Bình minh lấp ló sau ngọn đồi phía xa, ánh ban man xuyên qua tấm rèm trắng và ngả xuống chiếc lá trầu bà trong căn phòng nhỏ.
Bình An nhíu mày, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đây là…. Khách sạn? Kí ức mờ ảo ngày hôm qua len lỏi quanh tâm trí Bình An. Cô được Mộc Hoàn đỡ về khi bản thân say mèn.
Đồng hồ vừa tròn 6 giờ, tiếng động ở nhà tắm khiến cô nhận ra mình vẫn chưa muộn. Mộc Hoàn vừa vệ sinh cá nhân xong thì bước ra. Phát hiện cô đã tỉnh trong bộ dáng ất ơ, Mộc Hoàn trầm thấp hỏi: “ tỉnh?”
Không hiểu sao, Bình An thấy lời này có chút lạnh lẽo. Mắt mèo ngước lên, ngượng ngùng đáp: “ haha, chào buổi sáng”
Mộc Hoàn đã chuẩn bị xong, nàng quay ra cửa rồi bảo : “ tôi đi trước”
Tôi? Bình An khó hiểu. Trước đây, Mộc Hoàn luôn xưng chị… vì sao..?
Có khi nào cô đã khiến nàng giận? Bình An đen mặt lao xuống giường, vội vã chuẩn bị.
Mang tiếng là người đại diện, nhưng cả buổi Bình An và Mộc Hoàn cũng chẳng nói với nhau được một lời. Thanh Ly kể với cô, vụ việc của cả hai đã bị nhấn chìm. Có lẽ là do Mỹ Loan làm, nhớ tới món gà nướng mà Bình An liếʍ liếʍ môi.
Không nghĩ Mỹ Loan lại dễ dãi với cô như thế, thoải mái bao ăn, cho đi xe nhờ, thực không hổ cái danh nữ chính. Chả bù cho Mộc Hoàn, cũng là nữ chính nhưng nó lạ lắm.
Mộc Hoàn cách cô một đám người, nàng ấy nồi cạnh Tiểu Hy. Hai người họ vậy mà quan hệ thực tốt. Có lẽ Bình An là khắc tinh của nàng mới phải.
Mặc kệ cô bắt chuyện, đưa đồ hay “ giả vờ” ngã, Mộc Hoàn đều như không thấy. Quả nhiên, nàng ấy giận cô. Nhưng tại sao? Bình An hoá ngốc
Trên đường chở Mỹ Loan đi ăn trưa, Hoà Vy khó hiểu. Bình thường Bạch Tổng toàn bỏ bữa, hôm nay lại muốn ra ngoài ăn? Cô bật bản đồ, nhìn vào gương chiếu hậu: “ sếp, ngài muốn đến Delicious Foods?”
“ không, rẽ phải đi” Nghe thấy lời này, Hoà Vy bất ngờ. Mỗi khi có hẹn với khách hàng, Mỹ Loan chỉ tới nhà hàng Delicious Foods. Không những sạch sẽ, đắt đỏ mà còn đẹp mắt. Chẳng lẽ có quán đỉnh hơn?
Trong trí tưởng tượng của Hoà Vy, quán ăn mà Mỹ Loan chỉ chắc chắn vô cùng sang trọng. Nhưng nó lại nằm ở một con hẻm, quán xập xệ với chiếc biển quảng cáo đã phai màu. Ông chủ như rất quen thuộc nói: “ ồ hôm nay lại tới”
Hoà Vy: ???
Bỗng, Mỹ Loan giơ tay, giọng trầm thấp yêu cầu: “ gà nướng” thì ông ta đáp: “ ok ok”
Hoà Vy nghi hoặc nhìn Bạch Tổng. Một nơi nhỏ bé như thế này lại được ngài ấy lưu đến. Ông chủ với kĩ năng thượng thừa, mang ra con gà quay nóng nổi. Hoà Vy nuốt nước miếng.
Bình An vội vàng chạy theo, nhưng khoảng cách giữa hai nàng không thay đổi. Thậm trí, bóng dáng của Mộc Hoàn dần dần khuất khỏi tầm mắt cô.
Đường phố tấp nập. Ô tô, xe máy lao vun vυ”t. Thời gian cũng vội vã, Bình An cảm thấy trong lòng rất bồn chồn. Mặc dù muốn nói chuyện lí lẽ với nữ chủ, nàng lại liên tục né tránh khiến cô phát điên. Rốt cuộc điều gì làm nàng ấy phải hành động như thế? Bình An muốn biết vô cùng.
May mắn hệ thống có thể bay, nó tích cực chỉ đường giúp cô.
Nhưng, khoảng khắc yên bình đã cạn kiệt…..
Chiếc xe tải như mũi tên vượt qua gió. Bánh lái xiên xạo, phát ra âm thanh man rợn doạ sợ người dân. Đầu óc Bình An chống rỗng. Mọi kí ức khi ấy đều khiến trái tim cô hoảng loạn. Bình An vội nhìn thân ảnh của nàng, cơ thể lao tới đẩy Mộc Hoàn ra. Đèn xe làm đôi mắt cô nhắm chặt lại. Đầu óc tê dại như ngày hôm ấy.
Chiếc xe phanh gấp, lão tài xế sai xỉn với khuôn mặt đỏ bừng ngó xuống. Lão cắn ngón tay, thấy “ mớ hỗn độn” mà mình vừa gây ra thì chèo lên rồi phóng xe chạy đi. Bà con vội vàng gọi cảnh sát và cấp cứu, có người hô hoán đã chụp được biển số xe. Lần này tên vô đạo đức ấy đừng hòng trốn thoát.
Hoà vào dòng máu đỏ tươi, Bình An khó khăn thở từng nhịp, từng nhịp. Ngón tay dật dật vài cái, cả người ê ẩm đau như chết đi sống lại. Mái tóc ngắn quấn quanh làn da của cô. Cơ thể gào thét, đồng tử trào ra nước mắt và cảm giác thịt nát xương tan làm cô rên từng hồi. Giọng nói trong trẻo bỗng khàn khàn, phát lên nhỏ xíu. Ánh sáng mờ nhạt, bóng tối bao chùm rồi kéo cô xuống hôn mê.
Mắt bồ câu ngơ ngác, Mộc Hoàn bị Bình An đẩy ngã ra mặt đất. Mọi người la lối, nàng quay đầu lại. Trời ơi! Cô ấy thế mà chắn cho mình? Mộc Hoàn khó khăn bò tới gần Bình An. Hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc đen nhánh của thiếu nữ. Mộc Hoàn há miệng, điên loạn lay tấm vai gầy: “ Bi.. Bình An” ngừng một chút “ n.. nào dậy đi, Bình An!”. Nhưng, quanh quẩn trong đầu chỉ toàn âm thanh hỗn tạp của dân chúng chạy lại. Vây thành một vòng tròn, đám người thi nhau bàn tán.
Mộc Hoàn mặc kệ, nàng liên tục thúc giục cô thứ dậy. Đứng lên, hãy đứng lên… làm ơn! Nước mắt trào ra, lăn bên gò má. Mộc Hoàn nghiến răng gàu thét trong tuyệt vọng. Đáp lại là vẻ mặt nhạt nhào và đôi mắt nhắm chặt của Bình An
Gió càng ngày càng thổi to, phát ra tiếng ù ù. Mây đen kéo đến, ôm lấy thành phố phồn hoa. Những khóm hoa sữa nhảy múa trong biển trời, vừa đẹp mà vừa buồn.