Cô cũng đâu làm cái gì, chỉ để lại cho ông Lãnh một câu, muốn nhìn xem Tưởng Tiểu Liên là người như nào, thì tới khách sạn Đại Vũ phòng 808.
Ai ngờ sẽ gặp được?
Vừa đúng lúc, Tưởng Tiểu Liên và Hiên Viên Vinh đang lăn giường thì cha con Lãnh Băng Hàn tới.
Thế cho nên người đứng ở cửa đều có thể nghe được âm thanh bên trong.
Khiến Lãnh Băng Hàn xanh mặt lập tức vọt vào, đấm Hiên Viên Vinh một cái.
Mà ông Lãnh cũng giận dữ cảnh cáo Lãnh Băng Hàn, chỉ cần ông ta còn sống một ngày, anh ta và Tưởng Tiểu Liên không có khả năng!
Mà người sụp đổ còn có Tưởng Tiểu Liên.
Từ lúc cô ta tỉnh lại từ trong cơn tình dục và ham muốn thì nhìn thấy mặt mũi bầm dập của Hiên Viên Vinh, trực tiếp hét lên.
Rõ ràng là người đàn ông tuấn mỹ kia, sao lại thành A Vinh?
Sao có thể???
Cô ta là A Vinh lên giường?
Hiên Viên VInh không biết Tưởng Tiểu Liên nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy cô ta ở một bên khóc lóc, cũng mặc kệ mặt mũi mình đang bị bầm dập mà ôm cô ta vào lòng, cẩn thận an ủi hứa hẹn nhất định sẽ cho Tưởng Tiểu Liên một gia đình hạnh phúc.
Nghe thấy lời này, Tưởng Tiểu Liên liền yếu đuối ngã vào lòng Hiên Viên Vinh, vô lực đáp một câu.
“A Vinh, em chỉ còn có anh thôi.”
Hiên Viên VInh và Tưởng Tiểu Liên tự định chuyện chung thân này, Tuyên Vân Chi không biết.
Bây giờ cô đang tự hỏi làm cách nào để giảm 8 số may mắn còn lại của Nam Cung Vũ.
Đột nhiên cô nhớ tới một vấn đề.
“Hệ thống?”
Giọng nói máy móc lạnh băng của 001 vang lên.
“Ký chủ có chuyện gì?”
“Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ đi về đâu?”
“Ký chủ, đây chỉ là một thế giới nhỏ không đáng kể trong vũ trũ, nó chỉ là nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi hoàn thành tất nhiên phải đi làm nhiệm vụ thứ hai, thứ ba.”
Tuyên Vân Chi nghe xong trầm mặc, chớp mắt một cái.
Hệ thống 001 ở trong đầu cô trực tiếp ràng buộc với Tuyên Vân Chi, vì vậy suy nghĩ của cô không thể che giấu được hệ thống 001.
Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên.
“Ký chủ, không thể không nói rằng boss phản diện của thế giới này rất xuất sắc. Nhưng đây cũng không thể trở thành lý do mà cô lưu luyến.”
Tuyên Vân Chi sửng sốt, bỗng nhiên nhếch môi lên.
Hệ thống nói không sai. Nếu như hỏi, thế giới này còn gì lưu luyến, hoặc là có thể làm dao động đến cảm xúc của cô, sợ rằng chỉ có Tư Vân Tà.
Cảm xúc của cô đối với Tư Vân Tà quá phức tạp, giống như một con chim non. Đến đây, người đầu tiên khiến cô kinh diễm, người đầu tiên khiến cô dây dưa không rõ ràng, vì bảo vệ anh mà bị trúng một phát súng. Mặc dù là có mục đích, nhưng cô vẫn liều lĩnh xông ra, còn có cảm xúc không phản cảm và không bài xích anh…
Tất cả đều trở thành một nhân tố phức tạp, khiến cô không biết từ lúc nào đã coi anh là một người hoàn chỉnh chứ không phải là một nhân vật trong thế giới nhiệm vụ.
Hệ thống không sai, cái này không thể trở thành lý do cô lưu luyến thế giới này.
Cô ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, môi đỏ cong lên, nhắm mắt lại, trong lòng trả lời lại một câu.
“Biết rồi.”
Tuyên Vân Chi luôn có thể bình tĩnh đến đáng sợ trong những lúc quan trọng cần đưa ra lựa chọn.
Buổi trưa ba ngày sau, cô và Tư Vân Tà đang ngồi đối diện ăn cơm.
Trong đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh.
“Đing, xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ số may mắn cộng 5, yêu cầu ký chủ chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi cơ thể này bất cứ lúc nào trong vòng 24 giờ và đến thế giới tiếp theo.”