Hệ Thống Truy Phu

Chương 43



Vài sợi tơ không thể nhìn thấy bằng mắt thường kia vốn chính là kiếm khí li ti quấn quanh người rồng, nếu tu sĩ có tu vi thấp hơn Vân Túc bị công kích như vậy, dù không trực tiếp bị rồng vàng cắn phải, chỉ bị rồng lướt qua người cũng sẽ bị thương nặng, hơn nữa trong cơ thể rồng vàng cũng đều là kiếm khí.

Lúc trước tà ma tu trong ngôi miếu đổ nát kia chính là bị kiếm khí trong miệng nó nghiền nát thành thịt vụn.

Có điều bảo đỉnh này cho dù không được tính là bảo bối trong mắt Đan Vân tôn giả nhưng cũng là bảo khí cực phẩm, thế nên kiếm khí không có ảnh hưởng quá lớn tới bảo đỉnh.

Nếu như không bị các công kích tiếp sau đó.

Bảo đỉnh kia tạm ngừng lại một lát, bị Đan Vân tôn giả điều khiển lại tiếp tục phóng tới chỗ Vân Túc, vẻ mặt y càng thêm nghiêm túc, khí thế cũng càng thêm mạnh mẽ, vừa ra tay, một con rồng vàng cực lớn lại đánh tới chỗ bảo đỉnh một lần nữa, nhưng lần này, cái bảo đỉnh kia không chịu nổi một kích, miệng rồng vàng cắn một cái liền vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng vẫn còn chưa xong, bởi bảo đỉnh hợp với Bạch Toàn Ảnh thành một đường thẳng tắp, thế nên con rồng vàng kia lập tức hướng tới chỗ Bạch Toàn Ảnh, thời gian cũng chỉ là trong chớp mắt.

Công kích Bạch Toàn Ảnh lần này không phải là kiếm khí quấn quanh rồng vàng, mà là kiếm cương, ngưng tụ thành kiếm khí thực thể, càng lợi hại hơn kiếm khí thuần túy.

Tu luyện kiếm khí được chia làm ba tầng, sau cảnh giới ba tầng kiếm khí chính là kiếm cương, kiếm cương chia làm sáu tầng, hơn nữa càng tu luyện càng khó thăng lên cao. Kiếm tu trước đó không tu luyện kiếm khí không thể được coi là kiếm tu chân chính, chỉ có khi bước vào kiếm khí tầng một mới được tính.

Trước khi bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn, cảnh giới kiếm đạo của Vân Túc đã ngoài kiếm cương tầng bốn, cảnh giới kiếm đạo sau khi khôi phục tu vi của Vân Túc cũng theo tu vi đột phá mà thăng lên thành kiếm cương tầng năm.

“A ―― “

Đan Vân tôn giả không kịp phản ứng, lại nhìn thấy nơi Bạch Toàn Ảnh ngồi đã biến thành một làn huyết vụ, khóe mắt Đan Vân tôn giả muốn nứt ra, tân tân khổ khổ bồi dưỡng một đệ tử thân truyền cứ vậy mà táng thân, Đan Vân tôn giả sao có thể cam tâm, sao có thể không đau đớn, lại sao có thể không báo mối huyết hải thâm cừu này.

“Súc sinh, ngươi dám―― “

Khí thế quanh thân Đan Vân tôn giả bạo trướng, hai tay nhanh chóng giơ lên, đẩy về phía trước, một đống lớn cầu lửa to nhỏ màu đỏ phô thiên cái địa vèo vèo vèo bay tới phía trước. Vân Túc dùng kiếm bổ một loạt cầu lửa, thỉnh thoảng lại nghiêng người tránh một quả cầu lửa tập kích, còn bị một vài quả cầu lửa nướng trên da tới đau đớn, có điều ngay cả vậy y cũng không nhíu mày một cái.

Đây vẫn còn chưa phải là công kích mạnh nhất của Đan Vân tôn giả, một lát sau, vài quả cầu lửa nhanh chóng bao quanh người Vân Túc với cự ly một trượng, tạo thành một quả cầu cực lớn bao quanh người y, vài quả cầu kia dần hợp thành một chỉnh thể, ngay cả một khe hở cũng không có, tựa như một quả trứng gà màu đỏ.

Quả cầu lửa bao lấy Vân Túc này chính là tất sát kỹ của Đan Vân tôn giả, là tập hợp của Khốn trận, Sát trận và Ảo trận, hơn nữa độ nóng của quả cầu lửa này có thể sánh với đệ thập tà hỏa của giới tu chân, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ như Vân Túc chỉ cần bị nhốt một lát, không chút nghi ngờ gì, y sẽ phải chết.

Cung Tiểu Trúc vừa thấy liền nóng nảy, hắn lập tức muốn xông lên phía trước, lại bị Mặc Hoa kéo lại.

“Tiểu Trúc, không được, ngươi không thể đi.”

“Không được, Vân đại ca gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu y.” Cung Tiểu Trúc lo lắng nhìn quả cầu giữa không trung, muốn gạt tay Mặc Hoa ra nhưng lại bị nắm rất chặt, dứt không ra.

“Ngươi đi cũng vô dụng, vẫn để ta đi thì hơn, Tiểu Trúc ngươi ở yên đây ngàn vạn không nên động đậy.”

Mặc Hoa nghiêm túc nhìn qua Cung Tiểu Trúc, sau đó buông hắn ra phóng tới phía trước.

Bởi vì kẻ địch quá mạnh, thế nên Mặc Hoa vừa lao ra liền biến về bản thể, phe phẩy đôi cánh bay tới chỗ Đan Vân tôn giả.

Đan Vân tôn giả đang muốn chậm rãi thu nhỏ quả cầu lại cho Vân Túc nghẹn cùng bị thiêu chết bên trong lại cảm thấy đằng sau có động tĩnh, Đan Vân tôn giả cũng không quay đầu lại, một bàn tay phẩy về phía sau, một cỗ khí cực mạnh đánh lên người Mặc Hoa. Mặc Hoa lắc người tránh thoát, cỗ khí kia bay thẳng tới cây đại thụ che trời sau lưng Mặc Hoa, chỉ thấy lửa trên cây đại thụ kia từ giữa bắt đầu lan ra xung quanh, toàn bộ cây hóa thành mảnh vụn, rồi đổ ầm xuống.

Mặc Hoa tới gần Đan Vân tôn giả, miệng phun ra vô số cụm lửa, nhưng sao có thể làm Đan Vân tôn giả bị thương, chỉ thấy xung quanh người Đan Vân tôn giả xuất hiện một vòng hào quang chắn trước người, cụm lửa đằng sau tiếp tục bay tới, mà thương tổn duy nhất cho Đan Vân tôn giả lại là ánh sáng của bình chướng phòng ngự yếu đi mấy phần.

Đan Vân tôn giả lúc đối phó với Mặc Hoa cũng không hề thả lỏng công kích với Vân Túc, cầu lửa vẫn chầm chậm co lại, độ nóng cũng từ từ tăng cao lên, làm cho nửa bầu trời đỏ rực, có thể thấy được bên trong nóng tới mức nào.

Mặc Hoa biết loại công kích này không thể làm ảnh hưởng tới Đan Vân tôn giả, nên liền tới gần quấn cơ thể quanh người Đan Vân tôn giả, Đan Vân tôn giả giơ một bàn tay ra, trong mắt vô cùng âm trầm, Đan Vân tôn giả dùng hư chưởng nháy mắt nắm lấy cái cổ dài của Mặc Hoa.

Mặc Hoa giãy giụa không ngừng, cho dù người tỏa ra lửa đỏ cực nóng cũng không ngăn cản được cự chưởng kia, hắn bị hung hăng ném ra xa tới mấy chục trượng, đập ầm ầm xuống mặt đất, rung chuyển tới lục phủ ngũ tạng gần như vỡ vụn, sau khi trọng thương cơ thể cũng không thể duy trì được bản thể cực lớn, thế nên liền biến trở lại hình người, phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, đỡ cơ thể đứng dậy, nắm một trường tiên màu đỏ trong tay, đánh nhau với cự chưởng kia, vừa mới bắt đầu, hai bên vẫn giằng co không ngừng, cuối cùng Đan Vân tôn giả quá phiền, tạm thời ngừng khống chế quả cầu lửa, cự chưởng mạnh thành quyền đánh lên người Mặc Hoa.

Bộp một tiếng, Mặc Hoa bay xa tới vài chục trượng rơi xuống đất, không nhúc nhích.

“Tiểu Mặc ―― “

Cung Tiểu Trúc vội chạy tới cạnh người Mặc Hoa nâng hắn dậy, sau đó ánh mắt dời tới quả cầu lửa cực lớn trên không trung kia, trong mắt ngập tràn sự lo lắng, tuy hắn biết Vân Túc là nhân vật chính nhất định sẽ không sao, nhưng vẫn vô cùng lo lắng và hoảng sợ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Mà cự chưởng kia của Đan Vân tôn giả cũng không ngừng công kích Mặc Hoa, vì thế cự chưởng kia lại một lần nữa áp chế người Mặc Hoa, Cung Tiểu Trúc lại ở cùng một chỗ với Mặc Hoa, tu vi lại là Trúc Cơ trung kỳ, nếu một chưởng này áp chế hai người, nhất định sẽ mất mạng.

Đúng lúc này, cầu lửa bao kín lấy Vân Túc đột nhiên ầm một tiếng vỡ ra, Vân Túc như ma thần hàng lâm, áo đen tung bay, ma khí tận trời, Phệ Hồn kiếm bay nhanh tới trước mặt hai người Cung Tiểu Trúc, chém một cái lên cự chưởng trước mặt, cự chưởng biến mất trong nháy mắt. Đồng thời cũng kéo Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa trở lại từ bên bờ vực tử vong.

Vân Túc có thể thoát ra từ cầu lửa là do may có Mặc Hoa kéo dài thời gian làm cho y có cơ hội, nếu như không có hắn, muốn bình an vô sự đúng là khó nói.

Cung Tiểu Trúc đỡ lấy Mặc Hoa, cầm một viên Phục Nguyên đan Huyền cấp lại thêm mấy viên Hồi Linh đan Huyền cấp cho hắn ăn, mình thì ăn một viên Phục Nguyên đan Hoàng cấp, tuy rằng vừa rồi tránh được một kiếp nhưng cỗ dư ba mạnh mẽ kia vẫn làm hắn bị nội thương, bây giờ huyết khí dâng lên, toàn thân không dễ chịu chút nào.

Vân Túc dùng loại tư thái bễ nghễ thiên hạ xuất hiện trước mặt mọi người, giải cứu xong Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa, lãnh mâu của y như một lợi kiếm bắn về phía Đan Vân tôn giả, khí thức quanh thân càng lạnh lẽo hơn lúc trước, khí thế tựa như muốn áp đảo Đan Vân tôn giả.

Đan Vân tôn giả nhìn thấy ánh mắt thị huyết của Vân Túc, tựa như bị rắn độc nhìn chằm chằm, cảm giác run rẩy này chạy thẳng tới tim, đồng tử Đan Vân tôn giả co rụt lại, phun ra hai chữ “Ma tu?”, Đan Vân tôn giả tuy rằng chỉ là phân thần, nhưng bản thể lại là Xuất Khiếu hậu kỳ, Đan Vân tôn giả không hiểu, cho dù khí thế của người này càng mạnh hơn vừa rồi, thì cũng vẫn là Kim Đan hậu kỳ như trước, vì sao vừa rồi trong nháy mắt lại làm cho Đan Vân tôn giả cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Không ngờ rằng tất sát kỹ của Đan Vân tôn giả ―― Thị Thần Huyễn Hỏa trận lại không thể diệt trừ người này, xem ra thật đúng là không thể may mắn hơn.

Có điều, hừ! Vậy thì đã sao, Đan Vân tôn giả không tin mình lại không thể trừng trị được một tên nhãi ranh Kim Đan hậu kỳ.

Đan Vân tôn giả ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay niêm hoa, môi khẽ lẩm nhẩm, theo sau Đan Vân tôn giả dần có một cự chưởng cao tới vài chục trượng dần thành hình, dần ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa cự chưởng kia toàn thân đều là màu lửa đỏ chói, trên trời mấy chục trượng xung quanh cự chưởng đều đỏ sẫm như máu, ngay cả Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa cách xa tới vài chục trượng cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng đập vào mặt.

Cự chưởng màu đỏ như lửa ngày càng lớn dần, chậm rãi bay tới chỗ Vân Túc giữa không trung, cơ thể Vân Túc đối diện với cực chưởng trở nên yếu ớt vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể bị đè thành thịt vụn, đốt thành tro tàn.

Đồng thời, Vân Túc khi thấy Đan Vân tôn giả đại phóng sát chiêu cũng giơ Phệ Hồn kiếm lên, linh lực không ngừng rót vào thân kiếm, chân nguyên trong cơ thể cũng nhanh chóng đầy lên, mà thân Phệ Hồn kiếm cũng dần có biến hóa, thân kiếm đỏ như máu có kiếm khí li ti quanh quẩn, y chém một cái lên cự chưởng trong không trung, Phệ Hồn kiếm biến lớn lên, ngưng thực, dài ra tới vài chục trượng hướng về phía nó mà tấn công.

Trong nháy mắt, cự chưởng quyết đấu với cự kiếm, nhưng cự chưởng kia chung quy vẫn bị hụt một chiêu, bị một kiếm chém thành hư không, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Đan Vân tôn giả, cự kiếm dùng phương thức tương tự tiêu diệt phân thần của Đan Vân tôn giả.

Cùng lúc đó, trong một động phủ vô cùng xa hoa của Kiếm Tiên môn, một nam tu tuấn mỹ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn miệng đột nhiên phun máu tươi, ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang, ấn đường đen lại, ngoan lệ nói, “Được lắm! Dám giết đồ nhi của ta, còn tiêu diệt phân thần của ta, ta muốn đích thân cho ngươi lĩnh giáo một phen.”

Nếu không phải hiện tại phân thần của Đan Vân tôn giả bị trọng thương, nguyên thần cũng hư nhược mấy phần, lại thêm đệ tử ký danh của môn chỉ ở Trúc Cơ kỳ, nhất định sẽ gọi người lập tức lao tới rút gân lột da ma tu đã giết chết đồ nhi của Đan Vân tôn giả. Dù sao Đan Vân tôn giả cũng đã nhớ kỹ dung mạo và khí tức của mấy người kia, đợi dưỡng thương xong lại tìm mấy người kia báo thù cho đồ nhi cũng chưa muộn.

Vân Túc giải quyết xong phân thần của Đan Vân tôn giả lập tức tới cạnh Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa, bắt lấy Cung Tiểu Trúc kiểm tra toàn thân trên dưới một lần, lo lắng hỏi “Ngươi không sao chứ? Tiểu Trúc.”

“Không sao cả, Vân đại ca.” Cung Tiểu Trúc lắc đầu mỉm cười nói, sau đó lại nhíu mày hỏi, “Vân đại ca, ngươi có bị thương không?”

“Không sao cả, chỉ là chân nguyên có hơi khô kiệt thôi.”  Vừa rồi y bị nhốt trong cầu lửa, biến thành ma thể, cũng tiêu tán sức lực của tiên thể, tuy rằng vẫn là Kim Đan hậu kỳ nhưng thực lực quả là tăng lên rất nhiều mới có thể đối kháng với Đan Vân tôn giả hơn nữa còn không bị thương.

Cung Tiểu Trúc vội cầm một lọ Hồi Linh đan và một lọ Phục Nguyên đan ra đặt vào tay Vân Túc, “Vân đại ca ngươi dùng chút đan dược trước đi.”

“Được” Vân Túc thuận theo nhận lấy Hồi Linh đan đổ hai viên ra nuốt xuống, bởi vì Hồi Linh Đan này là Huyền cấp hạ phẩm nên rất có hiệu quả trong việc khôi phục chân nguyên, chỉ một lát sau, chân nguyên trong đan điền gần như đã phục hồi hoàn toàn, lại dùng một viên Phục Nguyên đan, mệt mỏi trong cơ thể cũng giảm đi không ít, “Chỗ này không thích hợp để ở lâu, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

Cung Tiểu Trúc gật đầu, nói với Mặc Hoa sắc mặt vẫn tái nhợt, “Tiểu Mặc, ngươi ổn chứ?”

“Ta đã không sao rồi.”

Vì thế, ba người lại đổi lại khuôn mặt, Mặc Hoa lấy trữ vật giới trên ngón tay Bạch Toàn Ảnh, lại ném một quả cầu lửa đốt thi thể hắn thành một đống tro tàn, có điều lại không thể trở lại thành miễn cho để lại dấu vết, mà thương lượng tới sau núi Kiếm Tiên môn tìm hiểu tình hình một chút rồi mới xuất phát tới đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.