Anh đưa con cá mới nướng nóng hổi qua cho cô nếm thử.
-” Đây, cẩn thận bỏng đó, anh vừa mới nướng xong. Để anh thổi cho em ! “
Anh cẩn thận tách từng miếng thịt cá cho cô, thổi nguội chúng rồi mới đưa vào miệng cô.
-” Tay nghề anh lại lên thêm một bậc rồi ! “
-” Vậy sao ! Vậy em phải ăn nhiều vào đó ! “
-” A… anh định nuôi em thành mập mạp rồi bỏ em đúng không ? “
-” Đâu có chứ, mập mạp một chút mới đáng yêu ! Mà cho dù em có thế nào thì anh vẫn sẽ mãi yêu em. “
-” Anh đó, chỉ được cái miệng ngọt. ” _ cô ngại ngùng mỉm cười.
Phải rồi, khi đã yêu một người thì dù cho người ta có như thế nào đi chăng nữa thì đối với mình họ luôn là người đẹp nhất và là phiên bản hoàn hảo nhất, không thể thay thế bởi bất kì ai.
-” Miệng anh ngọt vậy sao ? Nếu đã vậy thì anh cho em nếm thử thêm nhé ! Để coi… nó có thật sự ngọt ngào như em nói không ! “
Nói rồi, chưa kịp để cô phản ứng lại anh đã lao đến, tiến thẳng vào môi cô. Thật ngọt, không ngờ lại có thể ngọt đến vậy. Cảm giác như ăn cả một hũ đường vậy !
-” Ưm… hộc hộc. Dọa chết em rồi, xém tí thì không thở nổi nữa ! “
-” Không ngờ hôn nhau nhiều lần như vậy rồi mà Thỏ con vẫn không học được cách lấy hơi. “
-” Thì tại… anh hôn em đột ngột quá đó chứ ! “
-” Thế thì giờ anh xin phép có thể hôn nàng công chúa của anh được chứ ?! “
-” … Tất nhiên là được rồi ! ” _ cô chủ động tiến lại hôn anh.
Hai người trao nhau nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào giữa những bầu trời đầy sao lấp lánh và bãi biển lung linh, huyền ảo. Khunh cảnh đó thật đẹp làm sao !
( Sáng hôm sau )
Hôm nay cô đã tiến bộ lên rồi, biết dậy sớm phụ anh nấu ăn và thu dọn đồ đạc.
-” Anh nè, chúng ta còn phải đi thêm bao lâu nữa mới tìm được thứ đó đây ? ” _ cô vừa ăn bánh mì vừa hỏi.
-” Sắp rồi, chúng ta cố gắng lên thêm chút nữa là được mà ! Em yên tâm, nhất định chúng ta sẽ tìm được thôi ! ” _ anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
-” Vâng ! “
Hai người lại tiếp tục lên đường, lần này họ đi được quãng đường xa hơn hôm qua. Tình cờ trên đường đi lại có một cái hồ nhỏ, tuy không sâu lắm nhưng lại có tấm biển ghi cấm lại gần rất to ở gần hồ.
Kí chủ, kí chủ ! Chính là cái hồ đó, dưới đáy hồ cũng có một chiếc hộp gỗ y chang như cái lần trước, bên trong đó là ” Bích Liên Hoa “
-” Vậy sao, thế thì tốt quá rồi ! “
-” Có chuyện gì vậy Tiểu Lệ ? “
-” Hệ thống vừa nói bên dưới đáy hồ này là ” Bích Liên Hoa ” đó anh. Thật không ngờ chúng ta lại tìm được nó nhanh đến vậy ! “
-” Vậy sao, vậy em đứng ở đây nhé, anh sẽ đi xuống đó tìm thử. “
-” Khoan đã, em nhìn thấy có tấm biển cảnh báo, nhỡ dưới hồ có nguy hiểm gì thì sao ? “
-” Yên tâm đi, sẽ không sao đâu mà ! Em đứng yên đó đợi nhé, đừng chạy lại gần hồ, để anh qua đó tìm cho. “
-“… Vậy… anh nhớ cẩn thận đó ! “
Mặc dù cô không yên tâm lắm khi để anh đi như vậy nhưng cô cũng biết tính của anh, sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy. Cô đứng cách hồ khá xa nhưng đủ để nhìn thấy và quan sát từng động tác của anh.
Anh tiến lại gần hồ, không chần chừ mà bước xuống phía dưới. Cái hồ này không sâu lắm, chỉ cao đến hông của anh, nhưng cái bất lợi ở chỗ là hồ này nước khá đục, chỉ có thể lờ mờ thấy được phía đáy hồ mà thôi.
Anh cúi người xuống, đưa hai tay mò qua mò lại, nhưng càng mò thì nước lại càng đục, lại càng khiến anh khó nhìn hơn.
Một lúc sau, anh cuối cùng cũng mò được thứ gì đó rồi. Anh định cầm nhấc lên thì…
-” A… ” _ anh kêu lên một tiếng.
-” Có chuyện gì vậy anh ? “
Anh nhấc tay lên, là vết cắn do con rắn lục nước kia cắn anh. Nghe nói nọc độc của con rắn này có thể dễ dàng giết chết cả một con bò. Nhưnh anh vẫn phải để tay xuống dưới thêm lần nữa để vớt chiếc hộp lên.
Cuối cùng cũng vớt được chiếc hộp. Anh nhanh chóng đi qua chỗ cô, kêu cô lấy hộp cứu thương ra.
-” Anh… anh bị rắn cắn ? ” _ cô nhìn anh, vẻ mặt bắt đầu tái xanh.
-” Không sao đâu, chỉ cần rạch vết thương ra là được. Em cột khăn lên trên miệng vết thương cho anh nhé, ngăn nọc độc lại. “
Cô định cầm lấy tay anh đưa lên miệng mình hút nọc độc nhưng lại bị anh nhìn thấu và nhanh chóng cản lại.
-” Em làm vậy hả ? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không ? ” _ Anh tức giận mắng cô.
-” Nhưng… không còn cách nào khác mà ! “
-” Anh đã rạch phần vết cắn rồi, cũng đã sát trùng rồi chắc chỉ còn chút nọc, chúng ta mau quay về đất liều xử lí là được. “
Cô nhanh nhanh chóng chóng ba chân bốn cẳng thu dọn đồ, cất chiếc hộp gỗ trong balo rồi dìu anh đi về phía con thuyền.
Cô cố hết sức chèo thuyền về đất liền nhanh nhất có thể. Nhìn sắc mặt anh dần tái nhợt đi, ý thức cũng dần không rõ nữa, cô càng hoảng loạn hơn.
Cuối cùng cũng về đất liền, cô nhanh chóng kêu người đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Vì cố gắng chèo thuyền thật nhanh mà tay cô hầu như đều có vết thương, lòng bàn tay cô vừa đau rát, vừa nhức nhối nhưng cô lại không cảm nhận được tẹo nào. Chỉ là nhìn anh như vậy, cô đau lòng quá !
Vì cô mà anh phải khổ sở như vậy. Nếu không vì cô chắc anh đã sống thật hạnh phúc, chẳng phải lo nghĩ gì rồi.