” Đã tìm ra được kẻ giết người của chúng ta thưa ngài !”
” Có tìm ra người thân của hắn không !”
” Có thưa ngài, hắn là một đứa con bị đuổi khỏi nhà không có bối cảnh gì, bên cạnh hắn bây giờ đang có hai người phụ nữ !”
” Bắt hai người đó về đây !”
” Rõ thưa ngài! Tôi sẽ truyền lệnh xuống !”
….
Quanh đi quẩn lại qua mấy ngày. Mọi thứ coi như đã ổn định trở lại.
Ban ngày đến trường học như thường lệ, Hạ Vũ Lan dính lấy hắn không rời. Ban đêm về nhà cũng Hà Vũ Vi làm chuyện người lớn, thỉnh thoảng hắn cũng qua chỗ của Lý Mộ Mai.
Về phần Long Tuyết Nguyệt thì…
” Em xác định làm như thế chứ !”
Hàn Mặc đứng ở một chỗ gần cổng trường nhìn cô gái trước mặt nói.
Cô gái này mặc một chiếc váy dài màu hông, đầu đội một cái mũ rộng che nắng, tay kéo một cái vali quần áo to đùng. Cô gái này chính là Long Tuyết Nguyệt, người vừa mới xác định quan hệ với Hàn Mặc.
” Xác định! Em sẽ qua nhà anh ở !”
Long Tuyết Nguyệt cười nói.
” Được rồi đi thôi ! Đưa anh cái vali !”
Hàn Mặc nói.
” Vâng!”
Long Tuyết Nguyệt đưa vali cho Hàn Mặc rồi cười hì hì ôm lấy tay hắn.
Hai người cứ thế đi về đến nhà.
” Anh này, liệu vợ anh có cho em vào ở không ?”
Long Tuyết Nguyệt nhìn Hàn Mặc hỏi.
Hàn Mặc không nói gì.
Hắn đã kể chuyện của mình với Long Tuyết Nguyệt cho Hà Vũ Vi nghe, thậm chí cả chuyện của Lý Mộ Mai. Lúc đó Hà Vũ Vi không nói gì chỉ vâng một tiếng rồi gật đầu cuối cùng ôm lấy hắn. Hắn cũng không biết được cô ấy có chấp nhận chuyện này không.
” Chắc là có !”
Hàn Mặc nói.
‘ Vâng !”
Long Tuyết Nguyệt hôn hắn một cái rồi mỉm cười.
Hàn Mặc cũng cười. Trong lòng thầm nghĩ mình có nhiều phụ nữ bên cạnh rồi không cần trêu chọc thêm ai nữa. Ừm chắc vậy.
…
Về đến nhà.
Hàn Mặc mở cửa kéo vali vào trước, Long Tuyết Nguyệt rón rén đi đằng sau.
” Anh về rồi !”
Tiếng của Hà Vũ Vi từ trong phòng bếp vang lên rồi cô cũng đi ra.
Thấy Hàn Mặc cầm một cái vali đằng sau còn có một cô gái Hà Vũ Vi hơi sững sờ.
” Cô ấy là Long Tuyết Nguyệt, từ hôm nay cô ấy sẽ ở cùng mình !”
Hàn Mặc nói.
” Là cô ấy sao !”
Hà Vũ Vi nhìn Long Tuyết Nguyệt, Long Tuyết Nguyệt nhìn Hà Vũ Vi.
” Cô ấy thật đẹp !”
Hai người nghĩ thầm.
” Chào chị !”
Long Tuyết Nguyệt mỉm cười nói.
” Chào em !”
Hà Vũ Vi cũng đáp lại.
Hai người không nói gì nữa, xung quanh yên tĩnh lại.
” Khụ, hai người vào phòng bếp trước đi anh đi cất vali !”
Hàn Mặc nói rồi đi vào phòng
Còn một phòng ngủ trống hắn để Long Tuyết Nguyệt ở trong phòng đó.
Ra vào hết năm phút, lúc Hàn Mặc đi ra thì không thấy hai cô gái ở phòng khách.
Thấy có tiếng động trong bếp Hàn Mặc đi vào thì thấy hai cô gái đang cười nói chuyện với nhau.
Thấy vậy Hàn Mặc cũng thở phào. Mọi chuyện không đến mức khó xử. Qua chuyện này hắn cũng thấy yêu Hà Vũ Vi nhiều hơn và cũng thấy có lỗi với cô ấy.
Thấy Hàn Mặc đi vào hai cô gái ngừng nói chuyện, ba người cùng nhau ăn cơm.
…
Buổi chiều còn có tiết học nên Hàn Mặc xem tivi một lúc rồi lại đến trường.
Long Tuyết Nguyệt không có tiết học nên ở nhà với Hà Vũ Vi.
Có thêm Long Tuyết Nguyệt đến nhà Hàn Mặc cũng thấy đỡ.
Hắn đi suốt ngày không ở nhà khiến Hà Vũ Vi toàn ở một mình. Bây giờ có Long Tuyết Nguyệt tới ở cùng có lẽ sẽ khiến cô ấy bớt chán đi.
” Anh đi đây !”
Hàn Mặc đứng ở cửa nói.
” Anh đi cẩn thận! “
” Bọn em đợi anh về !
Hai cô gái đứng bên trong nói.
Hàn Mặc cười rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài trời âm u, gió thổi liên tục, mây đen càng ngày càng dày đặc khiến trời trở nên tối thêm.
” Có vẻ lát nữa sẽ mưa to!”
Hàn Mặc nói.
Vẫy một chiếc taxi đi qua dừng lại rồi lên xe đến trường.
Hắn không muốn phải đi dưới trời mưa tí nào dù mưa không làm ướt được hắn.
…
Một lúc sau.
Hàn Mặc đã ngồi ở trong lớp học, bên cạnh lại là cô gái Hạ Vũ Lan quen thuộc.
Cô gái này cứ quấn lấy hắn từ lúc đi học tới giờ.
Hắn biết Hạ Vũ Lan có ý với mình nhưng hắn phải làm như không thấy.
Đã có ba cô gái rồi hắn không muốn có thêm nữa. Hắn không muốn vì mình dẫn theo nhiều gái về mà gia đình tan nát.
” Xem ra phải tránh mặt cô gái này đi !”
Hàn Mặc nghĩ thầm.
Ngoài kia trời đã mưa to, sấm chớp ầm ầm cả, bầu trời tối đen như mực.
Nhìn trời mưa Hàn Mặc nghĩ. Bây giờ muốn đột phá Kết Đan không phải chuyện dễ gì. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành hết cả, lâu rồi không thấy hệ thống đưa ra nhiệm vụ mới.
Muốn đột phá phải nhờ vào thời cơ hoặc là có phần thưởng nào đó từ nhiệm vụ của hệ thống. Cứ ngồi một chỗ tu luyện không có ích gì cả.
Hắn còn phải trả thù cho bố mẹ mình nên thực lực là rất cần thiết. Bỏ học đi kiếm thời cơ ? Đi dạo kiếm nhiệm vụ?
Hắn đang suy nghĩ xem dùng cách nào nhanh nhất để đột phá lên Kết Đan.
Bỏ học đi kiếm cơ hội có lẽ tỉ lệ sẽ cao hơn. Đi loanh quanh kiếm nhiệm vụ thì chỉ nhận được điểm nhiệm vụ là nhiều.
Với số điểm nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng không thề mua được thứ gì có thể giúp đột phá lên Kết Đan.
Sơ cấp Kim Hoàn Đan phụ trợ đột phá lên Kết Đan cần tận 1000 điểm nhiệm vụ mà bây giờ hắn mới có gần một nửa, còn thiếu rất nhiều.
Đi làm nhiệm vụ không biết bao lâu mới góp lại được 1000 điểm.
Không còn cách nào khác sao ?
” Hàn Mặc! “
Bỗng có người gọi làm Hàn Mặc từ trong suy nghĩ trở lại.
Nhìn sang thì thấy Hạ Vũ Lan đang ngắm nhìn mình.
” Sao vậy ?”
Hàn Mặc hỏi.
” Ngoài đó có gì sao mà cậu cứ nhìn ra đó từ nãy tới giờ vậy ?”
Hạ Vũ Lan nói.
Cô luôn chú ý tới hành động Hàn Mặc. Từ lúc hắn nhìn ra cửa sổ đã hơn năm phút rồi mà không ngoảnh lại.
Hạ Vũ Lan thấy tò mò nhìn theo ra ngọa cửa sổ không thấy gì cô mới gọi Hàn Mặc.
” Không có gì đâu, mình đang suy nghĩ vài chuyện! “
Hàn Mặc nói.
” Ưm !”
Hạ Vũ Lan đáp một tiếng rồi nhìn xem thầy giáo giảng bài tiếp nhưng thỉnh thoảng lại ngó sang Hàn Mặc.
Hàn Mặc thấy buồn cười. Không để cho Hạ Vũ Lan phải ngó sang như vậy nữa hắn cũng nhìn lên nghe giảng.
Chiều nay có giờ chính trị, giáo viên dạy học là một ông thầy khoảng 60 tuổi, đầu tóc đã bạc hết.
Ông thầy đứng trên bục nói các bậc ông cha ngày xưa huy hoàng thế nào, rồi họ làm như thế nào để có hòa bình như hôm nay…
Hàn Mặc nghe được một lúc rồi thấy chán. Thời gian này ở nhà vói hai cô gái có phải hơn không.
Hàn Mặc bắt đầu nghĩ bây giờ mình đến trường không có ích gì nữa rồi. Tiền đối với hắn bây giờ kiếm dễ như trở bàn tay.
Hắn nghĩ báo thù xong thì bắt đầu một cuộc sống an ổn ở đâu đó.
Có nên như vậy không? Có hệ thống mà chỉ làm những điều bình thường như vậy sao!?
Ầm!!
Một tiếng sấm trời vang.
Hàn Mặc hơi giật mình từ trong suy nghĩ trở về.
” Thôi, đến bước nào hay bước đó vậy !”
Hàn Mặc lẩm bẩm.
…
Trong phòng học nào đó…
” Vân thiếu gia, tôi chỉ muốn biết một điều thôi. Ai là người đánh con tôi !”
Tiếng nói vang ra từ trong điện thoại của Vân Sơn.
Lúc này hắn đang ngồi ở trong lớp học.
” Được chú Lý, kẻ đánh con chú là một tên học sinh ở lớp dưới. Có vẻ như hắn là Ngoại Kình tiểu cấp võ giả !”
Vân Sơn nói.
” Lớp dưới !? 19 tuổi Ngoại Kình vỏ giả sao!! Vân thiếu gia, cậu không đùa tôi đấy chứ !”
Bên kia điện thoại kinh ngạc nói.
” Có chuyện gì vậy chú Lý, không phải chỉ là Ngoại Kình vỏ giả thôi sao!? Chú Lý đã là Ngoại đại cấp võ giả rồi mà!”
Vân Sơn không hiểu nói.
” Vân thiếu gia, cậu không biết tu luyện đến Ngoại Kình võ giả khó đến mức như thế nào. Nếu nói Luyện Thể và Nội Kình giống như bê thùng xô nước 100 và 300 lít thì Ngoại Kình võ giả phải bê thùng nước 1000 lít.
Không tu luyện 20-30 năm không thể nào trở thành Ngoại Kình được. Theo như lời cậu nói nếu tên kia thực sự là Ngoại Kình võ giả thì chắc chắn gia thế của hắn nhà tôi không trêu chọc nổi, chỉ có gia tộc của cậu mới có thể cùng với những người như vậy chống lại.
Chỉ có những gia tộc võ tu khủng bố mới có thể rèn ra một thanh niên có tu vi như vậy!”
Nghe Lý Quỳ nói Vân Sơn rơi vào trong suy nghĩ.
Hắn biết Hàn Mặc không phải là võ tu mà là tu chân giả nên giả thuyết của Lý Quỳ vừa nãy có thể bỏ qua.
Còn về gia thế thì ở trên cái đất nước này ngoài một số Tông Môn ẩn trong rừng sâu ra thì không ở đâu có nhà mạnh hơn ngũ đại gia tộc được.