Tuy không biết trước khi nào xuất hiện BUG, nhưng Lâm Mặc cũng chưa đến nỗi ngu ngốc phải đi kè kè theo nữ chính cả ngày lẫn đêm. Dù sao trong hiện thực thì cậu phải trải qua từng ngày, nhưng trong tiểu thuyết cũng không nhất định a! Một bộ phim quay mất nửa năm như vậy, nếu miêu tả chuyện hàng ngày, chẳng phải sẽ dài lê thê sao. Cho nên cậu chỉ cần tận lực bám theo nữ chính vào những ngày có trong tiểu thuyết là được.
Những ngày rảnh rỗi còn lại, dĩ nhiên là dùng để làm nhiệm vụ phụ. Nhưng Lâm Mặc tỏ vẻ nhiệm vụ thật khó, ăn điểm năng lượng của hệ thống thật không dễ chút nào. Cậu không phải chưa nghĩ tới chuyện câu dẫn Tạ Hoài An. Nhưng một tên xử nam hai mươi năm chưa nếm qua mùi vị tình yêu thì biết gì là câu dẫn?! Huống hồ cho dù cậu muốn làm vậy, ít nhất cũng phải gặp mặt người ta a! Đã hai ngày kể từ khi ký hợp đồng, cũng không hề thấy Tạ tổng liên hệ với cậu, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như trước, khiến cậu thật hoài nghi liệu có phải tất cả do mình tự tưởng tượng ra không.
May mắn là đến ngày thứ ba thì Tạ Hoài An cũng chịu liên lạc, đối phương chỉ báo địa chỉ cũng thời gian, sau đó đã cúp máy. Lâm Mặc chậc chậc lưỡi, mới có mấy ngày đã học được giọng điệu kim chủ phết, bất quá nghĩ lại cũng có thể hiểu. Tạ Hoài An hắn là ai? Một nam nhân thành đạt mới khoảng ba mươi, lại còn đang độc thân, người muốn leo lên giường hắn xếp hàng đủ ba vòng quanh thành phố này cũng được. Thân phận hiện tại của cậu là tình nhân, tuy không rõ làm thế nào lọt được vào mắt xanh của hắn, nhưng chắc chắn một điều cũng không phải tình cảm thật.
Tạ tổng oan ức bị hiểu lầm. Hắn thật sự chỉ là quá ngại ngùng không biết nói gì thôi, ai biết được tiểu tình nhân lại suy diễn ra thế chứ… Q^Q
Người đại diện hẳn vẫn chưa biết đến hợp đồng này, nếu không đã sớm liên lạc lại với cậu. Lâm Mặc cũng không việc gì nói cho gã biết, tuy bớt được phiền phức bên tai, nhưng lại phải tự mình bắt xe đi đến nhà Tạ tổng. Tiền xe dù không nhiều nhưng vẫn là tiền, Lâm Mặc đang trong tình trạng túng quẫn có chút tiếc nuối. Cậu đành hy vọng Tạ tổng chơi xong cho chút phí, ít ra cũng phải đủ tiền xe.
Mà sự thật chứng minh là cậu đã quá hy vọng vào cái kẻ bao dưỡng tình nhân cũng soạn hợp đồng như thuê nhân công thế này…
Tạ Hoài An gọi cậu đến, kỳ thực bản thân hắn cũng chưa nghĩ ra để làm gì. Trong thân tâm hắn chỉ muốn dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn chút để bồi dưỡng tình cảm, tìm hiểu sở thích của nhau. Nhưng đến khi Mạnh Kỳ xuất hiện trong nhà hắn rồi, đầu óc hắn lại trống rỗng không biết nói gì, cuối cùng ho khan hai tiếng bảo: “Vào đây.”
Thiếu niên nhu thuận đứng đối diện hắn, vẻ mặt có chút ngại ngùng như đang chờ đợi hắn ra lệnh tiếp. Tạ Hoài An nhìn gương mặt cậu như vậy, lòng khó hiểu dâng lên chút lửa. Hắn thật sự không hiểu vì sao càng gặp cậu càng mê luyến, dục vọng cũng ngày càng khó kiềm chế. Cứ như thể kiếp trước đến chết vẫn còn là xử nam nên kiếp này phải vội vã như vậy… Suy nghĩ này bất chợt nảy ra khiến hắn có hơi ngốc chút, vội vã vứt ra sau đầu.
Lâm Mặc lúc này vẫn đang đứng chờ, thì đột nhiên hệ thống xuất hiện, giọng điệu có hơi u ám nói: [Có tin xấu và tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước?]
“Tin tốt đi.”
[Chủ hệ thống sau khi kiểm tra xác định thế giới trước không phải do lỗi của cậu, cho nên bồi thường tặng cậu thêm 500 điểm kinh nghiệm]
“Vậy còn tin xấu?”
[Dữ liệu tôi đo được cho thấy dường thế giới này lại đang có dấu hiệu bị ngoại vật xâm nhập. Tuy chưa rõ là ở đâu, cũng chưa hoàn toàn chắc chắn 100%, tôi nghĩ vẫn nên báo trước cho cậu]
“Lại nữa sao?!” Lâm Mặc suýt chút nữa nhịn không được OOC ngay trước mặt Tạ Hoài An. May mà cậu còn chút lý trí biết kiềm lại không biểu hiện ra mặt, “Rốt cuộc là thứ gì? Sao không bảo nhân viên diệt virus đến dọn? Chẳng phải cậu bảo việc này có đội ngũ riêng đảm nhiệm sao?”
[Trước khi chắc chắn là virus, không thể tùy tiện gọi họ tới được. Khác với các ký chủ, nhân viên bên bộ phận an ninh có hơi… Nói chung một khi họ ra tay thường rất nặng nề, có thể nói là diệt tận gốc không chừa chút đường sống nào]
“… Sẽ không phải là người khác xâm nhập thế giới này đi?” Lâm Mặc nhớ lại các bộ tiểu thuyết mình từng đọc, một lần nữa bắt đầu não bổ.
[Không có khả năng. Có lẽ ký chủ chưa biết, từ cách đây hai trăm năm trước, chủ thần và chủ hệ thống đã đưa ra “Bộ luật bảo hộ vị diện”, mà điều khoản quan trọng nhất trong đó chính là: “Trong cùng một vị diện, tuyệt đối không thể cùng xuất hiện hai ký chủ. Nếu vi phạm, ý chí thế giới của vị diện đó có toàn quyền xử lý sự tồn tại của các ký chủ khác ngoại trừ ký chủ đầu tiên tiến vào vị diện.”]
[Ai cũng không thể làm trái luật được, bởi vì sau khi tiến vào vị diện năng lực của các ký chủ đều bị khóa lại ở trình độ cho phép của vị diện đó. Cho dù là chủ thần thì cũng sẽ bị ý chí thế giới đánh bật ra khỏi vị diện]
“Nếu vậy sao cậu có thể theo tôi vào được?”
[Chính xác thì hệ thống không cùng ký chủ đi vào vị diện, mà là thông qua đường truyền để liên lạc với nhau. Tuy cậu cảm thấy tôi giống như luôn túc trực bên cạnh, trên thực tế dữ liệu gốc của tôi đều nằm ở tổng bộ]
Mấy chuyện này đối với Lâm Mặc thì quá rắc rối, dù sao cậu cũng không biết rõ về cái tổng bộ mà hệ thống nói đến, càng không biết chủ thần cùng chủ hệ thống rốt cuộc là gì. Bất quá nếu ngay cả chủ thần cũng không thể lách luật thì việc cậu giả sử cũng không có khả năng xảy ra.
“Vậy còn virus?”
[Theo định nghĩa của chủ hệ thống, chỉ những dữ liệu tự sinh ra ý thức có ý đồ công kích thế giới mới được xem như virus. Đối với ý chí thế giới thì đơn giản hơn, chỉ cần là ngoại vật xâm nhập đều là virus hết. Do đó dù có một số trường hợp bị xem như virus xâm nhập, chủ hệ thống cũng chưa chắc phái nhân viên an ninh đến dọn dẹp]
Toàn bộ đối thoại của Lâm Mặc lẫn hệ thống đều diễn ra trong đầu, cho nên trong mắt Tạ Hoài An thì thiếu niên đối diện chính là đang ngẩn người không biết làm gì. Hắn có chút lúng túng suy nghĩ xem nên gợi chuyện thế nào, nhưng rồi lại nhận ra giữa hai người chẳng hề có một đề tài chung nào hết. Hắn cách cậu mười tuổi, gần như một thế hệ. Cậu là người giới giải trí, hắn lại là người trên thương trường. Đừng nói là Mạnh Kỳ, ngay cả em trai Tạ Minh Lâm của hắn phần lớn thời gian gặp nhau đều là tên nhóc ấy nói hắn ngồi nghe như vịt nghe sấm, thỉnh thoảng đưa ra chút lời răn dạy, còn lại hoàn toàn không hiểu gì cả.
Tạ Hoài An rất lo ngại Mạnh Kỳ sẽ cảm thấy hắn là một người nhàm chán. Hắn còn đang muốn phát triển mối quan hệ lâu dài với cậu, đương nhiên không thể chỉ chú trọng xác thịt mà bỏ qua tâm linh được.
Lâm Mặc nhận ra Tạ tổng lại bắt đầu ngây ra như khúc gỗ, lòng có chút phiền muộn. Sẽ không thật sự bất lực đi? Kỳ thật cậu có thể mua thuốc từ cửa hàng hệ thống, chỉ là có chút tiếc điểm năng lượng. Bất quá nếu nhiệm vụ này thành công, số điểm đó chẳng khác gì muối bỏ bể, nhìn từ góc độ nào cũng là cuộc mua bán có lời.
Trong lúc Lâm Mặc cân nhắc tính khả thi của việc chuốc thuốc, Tạ Hoài An đã sắp xếp xong những việc muốn nói. Tim trong lồng ngực hắn nhảy nhót, mặt ngoài lại lạnh như băng, “Ngồi xuống đây.”
Nói rồi hắn chỉ vào chỗ trống kế bên cạnh mình.
Lâm Mặc xuýt xoa trong lòng, dù gì cũng là lần đầu tiên, làm trên ghế sô pha gì đó có hơi nặng nề quá không? Không những eo phải chịu nhiều lực hơn, diện tích nhỏ như vậy tư thế cũng sẽ xấu hổ lắm…
419: [Rõ ràng hồi đó lúc tôi tiếp nhận cậu thì thuộc tính của cậu vẫn còn là “ngốc manh bạch ngọt” mà…]
Lâm Mặc: “Lúc ấy tôi hai mươi, ở thế giới kia cũng đã sống thêm năm năm, suy nghĩ cũng phải thay đổi. Hồi còn trẻ thấy ngại ngại, giờ lại chỉ thấy bình thường.”
Hệ thống vẫn luôn biết năng lực thích nghi của Lâm Mặc rất cao, cho nên chỉ thở dài một tiếng như vậy rồi thôi, không nói gì thêm. Dữ liệu hiện tại của nó thuộc tính xác định là cộng sự kiêm người giám sát, cho nên đương nhiên sẽ ưu tiên việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là sự ảnh hưởng đối với ký chủ.
Có lẽ lý do quan trọng nhất là vì Lâm Mặc vẫn luôn xác định đây là một cuộc tình chóng vánh giữa kim chủ với tình nhân, cho nên không có cảm giác ân hận hay ray rứt, càng không vì thế mà nghĩ ngợi nhiều. Cậu chỉ muốn nói rằng, nếu đến lúc nào đó nhận ra bản thân không thể sống lâu, tự dưng tâm sự trong lòng cũng bớt đi nhiều, định kiến gì đó cũng không còn.
Nói theo cách nào đó chính là, đằng nào cũng chết, thử một lần cũng chẳng ngại gì…
Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoài An, nhìn thấy hắn nhíu mày, tưởng đâu hắn không hài lòng, vì thế càng thêm dán sát. Tạ tổng quay mặt đi, cậu sợ hắn giận, liền vội vàng gần như bám cả nửa người lên hắn.
Tạ tổng chỉ cảm thấy, thiếu niên của hắn sao lại dụ người đến vậy. Rõ ràng chỉ muốn nói chuyện, lại không biết thẹn thùng mà bám lên người hắn. Bất quá cảm giác này rất tốt, cho nên hắn không những không phản đối, trái lại khóe miệng hơi cong lên.
Kỳ thực có thể hòa hợp về thể xác trước rồi bù đắp cho tâm linh sau cũng được đi…
Hắn quay đầu qua, chỉ thấy gương mặt phóng đại của Mạnh Kỳ, hai mắt to tròn chớp chớp mà nhìn hắn. Gò má ửng hồng trên nền da trắng dụ hoặc vô cùng, cặp môi hồng phơn phớt như đang kêu gào “mau cắn đi mau cắn đi”. Trước khi Tạ Hoài An kịp trấn tĩnh, thì cơ thể hắn đã theo bản năng hôn xuống, ban đầu còn hơi trúc trắc, sau đó đầu lưỡi cuồng nhiệt mà công phá bên trong khoang miệng thiếu niên, giống như muốn đánh dấu lại toàn bộ vị trí, khiến thiếu niên tràn ngập hương vị của hắn. Lúc tách ra, sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ còn vương trên môi hai người, hình ảnh đầy sắc dụ như vậy khiến hầu kết hắn khẽ giật. Mà bàn tay của hắn cũng đã không tự chủ được bắt đầu sờ đến thắt lưng cậu.
Không được, như vậy quá nhanh, phải từ từ tìm hiểu trước rồi mới lên giường được. Không thể quá tùy tiện như vậy, sẽ khiến cậu nghĩ hắn chỉ thèm muốn thân xác cậu…
Mặc dù là giờ phút này hắn thật sự như vậy…
Thiếu niên hai mắt như có nước nhìn hắn, cái lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện thật khiến người muốn chọt vào. Cậu hé môi, mấp máy khẽ hô: “Tạ tiên sinh…”, hai cánh tay cũng càng chủ động quấn quanh cổ hắn.
Đầu óc Tạ Hoài An nổ tung như bắn pháo hoa, bao nhiêu dự tính suy nghĩ trước đó đều bay biến hết. Nếu lúc này mà còn nhịn được, hắn dù không bất lực cũng sẽ trở thành bất lực! Da thịt mềm mại lại ấm áp của thiếu niên tiếp xúc khiến cả người hắn như châm lửa, hận không thể đè cậu ra ngay tại chỗ.
May mà Tạ tổng vẫn còn lý trí, không báo trước ôm lấy cậu bế vào phòng ngủ, ngoài miệng lạnh lùng nghiến răng bảo: “Tiểu yêu tinh.”, động tác lại hết sức ôn nhu.
Hắn vẫn chưa quên cậu bị bệnh tim, cho dù gấp gáp, cũng chỉ có thể từ từ làm các thao tác chuẩn bị từ dọn giường đến cởi quần áo. Nếu không có cái ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn thịt người đó, thì hắn chẳng khác gì một vị hộ lý đang chăm sóc bệnh nhân.
Lâm Mặc cảm thấy kỳ này nhất định có thể lấy được 1000 điểm năng lượng, lập tức nuốt ngay vài viên thuốc. Không biết thể lực của Tạ tổng có thể chống đỡ bao lâu, thôi thì cứ phòng hờ ba bốn tiếng đi vậy. Đây là thế giới hiện đại, nhất định không thể biến thái như mấy truyện ngựa đực văn, một đêm bảy lần gì đó a! Huống hồ ban ngày tuyên dâm, nhất định Tạ Hoài An dù phóng đãng thế nào cũng nên biết kiềm chế.
Thân thể thiếu niên hoàn toàn bại lộ dưới cặp mắt Tạ Hoài An, hắn có thể cảm giác được thứ bên dưới thân đã nóng càng thêm nóng. Không dám nôn nóng, hắn chỉ có thể từ từ hôn cậu, bàn tay xoa nhẹ đùa giỡn hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Lâm Mặc lần đầu tiếp xúc với tình dục, cơ thể không khỏi theo bản năng run rẩy, cả người như bị điện giật. Tạ tổng lại bắt đầu cởi quần, để lộ người anh em hùng dũng đang ngẩng cao đầu. Tuy cậu không trực tiếp nhìn, nhưng chỉ bằng cảm xúc lúc tiếp xúc với nhau, cũng có thể khẳng định rất lớn.
Ngọa tào, đâm thứ này vào cơ thể, không lên cơn đau tim chết cũng sẽ sớm ngày bị bệnh trĩ thôi!
Tạ Hoài An đè ép thứ đó của mình chung một chỗ với của cậu, lại còn trực tiếp nắm lấy tay cậu bắt phải sờ sờ. Thiếu niên khóc không ra nước mắt, rên rỉ kêu: “Tạ tiên sinh, này…”
“Gọi Hoài An, hoặc là An cũng được.” Tạ tổng ôn nhu hôn lên mắt cậu, khiến lông mi có chút hưng phấn rung nhè nhẹ.
“Hoài An…”
“Ngoan.” Tạ Hoài An hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của cậu, động tác tay cũng không khỏi nhanh hơn. Cậu nhỏ của Lâm Mặc bị loát đến sảng khoái, cuối cùng chịu không nổi rên một tiếng phóng thích ra ngoài.
Nhưng cậu thì đã ra, chứ Tạ tổng e là mới khởi động nóng người đi!
Trước đó, Tạ Hoài An đã tìm hiểu kỹ về phương diện quan hệ tình dục với người đồng giới, đặc biệt là người bị bệnh tim, cho nên chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn rút dưới gối ra một lọ thuốc bôi trơn, dùng ngón tay lần quanh hậu huyệt, cuối cùng đâm vào trong. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Lâm Mặc bất giác co rút lại, Tạ Hoài An cảm nhận được sự căng chặt, hầu kết lại nhịn không được rung rung. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn làm công tác khuếch trương, đến khi đã đủ cho ba ngón tay ra vào rồi mới nâng cực vật lên, đặt ngay trên miệng huyệt.
Có lẽ vì Lâm Mặc từng trải qua chém giết, thậm chí là nổ tan xác mà chết, cho nên lúc Tạ Hoài An đâm vào, cậu có hơi hít vào một tiếng, nhưng lại không đến mức đau đớn muốn ngất đi. Phía sau bị lấp đầy bởi ngoại vật, cảm giác này quá mức mới mẻ. Tạ Hoài An cảm nhận được hậu huyệt đang co bóp ôm chặt lấy thứ đó của mình, máu nóng bốc lên, chỉ hận không thể chết trên người cậu. Nhưng hắn phải kiên nhẫn, chậm rãi mà di chuyển, tuyệt đối không thể quá mức mạnh mẽ, bằng không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu.
So với đạt được khoái cảm trong tình dục, hắn càng hy vọng thiếu niên sẽ khỏe mạnh bình an hơn.
Vì thế động tác hắn ôn nhu lại khoan thai, Lâm Mặc sau một hồi ra vào cũng dần cảm nhận được khoái cảm, tần suất rên rỉ cũng ngày càng nhiều. Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau ước chừng một canh giờ. Cuối cùng Tạ Hoài An gầm nhẹ một tiếng phóng thích ra, cả người Lâm Mặc đã xụi lơ, không còn chút sức lực.
Nhất định là do thân thể này quá yếu! Nếu còn là Bạch Thố, bảo cậu đại chiến một ngày một đêm cũng được!
Tạ Hoài An vẫn chưa thấy đủ, cậu em nhỏ mới xìu xuống chưa bao lâu lại có dấu hiệu ngóc đầu. Nhưng hắn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Mạnh Kỳ, không dám làm bừa, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn ôm cậu đi tẩy rửa, sau đó lại tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết. Tưởng tượng đến hình ảnh cậu toàn thân không một mảnh vải nằm trên giường, cả người còn hơi ẩm ướt, tay hắn không tự chủ được vận động càng nhanh, nhanh chóng đạt tới khoái cảm.
Lâm Mặc nằm bên ngoài nghe tiếng hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình tốt vô cùng.
Thế giới trước tính cả phần điểm đền bù thì cậu đã có tổng cộng 1700 điểm năng lượng, trừ đi tiền mua thuốc còn 1695. Nhiệm vụ lần trước đã được 500 điểm, lần này thêm 1000, tính ra thì đã 3195 điểm năng lượng. Con số này tuy ít, nhưng cũng đã đủ để cậu mua rất nhiều thứ trong cửa hàng rồi.
Giờ phút này Lâm Mặc cảm thấy may mắn nhất chính là, bản thân vẫn chưa phí điểm mua thuốc trị bất lực. Nhìn năng lực của Tạ Hoài An, chưa uống đã tinh lực tràn trề như thế, uống rồi còn chẳng thành động cơ vĩnh cửu sao?
Lốp xe dự phòng đã thế này… Đột nhiên Lâm Mặc nảy sinh lòng đồng cảm sâu sắc đối với nữ chính.
Bởi vì Tạ Hoài An biết tiết chế, cho nên Lâm Mặc ngủ một lát tỉnh dậy đã khôi phục phần lớn sức lực, chỉ là phía sau có hơi đau. Mà vị tổng tài mặt lạnh sau khi ăn xong cậu lại bỏ ra phòng khách, bộ dáng muốn khốc thế nào thì khốc thế đó. Trong lòng cậu vì hoàn thành nhiệm vụ nên rất vui vẻ, lết tấm thân xuống dưới đứng chờ Tạ Hoài An trả tiền một cách hớn hở. Liệu có ném chi phiếu vào mặt cậu không nhỉ? Hay trực tiếp đưa thẻ quẹt? Kỳ thật tiền mặt cũng được, cậu không chê đâu…
Thế nhưng vị Tạ tổng này chỉ nhìn cậu một hồi rồi mở miệng bảo: “Để tôi cho người đưa em về.”
Cuối cùng Lâm Mặc được hộ tống lên xe chở về căn hộ chung cư của mình, còn đang thất thần thì đã bơ vơ đứng trước gió rồi. Tài xế sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng trực tiếp quay trở về, không dây dưa với cậu thêm phút giây nào.
Thế này là thế quái nào?!
Sờ cũng đã sờ, ăn cũng đã ăn, cuối cùng rút chym vô tình không trả phí là sao?!
Người ta bán thân còn kiếm được tiền, cậu thì hay rồi, chẳng những mất tiền đi xe đến nhà Tạ Hoài An, cuối cùng lăn giường xong một đồng xu cũng chẳng có!
Tuy chẳng ai quy định kim chủ ngủ với tình nhân xong thì phải đưa tiền, nhưng đấy là điều ai cũng biết cả. Chơi gái bên ngoài mỗi lần còn phải trả phí, tình nhân cao cấp hơn, đương nhiên càng phải chi nhiều hơn.
Lâm Mặc thực sự hoài nghi nhân sinh, vì cái gì Tạ Hoài An có thể quên cái chuyện quan trọng như vậy. Được rồi, dựa theo tính cách của hắn thì cậu đoán hắn chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện này, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy rồi đi! Tiền là điểm mấu chốt giữa kim chủ và tình nhân, không có tiền thì ai chấp nhận cho người khác đè chứ. Cậu không cần giàu có, chỉ cầu sống qua tháng này mà không phải ăn mì gói thôi mà…
Sự tổn thương sâu sắc khiến Lâm Mặc bị đả kích trầm trọng, lặng lẽ nuốt lệ trong lòng húp mì gói, thương thay cho cúc hoa của mình.
Giống như cậu suy đoán, Tạ tổng không phải keo kiệt, mà là hắn thật sự không có kinh nghiệm, cho nên cứ theo thói quen ở công ty chuyển số tiền cố định hàng tháng. Vì vậy nếu Lâm Mặc có muốn nhận được tiền cũng phải đợi cuối tháng mới có. Hơn nữa hắn theo bản năng xem Mạnh Kỳ như người yêu của mình, cho nên càng không nghĩ tới việc này.
Thôi, coi như chơi miễn phí một lần, để cậu biết mùi vị tình dục nó như thế nào. Kỳ thực kỹ thuật của Tạ Hoài An không tệ, động tác cũng tính là ôn nhu. Xem ở trên phân thượng 1000 điểm năng lượng, cậu quyết định hào phóng tha thứ cho hắn.
——————————————————————————-
Đoàn phim <Nhất sinh nhất thế> bắt đầu quay những tập đầu tiên, lúc này vẫn chưa đến lượt diễn của Đường Vân Hiên cho nên theo lý thuyết cậu không đến cũng không sao. Nhưng trong tiểu thuyết có một đoạn nhắc đến nữ chính Chu Uyển Khanh lúc quay cảnh Trần Bình Nhi bị té ngã xuống hồ, phải để cho Thái tử cứu lên, Diêu Mộng đi ngang trông thấy hai người ôm nhau hiểu lầm đau khổ mà quay trở về. Một nữ diễn viên phụ đóng vai nô tì của Trần Bình Nhi, vì ghen ghét nữ chính mà cố tình quay hỏng mấy lần, khiến Chu Uyển Khanh phải ngâm nước lạnh liên tục. Nhậm ảnh đế đi ngang qua, đứng về phía Chu Uyển Khanh, khiến cho nữ diễn viên kia phải xin lỗi. Tuy không nói rõ vì sao, Lâm Mặc theo trực giác cùng kinh nghiệm cảm thấy rất có thể có BUG đâu đây.
Vì vậy mấy ngày này cậu cứ quanh quẩn ở trường quay, lấy lý do để làm quen với môi trường làm việc, trên thực tế là ngóng chờ hệ thống phát nhiệm vụ. Trình Gia không có ý kiến, hắn là đạo diễn, đương nhiên càng thích những người chăm chỉ đầu tư cho diễn xuất, cho nên Lâm Mặc thuận lợi đu bám trường quay mà không ai nói gì.
Từ lần chào hỏi trước, Chu Uyển Khanh cũng dần quen thuộc với cậu, lời nói cũng bớt khách sáo hơn. Hôm nay quay xong một cảnh Trần Bình Nhi khóc lóc tương tư Thái tử, Chu Uyển Khanh lúc ra chỗ nghỉ ngơi hai mắt còn đỏ hoe. Gặp cậu, nàng cũng vui vẻ cười chào: “Tiểu Kỳ lại đến xem đấy à?”
Hai người vào giới cùng lúc, nhưng về tuổi tác thì Chu Uyển Khanh lớn hơn, cho nên cũng quen miệng gọi cậu là tiểu Kỳ. Lâm Mặc lại thấy chuyện này nhỏ nhặt không đáng nói, thành thử cũng ngầm chấp nhận.
Nói rồi Chu Uyển Khanh ánh mắt khẽ chuyển đến nữ diễn viên đóng vai Diêu Mộng, cười hì hì: “Sẽ không phải vì thích ai đó nên mới cố tình đến đây đi?”
Nàng nghi ngờ cũng không phải không có lý do. Mạnh Kỳ tuy mấy ngày nay đến đều đặn, nhưng chỉ ngồi im một góc quan sát, so với học tập làm quen, càng giống như đang chờ gì đó hơn. Diễn viên đóng vai Diêu Mộng chỉ là một cô bé mới mười tám tuổi, diễn xuất rất tốt, chỉ là còn thiếu kinh nghiệm, nhan sắc cũng thuộc dạng nhất đẳng. Chu Uyển Khanh cảm thấy nói không chừng Mạnh Kỳ đang trong thời kỳ tình đậu sơ khai, cho nên mới đến trường quay đi.
Tuy rằng nghi ngờ như vậy có hơi vô căn cứ, nhưng cả đoàn phim này diễn viên nhỏ tuổi hơn Mạnh Kỳ e rằng cũng chỉ có cô bé kia.
Lâm Mặc cười cười lắc đầu, không để chuyện này trong lòng. Hai người tán gẫu một hồi, Chu Uyển Khanh lại phải quay ra đóng tiếp, Lâm Mặc lại buồn chán ngồi một mình.
Khi cậu sắp sửa mốc meo đến nơi, thì hệ thống đột nhiên thông báo nhiệm vụ: [Đinh! Nhiệm vụ chính 2: Khiến cho Tạ Minh Lâm đi ngang qua phim trường | Thời hạn: trong ngày 24/3 | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]
24/3 chính là hai ngày sau nữa, hẳn là thời điểm Chu Uyển Khanh cùng nữ diễn viên kia xảy ra tranh chấp. Quả nhiên trực giác của cậu không sai, nơi này có BUG.
Nói là đi ngang qua, nhưng như thế nào lại trùng hợp thế được. Cả đoàn làm phim không có ai là bà con họ hàng với Tạ Minh Lâm, danh tiếng đạo diễn cũng không lớn, đầu tư chưa đáng gọi là hoành tráng, về tình về lý thì một ảnh đế không có lý do gì xuất hiện ở đây cả. Trong tiểu thuyết chỉ nói Tạ Minh Lâm đi ngang qua vô tình gặp Chu Uyển Khanh, vì tò mò nên đi theo, chứng kiến cảnh này thì tức giận bất bình thay nàng.
Nếu là lúc trước, nhiệm vụ này đối với cậu hẳn là vô vọng. Đến mặt mũi Tạ Minh Lâm ra sao cậu còn chưa nhìn thấy, hoàn toàn không có khả năng kéo hắn đến đây được. Nhưng hiện tại anh trai của nam chính đang là kim chủ của cậu, so ra thì cũng có quan hệ bắc cầu. Hẳn là sẽ dễ hơn…
Cái rắm! Dễ em gái mi ấy! Cậu là tình nhân của Tạ Hoài An, không phải ông nội hắn a (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Hơn nữa cho dù có thật sự thông qua Tạ Hoài An tiếp cận được Tạ Minh Lâm, cậu dùng cớ gì bắt hắn đến phim trường bây giờ? Cũng không thể trói người ta lại quăng đến đi? Mà cho dù muốn trói cậu cũng không làm được a!! Chưa nói đến việc cậu chỉ là một con gà yếu, xung quanh người ta vệ sĩ đông như cỏ, phỏng chừng cậu mới ló đầu ra đã bị đánh cho nhập viện rồi!
Đột nhiên Lâm Mặc quỷ dị sinh ra cảm giác nhớ nhung thế giới cường giả vi tôn trước đó…
Suy đi tính lại, Lâm Mặc cảm thấy cách duy nhất có lẽ là thông qua Tạ Hoài An tiếp cận Tạ Minh Lâm. Cái tỉ lệ thành công này nhỏ đến phát khóc, nhưng chí ít đó cũng là cách duy nhất cậu nghĩ ra được trong hiện tại. Chứ trong hai ngày, Lâm Mặc cam đoan bản thân không thể nào nâng quan hệ của mình với Tạ Minh Lâm từ người qua đường lên thành người quen được đâu!
Nếu đã kêu đến tham ban, tự nhiên cậu phải có cảnh diễn. Bằng không thì tham ban cái gì, xem người ta diễn à? Vì vậy Lâm Mặc lại phải lon ton chạy đến tìm đạo diễn.
“Cái gì? Cậu muốn quay trước vài cảnh à?”
“Không nhất thiết là quay trước, diễn thử cũng được. Tôi muốn làm quen trước khi diễn thật.”
Kỳ thực từ giờ đến lúc có cảnh của cậu có lẽ phải hơn cả tháng nữa, nhưng yêu cầu của Lâm Mặc không tính là vô lý, cho nên sau khi suy xét đạo diễn cũng đồng ý cho cậu hai ngày nữa diễn thử. Lâm Mặc đạt được mục đích liền thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ chỉ còn mỗi bên Tạ tổng nữa thôi.
Sau khi về nhà, cậu lục tìm như điên xem tờ giấy ghi số điện thoại lúc trước của Tạ Hoài An ở đâu. Mà mà chưa vứt, bằng không cậu không biết phải làm sao. Dù sao mới thành tình nhân chưa quá một tháng, đã mặt dày mặt dạn đi vào nhà kim chủ là không tốt.
Kể từ lần quan hệ trước đó, Tạ Hoài An cũng không hề kêu cậu đến nữa. Đến cuối tháng tự động có một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản của cậu. Lâm Mặc có hơi hoài nghi liệu có phải hắn chán mình rồi hay không, nhưng nay có việc cần dùng tới, cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bấm nút gọi, đầu dây bên kia đổ chuông một hai tiếng đã có người bắt máy, “Mạnh Kỳ?”
Lâm Mặc hơi hoài nghi, buột miệng hỏi: “Sao Tạ tiên sinh biết là tôi?”
Tạ Hoài An mặt lạnh, hai lỗ tai lại khả nghi hiện lên vệt đỏ. Hắn cũng không thể nói rằng số điện thoại này ngoại trừ người trong gia đình hắn ra thì Mạnh Kỳ là người duy nhất biết được.
Người bên kia trầm mặc, xem ra không có ý muốn trả lời. Lâm Mặc thấy vậy cũng hơi ngại, sợ hỏng việc nên đi thẳng vào chuyện, “Tạ… Tạ tiên sinh, tôi có việc muốn nói, chúng ta gặp nhau được không?”
Một tiếng ừ khẽ đáp lại. Lâm Mặc vội vã cúp máy, gọi xe chạy đến nhà Tạ Hoài An.
Tạ tổng bên này trong lòng như nở hoa, lập tức bàn giao lại công việc cho thư ký cùng trợ lý mà chạy về nhà. Cả tháng nay hắn không được gặp thiếu niên, trong lòng đã nhớ đến phát điên. Huống hồ mới vừa thực tủy biết vị, đương nhiên càng khao khát gặp cậu.
Có hai lý do khiến hắn không dám gọi cậu đến. Một là vì Tạ Hoài An sợ mình kiềm lòng không đặng mà lại đè cậu ra giường làm tiếp, ảnh hưởng đến sức khỏe thiếu niên. Hai, là do thư ký Trình Dụ của hắn phân tích, hiện tại thiếu niên chỉ xem hắn như kim chủ, nếu muốn thay đổi mối quan hệ cần phải để cậu nhận ra tình cảm của hắn. Mà nếu đã vậy, Tạ Hoài An không thể cứ gọi cậu đến và đi được, vì điều đó “sẽ khiến cậu ta cho rằng mình chỉ là đồ chơi, là sủng vật”, do đó hắn mới nín nhịn mà chờ cậu chủ động gọi điện thoại đến.
Mà trợ lý Giang Đồng lại hoàn toàn không đồng ý với Trình Dụ. Theo suy nghĩ của hắn, sếp đây chỉ là lần đầu nếm trái cấm nên nhất thời nảy ý định yêu đương, qua một thời gian tâm tình sẽ quay lại bình thường thôi. Chỉ là một tiểu tình nhân, quá mức sủng ái sẽ sinh ra kiêu ngạo, đến lúc đó nháo ra chuyện phải giải quyết thì phiền phức vô cùng.
Nhưng ai bảo Tạ Hoài An có tiềm chất làm hôn quân, nhất thời bị tiểu yêu tinh Mạnh Kỳ câu lấy trái tim, cho nên nghe thấy Trình ái khanh bày mưu kế lấy lòng thì vô cùng hài lòng, ngược lại ghẻ lạnh ý kiến của Giang ái khanh.
Từ công ty về xa hơn so với từ nhà Mạnh Kỳ qua, cho nên lúc Tạ Hoài An về đến cổng thì trông thấy thiếu niên tội nghiệp đứng dưới nắng. Hắn không thích có người lạ trong nhà nên trước giờ không thuê quản gia hay người giúp việc, cuối tuần mới cho người đến dọn dẹp nhà mà thôi, cho nên trong nhà cũng không có ai thay hắn mở cửa cho thiếu niên vào.
Nhìn gương mặt cậu đỏ bừng vì nóng, tim Tạ Hoài An như bị đâm một cái, hắn đau lòng ôm lấy cậu dẫn vào nhà, trong giọng nói mang theo chút phật ý, “Sao không ngồi trong xe?”
Thiếu niên dựa đầu vào vai hắn, hé miệng giải thích: “Em đi xe buýt, đến nơi phải xuống, đâu thể ngồi mãi trong xe được.”
Tạ Hoài An càng đau lòng, hắn hôn lên trán cậu một cái. Thiếu niên có chút run rẩy, nhưng thân thể lại không bài xích, im lặng nhận lấy sự ôn nhu của hắn. Tạ tổng cảm thấy nếu còn hôn nữa hắn sẽ lại thú tính đại phát mất, cho nên quãng đường sau đó thành thành thật thật mà đi, không táy máy tay chân nữa.
Lâm Mặc lại cho rằng Tạ Hoài An lãnh đạm với hắn, vốn trong lòng còn đang định sắc dụ vì nhiệm vụ một phen, đột nhiên có chút uể oải. Nếu Tạ Hoài An còn hứng thú với cậu, nhiệm vụ cũng không đến nỗi bất khả thi. Nhưng nếu hắn chán cậu rồi, thì xin lỗi, không chừng hai ngày nữa cậu sẽ bị đá ra khỏi thế giới này không chừng…
Hai người ngồi xuống ghế sofa, lần này là đối diện, không ôm nhau quấn quýt nữa. Lâm Mặc càng tin tưởng Tạ Hoài An nhất định hết thích mình rồi, quả nhiên đồ rút điểu vô tình, đã vậy đành chuyển sang phương án B. Hắn nhìn cậu, giọng nói lãnh đạm hỏi: “Em đến tìm tôi có việc gì không?”
Lâm Mặc làm mặt đáng thương, đáp: “Tạ tiên sinh, hiện tại em đang quay một bộ phim cổ trang, ngài đến tham ban cho em được không?”
Kế hoạch A của cậu là sắc dụ Tạ Hoài An để hắn đồng ý cho mình gặp Tạ Minh Lâm, nhưng hiện tại trông thấy hắn không còn hứng thú với cậu, Lâm Mặc cũng lười diễn tiếp. Bất quá đã gọi người ta đến cũng phải có lý do, cậu liền đưa ra yêu cầu tham ban, mà khả năng lớn là sẽ bị từ chối. Dù sao Tạ Hoài An cũng là một tổng tài bận rộn, lại còn không thích cậu nữa, làm sao có khả năng đồng ý. Hắn từ chối, cậu liền có thể xin lỗi quay về nhà, chuẩn bị cho kế hoạch B.
Kế hoạch B chính là, đến lúc đó cậu sẽ dùng biện pháp lén nhắn tin cho Tạ Minh Lâm kêu hắn đến vậy. Này có nguy cơ ảnh hưởng đến cốt truyện vô cùng, nhưng ít ra hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Mặc đã chuẩn bị khóc lê hoa đái vũ sau khi nghe lời từ chối, ai ngờ Tạ Hoài An thản nhiên: “Được. Em nhắn tôi thời gian và địa điểm, tôi nhất định sẽ đến.”
Lê Mặc: ( ̄Д ̄ ;
Tổng tài bận trăm công ngàn việc, thời gian từng phút tính bằng đô đâu???
Cậu đã chuẩn bị trước tâm lý bị từ chối, ai ngờ Tạ tổng một hơi liền đáp ứng, đây là muốn đối nghịch cậu đúng không!!! (ノ`□”)ノ⌒┻━┻