Cô đi lên lầu, nhanh chóng muốn lên nói cho anh biết tin tốt này.
-” Chồng ơi chồng, nhiệm vụ hoàn thành rồi ! ” _ cô hét lớn, ôm anh vui sướng.
-” Em đó, lớn rồi mà tính tình vẫn như con nít vậy ! Chúng ta đều biết trước là sẽ như vậy mà. ” _ anh xoa xoa đầu cô.
-” Thì… kệ đi, nói chung là vẫn cảm thấy thật vui a ! “
Hôm nay đối với cô chắc chắn sẽ là một ngày phúc nhất. Được bước đi cùng anh trong quãnh đường đời còn lại thật sự không còn gì có thể hạnh phúc hơn được nữa. Đối với cô mà nói hạnh phúc là khi mỗi sáng thức dậy, mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là anh- người mà cô yêu nhất trên đời này.
Quãng đời còn lại, mong rằng đôi ta sẽ hạnh phúc, mãi mãi không chia lìa.
( 3 tháng sau )
-” Alo Ade à, máy bay của chị và Lăng Vân hạ cánh chưa vậy ? “
-” Hạ rồi, bọn chị sẽ qua ngay thôi, sẽ kịp lúc mà ! “
-” Nhanh lên đó, sắp tới giờ rồi. “
-” Rồi rồi, tới ngay đây ! “
Cô cúp máy, kêu thợ trang điểm tiếp tục làm tóc và makeup. Khách khứa cuối cùng cũng đã đến đông đủ, có cả Doanh Doanh, An Ni, Tần Liệt, Julia, Lăng Vân và Adeline, những người thân yêu của cô. Và… còn có cả hai bên gia đình nữa chứ. Tô Hải cầm tay Tô Mỹ Lệ tiến vào, khoảnh khắc này, trước giờ cô đều mơ thấy. Là đám cưới trong mơ của cô và anh, giờ đây đã trở thành sự thật.
Một hôn lễ được tổ chức tại khu vườn ngày xưa, khi anh và cô hồi nhỏ đã từng vui chơi. Đám cưới được thiết kế với điểm nhấn là những chùm bóng bay lấp lánh, những sợi dây đèn giọt nước bao quanh đám cưới và những màn bắn pháo hoa hình trái tim, tên của anh và cô đều vô cùng rực rỡ.
Nếu ai đó hỏi tại sao trong hôn lễ của anh và cô không thấy xuất hiện bất kì một bông hoa nào cả đó là bởi vì anh muốn đóa hoa của anh ngày hôm nay sẽ là đóa hoa rực rỡ, lỗng lẫy, kiều diễm và xinh đẹp nhất trong đám cưới của hai người.
Tô Mỹ Lệ mặc chiếc váy cưới trắng hở vai giữa ngực là một đóa hoa hồng đầu đội chiếc vương miện nhỏ, chùm khăn ngang eo, bước từng bước chân về phía người đàn ông đứng trước mặt mình.
-” Ba đưa con đến đây thôi, Tiêu nhi à, con gái rượu của ba giao lại cho con. ” _ Tô Hải đưa tay con gái mình vào lòng bàn tay Bạch Tiêu.
-” Vâng, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ luôn yêu thương cô ấy. ” _ anh nắm chặt lấy tay cô.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt hạnh phúc ngập tràn.
-” Bạch Tiêu, con có nguyện ý cùng cô Tô Mỹ Lệ đây đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại, dù khó khăn, hoạn nạn, dù giàu sang, phú quý, dù nghèo khó, bệnh tật, con vẫn sẽ một lòng chung thủy, yêu thương cô ấy suốt đời này chứ ? “
-” Con nguyện ý ” _ anh trả lời một cách nhanh chóng, dứt khoát không lấy một giây do dự.
-” Còn con Tô Mỹ Lệ, con có nguyện ý………. yêu anh ấy suốt đời này chứ ? “
-” Con nguyện ý ” _ cô cũng giống như anh, không đợi thêm một giây nào mà trả lời ngay lập tức.
-” Được, vậy ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng. “
Tiếng vỗ tay chúc mừng ở dưới cùng tiếng hò hét rộn vang khắp một mảnh vườn nhỏ xinh xắn.
-” Hôn đi hôn đi ! ” _ Adeline khởi xướng.
Rồi tất cả mọi người đều đồng thanh ” hôn đi, hôn đi “
-” Là mọi người kêu anh làm vậy đó nha ! “
Anh nói rồi hôn cô một cách sâu đậm như chính tình yêu của mình dành cho cô vậy. Một đời một kiếp một đôi, mãi mãi không buông, mãi mãi không chia lìa, không gì có thể ngăn cách được đôi ta sống bên nhau hạnh phúc trọn đời trọn kiếp.