Hôm nay, là ngày mà Tô Mỹ Lệ sang nhà Tần Liệt chơi, sáng hôm ấy, sau khi học xong, Tô Mỹ Lệ đứng ở cổng trường đợi Tần Liệt lấy xe. Một lúc sau, Tần Liệt lái xe ra chỗ cô đang đứng rồi mở cửa cho Tô Mỹ Lệ lên xe. Về đến nhà Tần Liệt, Tô Mỹ Lệ chào hỏi bác trai, bác gái rồi biếu, tặng 2 bác một vài món quà mà cô đã phải mất 5 ngày để chọn lựa.
Bác gái nhìn thấy Tô Mỹ Lệ, liền vui vẻ nói chuyện cùng cô, sau đó, Tô Mỹ Lệ còn được bác ấy dạy cho cách nấu rất nhiều món ăn ngon. Mọi người ăn trưa xong xuôi đâu đấy rồi, đang ngồi phòng khách uống trà, ăn hoa quả thì thấy có 1 bác trai nào đó đến. Ba của Tần Liệt vội đứng dậy tiếp khách. Thì ra đây chính là cái người CEO mà hệ thống đã nói cho cô. Tô Mỹ Lệ và Tần Liệt nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho bác ấy và ba của Tần Liệt ngồi tiếp khách. Họ trò chuyện vui vẻ 1 lúc thì bác CEO kia mới vào thẳng vấn đề.
\-” À.. thật ra, hôm nay tôi đến đây, có chút chuyện muốn nhờ anh, xin anh cho ý kiến. “
-” Ồ, có việc gì mà phải khiến cho anh đích thân đến đây xin tôi ý kiến vậy ? Nói tôi nghe xem nào ! “
Sau khi bác kia nói cho mọi người nghe về chuyện mà bác ấy muốn nhờ xin ý kiến ra thì ba của Tần Liệt im lặng, nghĩ 1 hồi rất lâu rồi bảo :
-” Việc này… tôi cần phải nghĩ thêm 1 chút thời gian. Bao giờ nghĩ ra được ý gì hay tôi sẽ gọi cho anh sau. “
-” Ồ được, vậy thì tôi về trước đây, không làm phiền cả nhà nữa ! “
-” Ơ bác ơi, bác đợi 1 chút, cháu có ý này, không biết có được không ! “
-” Ơ.. nhà anh có con gái lớn từ bao giờ vậy ? Sao tôi không biết nhỉ ? “
-” À không , đây không phải con tôi. Đây là con của Tô Việt Hoàng ( tên của ba Tô Mỹ Lệ ) đó, anh không nhớ à ! “
-” À… thì ra là con gái của Việt Hoàng à, lớn quá rồi nên bác không nhận ra cháu. Cháu vừa nói cháu có ý gì, cứ mạnh dạn nói ra ! “
-” Dạ.. “
Sau khi Tô Mỹ Lệ trình bày ý kiến của mình, cả ba của Tần Liệt và bác trai kia ai nấy cũng đều vỗ tay to, khen lấy khen để Tô Mỹ Lệ.
-” Chà… chà.. thật không hổ danh là con gái của Tô Việt Hoàng, chỉ cần nghe vấn đề 1 cái là trong đầu đã có luôn 1 ý tưởng tuyệt vời như vậy “
-” Dạ, không có đâu ạ, bác cứ khen cháu quá… cháu ngại đấy ! “
-” Hahaha… cô nhóc này vẫn dễ thương như hồi nhỏ ! Để cảm ơn cháu đã nghĩ ra diệu kế này cho bác, cháu muốn gì bác đều đáp ứng hết. “
-” Dạ.. hiện giờ cháu chưa có yêu cầu gì hết, bao giờ nghĩ ra thì cháu sẽ nói ạ ! “
-” Ừ… được, coi như bác đang nợ cháu 1 điều kiện nha ! Thôi bác đi về hoàn thành luôn diệu kế của cháu đây, không kẻo bác lại quên mất. Chào cả nhà tôi về đây ! “
-” Anh về đi ! “
-” Cháu chào bác ” _ Đồng thanh ( Tô Mỹ Lệ và Tần Liệt )
Nhiệm vụ hoàn thanh, tiểu Lệ được cộng 60 điểm nha.
^^ Ừm,.. vậy bao giờ có nhiệm vụ lại báo chị nữa nha Pipi ! “
Vâng !
Lại 1 nhiệm vụ nữa được Tô Mỹ Lệ chinh phục. Cô tự hỏi không biết ngày tháng sau, hệ thống này sẽ hành hạ cô bằng những nhiệm vụ khó nhằn nào nữa đây. Sau khi thấy Pipi báo hoàn thành xong nhiệm vụ, Tô Mỹ Lệ tạm biệt bác trai, bác gái và cả Tần Liệt nữa để đi về. Tần Liệt có ý là chở Tô Mỹ Lệ về nhà nhưng cô từ chối anh và nói rằng cô sẽ không vè thẳng nhà mà sẽ đi mua sắm một chút. Sau đó, Tô Mỹ Lệ ra ngoài, bắt taxi đi đến trung tâm thương mại mua sắm đến tầm chiều tối cô mới bắt xe đi về nhà.