Tô Mỹ Lệ nhìn thấy Tần Liệt trong bộ trang phục như thế thì cái tính mê trai có hơi trỗi dậy, anh ta đã đẹp rồi lại còn mặc thêm mấy kiểu trang phục ngầu lòi, chất chơi như vậy nữa thì quá là muốn rụng trứng rồi. Cô cố gắng kiềm chế cái bản tính đó của cô lại.
-” Lên xe “
-” Ừ…. m “
Tần Liệt lại còn mở cửa xe cho cô giống như kiểu các cặp đôi đi chơi với nhau rồi bạn trai mở cửa xe cho bạn gái vào vậy. Lãng mạn chết đi được. ( tác giả đang ăn cẩu lương)
-” Cảm ơn “
-” Đi đâu ăn ? “
-” Đến nhà hàng Tứ Xuyên ở đường…… đi nó nổi tiếng với nhiều món ngon lắm. Có cả những món đặc sản của Tứ Xuyên vô cùn ngon luôn. “
-” Ừm. Vậy đi đến đó ăn “
Sau đó, Tần Liệt chở Tô Mỹ Lệ đến quán ăn mà cô đã chọn. Đến nơi, Tần Liệt mở cửa xe cho Tô Mỹ Lệ xuống trước, bảo cô vào tìm chỗ sẵn để anh đi đỗ xe. Tô Mỹ Lệ gật đầu đồng ý, sau đó, cô đi vào trong nhà hàng và mở túi xách ra, giơ chiếc thẻ khách VIP của cô ra. Những người phục vụ thấy tấm thẻ khách VIP của cô liền nhận ngay ra đó là Đại tiểu thư Tô gia.
-” Dạ, ngài là Tô Đại tiểu thư phải không ạ ? Phòng ăn riêng của người vẫn ở chỗ cũ. Chúng tôi sẽ bảo người nhanh chóng chuẩn bị thức ăn đem lên. “
-” Ừm ! Hôm nay ta đi ăn cùng với 1 người bạn, lúc nữa cậu ấy đỗ xe xong sẽ đi lên. “
-” Vâng ! “
Dặn dò nhân viên phục vụ xong, Tô Mỹ Lệ đi lên tầng, vào phòng ăn của cô. Sau khi món ăn đã đem lên gần hết thì Tần Liệt vào.
-” Vì không biết cậu thích ăn gì nên tôi gọi mỗi món 1 ít mang vào đây. Món nào cậu thấy ngon thì chúng ta gọi tiếp. “
-” Ừm, cảm ơn. “
Trong phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Để cho bầu không khí bớt căng thẳng và ngại ngùng, cô lên tiếng trước.
-” Cho.. tôi… hỏi… lần trước cậu bị sao vậy ? Sao lại bị thương nặng như vậy ? “
-” Tôi… “
-” Không sao ! Nếu cậu không muốn nói tôi cũng chẳng bắt ép cậu làm gì. Quyền cá nhân của mỗi người thôi ! “
Tần Liệt im lặng 1 hồi rồi bắt đầu mở miệng nói :
-” Tôi là Thiếu chủ của Hắc Viêm Bang “
-” Có hơi bất ngờ đó. “
-” Sao cô có vẻ bình thản mà nói chuyện này chỉ ” hơi ” bất ngờ được vậy ? “
-” À.. ừm.. thật ra tôi đã từng đoán thử thân phận của cậu là 1 thiếu gia nào đó của gia tộc nổi tiếng nhưng không ngờ là gia thế của cậu còn kinh hơn những gì tôi nghĩ. Thiếu chủ của Hắc Viêm Bang- bang phái lớn thứ 3 TG chuyên cung cấp các máy bay chiến đấu đó ! “
-” Ừm. Thường thôi ! “
-” Thế này mà thường cái gì ?! “
-” Thì cậu cũng có 1 gia thế khủng còn gì ! Đại tiểu thư của Tô gia, Tô gia là gia tộc lớn thứ 2 TG và Bắc Á Quốc Tế đấy. “
-” Ừm.. thì cũng tàm tạm. Thôi vừa ăn vừa nói chuyện đi chứ nếu không đồ ăn nguội lại mất ngon. “
Tô Mỹ Lệ và Lăng Vân vừa ăn vừa ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Qua buổi ăn trưa ngày hôm nay, cô không còn thấy Lăng Vân là 1 tên ít nói, nguy hiểm nữa mà ngược lại còn vô cùng đáng yêu và là người có thể tin cậy được. Đang ngồi nói chuyện, ăn uống thì có 1 người đàn ông xông vào, lấy chân đạp mạnh vào cửa làm cho cửa phòng ăn của Tô Mỹ Lệ bị sập. Sau cánh cửa là 1 thân hình và gương mặt quen thuộc.
^^ Bạ.. ch… Ti.. êu… sao anh ta… lại.. ở đây ! ^^
* sợ hãi *
-” Mới có mấy hôm không gặp mà em đã quên tôi rồi sao ?! “
-” Anh.. anh… là ai tôi không quen anh. “
-” Ồ tiểu thố tử, em có vẻ quên hết rồi nhỉ ? Có cần tôi giúp em nhớ lại không ?! “
-” Khô..ng cần… a..nh đi đi “
Thấy Tô Mỹ Lệ sợ hãi, rụt rè trông như bé thỏ con thì Bạch Tiêu vô cùng buồn cười. Anh đi đến, xoa đầu cô rồi nói
-” Đừng sợ. Tôi sẽ không làm em bị thương đâu ! “
-” Ngươi là ai ? Ai cho phép ngươi đụng đến Mỹ Lệ. “_ Lăng Vân đập bàn đứng dậy quát.