Ban đầu sự chú ý của Dụ Trăn còn đặt trên người hai con yêu thú cấp năm đó, chỉ chốc lát sau đã bị dời đi. Từ trong hang động của Hỏa Long phát tán ra một loại hấp dẫn khó cưỡng lại, khiến Dụ Trăn phấn khích vô cùng, có cảm giác khao khát nhất định phải đoạt được. Nghĩ thế, y liền lặng lẽ đi vòng ra sau, cố gắng hết sức để không khiến hai con yêu thú kia chú ý tới.
Mắt thấy sắp đã vào được hang động, con Hỏa Long kia dường như nhận ra được, định quay đầu lại nhìn. Lâm Mặc dĩ nhiên không thể để cho nhiệm vụ thất bại, trực tiếp búng tay, một đạo linh lực bắn phốc lên trán nó, thành công dời đi sự chú ý của Hỏa Long. Nó tưởng rằng con chim xấu xí kia dám nhân cơ hội đánh lén, liền tức giận lăn xả vào đối thủ trước mặt.
Thấy Dụ Trăn đã an toàn đi vào được hang động của Hỏa Long, Lâm Mặc lúc này mới yên tâm hơn phần nào, ẩn thân bám sát theo sau.
Dụ Trăn không hổ là nhân vật chính, cái hang động to ẩm mốc ngoằn nghoèo thế này mà y lại có thể chuẩn xác xác định được nơi phát ra lực dụ hoặc với mình. Chẳng bao lâu sau, Dụ Trăn tìm thấy một cây cổ thụ khổng lồ nằm ngay trong hang động, mà trong tán cây đang treo lơ lửng một quả đỏ rực, phần vỏ giống như vảy, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Cây cổ thụ không có ánh sáng vẫn cao to vô cùng. Đây là Hỏa Hồn cây, dùng lửa làm chất dinh dưỡng. Mỗi Hỏa Long đều sẽ chăm bón riêng cho một cây riêng của mình, khi cây trưởng thành đến trình độ nhất định thì dùng linh hồn nuôi dưỡng có thể kết ra Hỏa Hồn quả. Tương truyền rằng vì Hỏa Hồn quả là kết tinh của linh hồn Hỏa Long, cho nên nếu chúng có không may bị giết chết thì vẫn có cơ hội sinh ra một lần nữa từ Hỏa Hồn quả. Thậm chí có lời đồn nói rằng Hỏa Long tôi luyện linh hồn trong Hỏa Hồn quả, đợi đến khi tu luyện đủ ăn vào có cơ may hóa thành rồng thật sự.
Tất nhiên, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, đã lâu lắm rồi trên đại lục này không xuất hiện rồng. Phải đến chương 109 trong cuốn tiểu thuyết này mới xuất hiện tàn hồn của loài rồng do nhân vật chính tìm ra.
Dụ Trăn tuy chưa rõ lắm đây là quả gì, nhưng cảm thấy nhất định là trân bảo, liền nhanh chóng hái xuống. Bởi vì Hỏa Hồn quả rất mỏng manh dễ vỡ, cho nên Hỏa Long không dám đặt bất cứ cạm bẫy gì xung quanh đó. Nếu một kẻ xâm nhập lỡ phát động linh lực dẫn đến các bẫy hoạt động, dao động linh lực sẽ khiến Hỏa Hồn quả có nguy cơ vỡ vụn.
Dụ Trăn đã hái xong mà con Hỏa Long kia vẫn chưa vào, Lâm Mặc sốt ruột chạy ngược trở ra, trông thấy nó vẫn còn đang đánh nhau với con chim kia! Đánh, đánh, đánh! Suốt ngày chỉ biết lăn lộn quần ẩu thôi! Đồ của mình bị người khác lấy đi tới nơi rồi kìa!
[Theo phân tích của hệ thống, khi nãy ký chủ búng tay hơi mạnh khiến Hỏa Long đầu óc choáng váng, cho nên vốn dĩ đang thắng thế lại trở về thế cân bằng.]
Lâm Mặc: “…”
Không thể chờ được, Lâm Mặc dứt khoát vung tay, linh lực chém về phía trước trúng ngay cổ con chim kia, nó kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã vật ra đất.
Hỏa Long: “…”
Kỳ quái, rõ ràng nó còn chưa kịp nhảy lên cắn cổ kia mà, sao con chim xấu xí kia đứt cổ mà chết được vậy? Hay là nó mới thức tỉnh kỹ năng mới – nguyền rủa?
Hỏa Long đang dương dương tự đắc vì khám phá ra khả năng mới cao siêu của mình, lắc lư cái đuôi quay trở về hang động. Nào ngờ nó mới quay đầu lại, lập tức trông thấy một nhân loại đang lén lút từ trong đó đi ra.
Lâm Mặc liền nhân cơ hội tặng cho nó thêm một cái búng để ngẩn người thêm một lát, tạo cơ hội cho đệ tử mình chạy trốn.
Dụ Trăn hiển nhiên cũng không ngờ lại xui xẻo đến vậy, y lập tức triệu hồi pháp khí bay khỏi đây ngay lập tức. Nào ngờ con Hỏa Long vốn dĩ nên đuổi theo lại vẫn cứ trơ mắt nhìn chỗ y đứng hồi nãy.
Một lát sau, nó giống như tỉnh ra, gầm lên một tiếng rồi mới đuổi theo y!
Yêu thú trong khu rừng này đúng thật là kỳ ba…
Tuy Dụ Trăn cố phóng hết tốc lực, nhưng y cũng chỉ mới là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, hoàn toàn không có biện pháp so với yêu thú cấp năm như Hỏa Long. Nhất là Hỏa Long trông thấy bảo bối của mình bị người khác cướp đi, tức đến suýt nổ phổi tự bạo.
Đáng ghét! Hết con chim xấu xí kia muốn cướp địa bàn của nó lại tới nhân loại cướp đi bảo bối của nó! Có còn yêu thú quyền nữa không?! Có biết cái gọi là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở hay không!!!
Hỏa Long phẫn nộ phun lửa, Dụ Trăn vừa chạy trốn vừa tránh né hoàn toàn không có biện pháp chống lại, chật vật vô cùng. May mà còn có Lâm Mặc ẩn thân một bên lén lút hỗ trợ khi cần thiết, bằng không nhân vật chính đã bị đốt cháy đến chết cả chục lần rồi!
Dù là hỗ trợ, nhưng Lâm Mặc cũng không muốn để lộ vị trí của mình, hơn nữa còn phải tuân theo kịch bản, cho nên Hỏa Long hoàn toàn không hề hay biết. Nó chỉ cảm thấy kỳ quái tại sao nhân loại trước mắt kia lại trốn nhanh như chuột chũi, mấy lần tránh thoát khỏi công kích của nó. Mà Dụ Trăn thương tích đầy mình cũng lấy làm kỳ quái, con yêu thú này chẳng lẽ mắt có vấn đề, vì sao nhiều lần phun lửa bậy bạ lên trời xuống đất vậy?
Chẳng mấy chốc cả hai đều bị ép đến bờ vực sâu, toàn bộ linh lực ở đây đều không thể dùng được, cho nên Dụ Trăn cũng không thể tiếp tục dùng pháp khí chạy trốn. Y đành buộc lòng đứng trên mép vực cầm kiếm chống trả lại Hỏa Long, mồ hôi tuôn nhễ nhại, thần sắc chật vật vô cùng.
Cả hai cứ đứng chiến đấu như thể tầm nửa canh giờ thì đến lượt Lâm Mặc sốt ruột. Đệch, không thể để Hỏa Long giết chết nhân vật chính nên vào phút mấu chốt cậu vẫn phải ra tay, thế nhưng Dụ Trăn này không bị dồn vào đường cùng thì vẫn cứ đứng chống trả a! Cứ với cái đà này, có khi Hỏa Long lại mệt chết trước Dụ Trăn đấy chứ!
Cho nên, dù hết sức không muốn, Lâm Mặc đành phải nhẫn tâm phất tay áo một cái. Dụ Trăn đang đứng sát bên bờ vực đột nhiên cảm giác như bị ai đẩy xuống, ngã thẳng xuống bên dưới vực sâu.
Tiểu Trăn à, a ba không phải cố ý muốn làm vậy đâu (ಥ﹏ಥ)… Được rồi, thật ra là cố ý, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc thôi con trai. Mạnh mẽ lên, nhảy vực thôi mà, có phải đi chết đâu mà sợ!
Hỏa Long muốn bò xuống tìm Hỏa Hồn quả của nó, nhất thời lại bị kết giới ngăn cản lại, tức giận bò quanh vòng vòng, phun lửa đốt trụi cả mảnh rừng xung quanh rồi thở phì phò bò về hang ổ của mình.
Nhân loại xấu xa! Xấu hơn cả con chim kia nữa! Quả nhiên những con hai chân không có con nào tốt!
Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, lại bay xuống vực tìm Dụ Trăn, phát hiện y đang nằm hôn mê bất tỉnh trên bãi đất. Cảm thấy đây là cơ hội tốt, cậu ỷ mình tu vi cao hơn trực tiếp dùng thần thức mở túi trữ vật của Dụ Trăn, cầm Hỏa Hồn quả nhét vào miệng y.
May mắn là Hỏa Hồn quả cũng khá nhỏ, vừa bỏ vào miệng liền tan chảy như nước, cho nên cậu không cần phải dùng tay bóp miệng nhân vật chính giúp y nhai nuốt.
Tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, quyết định rời khỏi đây. Chuyện cần làm cũng đã làm xong, quay về Quy Môn tông tiếp tục sự nghiệp trồng hoa mới là vương đạo.
Kỳ thực mang mỹ danh là Vân Tiêu chân nhân phong chủ Thanh Dương phong, tu sĩ Nguyên Anh kỳ duy nhất trên toàn bộ Vũ Sa quốc, trên thực tế cậu chẳng có việc gì để làm cả. Hiện tại không phải thời kỳ chiến tranh, tu sĩ có tu vi cao giống như bảo vật trấn cửa của tông môn, có tính biểu tượng hơn là thực dụng. Mà bản thân tác giả cũng chẳng có nhân vật Vân Tiêu chân nhân này có bao nhiêu đất diễn, thành thử cậu rảnh đến mọc mốc luôn.
Lâm Mặc không biết rằng khi cậu quay về Thanh Dương phong, có một “bất ngờ” to lớn đang chờ đợi mình.
————————————————————————————
Hàn Vũ bước vào trong căn phòng cũ của mình, nơi này vẫn y hệt như cách đây mười lăm năm trước. Cả gian phòng đều sạch sẽ không chút bụi bặm, ngoại trừ không có hơi ấm của người ra thì thoạt nhìn không ai nghĩ rằng đã bị bỏ không lâu ngày.
Dẫu biết việc dọn dẹp bất quá cũng chỉ là một đạo pháp quyết đơn giản đối với sư phụ, Hàn Vũ vẫn không nhịn được cỗ nước ấm áp dâng trào trong lòng. Ít nhất từ căn phòng này, hắn biết được sư phụ chưa bao giờ quên mình, vẫn còn nhớ bản thân có một đệ tử khác.
Bất quá như vậy là đủ rồi. Ánh mắt hắn tối tăm đầy ghen tỵ nhìn sang căn phòng phía xa xa của Dụ Trăn. Mười lăm năm, hắn phải rời xa sư phụ mười lăm năm, chỉ có thể ôm những ảo tưởng mà sống cho qua ngày. Trong khi đó Dụ Trăn lại có thể kề cận bên người mỗi ngày, được nhìn thấy nghe thấy một cách chân thực sống động.
Việc ma tu đuổi theo hắn thay vì Dụ Trăn cũng không phải chuyện Dụ Trăn có thể quyết định, cho nên trong thân tâm Hàn Vũ chưa bao giờ oán hận cho rằng vì y mà hắn mới phải chia cách với sư phụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy đố kỵ với sự may mắn của y, càng thêm căm ghét số phận của mình.
Cách đây một tháng hắn may mắn tìm được một loại pháp khí đặc biệt có thể che giấu khí tức ma tu, khiến cho những người từ Nguyên Anh kỳ trở xuống không phát hiện được. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ trừ phi trực tiếp dùng thần thức tra xét, bằng không cũng không tài nào biết. Loại pháp khí cơ hồ nghịch thiên đối với ma tu này khiến vô số người thèm muốn, mà bản thân Hàn Vũ hắn cũng đã phải chém giết vô số người mới đến tay được.
Nếu hắn chỉ là một Hàn sư huynh trước đây thì phỏng chừng cả đời cũng không có cơ hội chạm vào pháp khí đó. Thế nhưng kể từ khi trở thành ma tu, Hàn Vũ ý thức rất rõ thời thế đã thay đổi. Năm năm nay hắn không ngừng tăng tiến tu vi, lập nên những mạng lưới thế lực riêng của mình. Ma tu tiến giai rất nhanh không luận linh căn, cho nên trong khoảng thời gian này hắn phát triển nhanh như chớp đã lên đến tu vi Kim Đan sơ kỳ.
Cũng chỉ có Hàn Vũ mới biết, để đạt được thành tựu đó, tay hắn đã phải dính biết bao nhiêu máu tươi. Hắn không lạm sát, tùy ý giết người vì sở thích, nhưng người vô tội chết trên tay hắn cũng không phải không có. Đặc biệt đối với tu sĩ chính phái và ma tu, hắn càng không chút nào ngại ngần xuống tay. Lần đầu, hắn còn có chút khủng hoảng. Nhưng lần hai, lần ba,… tâm hắn đã chết lặng, không còn cảm nhận được thứ gì nữa.
Tu sĩ chính phái căm ghét ma tu, chỉ cần phát hiện ra thân phận thực sự của hắn sẽ lập tức không màng tất cả mà giết chết ngay. Chẳng lẽ còn có thể mong chờ một con cá cảm thông cho con mèo luôn muốn ăn nó sao? Hàn Vũ vẫn còn nhớ, một lần hắn nhớ đến khi xưa, mềm lòng cứu một thiếu nữ Luyện Khí kỳ. Nào ngờ khi nàng phát hiện ra thân phận ma tu của hắn, liền không nhớ đến ân nghĩa cũ, còn báo cho các tu sĩ khác bao vây giết hắn. May mà tu vi hắn cao, đám người kia lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên mới may mắn thoát được. Bất quá, từ đó trở đi Hàn Vũ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, cũng không muốn cứu ai làm việc tốt nữa.
Ngay cả ma tu với ma tu cũng không ưa gì nhau. Tu sĩ chính phái có tông môn, là vì họ có sự đoàn kết nhất định, có thể hợp lại với nhau. Nhưng bản chất của ma tu vốn kiêu ngạo thị huyết, hôm nay còn nói chuyện bình thường ngày mai có giết nhau hay không cũng không biết, làm sao có thể tập hợp lại dựng nên tông môn. Nếu tính toán kỹ, số ma tu mà Hàn Vũ từng giết phỏng chừng phải nhiều gấp đôi số tu sĩ chính phái.
Nhờ có pháp khí che giấu khí tức ma tu đó, Hàn Vũ mới dám đánh bạo quay trở về Quy Môn tông. Kỳ thực hắn có thể chờ đợi lâu hơn một chút, để tu vi càng thêm củng cố. Nhưng trái tim hắn kêu gào vì sốt ruột, đã mười lăm năm rồi hắn không được gặp người đó. Cho nên hắn không màng tất cả mà quay về.
May mắn thay pháp khí đó quả nhiên có hiệu lực, trên dưới Quy Môn tông không ai hay biết chuyện hắn là ma tu. Hàn Vũ bịa chuyện rằng sau khi may mắn thoát khỏi ma tu thì hắn cũng đã bị thương nặng, cho nên phải tĩnh dưỡng thời gian dài. Nào ngờ vừa khỏe lại thì may mắn gặp được cơ duyên, cứ thế kéo dài đến khi đột phá lên Trúc Cơ kỳ mới có thể quay về. Hắn ngụy trang cho tu vi mình chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, cho nên không ai nghi ngờ cả.
Tu tiên đã là nghịch thiên mà đi, những thứ như cơ duyên rất khó nói được là thật hay không. Hơn nữa cũng không ai lại ngờ rằng một tên ma tu lại dám đi vào tông môn của tu sĩ chính phái, cho nên hắn lừa gạt trót lọt.
Hàn Vũ vô cùng nôn nóng muốn gặp mặt sư phụ, lại phát hiện người đang bế quan, đành tạm thời quay về phòng. Chỉ là kể từ khi tu ma, tính kiên nhẫn của hắn ngày càng ít, ngược lại càng dễ bùng nổ táo tợn. Cho nên theo từng phút giây trôi qua, ánh mắt hắn ngày càng đỏ sậm, khí tức có chút rục rịch không kiềm chế được, muốn nhìn thấy máu tươi.
Bế quan hiển nhiên chỉ là cái cớ của Lâm Mặc để tiện đà theo dõi Dụ Trăn. Cậu vừa mới về phòng liền phát hiện ra chưởng môn Vân Phong gửi hạc giấy truyền tin cho mình. Đại khái là thông báo chuyện Hàn Vũ đã quay về.
Hàn Vũ? Đọc đến cái tên này, đồng tử Lâm Mặc hơi co lại. Lúc này cậu mới tỏa thần thức, phát hiện trên Thanh Dương phong còn một người khác. Lâm Mặc rất muốn nhào đến xem xem con trai yêu dấu của mình như thế nào rồi, nhưng vì cái thuộc tính cao lãnh chết tiệt, chỉ có thể làm bộ xuất quan. Tất nhiên không quên thêm chút hiệu ứng ánh sáng khói bay như ra hiệu “ta xuất quan rồi mau tới đi tới đi”.
Quả nhiên đứa nhóc kia không phụ lòng mong đợi của cậu, chưa đến nửa khắc Hàn Vũ đã nhanh chóng xuất hiện.
“Sư phụ…” Hắn mấp máy môi, ánh mắt mê say như chìm vào hư ảo mà nhìn người trước mặt.
Là thật, là sư phụ chân chân thật thật, không phải trong những giấc mộng hắn ảo tưởng ra. Sau mười lăm năm, sư phụ vẫn giống hệt như xưa, vẫn một bộ dáng khí chất không sai lệch đi đâu được hình tượng trong ký ức hắn. Chính dáng vẻ này vừa khiến hắn khổ sở, lại khiến hắn có dục vọng muốn đè người xuống làm những chuyện đáng khinh.
Trong lúc Hàn Vũ mải mê ngắm nhìn Lâm Mặc thì cậu cũng có thời gian quan sát hắn. Cách đây mười lăm năm trước, Hàn Vũ đã bước vào tuổi dậy thì nên cao rất nhanh, nhưng vẫn còn thấp hơn cậu một chút. Hiện tại hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, ngay cả vóc dáng cũng to cao rắn chắc hơn không ít. Khác về làn da vừa trắng lại mềm của Lâm Mặc, da Hàn Vũ có màu đồng khỏe mạnh, nhìn rất có khí khái đàn ông. Đặc biệt là toàn thân hắn tỏa nên khí chất dày dạn trưởng thành, không còn giống đứa bé mặt lạnh khi xưa nữa.
Lâm Mặc trong lòng có chút thổn thức mà nghĩ, đứa trẻ đáng yêu của cậu rốt cuộc cũng đã lớn rồi. Sau này không còn quấy lấy cậu, cũng không thể ôm ôm thân thân như xưa nữa.
“Ừm.” Trong lòng ngổn ngang như tơ vò, Lâm Mặc chỉ có thể đáp lại một cách đơn giản. Cậu che giấu sự bối rối bằng cách nhấp một ngụm trà, hơi tằng hắng giọng mà hỏi, “Đã đến Trúc Cơ kỳ, không tồi.”
Hàn Vũ nhìn con người đang dùng giọng nói bình tĩnh ánh mắt hững hờ trước mặt mà lòng sôi trào, từ trong huyết mạch kêu gào hắn mau tiến đến, chiếm đoạt lấy người. Đột nhiên hắn rất muốn biết, nếu sư phụ phát hiện bản thân mình đã trở thành ma tu sẽ là cái dạng gì.
Liệu người có còn ôn hòa khoan dung như ngày xưa? Hay sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn như nhìn một thứ rác rưởi giống những kẻ tự xưng là chính đạo kia? Rồi dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên qua trái tim hắn?
Những năm lăn lộn ở Ma Vực, Hàn Vũ nghe được không ít chuyện. Trước kia thời điểm giới tu chân ở Vũ Sa quốc còn hỗn loạn, tà đạo với chính đạo đánh giết nhau mỗi ngày. Khi ấy Vân Tiêu chân nhân vừa đến Nguyên Anh kỳ, nhưng cũng đã giết vô số ma tu, mà nổi tiếng nhất chính là Huyết Sát lão tổ.
Sau này, giữa ma tu với chính đạo lập ra hiệp ước chung. Toàn bộ Ma Vực sẽ do ma tu chưởng quản, mà những nơi còn lại thuộc về tu sĩ chính phái. Những vị tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở lên không được phép nhúng tay vào tranh chấp của hai giới nữa, còn những kẻ tu vi bên dưới thì nếu đi vào lãnh địa đối phương coi như sống chết mặc bây.
Bất quá hiệp ước cũng chỉ là một lời hứa, những năm gần đây ma tu ngày càng rục rịch ngo nghoe muốn chiếm thêm lãnh thổ. Cho nên dần dần cứ hễ tu sĩ hai bên gặp nhau thì không thèm quan tâm, cứ thế mà lao vào chém giết.
Lâm Mặc có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như làm sao Hàn Vũ thoát được khỏi Tuyệt Bích động, nhưng vẫn phải kiềm chế. Thôi được rồi, có thể sống sót quay về đã rất tốt, quản chuyện này làm gì.
“Phòng của ngươi ta vẫn giữ nguyên, sau này cứ tiếp tục ở đó. Nếu có cần gì thì cứ sai người mang lên, không cần bẩm báo lại.”
“Vâng.” Kỳ thực Hàn Vũ ngoại trừ sư phụ ra thì không cần gì thêm. Đáng tiếc không thể mang sư phụ về phòng được.
Dù sao vẫn còn thời gian, hắn cần phải bình tĩnh. Hiện tại tu vi của sư phụ vẫn cao hơn hắn, tùy thời đều có khả năng phát hiện ra thân phận ma tu của hắn. Tệ hơn nữa, nếu sư phụ phát hiện ra tâm tư xấu xa của hắn đối với người, cho dù không giết chết hắn thì cả đời này cũng đừng hòng có cơ hội gặp mặt lại.
Vạn vô nhất thất, trước khi có thể bảo đảm, hắn sẽ không dại dột để lộ ra bất kỳ điều gì. Bất quá chiếm chút tiện nghi nho nhỏ hẳn vẫn là có thể.
Theo như trí nhớ của Hàn Vũ, sư phụ tuy đã đến Nguyên Anh kỳ, nhưng vẫn yêu thích các thói quen của người phàm. Ví dụ như ăn bánh uống trà, thay quần áo mỗi ngày, lại còn đi ngủ nữa. Một trong những thói quen đó còn có tắm rửa.
Lâm Mặc thân là một người hiện đại, không tài nào chịu được cảnh mặc đúng có một bộ quần áo suốt mấy tháng hay mấy năm trời mà không tắm rửa giặt giũ. Dù có pháp quyết tẩy rửa thân thể, Lâm Mặc vẫn cảm thấy không sạch sẽ. Cho nên mỗi ngày cậu đều sẽ tắm ít nhất một lần, lại vô cùng tận hưởng chuyện này.
Các tu sĩ khác chỉ hận không đủ thời gian tu luyện, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ cũng bỏ qua để có thể đả tọa ngưng thần. Lâm Mặc là ký chủ, mục tiêu cũng không phải thành công đắc đạo phi thăng thành tiên, cắm đầu vào tu luyện cực khổ như vậy làm gì. Cho nên những sinh hoạt của người phàm mà các tu sĩ cảm thấy là phiền phức thì đối với cậu lại vô cùng hưởng thụ.
Trên Thanh Dương phong có hẳn một ôn tuyền, phong cảnh xung quanh đặc biệt hữu tình. Mà quan trọng hơn chính là trên ngọn núi của cậu ngoài cậu và hai đệ tử bánh bao đáng yêu ra thì chẳng có ai cả, mà cả hai tên này cũng như những tu sĩ khác đều cảm thấy tắm rửa là chuyện phiền phức, không có khả năng lại đây.
Cởi đi trường bào lẫn các loại áo tầng tầng lớp lớp, Lâm Mặc bước chân xuống nước khoan khoái híp mắt rên khẽ một tiếng, lại không ngờ toàn bộ cảnh tượng này bị người khác trông thấy.
Hàn Vũ đứng cách xa quan sát, vừa sung sướng lại thống khổ vô cùng. Vì lo sợ Lâm Mặc phát hiện mình, hắn phải đứng ở một nơi rất xa, dùng pháp bảo Thiên Lý Nhãn để quan sát. Chỉ là hắn đánh giá cao bản thân mình quá mức, khi Lâm Mặc cởi xuống trường bào, hầu kết hắn đã bắt đầu di chuyển lên xuống. Theo thứ tự các lớp áo bên trong được buông xuống, người huynh đệ bên dưới của hắn cũng rục rịch co đầu lên theo. Cuối cùng lúc chỉ còn lại một tấm lưng trắng nõn xinh đẹp, Hàn Vũ nhận ra dưới mũi mình đã ươn ướt.
Chết tiệt! Hắn mắng một tiếng, con mắt lại vẫn không rời khỏi Thiên Lý Nhãn được. Trước kia ở Ma Vực hắn đã thấy qua vô số mỹ nhân khiêu gợi, thậm chí là cả những tên nam sủng. Thế nhưng chưa bao giờ hắn dậy nổi một chút tà hỏa nào, ngay cả ý niệm chạm vào cũng không. Vậy mà giờ đây đứng cách xa mấy dặm ngồi trên cây lén lút theo dõi như một tên biến thái như thế này lại có thể khiến hắn cương, lại còn nổi lên biết bao nhiêu ý niệm dâm loạn.
Muốn đè cơ thể ấy xuống, khắc lên trên làn da trắng nõn ấy từng đạo ấn ký đỏ hồng, khiến toàn thân trên dưới của người này đều có ký hiệu của mình. Hắn muốn ngấu nghiến hôn lấy bờ môi mềm mại ấy, cho đến khi người thở dốc dồn dập, cả thân mình mềm nhũn ra trong vòng tay hắn. Sau đó hắn sẽ hung hăng luật động, dùng phương thức nguyên thủy nhất khiến người ấy đê mê, chỉ có thể phát ra những tiếng cầu xin nức nở. Hắn muốn nhuộm tầng sắc tình dục lên trên gương mặt cao lãnh hờ hững của sư phụ, muốn lột xuống lớp áo đạo mạo bên ngoài của người để chiếm giữ lấy một thần sắc riêng mà người chưa bao giờ lộ ra.
Vậy mà hắn chỉ có thể tưởng tượng những thứ đó trong đầu, thảm hại ngồi đây dùng ống tay áo lau máu mũi của mình, khổ sở kiềm chế thứ đã ngẩng cao đầu bên dưới. Chịu ngược đến như thế, hắn vẫn không dời mắt khỏi hình ảnh tuyệt mỹ trước mắt được.
Ánh mắt hắn trầm xuống, phải kiên nhẫn. Chỉ cần kiên nhẫn, sớm muộn gì người này cũng thuộc về hắn, chỉ riêng mình hắn.
Sáng hôm sau, Hàn Vũ đến vấn an Lâm Mặc, khiến cậu có chút ảo giác hệt như quay về cách đây mười lăm năm trước.
“Thật ra ngươi không cần phải đến đây mỗi ngày. Sau khi ngươi đi, ta cũng không yêu cầu Dụ Trăn phải làm thế.” Thực ra là cậu trực tiếp hạ lệnh không cho nhân vật chính đến nữa, bởi vì mỗi lần tên nhóc ấy đến sẽ quấn lấy cậu thật lâu, không chịu đi tập luyện hay thu phục tiểu đệ gì hết. Vì tương lai của nhân vật chính, cộng thêm hệ thống luôn cằn nhằn bên tai, cậu đành phải buông bỏ cái phúc lợi được tiểu bánh bao hầu trà mỗi sáng này.
Bất quá nghe vào tai Hàn Vũ lại thành ra một ý khác. Dụ Trăn chết tiệt! Y thân là đệ tử chân truyền lại dám bất kính không đến vấn an sư phụ mỗi sáng! Quả nhiên những biểu hiện trước kia chỉ là giả, rốt cuộc chỉ có hắn mới thật sự yêu người thôi!
“Sư phụ…” Mặc dù rời đi mười lăm năm nhưng Hàn Vũ vẫn chưa quên điểm yếu của Lâm Mặc, giọng nói của hắn giờ đây mang theo vài phần ủy khuất, “Ta biết mình chỉ là đệ tử ký danh, nào có thể so sánh với Dụ sư đệ. Vẫn là ta không biết lễ nghi, mạo muội làm phiền sư phụ…”
Nói rồi còn thật sự đeo lên một bộ mặt ấm ức, giống như bị người khi dễ. Lâm Mặc nhìn thấy lập tức bị miểu sát ngay lập tức. Cho dù kia đã là gương mặt của một nam nhân trưởng thành, trong mắt cậu chỉ luôn nhìn thấy một tiểu Vũ bánh bao bé bé xinh xinh đang hờn dỗi thôi.
“Không phải, ta chỉ là…”
“Ta rời đi mười lăm năm nay, việc của Thanh Dương phong cũng nhớ nhớ quên quên, cho nên mới không phục vụ tốt sư phụ, khiến người chán ghét. Đều là lỗi của ta, sau này ta sẽ không dám tùy tiện như thế nữa.”
Lâm Mặc vừa mới ngoi ngóp sống dậy lại bị miểu sát thêm lần nữa, trực tiếp nằm chết buông cờ đầu hàng. Hàn Vũ rời khỏi Thanh Dương phong mười lăm năm một phần cũng do cậu chủ quan không chú ý, giờ đây hắn nhắc lại không khỏi khiến cậu có chút bối rối trong lòng.
“Mỗi sáng ngươi cứ theo lệ cũ mà đến.” Cuối cùng Lâm a ba nuốt búng máu vào bụng mà đưa ra quyết định.
Thôi kệ, Hàn Vũ chắc hẳn sẽ không dính người như Dụ Trăn. Hơn nữa hắn cũng chỉ là pháo hôi, cần gì phải đi lăn lộn cực khổ bên ngoài như nhân vật chính chứ. Vẫn nên dung túng thêm một thời gian nữa đi.
Hàn Vũ rất nghiêm chỉnh, mỗi sáng sớm đều pha trà bưng đến trước phòng của Lâm Mặc, im lặng mà làm tròn bổn phận của mình, nếu cậu không hỏi cũng không lên tiếng, hoàn toàn không giống Dụ Trăn thích ồn ào náo nhiệt kia. Thậm chí hắn còn rất hiểu ý mà làm cả điểm tâm mang theo. Lâm Mặc thấy hắn thức thời như vậy rất hài lòng, uống trà ăn bánh cũng cảm thấy càng ngon miệng hơn.
Khoảng chừng một tháng sau khi Hàn Vũ trở về thì Dụ Trăn cũng hoàn thành rèn luyện ở Hắc Đoạn sâm lâm. Y vô cùng mừng rỡ muốn đem chiến lợi phẩm đến đưa lên cho sư phụ, bất thình lình nghe nói tới việc Hàn Vũ đã quay lại thì bao nhiêu vui sướng bay biến hết. Nhất là khi bay đến đỉnh Thanh Dương phong trông thấy bóng dáng tên đáng ghét nào đó thì càng đen mặt.
“Hàn sư huynh, đã lâu không gặp.” Vẻ mặt y tràn đầy ý cười, nhưng giọng nói lại băng lãnh.
“Đúng vậy, cũng đã mười lăm năm rồi. Nhìn thấy ta quay về, Dụ sư đệ trong lòng không vui sao?” Hàn Vũ cũng không thèm khách khí mà nói thẳng.
“Nào có, sư huynh nghĩ nhiều rồi. Mười lăm năm qua ta và sư phụ không lúc nào không nhớ thương sư huynh cả.” Nói rồi, y còn cố tình nhấn mạnh cụm từ “ta và sư phụ”, “Không có sư huynh, Thanh Dương phong vắng vẻ cô đơn chỉ có hai người, bao nhiêu sự vụ sư phụ đều phải giao cho ta quản lý, ngày nào cũng phải bẩm báo lên cho người, mệt chết đi được.”
“Không sao, từ giờ ta sẽ quay lại quản lý mấy chuyện này, Dụ sư đệ cứ chuyên tâm tu luyện là được rồi.”
“Ha ha, sao có thể làm phiền sư huynh chứ. Nếu ta nhìn không lầm thì sư huynh mới là Trúc Cơ sơ kỳ đi, càng cần tu luyện hơn ta chứ.”
Hai người cứ ta một câu ngươi một câu mà đâm chọt lẫn nhau, ánh mắt phẫn hận như muốn hóa thành thực thể đâm chết đối phương.
Dụ Trăn vội vàng chạy ào đến dâng lên chiến lợi phẩm, nhận được lời khen ngợi của sư phụ mà dương dương tự đắc liếc nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ cũng không hề thua kém, hung hăng trừng mắt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đấy chỉ mới là khởi đầu. Sáng hôm sau Dụ Trăn trông thấy Hàn Vũ chuẩn bị trà nước điểm tâm dâng lên cho sư phụ, lập tức ồn ào đòi đi theo. Đến phòng sư phụ rồi, y còn dám ăn vạ mà bảo sư huynh bất công, không cho y cùng vấn an mỗi sáng.
Hàn Vũ không ngờ sau mười lăm năm, công phu mặt dày mách lẻo của Dụ Trăn không những không giảm mà ngày càng tăng.
Lâm Mặc chịu không nổi, cuối cùng lại quay trở về những ngày tháng trước kia, khi cả hai bánh bao cùng đến phòng cậu mỗi ngày. Nếu có gì thay đổi, đó chính là hai tiểu bánh bao mập mạp dễ thương giờ đây thành hai tên cao to vạm vỡ cao hơn cậu một cái đầu.
Cuộc sống như thế này cũng không có gì không ổn, nếu trước kia Hàn Vũ không bị ma tu đuổi giết lạc vào Tuyệt Bích động dẫn đến lưu lạc mười lăm năm, phỏng chừng mỗi ngày trôi qua của cậu không khác là bao.
Trong thân tâm Lâm Mặc có chút xấu hổ với Hàn Vũ vì khiến hắn phải ở bên ngoài đến mười lăm năm, cho nên vẫn luôn cố gắng đối xử tốt với hắn. Nhưng trong mắt Dụ Trăn, đây chẳng khác gì y ở cùng sư phụ nhiều năm như vậy lại không bằng một tên mất tích lâu ngày. Ánh mắt y nhìn Hàn Vũ cũng ngày càng rét đậm, vì cái gì người này luôn được sư phụ ưu ái hơn, cho dù đã rời đi mười lăm năm cũng khiến sư phụ nhớ mãi không quên.
Ngược lại với Dụ Trăn, mười lăm năm xa cách chính là cái gai trong tim Hàn Vũ. Hắn phải lưu lạc tứ phương, trở thành ma tu bị chính đạo phỉ nhổ, trong khi đó Dụ Trăn có thể tiếp tục làm một đệ tử ngoan bên chân sư phụ. Y có thể nhìn thấy sư phụ mỗi ngày, được sư phụ dạy bảo, đây là loại may mắn đến nhường nào. Hỏi sao hắn không ghen ghét, không đố kỵ.
Dụ Trăn đã trưởng thành, thừa biết cách ăn vạ như trước kia không còn bao nhiêu hiệu quả, cho nên y liền tìm cách khác để đánh đổ Hàn Vũ. Luận tu vi hiện tại y cao hơn Hàn Vũ, nhưng có ai quy định đồ đệ nào tu vi cao hơn thì được sủng ái hơn sao?
Quan trọng hơn hết, so với mọi người tin tưởng câu chuyện Hàn Vũ kể, Dụ Trăn càng thêm nghi ngờ không biết hắn che giấu điều gì. Nếu thật sự như lời hắn nói, vì sao lại không thể truyền âm hay về thăm tông môn dù chỉ một lần? Nhất định đằng sau việc này có bí mật nào khác! Đáng tiếc, mặc dù y nhiều lần mập mờ ám chỉ điều này, sư phụ vẫn không hề có ý định tra tìm sâu hơn.
Không thể xuống tay chỗ sư phụ, y chỉ có thể bắt đầu từ Hàn Vũ. Y cũng muốn xem thử xem, liệu “Hàn sư huynh” của y có thể che giấu đến bao giờ.
Hàn Vũ không biết những suy tính của Dụ Trăn, đúng hơn là hắn không quan tâm lắm. Thay vì đi tranh giành với tên kia như hai đứa trẻ con, hắn càng có nhiều việc cần phải làm hơn. Nhưng hắn không chủ động đi tìm Dụ Trăn, y lại tự mò tới.
“Chào buổi sáng Hàn sư huynh.” Dụ Trăn không chút kiêng dè đẩy cửa bước vào.
Nói rồi y lặng lẽ quan sát xung quanh tìm xem có thứ gì khả nghi không. Chỉ là y trăm triệu lần không ngờ tu vi của Hàn Vũ đã đến Kim Đan sơ kỳ, vì vậy ngay khi y có ý định xông vào đã nhanh tay cất giấu những thứ không nên thấy vào túi trữ vật.
“Ngươi không biết gõ cửa trước khi tiến vào sao? Đây là loại phép tắc gì?” Giọng Hàn Vũ đã có chút âm u tức giận.
“Chúng ta thân thiết như thế còn cần quan tâm đến lễ nghi sao.” Dụ Trăn nói khoác không biết ngượng, hai mắt hơi híp lại, “Hay Hàn sư huynh có thứ gì không muốn bị người khác phát hiện nên mới chột dạ như thế?”
“Đương nhiên là không có.”
Dụ Trăn gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu, tầm mắt lơ đễnh quét xung quanh phát hiện khay trà trên bàn. Ấm trà lẫn chén trà đều được làm từ phỉ thúy bán trong suốt, xinh đẹp vô cùng. Mà kế bên bộ trà cụ là một chiếc dĩa nhỏ xinh đựng điểm tâm, cạnh đó còn đặt một chiếc muỗng nhỏ cũng làm từ ngọc.
Nhìn một hồi, Dụ Trăn chợt nhớ ra dường như trước kia Hàn Vũ tuy có đến vấn an nhưng không tự sửa soạn mấy thứ này, đều là người hầu mang đến. Dù sao khi đó bọn họ vẫn còn trẻ, tay chân lóng ngóng làm gì biết làm những thứ này. Bất quá, ánh mắt y không khỏi lướt qua một tia sáng.
“Ây, sư huynh quả thực chu đáo. Cần gì phải tự mình pha trà làm điểm tâm mỗi sáng như thế, để bọn người hầu mang lên là được.”
“Tự ta có thể làm được. Trà mang lên pha rất khó uống, ngay cả điểm tâm cũng không ngon, sư phụ sẽ không thích.”
Lần đầu tiên nghe có người chê loại trà Bích Loa Xuân mấy trăm linh thạch thượng phẩm một cân là khó uống a… Không những nổi tiếng về mùi thơm và vị đắng ngọt nhàn nhạt, đây còn là loại linh thảo hiếm có có lợi cho tu luyện. Dụ Trăn cảm thấy cho dù nhai bã lá trà của thứ đó mỗi ngày y cũng cảm thấy ngon.
“Xem ra Hàn sư huynh rất tự tin về tài nghệ pha trà của mình, có thể cho ta thử một chút không?” Nói rồi y đưa tay định cầm lấy bình trà rót thử một chén.
Hàn Vũ ngay lập tức đánh bay cái bàn tay định vươn tới kia. Bộ trà cụ này là hắn khổ công dùng loại ngọc thượng đẳng nhất làm riêng cho sư phụ, ngay cả trà cũng là loại đặc biệt, nào có thể để Dụ Trăn hưởng dụng.
“Bất quá chỉ là một chén trà, ngươi không cần keo kiệt đến như thế đi?”
Trong tay Dụ Trăn xuất hiện một cái chén khác be bé chỉ cao hai đốt, bán kính cũng chỉ nửa đốt ngón tay. Y nhún vai tỏ vẻ bản thân rất rộng lượng mà nhìn Hàn Vũ: “Ngươi không muốn ta đụng vào, vậy thì cứ rót trà vào chén của ta là được.”
“Trà dành riêng cho sư phụ, không có phần của ngươi.”
“Sư huynh à, sao ngươi cứ khó chịu như vậy thế, chỉ là một chén trà nhỏ xíu thôi mà.”
Dụ Trăn cất chén trở lại túi trữ vật, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngay cả giọng nói cũng mang theo uy hiếp tràn đầy nguy hiểm.
“Hay là, trong trà ngươi có vấn đề gì cho nên mới không dám để ta uống thử?”
Tác giả có lời muốn nói: Từ giờ đến hết tuần sau vì thi đại học nên sẽ không ra chương mới. Mọi người yên tâm, ta đã đậu đại học rồi cho nên không cần lo ta thi điểm xấu quá mà drop truyện _(:3」∠)_ Nếu chưa đậu thì ta cũng không dám đến tận bây giờ vẫn còn ngồi đăng chương mới đâu ╮(╯∀╰)╭