Ngày hôm sau, Tô Mỹ Lệ phải đến trường sân khấu điện ảnh của cô để báo danh và nhận lớp. Vì háo hức nên Tô Mỹ Lệ dậy từ rất sớm, cô thay 1 bộ quần áo crop-top cùng chiếc quần ống rộng xẻ 2 bên. Sau đó, Tô Mỹ Lệ cầm học bạ và đi xuống tầng 1. Vì hôm nay cô dậy sớm nên có dư thời gian để ăn sáng ở nhà. Sau khi thưởng thức xong bữa sáng 1 cách thảnh thơi thì Tô Mỹ Lệ chào mọi người trong nhà rồi lái xe đi đến ngôi trường ao ước của cô. Trên đường đi đến trường, cô thấy Tần Liệt, Tô Mỹ Lệ chạy xe sát vào chỗ Tần Liệt đang đi bộ, cô mở cửa kính ra rồi gọi Tần Liệt.
-” Ê.. Tần Liệt ! Sao cậu lại đi bộ 1 mình thế này ? Đã đến xem trường mới chưa ? “
-” Rồi ! Cậu thì sao ? “
-” Bây giờ mới đi nè ! Cậu đang đi đâu thế ? “
-” Đi mua ít đồ, tiện thể đi bộ thể dục luôn ! Thôi đi đi, nhanh đến xem trường mới đi ! “
-” Ừm. Đi đây ! Bye “
-” Bye ! “
Tô Mỹ Lệ tạm biệt Tần Liệt, kéo cửa kính lên rồi lái xe đi tiếp. Đến nơi, Tô Mỹ Lệ nhớ lại kiếp trước của mình. Từng vẻ vang thế nào khi học ở trường này. Và cũng… từng ngu ngốc thế nào mà bỏ tất cả bao năm học hành chăm chỉ, đứng trên đỉnh vinh quang thế nào chỉ để chạy theo mối tình nghiệt ngã ấy. Không, lần này cô sẽ không chấp nhận, không đi theo vết xe đổ ấy nữa. Cô sẽ lại 1 lần nữa, học hành chăm chỉ và rồi có thể lấy lại được ngôi vị Ảnh hậu kiếp trước mà khi cô chết đi đã NHƯỜNG lại cho An Vỹ Vỹ.
Tô Mỹ Lệ bước vào trường, đi đến văn phòng nộp học bạ rồi đi một vòng quanh trường, quả nhiên, ngôi trường vẫn không có gì thay đổi so với kí ức của cô. Tô Mỹ Lệ tự hứa với lòng, quyết tâm cho 2 người họ nếm trải những đau đớn mà cô phải gánh chịu của kiếp trước.
…..
Ngày hôm sau, cũng là ngày nhập học của Tô Mỹ Lệ. Cô chào tạm biệt ba mẹ rồi xách hành lý lên đường đến trường. Ở trường mới đông đúc rất nhiều học sinh, sinh viên. Và một trong số đó chính là Lăng Vân- cái người sát thủ mà đã được Tô Mỹ Lệ tình cờ cứu mạng. Anh ta ngoảnh lại, mặt đối mặt, 2 người nhìn nhau. Lăng Vân tiến lại gần Tô Mỹ Lệ với gương mặt lạnh lùng và đầy sát khí.
-” Lại gặp nhau rồi ! “
-” À.. ờm.. chào ! “
-” Điều kiện ! “
-” Hả.. hả điề..u kiện gì ? “
-” Đã từng cứu. Đưa điều kiện ! “
-” À… chư..a nghĩ.. ra ! “
-” Ừm ! “
Nói rồi, anh ta đi mất.
^^ Người đàn ông này kì lạ thật đó ! Nói gì mà không rõ đầu đuôi sự tình gì hết cứ điều kiện này điều kiện kia. Thôi tốt nhất sau này mình không nên giao du với anh ta nữa. ^^
Nghĩ 1 hồi sau đó Tô Mỹ Lệ liền đi về xem kí túc xá mới của trường. Mặc dù đã từng học ở đây kiếp trước nhưng cô vẫn phải suýt xoa công nhận rằng ngôi trường mới này thật sự rất to, rộng và đẹp nữa. Ngoài ra, ngôi trường còn sở hữu cả 1 khán đài rộng rãi chuyên để tổ chức các sự kiện như nhảy múa, ca hát, kịch nói và hòa nhạc trong trường hợp sân khấu ngoài trời bị hỏng hóc hay là do trời mưa. Không chỉ vậy, ở đây còn có cả 1 phòng thư viện siêu rộng với đủ mọi loại sách. Cũng vẫn may là kiếp trước trong 1 phút chốc cô đã tỉnh ngộ và quyết định báo danh ở học viện này chứ nếu không chắc cô còn ân hận nữa. Quả là 1 ngôi trường ưu tú dùng để đào tạo các siêu sao, minh tinh nổi tiếng. Ở đây không chỉ đào tạo mỗi siêu sao trong nước mà còn nhận cả những nhân tài trên toàn thế giới. 1 ngôi trường vô cùng tuyệt vời, là nơi hội tụ của tất cả các siêu sao tương lai của thế giới. Nhưng nghĩ đến đây, Tô Mỹ Lệ lại có phần thắc mắc. Tại sao 1 sát thủ lạnh lùng, bí ẩn như cái tên Lăng Vân kia lại được chọn làm học viên của trường học sân khấu điện ảnh này. Thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ đi, cô làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu chuyện của người lạ chứ. Huống chi cô đã nói rồi là sẽ không bao giờ tiếp xúc, giao du gì với hắn nữa kia mà. Tô Mỹ Lệ tự nhận thấy rằng, Lăng Vân là 1 người nguy hiểm và nên hạn chế lại gần trêu trọc khiến anh ta phật lòng. Nhưng nới đến độ nguy hiểm thì cô cũng là người vô cùng nguy hiểm kia mà. Cô vừa là thiên kim đại tiểu thư của 1 đại gia tộc mà cũng vừa là ” vương ” của tổ chức xã hội đen ( hay gọi là tổ chức sát thủ ) lớn thứ 3 thế giới kia mà, việc gì mà cô phải sợ hắn.
Suy nghĩ đắn đo 1 hồi giữa việc nên kết bạn với Lăng Vân và không nên kết bạn thì Tô Mỹ Lệ đã quyết định một cách chắc chắn rằng… cô sẽ…. kết bạn với anh ta. Lí do là vì nếu cô muốn trả thù Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ thì cô nên có những đồng minh tài sắc vẹn toàn như Lăng Vân ( nói thế thôi chứ thật ra là bả mê cái đẹp nên mới chọn kết bạn với ông Lăng Vân đó. Chứ ổng mà không đẹp thì bả tránh còn không kịp huống chi kết đồng minh. )
Quyết định là vậy nên Tô Mỹ Lệ sẽ không chạy trốn trước Lăng Vân nữa. Sau đó, cô đi về kí túc xá để sắp xếp hành lí, quần áo và giường ngủ.