Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 2: Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (1)



Lâm Mặc mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong tiếng ồn ào xung quanh. Trước mắt cậu là từng hàng song sắt đều đặn như nhà tù… Di? Khoan đã, sao lại thế này. Lâm Mặc buồn bực nhìn ra ngoài, lúc cậu định dùng tay đẩy thử xem cái lồng sắt kia có xi nhê gì không thì ngay trước mắt xuất hiện một cái chân trắng trắng xù lông.

Σ(゜A ゜) Cái thứ giống như chân thỏ này là gì?!!!

[Khụ, ký chủ à, đó thật sự là chân thỏ chứ không phải “giống như chân thỏ”] – Hệ thống 419 thân ái nhắc nhở. Kể từ sau khi ký khế ước xong giữa hệ thống và ký chủ đều có linh cảm với nhau, nên nó có thể phần nào đọc được cảm xúc trong lòng ký chủ. Chỉ có điều… càng xem nó càng quan ngại với chỉ số IQ của ký chủ.

Đã não bổ lại còn IQ thấp, ký chủ như thế này chỉ mỗi việc trông chừng không để ai lừa bán thôi nó cũng mệt mỏi lắm rồi.

“Sao tôi lại thành con thỏ?! Chẳng phải bảo là hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu sao?!!”

[Thật sự là đúng vậy mà, hệ thống phân tích phán định cho thấy nguyên thân thế giới này phù hợp với yêu cầu của ký chủ.]

Lâm Mặc còn đang định ồn ào hỏi cho rõ thì cả cái lồng chợt tối sầm. Cậu quay đầu lại nhìn thấy một kẻ to lớn đứng chắn ánh sáng bên ngoài, ngón tay gõ gõ lên thanh sắt. Do cái cổ quá ngắn mà tên kia lại quá cao so với một con thỏ, Lâm Mặc chỉ có thể thấy từ cổ trở xuống. Nhưng nhìn phục sức trên người tên kia thì đây rõ ràng không còn là thế giới hiện đại cậu từng sống nữa.

“Đại ca, hình như nó ốm hơn hôm qua một chút.” Âm thanh khò khè phát ra đi đều với nhịp gõ trên thanh sắt.

“Phải không? Hay là mày ăn bớt phần cơm nó thế?” Một thanh âm trầm trầm khác vang lên, trong lời nói mang theo châm chọc, “Nó gầy mất một cân thì mất bớt một phần tiền, mày lo mà chăm sóc cho đàng hoàng đi.”

“Vâng vâng, chẳng lẽ em còn tranh cà rốt với một con thỏ.”

Gã bỏ đi, vài phút sau đó lại nghe tiếng bước chân quay lại. Chiếc lồng được mở ra, nhưng Lâm Mặc còn chưa kịp bỏ trốn thì một đống cà rốt màu cam ào vào lấp kín lối ra.

Lâm Mặc: “Thứ gì đây?”

419: [Theo phân tích của hệ thống thì là cà rốt tươi, hàng tự nhiên 100% không hóa chất]

Cậu chưa kịp kiến nghị về bữa ăn của mình thì cái lồng lại một nữa đóng sầm lại. Sau đó thì chẳng có tên nào thèm dòm ngó cậu thêm nữa. Đáng thương cho Lâm Mặc, bụng đói vô cùng chỉ có thể gặm cắn cà rốt. Từng làm sinh vật đứng đầu chuỗi động vật, cậu tỏ vẻ không thể hiểu được thế giới của động vật ăn cỏ a~ (T▽T)

“Sức công kích thì yếu, phòng thủ chẳng ra gì, ăn uống thì kén chọn, chỉ được mỗi tốc độ là nhanh. Chẳng hiểu có gì quý hóa mà lắm người muốn mua thế.” Tên đàn em cằn nhằn. Bọn họ cũng không phải vô tình vào đây bắt được con thỏ này mà là có đơn đặt hàng hẳn hoi. Loại thỏ này tính ra hiếm thì cũng không hiếm, nhưng lại không dễ bắt do hay trốn trong các đường hầm, tốc độ chạy trốn lại nhanh vô cùng. Chưa kể nghe đồn loại thỏ này rất dễ chết nếu không được ăn no, mà người đưa yêu cầu lại buộc phải giữ con thỏ còn sống cho đến khi giao hàng. Từ hôm qua đến nay gã đã ném vào lồng đủ loại cỏ và cà rốt, thậm chí hoa quả nhưng con thỏ này chỉ cắn mỗi thứ một cái như để thử hàng, xong lại bỏ dở ra đó.

“Mày thì biết cái gì. Loại thỏ này tên Bạch Thố là yêu thú cấp 1, cũng là thức ăn yêu thích của Phong Lang cấp 4. Nhưng Phong Lang cũng rất kén ăn, chỉ ăn con nào còn sống mà thôi, hơn nữa lại phải mập mạp béo tốt. Những con gầy yếu hay chết rồi đến ngửi chúng nó cũng chẳng thèm.”

“Chậc chậc, yêu thú bây giờ cứ như tổ tông được cung phụng vậy.” Lại có tiếng thở dài. Gã cùng đại ca làm nghề săn bắn này cũng mấy chục năm rồi còn chưa nếm qua được miếng thịt Bạch Thố nào đâu.

Tên đại ca lắc đầu, “Hừ, ít ra còn có tổ tông để cung phụng. Như tao với mày cả đời cũng chẳng có con yêu thú nào thèm ký khế ước, dù có muốn cung phụng cũng chẳng được.”

Sau đó hai tên lại bắt đầu nói sang đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khác, còn Lâm Mặc lại đang tiêu hóa những thứ mới nghe được.

Cậu không những là thỏ, lại còn là một con thỏ yêu vừa yếu lại là món ăn yêu thích của Phong Lang. Mà dựa theo những gì hai tên đó nói thì không bao lâu nữa sẽ giao cậu cho người đặt hàng, mà khi đó thì mạng cậu cũng đi tong. Tưởng tượng đến cảnh bị xé xác thành mảnh vụn lông trên người Lâm Mặc đã run bần bật.

“Hệ thống!! Chuyện này là sao?!!” Lâm Mặc điên cuồng gào thét trong lòng, “Tôi bảo là “ăn no chờ chết” cơ mà!!”

[Thế bây giờ cậu có được ăn no không?]

“Có, nhưng mà…”

[Có sắp chết hay không?]

“Cũng đúng luôn, nhưng…”

[Vậy còn ý kiến ý cò gì nữa, chuẩn xác 100% với yêu cầu của cậu rồi còn gì] – Giọng nói hệ thống mang theo sự bất đắc dĩ, giống như đang dỗ hài tử khóc lóc kêu “Con muốn ăn KFC chứ không phải đùi gà quán ven đường”.

“Nhưng ý tôi không phải thế này!!!” Lâm Mặc vò đầu bứt tai, vì hiện tại là thỏ nên cậu chỉ có thể dùng hai cái chân ngắn cũn cỡn của mình túm lấy đám lông trắng, đè lên hai cái tai dài, “Tôi nói “ăn no chờ chết” ở đây nghĩa là sống thoải mái không cần lo nghĩ đến già, chứ không phải ăn bữa cơm tử tù rồi đi chết thật!!”

[Hệ thống làm việc theo số liệu, cho nên cũng không biết những thứ nghĩa bóng nghĩa đen này. Dựa theo phân tích bốn chữ “ăn no chờ chết” này thì thế giới hiện tại phù hợp với cả 4 điều kiện “ăn”, “no”, “chờ” và “chết”]

Lâm Mặc nằm vật ra một bộ mặt sinh không thể luyến, hai chân chổng ngược lên trời. Mama nói không sai, đa cấp đều là lừa đảo (ಥ﹏ಥ)

[Đã xuyên xong theo đúng yêu cầu của ký chủ rồi, hiện tại mời ký chủ bắt đầu làm việc sửa BUG]

Vừa dứt lời hàng loạt thông tin tràn vào não cậu dưới hình dạng một cuốn tiểu thuyết. Đây là một thế giới huyền huyễn có yêu thú và thuần thú sư. Yêu thú là những yêu vật sinh ra có linh trí, có khả năng tu luyện. Thuần thú sư là những người mang năng lực thông linh với yêu thú, có khả năng ký kết khế ước với yêu thú. Yêu thú bẩm sinh mạnh mẽ, nhưng tốc độ tu luyện chậm. Thuần thú sư tuy yếu hơn nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh hơn nhiều. Sau khi ký khế ước, sức mạnh thuần thú sư sẽ được tăng theo sức mạnh của yêu thú, mà yêu thú ngược lại, sẽ tăng được tốc độ tu luyện lên theo thuần thú sư. Vì thế những thuần thú sư có thiên phú tu luyện dị bẩm sẽ tìm đến những yêu thú cấp cao để ký khế ước, mà những yêu thú mạnh mẽ cũng sẽ hứng thú với các thuần thú sư có tốc độ tu luyện nhanh. Đôi bên bổ trợ lẫn nhau, cùng hưởng lợi.

Nhân vật chính thế giới này là Khâm Thanh, thuộc dòng thứ Khâm gia. Mẹ hắn là một nữ hầu bị một kẻ chi thứ Khâm gia cưỡng bức, sau khi sinh hắn thì mất mạng. Khâm lão gia tử tuy không vừa mắt với hắn, nhưng dù sao cũng là giọt máu Khâm gia, để truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc nên vẫn viết tên hắn vào gia phả. Tuy vậy, cuộc sống của hắn chả khác gì hạ nhân trong phủ, lại thường xuyên phải chịu sự khinh thường của những kẻ khác, đặc biệt là dòng chính. Cha hắn ong bướm lăng nhăng bên ngoài nên vợ con không ít, cũng không hiếm lạ gì một kẻ như hắn.

Ở các gia tộc lớn như Khâm gia, những đứa trẻ khi mới mười hai tuổi sẽ được thí nghiệm năng lực thông linh với yêu thú, sau đó sẽ được cho một yêu thú cấp một để ký khế ước. Khâm Thanh lúc thử nghiệm ra được tư chất cao nhất, khiến cho vô số ánh mắt ghen tị tính kế phóng lên người. Nhưng ngờ đâu tuy kiểm tra ra năng lực thông linh hắn vô cùng cao, đến lúc ký khế ước yêu thú lại nhất quyết không chịu ký dù làm đủ mọi cách. Chỉ cần có năng lực thông linh, dù là tệ nhất cũng có thể ký khế ước với yêu thú cấp một. Mặc dù đã thử đổi vài chủng loài nhưng không con nào chịu ký với hắn. Vì chuyện này mà Khâm Thanh bị cười nhạo một trận, lại càng chịu thêm nhiều ức hiếp. Đến tận năm mười sáu tuổi hắn vẫn chưa có một khế ước thú nào, chân chính bị xem như phế vật của Khâm gia, để mặc cho tự sinh tự diệt.

Lâm Mặc chậc chậc lưỡi, cái tiết tấu nghịch tập xoay mình đây mà, làm gì có chuyện nam chính uy vũ bá khí trắc lậu lại là phế vật được cơ chứ.

Quả nhiên cậu đoán không sai, Khâm Thanh không phải không có khả năng ký khế ước với yêu thú mà là vì yêu thú cấp thấp không dám ký khế ước với hắn. Trời sinh hắn mang theo khí thế đế vương cộng thêm năng lực thông linh cao nhất nên những yêu thú cấp thấp đều chịu không nổi. Từ xưa đến nay trong lịch sử chưa từng có người nào cùng lúc mang cả hai đặc trưng này, vì thế Khâm Thanh mới vô tình bị xem là phế vật. Trong một lần lịch lãm, hắn phát hiện ra bản thân có thể ký khế ước với yêu thú cấp cao, từ đó một đường nghịch tập xoay mình vả mặt ba ba ba các kiểu. Trên đường thu phục vô số tiểu đệ và em gái ngưỡng mộ, cuối cùng trở thành thuần thú sư đầu tiên đạt đến cấp Thánh, xưng bá khắp thiên hạ.

Mô-típ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhất là đối với một tên quanh năm ở nhà đọc tiểu thuyết mạng như Lâm Mặc thì câu chuyện này cũng không có gì mới lạ cả. Cũng vì thế cậu chẳng hiểu BUG mà hệ thống đề cập tới nằm ở đâu. Sảng văn nghịch tập mà đòi hỏi logic chi tiết như truyện trinh thám thì làm gì có độc giả nào coi ┐( ̄ヘ ̄)┌

[Đinh! Nhiệm vụ chính 1: Giúp Khâm Thanh tìm được Mị Hồ để ký khế ước | Thời hạn: 7 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

“Sao phải giúp nữa, chẳng phải Khâm Thanh rồi cũng tìm được Mị Hồ sao?” Lâm Mặc không hiểu lắm. Trong truyện đề cập tới ở lần lịch lãm của nhân vật chính, hắn bị anh em hãm hại nên đi lạc vào rừng sâu, vô tình gặp được Mị Hồ.

[Theo phân tích của chủ hệ thống, Mị Hồ là yêu thú cấp 6 sống ở khu vực trung tâm rừng, xung quanh đều là địa bàn của Hỏa Tinh Tinh cấp 3, ngoài ra đường đi rắc rối khó khăn có nhiều chướng ngại vật. Xét thấy nhân vật chính hiện tại chưa có khế ước thú bảo hộ, cũng chưa có năng lực tự bảo vệ mình, tỉ lệ thành công tìm được Mị Hồ để ký khế ước là 0%. Cho nên bị phán định là BUG]

“Đây là vô tình, vô tình đó!! Là hào quang của nhân vật chính!! Không thể dùng logic toán học để tính được đâu!!”

[Chủ hệ thống không tồn tại vật phẩm mang tên “hào quang của nhân vật chính”. Hệ thống có thể giúp nâng cao may mắn của các nhân vật chính để họ thuận lợi thành công, nhưng nếu bị phán định tỉ lệ thành công là 0% thì sẽ xem như BUG, không thể giải quyết]

Lâm Mặc thở dài. Quả nhiên vẫn không nên tranh cãi vấn đề này với một hệ thống. Dù sao hệ thống làm sao hiểu được cái gọi là “định lý nhân vật chính” của loài người chứ.

“Vậy cậu nói xem, tôi làm sao giúp nhân vật chính hoàn thành chuyện mà đến chủ hệ thống phán định là 0% khả năng hoàn thành đây?”

[0% này được tính khi chưa có yếu tố tác động của ngoại lực. Hơn nữa xin ký chủ yên tâm, vì cậu là người mới nên tôi đã tìm một thế giới rất đơn giản. Ngoài ra chủ thần cũng cung cấp những quà tặng ưu đãi đến người mới, cậu không cần lo]

Ánh mắt Lâm Mặc ai oán nhìn về phía cục tròn tròn nào đó. Dường như cũng chỉ có mình cậu thấy và nghe được hệ thống, vì hai tên ngoài kia chẳng bị ảnh hưởng chút nào, “Trước hết đổi thân thể đi, làm tiểu bạch thỏ như thế này tôi làm được gì chứ?”

[Một, không thể đổi thân thể cho đến khi rời khỏi thế giới. Hai, ký chủ không phải là tiểu bạch thỏ bình thường mà là yêu thú đại bạch thỏ, tuy hơi vô dụng nhưng không phải không có sức mạnh] – 419 lạnh lùng đáp trả. Nguyên tắc là nguyên tắc, dù ký chủ của nó là người mới thì cũng không thể thay đổi được. Lúc nhận được kết quả phân tích cho yêu cầu của ký chủ là thân thể đại bạch thỏ này, 419 cũng hơi hoang mang không rõ chủ hệ thống có bị gì không. Nhưng là một hệ thống, nó phải luôn tin tưởng và thực thi đúng trách nhiệm của mình, vì vậy Lâm Mặc mới xuyên đến thế giới này. Cái lý do không hiểu nghĩa bóng của câu chữ gì đó chỉ là để ba xạo với Lâm Mặc cho qua chuyện thôi, chứ chẳng lẽ một hệ thống trí năng cao cấp như nó mà lại thua google sao ╮(╯∀╰)╭

Biết không thể thay đổi gì, Lâm Mặc không phí sức đi tranh cãi nữa. Cậu bắt đầu mò lại cốt truyện để tìm kiếm nhân vật chính. Theo thời gian hiện tại hệ thống cung cấp thì nhân vật chính đã mười sáu tuổi, đang trong lần lịch lãm. Còn nhân vật đại bạch thỏ cậu đây không được nhắc tới dù chỉ vài dòng miêu tả, nên cũng không biết gì nhiều, nhưng có thể biết được khu rừng nhân vật chính đi lạc và khu rừng bọn họ đang ở hiện tại là một. Tức là cậu cách nhân vật chính cũng không xa lắm.

“Có thể định vị được nhân vật chính không?”

[Có thể] – Vừa dứt lời, trước mặt cậu hiện lên bản đồ khu rừng này, kèm theo một hình tròn màu đỏ nho nhỏ đang di chuyển. Một hình tròn màu đen khác đánh dấu vị trí của Mị Hồ. Ngoài ra còn có ký hiệu hình con thỏ màu trắng đại biểu cho vị trí hiện tại của cậu.

“Oa! Hệ thống uy vũ! Đến bản đồ khu rừng này cậu cũng có!” Đây là một tin tức hết sức tốt lành, vì nếu không có bản đồ của hệ thống thì đừng nói là nhân vật chính, đến bản thân cậu cũng không biết Mị Hồ nằm ở đâu.

[Hừ, đây đương nhiên là chuyện nhỏ đối với bổn hệ thống! Đợi đến khi ký chủ kiếm được nhiều điểm năng lượng mở chức năng thương thành rồi càng sẽ biết sự lợi hại của tôi] – Giọng điệu 419 mang theo chút đắc ý nho nhỏ. Tuy hệ thống chỉ là số liệu, nhưng nhờ trí năng cao cấp chúng cũng dần tạo nên một số tính cách và cảm xúc như con người.

“Vậy tại sao các hệ thống không tự chữa BUG mà còn cần đến ký chủ?” Lâm Mặc nêu thắc mắc của mình. Tuy không muốn thừa nhận lắm nhưng theo cậu thấy thì IQ của 419 cao hơn mình nhiều.

[Trình tự của hệ thống quá nặng, không thể nén lại để vào các vị diện được. Nhưng ký chủ là người, số liệu nhỏ gọn hơn nhiều có thể đi vào được] – 419 trả lời – [Hơn nữa hệ thống cũng không phải người, cho nên sẽ không thể hiểu hết suy nghĩ của loài người. Những nhiệm vụ cần tương tác giữa người với người như thế này, vẫn nên để các ký chủ làm thì hơn. Hệ thống hỗ trợ là tốt nhất.]

Nhận được câu trả lời rồi Lâm Mặc cũng không thắc mắc nữa mà tiếp tục tập trung vào việc tự giải thoát bản thân. Kế hoạch hiện tại của cậu là trốn khỏi hai tên này, sau đó đi tìm nhân vật chính, cuối cùng là dẫn hắn đến chỗ Mị Hồ. Chỉ cần hoàn thành ba việc nhỏ như con thỏ này là xong!

Nhỏ cái đầu bây i!

Đến bản thân mình cậu còn chưa cứu xong mà còn phải thánh phụ đi giúp đỡ nhân vật chính, Lâm Mặc cảm giác thật đau trứng. Hiện tại ngoại trừ tốc độ thì sinh vật Bạch Thố này không còn ưu điểm gì. Nhưng bị nhốt trong lòng rồi thì ưu điểm này coi như cũng mất, vì thế việc đầu tiên cần làm là ra khỏi lồng cái đã. Tự vạch kế hoạch xong, Lâm Mặc hài lòng duỗi chân bắt tay vào làm.

Kế hoạch của cậu là giả bệnh, nằm ngay đơ để hai tên kia lo sợ kéo cậu ra khỏi lồng xem xét. Khi ra được khỏi lồng rồi, Lâm Mặc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất của loài Bạch Thố này bỏ trốn. Tuy là một đại bạch thỏ nhưng giữa rừng cây rộng lớn mênh mông này thì cơ thể cậu cũng chỉ như một cục bông trắng be bé. Cảm thấy kế hoạch rất hoàn hảo, cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái diễn xuất nằm run rẩy để hai tên kia chú ý.

Quả nhiên hai gã thấy Bạch Thố run lẩy bẩy có dấu hiệu kỳ lạ đều lo sốt vó lên, loay hoay bàn bạc nên làm như thế nào. Lâm Mặc một bên diễn kịch một bên nghe lén chúng nói chuyện. Tai Bạch Thố rất thính nên dù cách vài trăm mét nói thì thầm vẫn nghe được. Huống hồ cả hai gã này đều nghĩ hắn chỉ là yêu thú cấp một chưa đủ thông minh để nghe hiểu con người, cho nên cũng không cố kỵ gì mà nói to. Tình huống đang dần đi theo quỹ đạo cậu muốn, cả hai tên đều lo lắng vấn đề sức khỏe của cậu. Đúng rồi, cứ tiếp tục đi, mau thả gia ra khỏi lồng xem xét đi nhân loại! ( ̄^ ̄)

“Đại ca, hay chúng ta nhanh chóng đem nó về giao cho bên kia xong lĩnh tiền thưởng luôn đi? Chần chừ một hồi nó chết rồi thì chẳng bán được xu nào đâu.”

Tên đại ca hơi có ý tiếc, bọn họ lần này vào rừng định bắt ba bốn con Bạch Thố về bán một lượt luôn, nhưng với tình hình này thì cũng chỉ có thể làm vậy. Bạch Thố sau khi chết rồi bán không có giá bằng thỏ thường nữa, vì thịt chúng nó rất khó ăn, cũng chỉ có đám Phong Lang kỳ quái kia mới thích ăn Bạch Thố, “Cũng may con này khá to, đem bán rồi cũng được khoản tiền không nhỏ. Được rồi, mau thu xếp đồ đạc chúng ta quay về thị trấn thôi.”

Lỗ tai Lâm Mặc giật giật theo lời nói của hai tên kia. Đây là tiết tấu gì! Chẳng phải lúc này tụi mi nên thả con thỏ ra xem nó bị gì sao?! Đám súc sinh ngược đãi động vật không đi theo kế hoạch này! Đâm lao thì phải theo lao, Lâm Mặc chỉ còn cách làm cho kịch liệt thêm, không chỉ run lẩy bẩy mà bắt đầu gào thét lăn lộn khắp lồng, quả thật là rất mất mặt biết không!

Nhưng cũng không uổng công cậu hy sinh hình tượng, hai kẻ kia thấy Bạch Thố có phản ứng lớn đến vậy tức thì càng lo lắng. Tên đại ca chỉ chỉ vào lồng, “Hay mày lấy nó ra xem thử coi nó bị sao vậy, nói không chừng lâu quá không quang hợp nên bị bệnh?”

Tên đàn em thầm khinh bỉ trong lòng động vật làm quái gì quang hợp, nhưng gã cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn nên đành làm theo. Vì sợ Bạch Thố chạy mất nên động tác của gã cứ từ từ, tên đại ca thấy vậy sốt ruột kêu: “Có nhanh lên không thì bảo, cứ rì rì như thế thì nó chết trước khi mày mở cửa lồng luôn rồi!”

“Không cẩn thận nó chạy mất.”

“Bệnh điên cuồng đến mức này rồi còn chạy cái gì. Với lại yêu thú cấp một cũng chưa thông minh đến mức giả bệnh được đâu.”

Thấy thế gã đàn em cũng gật gật đầu bảo có lý, động tác cũng nhanh nhẹn lên, chỉ chốc lát sau đã tóm được Lâm Mặc trong lồng ra ném xuống đất. Mặc Mặc đáng thương bị quăng ngã xuống đất trong lòng đã thầm chửi tổ tông tám đời của tên này. Bà mợ nó! Ném kiểu đó mà lỡ gặp phải con thỏ đang bệnh thiệt chắc đi luôn cái mạng, cậu đây chỉ giả vờ thôi mà cũng ê ẩm khắp người rồi.

Thấy Bạch Thố ngoại trừ nằm run rẩy trên mặt đất chứ không làm gì khác, hai gã cũng dần yên lòng, bắt đầu cãi cọ xem nên làm sao. Cuối cùng chúng quy rằng do không ăn đủ no mới dẫn đến hiện tượng như thế, nên quyết định lấy cà rốt và cỏ cho cậu ăn. Thừa dịp cả hai quay lưng đi, đại bạch thỏ phút trước còn hấp hối sắp chết trên mặt đất phút sau đã sinh cơ bừng bừng phóng thẳng vào trong rừng. Hai tên kia nghe tiếng động quay lại thì đã muộn, chỉ có thể chửi đổng lên.

Lâm Mặc sau khi trốn thoát rồi cũng không muốn tìm hiểu ngôn ngữ mắng chửi của thế giới này, lập tức chuyển hướng về phía nhân vật chính mà chạy. Có bản đồ chỉ dẫn, thỉnh thoảng lại được hệ thống hỗ trợ né tránh những đoạn đường nguy hiểm, có thể nói đại bạch thỏ như tung tăng vui đùa giữa chốn rừng già. Chẳng bao lâu sau cậu đến được địa phương đánh dấu vị trí nhân vật chính, bắt đầu hít hà mũi giương thẳng đôi tai nghe ngóng xung quanh xem hắn ở đâu.

Khâm Thanh vẫn luôn biết Khâm Vân và Khâm Ngọc ghét mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ hai kẻ đó lại nhẫn tâm đến mức quay sang liên hợp đuổi giết hắn. Vốn là bọn chúng ban đầu đòi đi theo hắn lịch lãm, tuy đã ngửi thấy mùi bất thường nhưng Khâm Thanh cũng không có lý do từ chối nên đành đồng ý. Nào ngờ đâu vừa vào rừng, cả hai liền ngay lập tức quay sang giết hại hắn, mục đích chỉ để diệt trừ hậu họa. Chuyện Khâm Thanh không thể ký khế ước với yêu thú khắp Khâm gia đều biết, nhưng Bạch Tố Như mẹ của Khâm Vân và Khâm Ngọc, đồng thời cũng là vợ cả hiện tại của cha hắn Khâm Quốc Thương, lo sợ có ngày hắn khôi phục có thể ký khế ước được, nên nhân cơ hội Khâm Thanh ra ngoài lịch lãm bảo hai đứa con mình thủ tiêu hắn. Cuối cùng hắn phải chạy sâu vào trong rừng mới tránh khỏi một kiếp. Khâm Ngọc lẫn Khâm Vân đều ra tay ngoan độc vô cùng, nếu không phải hắn mạng lớn, hơn nữa nhiều năm nay phòng xa tự luyện tập một thân võ nghệ hẳn đã sớm chết. Nhưng dù có mạnh đến đâu hắn cũng chỉ một thân một mình, trong khi cả hai kẻ kia đều có khế ước thú, Khâm Thanh bị thương chỉ có thể bỏ chạy.

Sau khi kiếm được một hang động nhỏ, hắn tạm thời trốn trong đó băng bó vết thương rồi nghĩ đối sách. Thù này nhất định phải báo, không chỉ riêng Khâm Vân và Khâm Ngọc, Khâm Thanh đã sớm chướng mắt với Khâm gia từ lâu. Nhưng năng lực hắn có hạn, chỉ có thể ẩn nhẫn. Nay đã bị đuổi giết như vậy, coi như nhân tiện rời khỏi Khâm gia. Cho dù không tìm được khế ước thú phù hợp, hắn vẫn sẽ tìm cách khác báo thù.

Khâm Thanh suy nghĩ miên man như thế, trong lòng oán hận ngùn ngụt. Nhưng trong chớp mắt hai cái tai trắng trắng nhô lên sau bụi cỏ khiến hắn chú ý. Hắn nhíu mày, một con vật nhỏ màu trắng từ trong bụi cỏ đi ra, cái tai cứ động đậy. Hai mắt nó đỏ hồng ngập nước, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn, cái mũi ươn ướt cứ hít hà không thôi.

Đây là… thỏ?

Nhưng hình như con thỏ này có hơi béo quá đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.