng định sẽ nói thêm vài câu, nhưng hiện tại kẻ thù lớn nhất của hắn đang đứng ngay đối diện, hắn không còn tâm tư quở trách thuộc hạ nữa.

“Hàn Vũ.” Dụ Trăn nheo mắt nhìn bóng người phía trước, tâm tình chùng xuống.

“Dụ sư đệ, chúng ta lại gặp nhau.” Hàn Vũ cất bước đi tới trước, giọng nói trầm thấp không nghe ra vui buồn. Nhưng chỉ cần là người quen biết hắn đều có thể đoán được bên dưới vẻ bình tĩnh ấy là sóng to gió lớn đến nhường nào.

“Quy Môn tông đã trục xuất phản đồ, ta không dám nhận một tiếng sư đệ của ngươi. Hàn Vũ, ngươi giấu sư phụ ở đâu?”

“A, ngươi bảo ta là phản đồ, vậy bản thân thì sao?” Hàn Vũ tâm tình có chút kích động, giọng nói hơi vô thức khàn khàn, “Lúc sư phụ bị giam giữ, ngươi ở đâu? Ngoại giới không biết thực hư, chẳng lẽ ngươi lại không biết sư phụ bị giam bên trong Liệt Hỏa sơn? Hay ngươi kỳ thực mong muốn người bị giam giữ ở đó vĩnh viễn?”

“Ta…” Dụ Trăn đột ngột bị hỏi đến, có chút nghẹn lại, “Đương nhiên là không có! Ta làm sao có thể có suy nghĩ như vậy!”

“Nếu vậy, ngươi có tư cách gì trách ta? Dụ Trăn, ngươi không thể tự mình giải thoát cho sư phụ, chẳng lẽ ta không thể thay ngươi làm việc đó. Nếu ta không mang sư phụ đi, ngươi có thể đảm bảo người sẽ không một lần nữa quay về Liệt Hỏa sơn không?”

“Dụ Trăn, ngươi cái gì cũng không làm được, liền quay sang đổ tội cho người khác. Ngươi cho rằng chỉ cần để ta gánh những tội danh này liền có thể nhẹ nhõm trong lòng? Loại tác phong này, cùng đám tu sĩ chính đạo bề ngoài đạo mạo bên trong mục ruỗng giống nhau như đúc. Quả thật chính là sỉ nhục đối với sư phụ.”

Chuyện khiến Hàn Vũ vẫn luôn chán ghét Dụ Trăn nhất từ trước đến nay, chính là việc y là đệ tử chân truyền của Vân Tiêu chân nhân. Nhất là khi thấy y vô dụng không bảo vệ được sư phụ, Hàn Vũ càng vững tin rằng y không xứng đáng với danh hiệu đó.

Ngay cả Dụ Trăn muốn thốt lên lời gì đó để bào chữa cũng phải á khẩu. Y hơi rũ mắt xuống, nội tâm cuồng loạn. Tuy lời Hàn Vũ nói vốn dĩ đã muốn buộc tội y, nhưng cũng không phải không có mấy phần sự thật. Đến cuối cùng y cũng không thể bảo vệ được sư phụ…

“Chuyện ta đã làm sai, ta sẽ xưng tội với sư phụ sau, không cần ngươi phải nói. Ngược lại, Hàn Vũ a, ngươi lấy tư cách gì để chỉ trích ta? Ngươi ngay đến đệ tử ngoại môn của Quy Môn tông cũng không phải, có quyền gì để can thiệp vào chuyện tông môn chúng ta.”

Hàn Vũ cười lạnh, trong tay xuất hiện thanh kiếm, lập tức chém thẳng về phía Dụ Trăn. Kiếm khí ào ạt xông tới trước, mang theo uy áp của Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, khiến cho Dụ Trăn chật vật vô cùng mới có thể tránh thoát. Dù vậy, ánh mắt y vẫn trầm xuống. Không gian bên trong trận pháp thật sự quá nhỏ, nếu Hàn Vũ công kích liên tiếp y sẽ không thể tiếp tục né tránh.

“Nếu ngươi còn là nam tử hán đại trượng phu, mau thả ta ra chúng ta quyết đấu công bằng!”

“Ngươi cho rằng ta sẽ trúng kế khiêu khích nhàm chán đó của ngươi sao?” Hàn Vũ nhếch mép, sát khí trong mắt ngày càng nồng đậm. “Dụ Trăn, ngươi đang đứng trên địa bàn của ta, mạng ngươi nằm trong tay ta. Hiện tại ta mới là người ra điều kiện, còn ngươi là kẻ phải quỳ xuống cầu xin mới đúng.”

“Khốn khiếp!” Dụ Trăn mắng to một tiếng, chật vật tránh né khỏi chiêu công kích tiếp theo của Hàn Vũ.

Chỉ là lần này y không may mắn như trước đó, trên mặt bị cắt ra một đạo vết thương, máu chảy đầm đìa xuống một bên gò má, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng.

Hàn Vũ cũng không muốn tiếp tục phí thời gian, những lời cần nói hắn đã nói hết. Hắn sẽ không ngu xuẩn tha cho y một mạng, sau đó để cho y có cơ hội trốn thoát quay lại báo thù. Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

—— Vĩnh biệt.

Ầm ầm ầm! Từng đạo kiếm khí chém liên tục về phía Dụ Trăn, không chừa ra bất kỳ khe hở nào. Toàn bộ những thứ xung quanh đều bị uy áp của kiếm khí làm cho vỡ nát ra. Công kích kéo dài liên tục suốt nửa khắc mới ngưng, cho dù Dụ Trăn có pháp bảo tùy thân cũng không thể chống đỡ lâu đến như vậy. Khi Hàn Vũ cho rằng như vậy, đồng tử hắn chợt co rút lại.

Ở đối diện, phía sau đám bụi mù, Dụ Trăn vẫn hoàn hảo nguyên vẹn chưa chết. Mà kẻ che chắn phía trước y chính là Vân Tiêu chân nhân.

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu đến kịp lúc, nếu chỉ chậm trễ thêm một chút nữa thôi nói không chừng Dụ Trăn không chết cũng bị thương nặng.

Hàn Vũ nuốt yết hầu, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm một màn này. Khung cảnh thật sự quen thuộc, chỉ là hắn với Dụ Trăn đổi chỗ cho nhau mà thôi.

Nhưng Hàn Vũ một chút cũng không vui. Hắn không cảm nhận được khoái ý nào từ việc trả thù. Đau thương nồng đậm dâng lên trong lòng hắn. Xem ra trong mắt sư phụ, hắn với Dụ Trăn cũng không khác nhau đi. Ngày ấy, sư phụ vì hắn mà cản lại công kích từ chưởng môn Vân Phong. Hôm nay, sư phụ lại lần nữa vì Dụ Trăn mà cản lại đòn tấn công của hắn.

Tâm ma đã lâu không có cơ hội chường mặt ra, còn đang buồn bực chợt cảm nhận được nội tâm xao động của Hàn Vũ, liền dứt khoát chạy ra xem tình hình. Nhìn thấy tình cảnh này, nó chỉ muốn ngẩng mặt lên trời cười to. Còn có cơ hội nào phát tác tâm ma tốt hơn lúc này chứ?

Tâm ma: “Uy uy, ngươi thật đáng thương. Trước giờ cứ nghĩ bản thân là tồn tại đặc biệt trong lòng sư phụ đi? Cho rằng sư phụ vẫn luôn quan tâm ngươi nhất?”

Ánh mắt Hàn Vũ đỏ ngầu, vẫn không hề động đậy, khiến người ta không rõ rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Tâm ma: “Ây, không thể trách ngươi được. Ngươi biến mất nhiều năm như vậy, trong lúc đó Dụ Trăn cùng sư phụ song túc song phi vui sống tự tại biết bao nhiêu, người có thích y hơn ngươi cũng là chuyện bình thường.”

Trái tim Hàn Vũ bị đâm một đao nhỏ đầy máu, gương mặt trắng bệch.

Tâm ma: “Vừa nhìn đã biết y không phải hạng người tốt lành gì, lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, mặt mũi lại xấu xí, tu vi thấp hơn ngươi, phương diện kia nhất định cũng không mạnh bằng ngươi! Chỉ cần ngươi giết chết y, sẽ không ai có thể quấy rầy ngươi với sư phụ nữa!”

Nói rồi nó còn uốn éo giả giọng Vân Tiêu chân nhân: “Hàn Vũ, từ nay về sau sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa. Ngươi chính là đệ tử ta yêu quý nhất, ta chỉ thuộc về ngươi mà thôi.”

Nói xong, tâm ma còn vô cùng đắc ý rên hừ hừ. Nó cũng không tin xuất hết chiêu số từ trước đến nay lại không thể làm cho Hàn Vũ phát cuồng!

Hàn Vũ bị tâm ma dẫn dụ, nội tâm đã cuồng loạn sẵn lại càng loạn hơn, cuối cùng vẫn là không thể khống chế được chính mình lao lên phía trước chém thẳng về phía Dụ Trăn! Lâm Mặc nhìn thấy ánh mắt hắn đỏ ngầu, trong lòng lộp bộp cảm giác không ổn như lần trước, liền nhanh chóng tạo thành màn chắn ngăn lại.

Sau đó cậu đột nhiên nhớ ra, hiện tại mình không còn là phàm nhân tay trói gà không chặt nữa, mà là Vân Tiêu chân nhân Nguyên Anh kỳ, cho nên dũng khí liền tăng lên thêm đôi chút. Cậu hừ nhẹ một tiếng, uy áp tản ra liền khiến những người gần đấy chấn động. Hàn Vũ khó khăn lùi lại phía sau, mà Liễu Thần Phi tu vi thấp hơn liền bị quăng ngã. Ngay cả Dụ Trăn được cậu bảo vệ cũng chật vật vô cùng.

Đây chính là sự chênh lệch của tu vi! Một tu sĩ dẫu đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn vẫn không có cách nào so với một người đã thành công bước vào Nguyên Anh kỳ!

Cũng chính vì lý do này, mà Vân Tiêu chân nhân tuy không thiện chiến đấu vẫn có thể đánh bại Huyết Sát lão tổ lúc ấy đã nửa bước Nguyên Anh.

Chỉ là Hàn Vũ giờ đây mất khống chế, hai mắt đỏ ngầu, dù bị uy áp Nguyên Anh kỳ của Lâm Mặc chấn trụ vẫn cứ quyết xông lên phía trước, giống như không màng hết thảy mọi thứ.

Lâm Mặc không nỡ làm hắn tổn thương, cũng không thể để hắn giết chết Dụ Trăn. Đối mặt với hai kết cục này, cuối cùng cậu chỉ có thể cắn răng làm ra lựa chọn – trước hết cứ đánh ngất Hàn Vũ đã, chuyện còn lại tính sau!

Phía sau gáy bị vỗ mạnh, Hàn Vũ ngay lập tức ngã nhào sang một bên hôn mê bất tỉnh. Lâm Mặc tiến tới kiểm tra, sau khi đảm bảo rằng hắn chỉ là ngất đi chứ không chịu thương tổn gì quá nặng thì mới yên tâm. Xong rồi, cậu liền quay sang nhìn thấy Dụ Trăn bên trong pháp trận, máu vẫn còn tuôn chảy ướt đầm đìa.

Vẫn là ngất đi thì dễ làm việc hơn. Nghĩ vậy, Lâm Mặc cũng tiện tay bổ cho y một cái sau gáy như Hàn Vũ, chỉ trong nháy mắt cả người Dụ Trăn mềm nhũn ra lăn ra đất.

Liễu Thần Phi chứng kiến tất cả mọi chuyện: “…”

Sư phụ của Ma Tôn thật uy vũ a!

“Ngươi, lại đây.” Lâm Mặc chỉ tay vào Liễu Thần Phi, ngoắc ngoắc gọi hắn lại.

Liễu Thần Phi hơi ngây ngốc một chút, sau đó nhớ ra xung quanh ngoại trừ hắn ra cũng không còn ai tỉnh táo, liền nhanh chân bước đến. Sư phụ của Ma Tôn sẽ không phải là chướng mắt hắn cũng gõ cho mấy cái ngất xỉu đi anh anh anh? QAQ

“Đem y về phòng chữa trị, tuyệt đối không được để y chết, cũng không cho y cơ hội thoát ra ngoài. Nếu ngươi làm không xong…” Lâm Mặc ném ánh nhìn ngươi tự hiểu lấy về phía Liễu Thần Phi, sau đó cúi người khiêng Hàn Vũ quay trở về phòng mình.

Chỉ cần gút mắc giữa Hàn Vũ và Dụ Trăn vẫn còn, hắn sẽ luôn muốn giết chết y. Hiện tại cậu càng cần phải xoa dịu tinh thần Hàn Vũ trước, bằng không không thể biết trước được hắn sẽ lại lên cơn thành ra cái dạng gì.

Không phải Lâm Mặc không muốn để cho Dụ Trăn rời khỏi Ma Cung, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa thông báo hoàn thành. Điều này khiến Lâm Mặc vô cùng nghi ngờ, bởi vì nhiệm vụ kỳ này không hề nói là không thể hoàn thành sớm trước thời hạn, nhưng cũng không kết thúc sau khi cậu ngăn cản Hàn Vũ. Nói như vậy, chỉ có một kết luận duy nhất. Ngoại trừ Hàn Vũ, vẫn còn một nhân tố khác sẽ gây nên cái chết của Dụ Trăn trong hai mươi tư tiếng.

Dưới tình huống như vậy, cậu chỉ có thể tạm thời giữ y lại để quan sát. Nếu thả y đi, ai biết được trên đường có vô tình rơi xuống tảng thiên thạch nào đó đè chết nam chính hay không.

Hàn Vũ chìm vào trong hôn mê, lại nằm mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng, sư phụ quần áo xộc xệch liền tục bám lên trên người hắn, còn không ngừng dùng mông cọ cọ bộ vị bên dưới, ánh mắt sũng nước nhìn hắn như chú thỏ con đầy ủy khuất.

“Hàn Vũ… Ta muốn ngươi a…” Tiếng nói dụ dỗ như có như không lọt vào bên tai Hàn Vũ.

“Sư phụ…” Nhìn thấy gương mặt sư phụ như vậy, Hàn Vũ bất giác đỏ mặt lên.

“Đừng gọi ta là sư phụ. Gọi ta là Lâm Mặc…” Nói rồi, cậu dùng ngón tay trắng nõn của mình chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc màu đồng của Hàn Vũ, bờ môi kề sát bên da khiến cho hắn cảm nhận được nhiệt khí thoang thoảng qua mỗi khi nói chuyện.

“Hàn Vũ, chỉ cần ngươi giết Dụ Trăn, ta liền là của ngươi, ngươi không muốn sao?” Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, bờ môi hơi mím lại, “Sẽ không bao giờ phải chia sẻ sư phụ với bất kỳ ai, ta vĩnh viễn thuộc về ngươi.”

“Đúng vậy, chỉ cần giết Dụ Trăn…” Hàn Vũ lặp lại theo.

“Giết hắn…”

Bàn tay Lâm Mặc đã lần vào bên trong lớp áo, thế nhưng đột ngột bị Hàn Vũ nắm chặt lấy. Cậu cả kinh nhìn về phía hắn, chỉ thấy trong mắt hắn đều là lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ nào.

“Tiểu Vũ, ngươi làm sao v…”

“Câm miệng. Chỉ bằng cái ảo mộng rách nát này của ngươi mà cũng muốn mê hoặc ta sao.”

Ngay từ lúc mới tiến vào, hắn đã nhận ra có điều không đúng. Trông thấy đối phương dùng bộ dáng sư phụ câu dẫn mình, hắn suýt chút nữa đã muốn đánh chết nó ngay lập tức, nhưng vẫn nhịn xuống để xem xem mục đích của nó là gì.

Tâm ma lừa dối bất thành, cực kỳ không vui mà leo xuống khỏi người hắn, hóa về bộ dạng ban đầu. Nhìn thấy một kẻ trông giống hệt mình, mà kẻ này còn mới vừa bò xuống từ người mình, Hàn Vũ giật giật gân xanh chỉ muốn giết chết nó cho hả dạ.

Hắn đương nhiên sẽ giết chết Dụ Trăn, nhưng không phải dưới sự khống chế của tâm ma. Hắn muốn giết chết chết y khi bản thân đang tỉnh táo.

Ảo mộng bị hắn nhìn ra chân tướng, tự động sụp đổ, cảnh vật xung quanh cùng tâm ma trước mắt dần nhòe đi.

Lần thứ hai mở mắt ra, Hàn Vũ nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng, phía bên cạnh vẫn còn treo lủng lẳng sợi xiềng xích đen đã bị mở khóa từ bao giờ.

Hắn không rõ làm thế nào sư phụ lại có thể mở khóa, nhưng hiển nhiên người sẽ không nói cho hắn biết, mà hắn cũng không còn quan tâm vấn đề này lắm. Hàn Vũ lặng im quay đầu sang bên còn lại, trông thấy sư phụ đang ngồi trên ghế mây thanh nhã nhắm mắt lại.

Dường như nhận ra động tĩnh của hắn, người mở miệng hỏi: “Tỉnh rồi?”

“Ân.”

Hàn Vũ đại khái vẫn nhớ rõ lý do mình ngất xỉu, có chút quẫn bách nhìn về phía sư phụ, ánh mắt thấp thỏm như đứa trẻ làm sai. Hắn không hối hận vì muốn giết chết Dụ Trăn. Hắn chỉ hối hận là để cho sư phụ nhìn thấy cảnh lúc đó mà thôi.

Kỳ thực Hàn Vũ cũng tự hiểu rõ là bản thân vô lý, muốn độc chiếm tâm sư phụ. Hắn lẫn Dụ Trăn đều là đệ tử của người, có lẽ trong lòng sư phụ đều ngang bằng nhau đi. Ngày hôm đó sư phụ đã không vì thân phận ma tu của hắn mà giết hắn, thì làm sao hắn có thể yêu cầu sư phụ cũng dửng dưng mặc kệ khi hắn giết Dụ Trăn? Có trách cũng chỉ có thể trách hắn ra tay chậm chạp, nếu nhanh gọn hơn chút nữa y đã chết trước khi sư phụ tới rồi.

Chẳng qua hắn chỉ muốn bản thân là tồn tại duy nhất đặc biệt trong lòng sư phụ. Nay lại nhô ra thêm một Dụ Trăn được hưởng đãi ngộ như vậy, làm sao hắn không tức giận được cơ chứ.

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt của Hàn Vũ, trong lòng thở dài. Dù sao Dụ Trăn cũng là kẻ thù của Hàn Vũ, là người tố cáo thân phận ma tu của hắn, hắn đương nhiên sẽ oán hận. Nhưng oán hận thì thế nào, chẳng lẽ cậu cứ như thế mặc kệ hắn đi giết chết y. Không nói chuyện cậu thất bại, chỉ cần Dụ Trăn chết thế giới này sẽ sụp đổ, Hàn Vũ cũng sẽ biến mất theo.

Cậu thất bại, cũng chỉ coi như chết một lần, lại có cơ hội làm lại lần nữa. Nhưng Hàn Vũ biến mất chính là vĩnh viễn. Cho dù sau này xây dựng lại dữ liệu mới, Hàn Vũ sau này cũng không còn là Hàn Vũ của hiện tại nữa.

Đó cũng là lý do khiến cậu hoảng hốt muốn thực hiện nhiệm vụ này đến như vậy.

“Dụ Trăn là sư đệ của ngươi, ngươi không thể giết y.”

Hàn Vũ mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Lâm Mặc cũng tự biết lý do này không dễ dàng như vậy liền có thể xóa bỏ thù hận của hắn, đành kiên nhẫn nói: “Ta không nói ngươi tha thứ cho y, cũng không cần ngươi phải làm một sư huynh tốt. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho y một mạng, coi như ngươi không nể tình huynh đệ, thì cũng nên nể tình sư đồ giữa chúng ta.”

Bảo Hàn Vũ tha thứ Dụ Trăn vĩnh viễn là không có khả năng, trước mắt cậu chỉ có thể tạm thời khiến hắn buông tha cho y lần này thôi. Còn những lần tiếp theo, e rằng chỉ có thể dựa vào số trời. Bất quá dựa theo tính cách của Hàn Vũ, chỉ cần Dụ Trăn tránh xa khỏi hắn thì vẫn có thể an toàn.

“Ta nghe sư phụ.” Sau một lúc lâu, Hàn Vũ mới ậm ừ lên tiếng. Sư phụ không muốn hắn giết chết Dụ Trăn, hắn sẽ không giết chết y trước mặt người. Dẫu sao vẫn còn nhiều cơ hội khác.

Chuyện tạm thời đã xong, Lâm Mặc liền đứng dậy một bộ tư thế chuẩn bị rời khỏi phòng. Hàn Vũ thấy thế liền cuống quýt leo xuống giường chạy theo sau.

“Sư phụ, người đi đâu vậy?”

Hiện tại sư phụ đã khôi phục tu vi, toàn bộ Ma Cung này không ai có thể ngăn cản người. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Vũ chua chát vô cùng. Nếu như sư phụ muốn rời khỏi Ma Vực quay về Quy Môn tông, hắn có thể ngăn cản sao?

“Đương nhiên là đến xem Dụ Trăn.”

“Xem tên ấy làm gì.” Tuy đã biết sư phụ không phải muốn rời khỏi Ma Cung, Hàn Vũ nghe đến cái tên kia liền tự động bất mãn.

“Đừng có suy nghĩ lung tung.” Lâm Mặc liếc nhìn về phía Hàn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu không biết tên đệ tử này nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt.

Về mặt này thì tính tình Hàn Vũ quả thực giống Tạ Hoài An, suốt ngày chỉ nghĩ lung tung trong đầu, bên ngoài lại làm bộ không quan tâm. Vậy mà cậu ở hai thế giới đều rơi vào tay hai người này, chẳng lẽ gu của cậu là nam nhân muộn tao?

“Ta cảm thấy đằng sau chuyện này có vấn đề.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.