Mặc dù mọi chuyện đến giờ phút này coi như êm xuôi, song Hạ Duệ với ký ức qua bao nhiêu thế giới đau khổ nhìn người yêu rời đi đã dần trở thành ám ảnh, vì thế hắn quyết định phải tìm cách giải tỏa, nhân tiện đi nghỉ phép cùng Lâm Mặc luôn! Thế là không đợi Mục Thanh Hoài phê duyệt, mà cho dù hắn có không duyệt thì Hạ Duệ cũng chẳng để tâm, Hạ Duệ cứ như vậy xách Lâm Mặc đi tới các thế giới cũ để sửa lại kết cục. Tuy rằng biết rõ những kết cục này chỉ tồn tại trong thời gian bọn họ nghỉ phép, khi họ quay về thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, bất quá thế cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
Tuy nhiên hai người bọn họ lại gặp một vấn đề khác quan trọng không kém…
“Nếu có hai ký chủ cùng tham gia nghỉ phép ở một thế giới thì chỉ tối đa một trong hai được lưu giữ ký ức thôi.” Lâm Mặc nói.
Bộ luật bảo hộ vị diện vẫn còn nằm ngay đó, mỗi thế giới chỉ cho phép một ký chủ duy nhất được duy trì ý thức ngoài ra những kẻ còn lại đều sẽ được tự động phán thành virus xâm nhập hết và bị ý chí thế giới tìm cách quét bỏ.
“Nếu như vậy em làm người nắm giữ ý thức đi.” Hạ Duệ đáp.
“Chẳng phải trước đó lúc thực hiện nhiệm vụ cũng là em giữ ý thức sao?” Lâm Mặc tò mò hỏi, “Anh không muốn thử trải nghiệm mới mẻ một chút à? Hoặc để cả hai cùng mất ký ức cũng rất thú vị đó.”
“Bởi vì…” Hạ Duệ ngập ngừng, dáng vẻ chột dạ.
Lâm Mặc nhướn mi, cậu khoanh tay trước ngực chất vấn: “Bởi vì cái gì?”
“Bởi vì anh sợ nếu em quên mất ký ức trước kia, em sẽ thích người khác…” Hạ Duệ ỉu xìu nói.
Nghe ra được câu trả lời như vậy, Lâm Mặc không biết nên khóc hay nên cười. Cậu gãi đầu: “Anh cũng lo xa thật đấy, không tin tưởng em sao?”
“Không phải!” Hạ Duệ ngay lập tức rối rít xua tay, “Chẳng qua… trước kia em còn nghĩ mình là trai thẳng đó! Lúc quên mất hết ký ức em còn đòi rời bỏ anh vì lý do đó nữa kìa…”
Càng nói giọng hắn càng nhỏ, có chút ấm ức khó nhận ra. Lâm Mặc sực nhớ đó chính là thế giới ám vệ, khi ấy cậu bị virus xóa mất hầu hết ký ức, chỉ giữ lại những ký ức xảy ra trước khi gặp 419, cho nên mới một mực khẳng định mình là trai thẳng, cũng không chấp nhận được tình cảm với Diệu vương.
“Nhưng lần này là xóa hết… Mà thôi.” Lâm Mặc nhún vai, “Nếu anh thích thì cứ để em nắm giữ ý thức cũng được.”
Cậu cũng biết tâm lý của Hạ Duệ vẫn tương đối bất an, cố quá khéo lại thành quá cố, có lẽ đợi đến khi thế giới này của hai người họ kết thúc tốt đẹp rồi hắn sẽ có thêm tự tin, bóng ma tâm lý lui bớt, sau đó hẵng lại đề nghị để hắn nắm giữ ý thức.
Với lại trong hai người thì tâm lý của Hạ Duệ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, cho nên cậu cũng muốn nhân cơ hội này giúp hắn khôi phục dần dần. Kỳ thực cậu cũng rất muốn trải nghiệm cả hai cùng quên hết, nhưng như vậy sẽ rất khó cho việc điều trị.
“Vậy thì bắt đầu thôi.” Hạ Duệ nắm chặt tay cậu, mở quang não lựa chọn thế giới đầu.
[Xác nhận ký chủ Lâm Mặc tham gia nghỉ phép tại thế giới có tọa độ XY-937-UD90E! Xác nhận ký chủ Hạ Duệ tham gia nghỉ phép tại thế giới có tọa độ XY-937-UD90E! Vui lòng đăng ký lựa chọn giữ nguyên ý thức hoặc không?]
“Giữ nguyên ý thức, đăng ký ký chủ Lâm Mặc.” Lâm Mặc đáp.
[Xác nhận ký chủ Lâm Mặc giữ nguyên ý thức, như vậy ký ức của ký chủ Hạ Duệ sẽ bị phong ấn! Vì mục đích an toàn cho các ký chủ, trong thời gian trải nghiệm tại thế giới ký ức sẽ không thể khôi phục, mọi vấn đề vui lòng chờ quay lại tổng bộ để giải quyết! Nếu có chuyện khẩn cấp, xin gọi vào số đường dây nóng xxx-xxx-xxx! Xác nhận bắt đầu?]
“Bắt đầu.”
“Bắt đầu.”
[Quá trình truyền tống đang diễn ra, vui lòng chờ đợi… Truyền tống trong 3, 2, 1…]
*****
Thời điểm vừa mở mắt ra, Hạ Duệ cho rằng qua trình truyền tống bị lỗi, bởi vì hắn vẫn còn nguyên ý thức. Thế nhưng nhìn rừng cây xung quanh, lại nhìn xuống bộ trang phục khác xa với quần áo bình thường của họ, ngay sau đó hắn phát hiện tình hình không giống như mình nghĩ.
Nếu hắn vẫn còn giữ ý thức, như vậy người bị phong ấn ký ức là… Lâm Mặc?
Trong đầu Hạ Duệ chỉ có thể nghĩ ra một cái tên chủ mưu duy nhất: Mục Thanh Hoài!
Gió lạnh luồn qua khiến Hạ Duệ đánh hơi một cái: “Hắt xì! Chắc là Mục Thanh Hoài phát hiện đơn xin nghỉ phép rồi. Thôi kệ, trước tiên đi tìm Lâm Mặc cái đã!”
Dù sao chuyện cũng đã rồi, trước khi bọn họ rời khỏi thế giới này hắn cũng chẳng thể thay đổi được tình trạng hiện tại.
Vấn đề là… Lâm Mặc đang ở đâu?
Hạ Duệ ngồi lục lại trong ký ức lần đầu tiên hai người bọn họ gặp gỡ, khi ấy Lâm Mặc là một con Bạch Thố vừa béo vừa đáng yêu nhảy tới ngay chân hắn kêu chít chít. Nói cách khác hắn chỉ cần ngồi chờ là được rồi…
À khoan, không đúng! Hạ Duệ ngay lập tức nhớ ra hiện tại không giống như trước, Lâm Mặc đang bị phong ấn ký ức, cho nên em ấy lúc này đây chỉ là một con Bạch Thố bình thường thôi!
Hắn vội vàng mở bản đồ lên tìm kiếm, may mắn nhằm phục vụ ký chủ tốt hơn, tránh xảy ra các chuyện cẩu huyết anh yêu em nhưng tìm hoài không thấy em đâu, những ký chủ vẫn giữ ý thức sẽ được tặng kèm bản đồ định vị vị trí đồng bạn của mình. Hạ Duệ, lúc này đây là Khâm Thanh, phát hiện cái chấm nhỏ mang tên Bạch Thố đang di chuyển trên đường mòn. Hắn nhíu mày kéo lên trên, phát hiện con đường đó ấy vậy mà dẫn tới một khu chợ buôn bán yêu thú!
Bạch Thố… Yêu thú cấp 1… Là món ăn ưa thích của Phong Lang… Những ký ức từ cơ thể này mà hắn nhận được khiến Khâm Thanh lạnh cả người. Lâm Mặc đã bị người bắt đi, hơn nữa còn đang bị đem đến chợ để bán! Yêu thú cấp 1 phần nhiều chỉ để cho đám trẻ con tập ký khế ước kiểm tra khả năng thông linh đến đâu, nhưng cũng có nhiều loại như Bạch Thố bởi vì năng lực quá yếu ớt lại còn là món ăn ưa thích của một số yêu thú cấp cao hơn nên kết cục rất thảm, bị xem như con mồi mà cắn xé.
Nghĩ tới hình ảnh Bạch Thố nằm thoi thóp trong vũng máu, trái tim Khâm Thanh thắt lại, đấy là cơn ác mộng hắn không bao giờ muốn nghĩ tới lần nào nữa. Cái chết của Lâm Mặc ở các thế giới là nguyên nhân gây nên bóng ma tâm lý bên trong hắn, cho nên hắn mới cố chấp quay trở lại để thay đổi kết cục, chứ không phải trải nghiệm đau thương thêm một lần nữa!
Khâm Thanh không dám lãng phí thêm giây phút nào, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo hướng chỉ dẫn trong bản đồ, chỉ hận bản thân không thể mọc thêm đôi cánh. Cơ thể hiện tại của hắn chưa ký khế ước với bất kỳ yêu thú nào cho nên cũng không thể tu luyện được gì, vì vậy không khác gì một phàm nhân. Hơn nữa lấy lý do “giúp cuộc vui thăng hoa” của hệ thống nghỉ phép, vị trí trên bản đồ cũng chỉ thể hiện tương đối chứ không ghi chi tiết tọa độ, do đó hắn lại phải mất công lùng sục.
Chợ yêu thú này nằm trong Tây thành, lúc hắn đuổi kịp tới đã quá giữa trưa. Khâm Thanh vội vàng chụp lấy một người qua đường, hỏi: “Vị huynh đệ, ngươi có biết nơi nào bán Bạch Thố không?”
“Bạch Thố sao? Có nhà họ Giang bên kia có hẳn một trang trại chuyên chăn nuôi Bạch Thố, giá cả khá ưu đãi, ngươi có thể qua xem thử.”
Khâm Thanh khá chắc chắn Bạch Thố của hắn không phải Bạch Thố chăn nuôi trong trại, sốt ruột hỏi thêm: “Ngoài ra còn có ai khác không? Từ sáng đến giờ ngươi có gặp ai bắt được Bạch Thố từ trên rừng về không?”
“Mới bắt từ trên rừng về sao…” Người được hỏi sờ cằm một hồi, vỗ đùi, “Có, khi nãy ta có thấy bọn Vương Kiến đi săn về, gã làu bàu bảo cả ngày chỉ bắt được một con Bạch Thố. Gian hàng của gã cách đây năm mươi mét, phía tay phải.”
“Đa tạ!” Khâm Thanh chỉ kịp nói một tiếng như thế rồi lao đi như tên bắn.
Kẻ được hỏi trợn trừng mắt, tiền công của hắn đâu? Chẳng phải theo motip thông thường thì lúc này mấy tên thuần thú sư nên ném ra vài lượng bạc không thèm đếm rồi mới rời đi sao? Xui xẻo thế nào gặp ngay một tên nghèo khố rách áo ôm!
Kỳ thực người kia nghĩ như thế cũng không sai, trong túi Khâm Thanh lúc này đây quả thực chẳng còn đồng nào, tuy thân thể hắn nhập vào là nhân vật chính nhưng đang ở trong giai đoạn vừa nghèo vừa thảm nhất, hoàn toàn chẳng có chút tác dụng gì hiện tại cả!
Khâm Thanh cho rằng chính mình sắp tìm tới được Lâm Mặc rồi, ai ngờ đâu khi hắn chạy tới gian hàng của gã họ Vương kia, chỉ nhìn thấy một cái lồng trống rỗng, mà gã cùng đàn em lại đang dọn dẹp ra về.
“Bạch Thố sao? Ta quả thực có bắt được một con, nhưng mới nãy có người mua rồi.”
Kiềm chế xuống xung động trong lòng, Khâm Thanh hỏi: “Ngươi có biết người nọ là ai, đi hướng nào không?”
“Không biết, là một cô nương trẻ tuổi, sau khi mua xong thì đi về phía kia.” Gã chỉ tay, “Huynh đệ nếu như ngươi muốn mua Bạch Thố đợi ngày mai ta bẫy được vài con… Ây, chạy đâu mất rồi?”
Khâm Thanh lại một đường chạy đi, hắn mở bản đồ, quả nhiên vị trí của Bạch Thố đã thay đổi, bất quá điều đó cũng đồng nghĩa hiện tại Lâm Mặc vẫn còn sống. Nhưng hắn không vì thế lấy làm chủ quan, trái lại càng căng da đầu tăng tốc độ.
Nếu như Bạch Thố bị người khác ký khế ước, hắn nhất định bằng mọi giá phải hủy bỏ khế ước, cho dù có giết tên thuần thú sư đó đi chăng nữa! Còn nếu cậu bị đem ném cho Phong Lang ăn… Khâm Thanh không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu việc đó thành sự thực.
Phủ Lưu gia.
“Tiểu thư, sao ngài lại mua yêu thú về?” Người hầu bất đắc dĩ hỏi.
“Ngươi không cảm thấy nó rất dễ thương sao?” Lưu Tố Tố hai mắt tỏa sáng, bế yêu thú trong lòng lên.
Trên tay nàng là một con thỏ to lớn, lông trắng mềm như bông, mũi đỏ hồng ươn ướt, hai mắt như hạt đậu đen láy lúng liếng, cứ mãi nhìn ngó khắp nơi, bốn cái chân ngắn cũn cỡn đạp đạp vào không khí. So với những con thỏ khác nó có hơi béo hơn một chút, hình thể cũng to hơn bình thường.
“Nếu ngài thích thì mua mấy con thỏ thường là được, vì sao lại đi mua yêu thú chứ, ngộ nhỡ chúng làm ngài bị thương thì sao?” Người hầu của nàng thở dài.
Ai cũng biết người Lưu gia không có khả năng trở thành thuần thú sư, cho nên mua yêu thú về cũng chẳng có tác dụng gì cả, đem tặng cho người khác lấy quan hệ thì còn được. Lưu Thẩm Phong gia chủ Lưu gia hiện tại lại bảo bối thương yêu nhất đứa con gái Lưu Tố Tố này, nếu như nàng bị yêu thú làm cho bị thương dù một vết xước nhỏ nhất e rằng ông cũng sẽ nổi giận lôi đình mất.
“Đây chỉ là một con Bạch Thố thôi mà, bọn chúng hiền lành yếu đuối lắm, không gây hại tới ai được đâu.” Lưu Tố Tố đáp, “Huống hồ lúc ấy khi hỏi chuyện, tên bán hàng cũng bảo Bạch Thố hay được mua về làm thức ăn cho Phong Lang, ta nghe thôi cũng cảm thấy đau lòng rồi!”
Nói rồi nàng lại sờ sờ bộ lông mềm mại trắng như mây của Bạch Thố, càng nắn càng thấy thích, chỉ hận không thể ôm vào lòng cả ngày.
“Dù sao cũng nên hỏi ý kiến lão gia trước, nếu ngài ấy đồng ý thì tiểu thư có thể giữ.”
“Ta biết rồi mà… Có tiếng gì vậy?”
Bên ngoài vang tới vài tiếng láo nháo, người hầu dặn Lưu Tố Tố ngồi im, sau đó mới chạy ra tìm hiểu. Một lát sau nàng quay trở lại, đáp: “Có kẻ cả gan nháo chuyện trước cổng Lưu gia ấy mà, không có gì đâu, để bọn lính gác xử lý là được.”
Bên ngoài cổng, Khâm Thanh không ngừng xô đẩy với bọn lính gác: “Yêu thú của ta bị người các ngươi bắt nhầm về, mau cho ta vào!”
“Hoang đường! Ngươi nghĩ Lưu gia là cái chợ, ai thích đến thì đến, thích đi thì đi sao!”
Khâm Thanh cũng biết chính mình cứng rắn đánh nhau lúc này đây chỉ xôi hỏng bỏng không, vì vậy cắn răng đáp: “Các ngươi cứ bẩm báo lên gia chủ, nói rằng có một người tên Khâm Thanh đến tìm, có quen biết với Cao Mạnh.”
Kỳ thực hắn cũng từng nghĩ tới chuyện dùng lối tắt mà Lâm Mặc từng dùng để đem bọn cướp vào Lưu gia để lén lút lẻn vào, nhưng thời gian quá cấp bách, hắn không thể đợi tới tận khi đêm xuống mới bắt đầu hành động được. Huống hồ nếu bị bắt giữ ngay bên trong khuôn viên Lưu gia, chưa cần hắn nói hết ý đồ bọn lính gác cũng có quyền giết hắn ngay tại chỗ, Khâm Thanh tự hiểu rõ hiện tại mình chỉ là một người bình thường, hắn không thể liều mình làm càn được.
Mấy tên lính gác nhìn nhau, nếu người này biết đến Cao Mạnh, khả năng cao cũng là một thuần thú sư có thế lực sau lưng, bọn họ không muốn dây vào. Vì thế sau khi ngần ngừ hồi lâu, họ cử ra một người đi bẩm báo, những người còn lại vẫn đứng gác ngay cổng giữ hắn lại. Một lát sau đối phương ngỏ ý để Khâm Thanh tiến vào, họ lúc này mới thả người đi.
Khâm Thanh có cảm giác như trải qua tất cả chuyện trước kia lần nữa, cũng bước vào sảnh đường nhà chính Lưu gia, đối mặt với Lưu Thẩm Phong cáo già, bất quá lần này còn có thêm cả Cao Mạnh ngồi chờ hắn. Thời điểm hắn bước vào, Cao Mạnh chậc một tiếng thú vị: “Ta không nhớ chính mình có quen biết ai tên Khâm Thanh.”
“Vãn bối thật lòng xin lỗi, cũng bởi vì sự việc gấp gáp, cho nên mới đành mượn uy danh tiền bối để có thể tiến vào, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ.” Khâm Thanh ngay lập tức cúi đầu hành lễ với cả hai người họ.
Lưu gia chủ nhìn người thanh niên trước mắt, vuốt cằm hỏi: “Rốt cuộc ngươi nháo ầm ĩ muốn được vào Lưu gia là vì cớ gì?”
“Để Lưu lão gia ngài chê cười rồi, chẳng qua vãn bối có một con yêu thú Bạch Thố, không may giữa đường lạc mất bị người khác nhầm thành yêu thú vô chủ bắt đi, sau khi vãn bối lần theo tới chợ thì người nọ bảo đã bán cho ái nữ của ngài, vãn bối cũng vì thế mới phải phiền đến ngài.”
Thực ra hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn người mua có phải Lưu Tố Tố hay không, nhưng rút kinh nghiệm từ kiếp trước cùng với thông tin về Lưu gia ở thế giới này, khả năng cao là nàng. Bởi vì người Lưu gia không thể tu luyện nên xưa nay không mua yêu thú về trừ khi đem đi tặng người khác, nhưng không có thuần thú sư nào tặng quà cho nhau lại chỉ là một con Bạch Thố cấp 1 cả, này cũng quá keo kiệt rồi. Thuần thú sư duy nhất ở Lưu gia là Cao Mạnh không sở hữu Phong Lang, như vậy cũng không thể là mua đem về nuôi làm mồi cho yêu thú khác, trừ hết khả năng có thể thì tỷ lệ cao là Lưu Tố Tố bị Lâm Mặc “quyến rũ” như kiếp trước nên mua cậu về.
“Là yêu thú của ngươi, như thế nào có thể lạc mất?” Cao Mạnh vuốt ve miệng chén trà.”Do vãn bối chưa kịp ký khế ước, vì thế không có cách nào triệu hồi trở về.” Khâm Thanh căng da đầu đáp.
Hắn biết Cao Mạnh lúc này đây đang thử đánh giá tư chất của hắn, chỉ có thể im lặng chờ đợi, trong lòng thầm cầu mong đối phương sẽ nể mặt thiên tư của cơ thể này mà không làm lớn chuyện. Quả nhiên ngay sau đó Cao Mạnh ném cho Lưu Thẩm Phong một ánh mắt đầy ẩn ý, thái độ của Lưu Thẩm Phong cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Ngươi không có khế ước, như vậy làm thế nào chứng minh đấy là yêu thú của ngươi? Hơn nữa theo luật lệ, yêu thú không có khế ước cũng tương đương với yêu thú vô chủ, bất kỳ ai đều có quyền chiếm giữ cả.”
“Có chút chuyện xảy ra nên vãn bối mới không kịp ký khế ước, nhưng Bạch Thố quả thật là yêu thú của ta, mong tiền bối không làm khó dễ.”
“Hay là như thế này đi.” Lưu Thẩm Phong vuốt râu, “Tuy Lưu mỗ không phải thuần thú sư, nhưng cũng biết một biết hai, giá trị của một con Bạch Thố không nhiều nhặn gì, sức chiến đấu cũng rất thấp. Khâm công tử đã tốn công tìm đến tận đây, nếu bắt ngươi ra về tay không thì thành ra bức hiếp tiểu bối quá đáng, chi bằng thế này, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một yêu thú cấp 1 nào khác, Lưu gia ta sẽ đưa cho, coi như vẹn toàn cả đôi đường.”
Ánh mắt Khâm Thanh tối sầm: “Xin Lưu lão gia đừng hiểu lầm ý vãn bối, ta đối với con Bạch Thố kia có quan hệ sâu sắc, nó rất quan trọng với ta, cho dù có là yêu thú cấp 9 đi chăng nữa ta cũng không đổi nó.”
Hắn biết Cao Mạnh là người trọng tình trọng nghĩa, cũng là một kẻ bi lụy tình yêu với yêu thú của mình, cho nên hy vọng những lời mình nói sẽ khiến đối phương chú ý đến mà nói đỡ vài câu. Như Khâm Thanh mong muốn, Cao Mạnh đúng là có bị những lời hắn nói tác động ít nhiều, như ông đủ già dặn và khôn ngoan để không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ lẳng lặng hớp một ngụm trà.
“Trước tiên cứ gọi Tố Tố đến làm rõ mọi chuyện trước đã. Nếu như công tử nói thật, như vậy chủ nhân hiện tại của Bạch Thố là Tố Tố, việc này nói thế nào cũng phải hỏi ý kiến con bé.” Lưu lão gia phất tay, ra hiệu người hầu đi gọi ái nữ của mình tới.
Không lâu sau đó Lưu Tố Tố tiến vào, trên tay vẫn còn mang theo Bạch Thố. Nhìn thấy phụ thân lẫn Cao thúc đều đang ngồi chờ sẵn, lại có sự xuất hiện của một thanh niên lạ mặt, nàng lấy làm tò mò không thôi: “Phụ thân, ngài gọi con có chuyện gì? Hơn nữa lại còn mang theo Bạch Thố tới?”
Nói ra lời này nàng có chút xấu hổ, còn chưa kịp thành khẩn khai báo, phụ thân nàng hóa ra đã biết nàng mua Bạch Thố về rồi.
“Chuyện là thế này…” Lưu lão gia nhanh chóng trình bày lại tất cả mọi chuyện.
Lưu Tố Tố mắt tròn mắt dẹt nghe xong, không ngờ chỉ một con Bạch Thố bình thường mình mua ở chợ lại cũng có thể biến ra chuyện ly kỳ như vậy, ánh mắt lại liếc nhìn xuống thắc mắc không thôi. Cũng chỉ là một con Bạch Thố thôi mà, ngoài việc hơi béo một chút thì chẳng có gì khác mấy con thỏ bình thường, có đáng giá để một vị thuần thú sư lặn lội đường xa đuổi theo tìm kiếm không?
Nàng lại lén lút đánh giá Khâm Thanh, trông thấy đối phương ngũ quan đoan chính, trong lòng vô giác nảy sinh tình cảm, tự nhận định rằng người kia ắt hẳn có tâm hồn rất đỗi nhân hậu, cho nên mới có thể quyến luyến một con Bạch Thố đến như vậy!
“Theo con, nên giải quyết thế nào?” Lưu Thẩm Phong hỏi, “Con Bạch Thố này dù sao cũng là con mua về, phụ thân muốn để con lựa chọn.”
“Cái này…” Lưu Tố Tố hơi cắn môi.
Tuy rằng thời gian tiếp xúc giữa nàng với Bạch Thố không lâu, song nàng cũng tương đối yêu thích nó. Chỉ là người ta đã bỏ công sức chạy đến tận Lưu gia để tìm lại con Bạch Thố này, ắt hẳn nó trong lòng đối phương rất quan trọng đi? Nàng thích Bạch Thố, nhưng không nhất định phải là con này, giữa nàng với nó cũng chỉ mới trải qua ngắn ngủi vài giờ quen biết, chưa đến mức không từ bỏ được. Ngược lại người kia hết sức cương quyết thể hiện thái độ không lấy được thỏ sẽ không về, nếu nàng bất chấp giữ Bạch Thố lại nói không chừng bọn họ sẽ xảy ra tranh chấp…
Suy nghĩ tới lui như vậy, Lưu Tố Tố cảm thấy vẫn nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Huống hồ nàng cũng không muốn làm ác bá chia cắt người khác, ban đầu nàng mua nó về chẳng qua do lo lắng nó bị người khác đem đi làm thịt thôi.
“Nếu Khâm công tử đã mất công chạy đến tận đây, tiểu nữ cũng không thể ngang bướng mà giữ lấy Bạch Thố cho riêng mình được. Tuy nhiên ta cần biết Bạch Thố có thật là yêu thú của ngươi hay không, nếu công tử với nó có tình cảm nồng hậu như đã nói, ắt hẳn Bạch Thố sẽ nhận ra ngươi đi?”
“Cái đấy là dĩ nhiên.” Khâm Thanh đáp trả, tuy nhiên trong lòng đã sớm đổ mồ hôi lạnh.
Chuyện hắn lo sợ rốt cuộc cũng đến, Lâm Mặc hiện tại không có bất kỳ ký ức gì, hơn nữa trong hình dạng một con yêu thú cấp 1, làm thế nào cậu có thể nhận ra hắn là ai chứ. Đấy là chưa kể từ lúc đến thế giới này đến bây giờ hai người họ vẫn chưa từng tiếp xúc, hắn không biết liệu Lâm Mặc có thể chú ý tới mình hay không.
Lưu Tố Tố thả Bạch Thố xuống sàn nhà, nó ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện, miệng kêu chít chít như hỏi tại sao. Khâm Thanh căng thẳng ngồi quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Bạch Thố, mau tới đây nào. Em có nhận ra ta không?”
Hai tay hắn đưa ra, chờ đợi. Bạch Thố dùng đôi mắt đen tròn nhìn hắn, nhút nhát bò tới bò lui vài cái. Không chỉ riêng Khâm Thanh, tất cả mọi người xung quanh cũng chờ đợi xem Bạch Thố phản ứng thế nào. Ngay khi hắn cho rằng chính mình thật sự tuyệt vọng rồi, nó lại đột nhiên đổi ý, thật sự nhảy vào lòng bàn tay hắn, cho phép hắn ẵm mình lên, hơn nữa còn vô cùng ngoan ngoãn cọ đầu vào ngực hắn.
“Xem ra Khâm công tử nói không sai, Bạch Thố này quả thật thuộc về hắn.” Cao Mạnh chậc chậc vài tiếng.
Thông thường yêu thú nếu chưa ký khế ước sẽ rất bài xích đến gần thuần thú sư, trừ phi đã được thuần hóa dần dần. Nếu Bạch Thố chủ động tiếp nhận Khâm Thanh, như vậy đồng nghĩa hai người bọn họ chí ít đã ở cùng nhau trước đó chứ không phải lần đầu gặp mặt.
“Vãn bối đa tạ tiền bối, đa tạ Lưu lão gia thông cảm.” Nói rồi hắn quay sang Lưu Tố Tố, nghiêm túc hành lễ, “Cũng cảm ơn Lưu tiểu thư độ lượng rộng rãi.”
“Không… không có chi.” Lưu Tố Tố đỏ mặt xua tay rối rít.
“Chuyện đã xong, vãn bối không làm phiền các vị nữa, xin phép cáo từ.” Khâm Thanh cúi đầu chào, mang theo Bạch Thố rời đi.
“Khâm công tử khoan đã.” Lưu Thẩm Phong ngăn lại, “Gặp nhau được cũng là duyên, hơn nữa trời cũng sắp tối rồi, chi bằng công tử ở lại dùng bữa qua đêm một hôm, ngày mai lên đường cũng chẳng muộn?”
Trong lòng Khâm Thanh thực lòng không quá mong muốn lưu lại, hắn chỉ hy vọng có thể song túc song phi cùng Bạch Thố nhà mình ngay lập tức thôi. Thế nhưng Lưu Thẩm Phong đã hạ cố mời, không phải khách sáo mà thực sự muốn mời hắn ở lại, hắn phận làm vãn bối cũng không thể từ chối được. Vì thế hắn đành hành lễ: “Đành làm phiền lão gia vậy, chỉ hy vọng ngài không chê phiền.”
Người hầu sửa soạn dẫn Khâm Thanh tới phòng dành cho khách, vô tình thế nào lại cũng chính là căn phòng trước kia hắn với Bạch Thố từng ở qua. Sau khi nghe đối phương nói một số việc cần lưu ý xong, Khâm Thanh được thả cho tự do một mình tới giờ cơm tối. Hắn lúc này mới có thời gian lưu tâm đến Bạch Thố, thả nó lên bàn. Bạch Thố dường như đang ngủ, bị hắn đặt xuống làm cho tỉnh giấc, có chút khó chịu kêu ngao ngao, lộ ra cái răng cửa nhỏ xíu bên trong.
“Đồ ngốc nghếch, làm thế nào em lại bị người khác lừa bán vậy?” Khâm Thanh chọc chọc cái má nhỏ đầy lông, đồng thời cũng khá tò mò không biết ban đầu Lâm Mặc làm thế nào tìm đến được chỗ hắn.
Bạch Thố ngơ ngác nhìn tựa hồ không hiểu người kia nói cái gì, hai cái tai bất mãn rung rung, cái bụng đầy mỡ nằm bẹp dí xuống mặt bàn nhất quyết giả chết không động đậy.
“Để tránh chuyện hôm nay lập lại, chúng ta cần phải ký khế ước.” Khâm Thanh hôn nhẹ lên trán Bạch Thố một cái, trước kia hắn cũng rất hay làm ra hành động này, “Sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng rất nhanh thôi.”
Hắn cũng biết lúc này đây bản thân vừa mang năng lực thông linh cao vừa có khí chất đế vương, cho nên các yêu thú cấp thấp vừa gặp liền sợ hãi, càng đừng nói tới chuyện ký khế ước. Trước kia hắn có thể dễ dàng thành công xác lập khế ước e rằng do Lâm Mặc nắm giữ ý thức bên trong cơ thể Bạch Thố, cho nên cậu không bị bản năng làm cho khó chịu. Nhưng hiện tại ký ức của Lâm Mặc đã bị phong ấn, hắn không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào.
Toàn bộ quá trình diễn ra tương đối suôn sẻ, mặc dù Khâm Thanh thấy rõ Bạch Thố có hơi khó chịu, lông trên người dựng đứng cả lên trong quá trình, hơn nữa cơ thể hơi run rẩy như sợ hãi, song nó vẫn ngoan ngoãn chờ đợi đến khi việc xác lập khế ước chấm dứt. Trái tim Khâm Thanh như mềm nhũn ra, hóa ra Lâm Mặc cho dù không còn ký ức vẫn rất yêu hắn, sẵn lòng đón nhận hắn theo bản năng.
“Tại sao em lại đáng yêu như vậy chứ?” Khâm Thanh lại tiếp tục chọc chọc. Chơi vui thế này, hèn chi kiếp trước Mị Hồ cứ liên tiếp tìm Bạch Thố gây chuyện mãi thôi.
Nghĩ tới Mị Hồ, hắn có hơi ghen tỵ. Con hồ ly kia ở sau lưng hắn bắt nạt Bạch Thố biết bao nhiêu lần, thậm chí còn khiến cậu đấm bóp cho nó, hắn cho tới bây giờ cũng chưa được Bạch Thố đấm bóp cho đâu!
Một đời này hắn không quan tâm nữa, mặc kệ con Mị Hồ kia muốn ra sao thì ra. Hắn đã quyết tâm sẽ chỉ ký khế ước với mỗi Bạch Thố nhà mình mà thôi. Nghĩ như vậy, Khâm Thanh càng thêm vui vẻ, chỉ hận không thể nhét Bạch Thố vào trong tay áo để bất kỳ lúc nào cũng có thể xoa nắn.
Bị Khâm Thanh đối xử như đồ chơi, Bạch Thố hiển nhiên vô cùng bất mãn, cho dù đã ký khế ước đi chăng nữa thì yêu thú vẫn là tổ tông của thuần thú sư! Cho nên nó thể hiện sự không đồng tình với hành vi của con sen nhà mình bằng cách cắn thật mạnh vào cái ngón tay xấu xa cứ chọc tới chọc lui mỡ bụng nó!
“Không đùa em nữa đâu, mau nhả ra đi.” Khâm Thanh xoa xoa đầu Bạch Thố, nhẹ nhàng gỡ ngón tay ra.
Lực cắn của Bạch Thố yếu xìu, hơn nữa nó chỉ muốn thể hiện sự bất mãn của bản thân chứ không phải cố tình hăm dọa gì, cho nên Khâm Thanh không chịu mấy đau đớn. Bất quá hắn nghe bảo Bạch Thố thời kỳ này còn có thể thay răng, nếu như cái gì cũng bạ đâu gặm đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về sau, hắn không muốn Bạch Thố nhà mình tủi thân vì có bộ răng cửa xấu hơn mấy con yêu thú khác đâu! Dĩ nhiên trong lòng hắn Bạch Thố của mình luôn là yêu thú đáng yêu xinh đẹp nhất, nhưng ai biết cậu có vì điều này mà nghĩ quẩn trong lòng không!