Sáng hôm sau, mặc dù không muốn dậy sớm nhưng Tô Mỹ Lệ bắt buộc phải dậy thì để tận dụng thời gian nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Cô đánh răng, rửa mặt, trang điểm 1 chút rồi thay đồ rời đi. Đi xuống dưới nhà, cô thấy mọi người trong nhà đang ăn sáng, mẹ cô thấy cô, liền gọi Tô Mỹ Lệ đến ăn sáng. Tô Mỹ lệ vội vàng cầm chiếc bánh mì sandwich có phết mứt dâu tây lên, cho vào mồm rồi tạm biệt mọi người.
Sau đó, Tô Mỹ Lệ đi đến chỗ gara để xe, không thấy xe của mình đâu, cô chợt nhớ ra là hôm qua xe bị hỏng chưa sửa được. Bèn nhanh chóng chạy vào lại nhà, bảo với mẹ gọi vài người đến địa chỉ mà cô vừa đưa để sửa xe. Còn Tô Mỹ Lệ thì vội mượn xe của mẹ cô để đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Tô Mỹ Lệ lên xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho Chu Doanh Doanh hỏi địa chỉ nhà của cô ấy. Vì kiếp trước cô khokng giao lưu gì với Chu Doanh Doanh nên trong đầu cô không có kí ức gì liên quan đến nhà của Chu Doanh Doanh cả. Tô Mỹ Lệ gọi 2 cuộc thì Chu Doanh Doanh mới bắt máy.
-” Alo tiểu Doanh à, nhà cậu ở địa chỉ nào vậy ? Tớ định sang nhà cậu chơi ! “
-” Ơ.. sao tự dưng hôm nay lại có hứng sang nhà tớ chơi vậy ? “
-” À… tại thấy chán quá ấy mà. Tớ chỉ sang 1 lúc thôi rồi phải tranh thủ đi về để sanh nhà ông ngoại nữa. “
-” Ờ được rồi ! Địa chỉ nhà tớ là… bla… bla “
-” Ok, tầm 15 phút nữa tớ sang. Bây giờ tớ đi luôn đây. “
Trước khi ghé sang nhà Chu Doanh Doanh chơi, Tô Mỹ Lệ không quên ghé vào tiệm hoa quả mua 1 giỏ trái cây tươi ngon để biếu ba mẹ của Chu Doanh Doanh. Đến trước cửa nhà Chu Doanh Doanh, Tô Mỹ Lệ có hơi ngạc nhiên 1 chút vì bình thường, cô thấy Chu Doanh Doanh cũng không thiếu tiền lắm mà sao khi đến nhà cô ấy thì Tô Mỹ Lệ lại thấy 1 ngôi nhà đơn sơ như vậy. 1 ngôi nhà nhỏ, chỉ có 1 tầng duy nhất và cũng không có sân vườn hay chỗ để xe. Thấy thế, Tô Mỹ Lệ đành gửi xe ở chỗ chung cư gần nhà Chu Doanh Doanh rồi đi bộ đến nhà cô ấy.
Tô Mỹ Lệ gõ cửa, thấy Chu Doanh Doanh ra mở cửa, cô liền cười vui vẻ rồi đưa giỏ trái cây cho Chu Doanh Doanh. Chu Doanh Doanh nhận lấy giỏ trái cây rồi mời Tô Mỹ Lệ vào nhà. Bên trong nhà của Chu Doanh Doanh được bày trí rất giản dị. Tô Mỹ Lệ đi vào thì thấy ba mẹ của Chu Doanh Doanh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, uống chè thì vội cúi người xuống chào 2 bác. Hai người họ thấy bạn của con gái mình đến, vội tươi cười tiếp khách. Bác gái thì vào bếp gọt hoa quả, bác trai thì trò chuyện với Tô Mỹ Lệ. Một lúc sau, bác trai gọi Tô Mỹ Lệ vào phòng của bác ấy rồi nói với Tô Mỹ Lệ.
-” Có phải cháu thấy lạ là tại sao bình thường ở trường, Doanh nhi nhà bác cũng không thiếu tiền gì mà ngược lại còn có nhiều tiền để xài nhưng khi đến nhà thì cháu lại thấy 1 ngôi nhà đơn sơ như vậy không ? “
-” Dạ, cháu cũng hơi thắc mắc. “
-” Thật ra, bác và bác gái không phải là ba mẹ ruột của Doanh nhi. Ba mẹ ruột của Doanh nhi là nhà Chu gia kia. “
-” Vậy, vậy tại sao cậu ấy lại ở đây ? “
-” Doanh nhi không muốn về lại với ba mẹ ruột của nó vì nó cho rằng hồi xưa 2 người họ đã bỏ nó đi thì sau này cũng sẽ không cần nhận lại nó nữa. “
-” À.. thì ra là vậy. “
-” Chuyện này cháu đừng nói cho ai biết cả. Bác nói cho cháu vì cháu là bạn thân của con bé. Bác cũng chỉ mong cháu có thể khuyên nó trở về lại gia đình của nó. Đừng tự nhốt tương lại của nó ở đây với gia đình nghèo khó này. “
-” Cháu thì không nghĩ vậy đâu. Cháu nghĩ, bất kể là gia đình giàu hay nghèo, miễm sao là sống ở đó, tiểu Doanh được vui vẻ, hạnh phúc là được. Cháu tôn trọng và ủng hộ ý kiến của cậu ấy. “
Nói rồi, Tô Mỹ Lệ xin phép mọi người ra về. Trên đường về, cô suy nghĩ, thì ra, bí mật của Chu Doanh Doanh cũng khá giống với chị Vân Y. Thế là, Tô Mỹ Lệ đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên và được hệ thống tặng cho 50 điểm. Tiếp theo, cô sẽ tiêp tục hoàn thành những nhiệm vụ còn lại một cách nhanh chóng và dứt khoát.