Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện

Chương 27: 27: Chương 25



“Ừm, cảm ơn em…… Anh không định trở về đâu.” Thẩm Nam ở đầu dây bên kia tựa như đang do dự muốn nói lại thôi, nhưng Thẩm Thần Uyên cũng không hề để ý tới, dứt khoát cúp máy.
Hôm nay là sinh nhật của hắn, cũng là ngày mà hắn quyết định sẽ cầu hôn Kiều An.
Thẩm Thần Uyên lấy hộp nhẫn tinh xảo từ trong túi ra, ánh mắt hắn ôn hòa, khóe miệng hơi cong lên.

Nếu như Kiều An không đồng ý, vậy hắn sẽ dùng điều ước sinh nhật để “Uy hiếp” cậu.
Sau khi nhận được cuốn tiểu thuyết nguyên bản của đối phương ngày hôm ấy, đó là lần đầu tiên Thẩm Thần Uyên bỏ bê chuyện công ty, để đi đọc hết cuốn tiểu thuyết mấy chục vạn chữ trong giờ làm việc.
Ở trong sách, cha của Kiều An, cũng chính là người sinh ra cậu, đã qua đời vì bệnh tật vào năm cậu 4 tuổi.

Một năm sau, ba của Kiều An lại cưới Lệ Nương – một người phụ nữ đã có một con, đúng như tên của mình, Lệ Nương có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nhưng nếu không phải trong nhà của bà tương đối khá giả, thì có lẽ ba Kiều cũng sẽ không bao giờ lấy một góa phụ về làm vợ.
Thêm một năm sau, Lệ Nương sinh ra một bé trai, mối quan hệ giữa bà với ba Kiều cũng từ đó nhanh chóng được hâm nóng.

Ba Kiều cực kì thương yêu đứa bé trai này, thế nên ông đã đặt tên là Kiều Hữu Tài, đồng thời đứa bé ấy cũng được gửi đến trường tư thục để học từ khi còn rất nhỏ.
Cũng bởi vậy mà Lệ Nương dần nắm mọi quyền kiểm soát tài chính trong gia đình.

Bà vẫn luôn không buông tha cho đứa con của ba Kiều với chồng cũ là Kiều An này, hơn nữa còn rất ghét cậu vì cậu là một song nhi, vì thế bà luôn lén lút hoặc công khai gây khó dễ cho Kiều An.
Sau này ba Kiều cũng đã phát hiện ra chuyện này, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu ông không hề có hứng thú gì với song nhi, lấy cha của Kiều An chẳng qua là vì coi trọng sính lễ của đối phương mà thôi, thế nên ngày thường ông luôn giả vờ như không biết gì.

Thái độ mặc kệ này càng khiến cho Lệ Nương được nước lấn tới, việc nặng việc dơ gì đều để cho Kiều An làm hết, bà cũng không cho cậu ngồi lên bàn ăn, mỗi bữa đều chỉ đưa cho một cái bánh ngô rồi đuổi cậu đi, nói rằng song nhi ăn nhiều sẽ mập, và rồi sẽ không thể gả chồng được.
Giặt quần áo, nấu cơm, làm ruộng, đốn củi…… Cứ như vậy mà bị bóc lột suốt mười mấy năm trời, đến khi Kiều An mười tám tuổi, thật sự đã đến lúc phải thành thân rồi, thì bà lại vì ba lượng bạc mà gả cậu cho một người què vừa đến thôn mấy năm trước, việc này chẳng khác buôn bán người là bao.
Nhưng một ngày trước khi thành thân, Kiều An đang đi trên bờ sông thì đột nhiên bị choáng váng, cứ như vậy mà trượt chân rơi xuống nước, sau khi chết đi thì được người xuyên thư “Kiều An” thay thế.
Vì để thoát khỏi Kiều gia, “Kiều An” đã ngoan ngoãn gả đi, nhưng không ngờ rằng gã người què trong miệng mọi người nói vừa đần độn vừa nghèo kiết xác kia, lại có thân phận thật sự là một Vương gia.
Khúc sau chính là “Kiều An” lợi dụng những kiến thức thời hiện đại để làm giàu, vả mặt đám thân thích ác độc, thành công đạt được thiện cảm của Vương gia, gia đình và sự nghiệp đều gặt hái tốt đẹp.

Từ nội dung cốt truyện, Thẩm Thần Uyên đã moi móc, đào bới ra các mô tả có liên quan đến Kiều An, rõ ràng đây là một cuốn sảng văn, nhưng sau khi đọc xong hắn chỉ cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.

Vị Vương gia kia chỉ là giả vờ gặp nạn, chứ thật ra gã đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, giả sử An An của hắn không rơi xuống nước, nếu sau khi gả đi cậu giúp đối phương diễn kịch, vậy thì sau này rất có thể cậu sẽ nhận được một nơi ở mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
An An rất chăm chỉ, dù cho khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng chắc chắn càng ngày sẽ càng tốt đẹp hơn, Đó chính là mong muốn duy nhất của Kiều An ngay lúc ấy, cậu hy vọng mình có thể rời khỏi Kiều gia, ao ước rằng sẽ có một nơi nào đó có thể bao dung mình, cho mình ăn no mặc ấm.
Khổ cực suốt nửa đời người, nhưng ngay khi bước ngoặt vừa đến, cậu lại mất đi mạng sống của mình, thế nên cả đời này cũng chỉ còn lại đắng cay.
Sinh mệnh vẫn luôn rất mong manh, chỉ cần lơ là trong phút chốc là đã mất đi rồi.

Thẩm Thần Uyên đột nhiên cảm thấy sự do dự của mình có hơi buồn cười, hắn sợ rằng sau khi bước đến bước cuối cùng, bản thân mình sẽ không bao giờ có thể quên được Kiều An, nhưng dù không thể quên được thì sao chứ?
Cứ coi như là nhiệm vụ đã thành công, vậy hắn lại có thể sống được bao nhiêu năm đây? Hắn có bao nhiêu thời gian để có thể nhớ về Kiều An? Một năm? Mười năm? Mấy chục năm?
Đời trước của hắn cũng chỉ kéo dài đến năm 30 tuổi mà thôi.
Hay vì rối rắm với lý do này lý do nọ, tốt hơn hết là trân trọng hiện tại.
Trong dòng thời gian hữu hạn này, hãy cố gắng đạt được để không phải hối tiếc.
_____
Tại biệt thự, dì Vương đang rửa rau trong phòng bếp, còn Kiều An thì xách giỏ đi nhặt rau ở vườn rau nhỏ được cậu chăm sóc rất tỉ mỉ.

Tiếc là lúc này còn chưa qua hai tháng, thế nên trong vườn rau của cậu chỉ có bắp cải và các loại rau xanh khác đang phát triển tốt thôi.

Đón ánh chiều tà, chiếc Ốc Triều Khuê màu đen dừng trước cổng lớn, Thẩm Thần Uyên mở cửa, sau đó lấy ra hai đôi dép chưa sử dụng đưa cho hai người đằng sau.

Tư Kỷ xách theo một đống nguyên liệu nấu lẩu vào trong bếp, vui tươi hớn hở đi đến bên cạnh dì Vương: “Dì Vương ơi ~ khi nào chúng ta ăn cơm thế?”
“Tư Kỷ, em quên cầm nước cốt rồi.” Nghiêm Thuật thả túi đựng xuống, nhìn Tư Kỷ đang ngáng chân trong bếp, bất lực kéo người nọ đi ra ngoài.
Ở ngoài sân vườn, Thẩm Thần Uyên lấy chân nhẹ nhàng đẩy bé gà con đang chắn đường hắn ra, sau đó vươn tay nhận lấy cái rổ trong tay Kiều An: “Đủ rồi An An, chúng ta trở về ăn lẩu nào.”
Kiều An nghe thấy vậy thì hoan hô một tiếng, sau đó lại nhanh chóng dùng tay che kín miệng mình, rầu rĩ nói: “Vậy bây giờ Thần Uyên không được hôn em đâu!”
“Được rồi được rồi, tôi không hôn.” Thẩm Thần Uyên bật cười, lấy bàn tay đang che miệng của Kiều An xuống rồi nắm trong tay mình: “Đi rửa tay trước nhé.”
Ăn lẩu xong thì đợi một xíu cho tiêu hóa thức ăn, rồi dì Vương mới đem bánh kem ra.

Đèn trong biệt thự đều bị tắt, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật cho Thẩm Thần Uyên, sau đó từng người bắt đầu gửi những lời chúc cho hắn.

“Hehe, Thẩm tổng à, đây là quà của tôi và Nghiêm Thuật tặng ngài.” Tư Kỷ đưa cho Thẩm Thần Uyên một hộp đựng, trên mặt y mang theo một nụ cười thần bí: “Là đồ tốt đó ~ nhất định sẽ có ích ~”
Thẩm Thần Uyên đại khái cũng đoán được đây là cái gì, hắn hơi mất tự nhiên nhận lấy hộp quà: “Cảm ơn.”
Sau khi chúc mừng xong, cả ba người đều rời đi, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ.
【 Chúc ký chủ sinh nhật vui vẻ nha! 】Hệ thống nhìn món quà của Tư Kỷ tặng, sau khi nó dạo quanh một vòng trong không gian xong, thất vọng nói:【 Hình như tôi không có món quà nào có thể tặng cho ký chủ cả.


Khụ khụ, trong không gian của nó chỉ có liên quan đến chủ hệ thống mà thôi.
【 Hệ thống đã đưa Kiều An đến bên cạnh tôi, đây là món quà tuyệt nhất mà tôi từng nhận được.

】 Thẩm Thần Uyên chân thành nói: 【 Cảm ơn hệ thống.


【 Aida chuyện này có gì đâu mà phải cảm ơn ~】Lời cảm ơn chân thành của Thẩm Thần Uyên lại khiến hệ thống có hơi ngại ngùng, nghĩ đến đại sự đêm nay của đối phương, nó bèn vội vàng cười hì hì rồi nói:【 Vậy tôi không làm phiền ký chủ và An An nữa, chúc ký chủ cầu gì được nấy ~】
Lúc này trong căn biệt thự thật sự chỉ còn lại Thẩm Thần Uyên và Kiều An.
Hai người cùng ngồi trên sô pha, bởi vì cả hai đều đang có tâm sự riêng nên vẫn chưa có ai lên tiếng.
Vài phút sau, Kiều An đi lên tầng hai lấy một hộp đựng đồ xuống.

Cậu đỏ mặt trở về lại bên cạnh Thẩm Thần Uyên, tiến đến gần người đang ngồi trên sô pha rồi ngồi xuống.
Kiều An mở hộp đựng, lấy ra ba gói đồ ăn vặt, lần lượt đặt vào trong lòng bàn tay của Thẩm Thần Uyên: “Đây là quà của Kiều An lúc một tuổi tặng cho Thần Uyên, còn đây là hai tuổi, đây là ba tuổi……”
Vào sinh nhật một tuổi của cậu, cha đã tặng cho cậu một viên kẹo mạch nha, vào sinh nhật hai tuổi, cha tặng cho cậu mứt trái cây, còn ba tuổi là một cây kẹo hồ lô.
“Đây đều là những món quà mà em được tặng lúc ấy, bây giờ đều tặng lại cho Thần Uyên!”

“Còn bốn tuổi……” Kiều An mím môi: “Bốn tuổi chỉ có thể nói “Chúc mừng sinh nhật” với Thần Uyên thôi.”
“Nhưng mà sau năm tuổi em sẽ nấu cơm!” Đôi mắt đen láy của Kiều An hơi sáng lên, nhưng khi nhớ đến mùi vị khó nuốt ấy cậu lại xấu hổ che kín mặt: “Em sẽ làm bánh ngô cho Thần Uyên, xào rau dại, nấu cháo hạt kê, làm mì trường thọ…… Nhưng mà những món em làm lúc ấy đều cực kì khó ăn, em ngại lấy ra lắm, để hết trong tủ lạnh rồi.”
“Vậy à?” Thẩm Thần Uyên gỡ bàn tay đang che mặt của Kiều An ra, hắn hôn lên mặt cậu một cái, cười nói: “An An làm gì tôi cũng thích cả.”
“Vậy, em muốn Thần Uyên ăn chung với em.” Nếu như ngài Thẩm không thích, vậy thì cậu sẽ nuốt hết luôn! Nghĩ ra cách đối phó, Kiều An cũng không còn hoảng loạn nữa, cậu lấy những món đồ còn lại trong hộp ra.
“Vào năm mười tuổi em đã học may vá, mọi người đều nói em rất có năng khiếu, nhờ vào việc này mà em còn kiếm được ít tiền nữa đó!” Kiều An rụt rè cười một chút, sau đó lấy ra những thành phẩm mà mình đã thêu suốt đêm trong khoảng thời gian vừa qua, đưa cho Thẩm Thần Uyên.
Từ chiếc khăn tay, túi tiền lúc mới học, cho đến bộ trang phục với tay nghề tỉ mỉ.

Bộ trang phục mà cậu làm chính là một bộ trường bào* mà những người giàu có hay mặc ở thời đại của cậu, phần cổ áo và tay áo đều được cậu tỉ mỉ thêu một vài hoa văn, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt, màu vải chủ đạo là màu trắng, khi Thẩm Thần Uyên mặc vào chắc chắn sẽ trông rất tao nhã.
(*) Trường bào:
Ngoài cái này ra, Kiều An còn học thêm kỹ năng đan len ở thời đại này, cậu có đan cho ngài Thẩm bao tay, mũ, và khăn quàng cổ nữa.
“Nhất định phải mang…… Nếu Thần Uyên thích.”
Sau khi bày các món đồ ra xong, Kiều An cất hết những thứ đó vào lại trong hộp, rồi nhét chiếc hộp ấy vào trong lồ ng ngực của Thẩm Thần Uyên: “Đều tặng bù lại cho anh.”
Các món quà sinh nhật của từng năm tính từ khi hắn sinh ra cho đến bây giờ, cậu đều tặng bù hết cho hắn, tựa như cậu đã quen biết ngài Thẩm từ hồi nhỏ rồi vậy.
“E hèm, còn có năm nay nữa.” Khuôn mặt của Kiều An đột nhiên ửng đỏ, cậu lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong khe ghế sô pha.
Thẩm Thần Uyên nhìn kích thước của chiếc hộp, rồi lại nhìn gương mặt của Kiều An, dường như hắn đã đoán ra được nó là cái gì, lỗ tai cũng có chút đỏ lên.
“Cái này, cái này có thể giúp ngài Thẩm chữa bệnh……” Kiều An đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “Sau này em mới biết được thứ trên TV vốn dĩ không có dùng được, nhưng may là Phản Phản đã đề cử cho em cái này, trên đó nói rằng chỉ cần Thần Uyên kiên trì sử dụng, thì chắc chắn sẽ khá lên!”
“…… Cái, cái gì?” Thẩm Thần Uyên cảm giác mình đang nghe nhầm: “Bệnh gì?”
Kiều An đã thẹn thùng đến mức không dám nhìn Thẩm Thần Uyên: “Thần Uyên không cần ngại, em hiểu mà.”
Thiếu niên mở hộp ra, kiên nhẫn hướng dẫn: “Hệ thống nói chỉ cần uống với nước là được rồi, thuốc này không mùi không vị, pha với loại nước uống nào cũng được hết, có hiệu quả cực kì tốt, gần như phát huy tác dụng ngay lập tức, được sử dụng trong rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình……”
Trải qua khoảng thời gian học tập chăm chỉ, cậu đã biết mối quan hệ người yêu ở thời hiện đại là như thế nào.
Chỉ cần thích, là có thể ở bên nhau.
Ở bên này, thành thân gọi là kết hôn, hơn nữa trước khi kết hôn, hai người cũng có thể làm chuyện đó.
Cậu, cậu cậu cậu cũng muốn.
Muốn gần gũi với ngài Thẩm thêm một chút.
Đợi đến khi ngài Thẩm được chữa khỏi bệnh……
Nhóc bỉ ổi trong đầu của Kiều An đang che mặt và cuộn tròn lại thành một quả bóng, sau đó dần trở nên đen tối.

Cái hộp nhỏ trong tay bị lấy đi, Kiều An còn chưa kịp phản ứng, cả người cậu đã bị đẩy xuống trên sô pha.

Một tay Thẩm Thần Uyên đè cậu, tay còn lại cởi chiếc cúc áo sơmi đầu tiên ra.
“An An, vốn dĩ tôi cực kì cảm động, cũng muốn dịu dàng một chút để không làm em sợ……” Hắn khẽ cười, ngón tay vén những sợi tóc trên trán của Kiều An ra: “Đáng tiếc là có một đứa bé không chịu nghe lời, nhóc ấy thế mà lại nghi ngờ những lời tôi đã nói……”
_____
Sau một hồi được dạy cách “Giúp đỡ lẫn nhau”, Kiều An đã cuộn tròn người lại thành một quả bóng.

Thẩm Thần Uyên thay xong một chiếc quần khác, hắn quay lại đây, vươn tay ra ôm lấy “Quả bóng” ấy vào trong lòng mình.
“An An, tôi vẫn còn một điều ước sinh nhật, em có thể giúp tôi thực hiện được nó được không?”
Kiều An vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, cậu xấu hổ ngẩng đầu lên: “Là cái gì ạ?”
“Tôi muốn kết hôn với em.” Thẩm Thần Uyên thoáng buông người trong lòng ra, hôn lên khóe miệng của đối phương, lúc này đây trong đôi mắt sắc bén ấy chỉ còn lại sự dịu dàng vô vàn: “Tôi muốn thành thân với em, để em mang họ của tôi.”
Ở thời đại của Kiều An, sau khi người nữ và song nhi gả đi đều sẽ mang họ của nhà chồng, biểu thị rằng bọn họ đã hoàn toàn thuộc về chồng của mình.
“Làm phu lang của tôi nhé, được không em?”
“Em, em……” Suy nghĩ đầu tiên của Kiều An chính là từ chối, cậu muốn nói rằng bản thân cậu không hề xứng đáng, muốn bảo là có lẽ người nhà của ngài Thẩm sẽ không đồng ý, muốn đùa rằng không cần phải phiền phức như vậy, bọn họ cứ tiếp tục làm người yêu là được, vì cậu sắp phải rời khỏi đây rồi, bằng không đến lúc đó ngài Thẩm sẽ trở thành người đàn ông đã từng kết hôn…
Nhưng những câu nói ấy khi đến bên miệng lại không thể nói thành lời.

Ánh mắt ngày càng mơ hồ, cuối cùng Kiều An chỉ khàn giọng hỏi: “Em có thể ư?”
“Có thể, An An, chỉ cần em bằng lòng.” Thẩm Thần Uyên lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kiều An, hắn không ngừng hôn lên khóe mắt của đối phương, hết sức dịu dàng
Trên ngón áp út được đối phương đeo vào một chiếc nhẫn, hốc mắt của Kiều An vẫn đang đỏ hoe, cậu cầm chiếc nhẫn còn lại đeo cho Thẩm Thần Uyên.
Chiếc nhẫn đơn giản nhưng lại rất sang trọng, khi đeo lên ngón tay thon dài của hắn trông vô cùng đẹp.

Kiều An nắm lấy bàn tay Thẩm Thần Uyên nhìn vài lần, lộ ra một nụ cười nho nhỏ.
Đẹp quá, là của cậu.
Sau khi nước mắt ngừng rơi, Kiều An lại òa vào trong lòng Thẩm Thần Uyên một lần nữa, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cậu dúi đầu vào cổ của đối phương, một lúc sau mới khẽ nói: “Em thật xấu.”
Là cậu đã để lỡ ngài Thẩm.
Thẩm Thần Uyên dùng tay nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Kiều An, nghe thấy vậy, hắn bèn nắm lấy tay đối phương, khẽ cắn đầu ngón tay cậu một cái.

Đợi đến khi Kiều An xấu hổ giấu tay về, hắn mới cười nói: “Tôi thích nhóc xấu xa mà.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện

Chương 27



Trời xanh mây trắng, sóng biếc cát vàng, đàn hải âu xẹt qua giữa trời, thỉnh thoảng còn có một đám cá trắng bạc nhô lên khỏi phía mặt biển xa xăm.

Bãi biển này đã được Thẩm Thần Uyên bao trước hết rồi, ngoại trừ các nhân viên thiết yếu ra, thì ở đây chỉ có bốn người là bọn họ, Tư Kỷ và Nghiêm Thuật mà thôi.

Tư Kỷ nằm nhoài trên ghế bãi biển, thoải mái hưởng thụ tắm nắng, trong tay còn cầm một ly nước nho màu đỏ, y nhẹ nhàng lắc lắc cái ly như trong TV, giọng điệu thăng trầm, thở dài nói: “Tăng ca với Thẩm tổng hai ba năm, cuối cùng cũng đến lúc mình có thể tận hưởng rồi, quả nhiên khổ trước sướng sau mà!”

Chỉ hơi tiếc là y không thể chụp ảnh vì sẽ làm tiết lộ hành trình, chứ nếu không thì y chắc chắn đã khoe khoang khắp vòng bạn bè rồi.

Tại một ghế bãi biển khác, Nghiêm Thuật buồn cười lắng nghe Tư Kỷ xúc động, anh thả lỏng người nằm trên ghế, cũng hiếm khi được nghỉ ngơi một lần.

Từ ngày được Thẩm Thần Uyên tuyển dụng, mỗi ngày đều hơn mười một giờ tối anh mới tan làm, vào mấy dịp lễ hiếm hoi cũng có khả năng sẽ bị gọi vào công ty tạm thời tăng ca.

Tuy rằng công việc bận rộn là vậy, nhưng Nghiêm Thuật lại không phàn nàn lấy một câu. Trước lúc ký hợp đồng, Thẩm Thần Uyên đã từng nhắc nhở rằng hắn mới tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, vì thế còn rất nhiều điều cần phải học hỏi, thời gian làm việc có lẽ sẽ tương đối lâu, kêu anh nên cân nhắc kỹ càng.

Lúc ấy Nghiêm Thuật rất coi thường những con nhà giàu mang danh “Du học sinh về nước” này, cho rằng mấy lời của Thẩm Thần Uyên cũng chỉ là nói suông mà thôi, nhưng sự thật lại không phải vậy, đối phương không những rất có thiên phú, mà còn làm việc chăm chỉ hơn anh rất nhiều.

Sau đó còn…… Nghiêm Thuật nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó Thẩm Thần Uyên lại tuyển dụng thêm một vệ sĩ, thế nên anh càng không rời đi được rồi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Thuật nhìn lên trên mặt bàn, đó là điện thoại của Thẩm Thần Uyên.

_____

Tại chỗ nước cạn có độ sâu tầm mấy centimet, Thẩm Thần Uyên dẫn Kiều An đi chân trần dạo chơi trên mặt cát. Từng lớp nước biển mát lạnh nhẹ nhàng dập dờn, hôn lên mu bàn chân.

Bởi vì từng bị chết đuối nên Kiều An có hơi sợ nước, nhưng đã có Thẩm Thần Uyên bên cạnh cậu, hết thảy đều không sao cả.

Dưới chân chạm phải thứ gì đó cứng cứng, Thẩm Thần Uyên cúi lưng xuống nhặt nó lên. Đó là một vỏ sò hình quạt màu trắng tinh với các đường vân sạch sẽ, khi chạm vào mang lại cảm giác trơn nhẵn. Hắn rửa sạch vỏ sò ấy rồi đưa nó cho Kiều An.

“Đẹp quá đi!” Đây là lần đầu tiên Kiều An nhìn thấy vỏ sò đẹp như vậy, đôi mắt cậu dưới ánh mặt trời lóe lên một tia sáng.

“Còn rất nhiều, An An có thể tự tìm kiếm.” Thẩm Thần Uyên dịu dàng nói.

Nghe thấy vậy, Kiều An phấn khích bắt đầu cuộc hành trình khám phá của chính mình.

Lúc này, Nghiêm Thuật đã cầm điện thoại của Thẩm Thần Uyên tới đây, nói bên tai hắn: “Thẩm tổng, là giám đốc Thẩm gọi tới ạ.”

Nhận lấy điện thoại, Thẩm Thần Uyên đoán rằng chắc hẳn Thẩm Giả đã biết chuyện hắn kết hôn. Kêu Kiều An đợi mình một lát, sau đó hắn đi đến một chỗ rồi bắt máy.

“Anh như vậy là có ý gì? Không nói không rằng mà đã kết hôn, ai cho anh quyền tự quyết định thế hả?” Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói trách móc của Thẩm Giả ùn ùn kéo đến.

Sau khi nhận được tin tức Thẩm Thần Uyên bí mật kết hôn sau lưng bọn họ, quả thật Thẩm Giả đã phát điên lên. Tuy rằng ông không hy vọng rằng Thẩm Thần Uyên sẽ cưới một tiểu thư danh giá gì, nhưng ông cũng đã sớm sắp xếp đối tượng liên hôn cho đối phương xong xuôi cả rồi, cuộc hôn nhân này có thể giúp ích cho Thẩm gia, mà sức ảnh hưởng cũng không quá lớn, sẽ không tạo nên bất cứ uy hiếp nào cho Thẩm Nam.

Thế nhưng hiện giờ người kết hôn với đối phương lại biến thành một kẻ không biết từ nơi nào chui ra, vậy thì còn có ích lợi gì chứ?!

“Anh nhanh chóng ly hôn với Kiều gì đó đi, sau đó lập tức vác cái mặt về đây!”

Thẩm Thần Uyên híp mắt lại, giọng điệu lạnh nhạt: “Ba à, con vẫn nhớ rất rõ công ơn dưỡng dục của ba, con sẽ làm việc chăm chỉ tại Thẩm thị như đã hứa, nhưng kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời của con, ba vẫn đừng nên nhúng tay vào.”

“Anh còn không biết xấu hổ dám nhắc tới chuyện công ty với tôi à! Mấy công ty mà anh ký hợp đồng vào vài ngày trước là như thế nào? Thẩm thị của chúng ta không phải tổ chức từ thiện!” Nhắc đến chuyện này, Thẩm Giả càng thêm tức giận, ông coi trọng Thẩm Thần Uyên như vậy, yên tâm giao công ty cho đối phương lo liệu, kết quả Thẩm Thần Uyên lại cầm tài nguyên để đi đầu tư vào mấy loại nhà máy nhỏ bé rách nát, nếu không phải ông thấy đối phương tiếp tục xin nghỉ nên mới đích thân đi điều tra, bằng không giờ đây có lẽ ông còn chả hay biết gì.

Thẩm Thần Uyên đã đoán trước được Thẩm Giả sẽ phản ứng như thế này, hắn bình tĩnh cầm điện thoại ra xa một chút. Dù sao lúc hắn vừa mới đề xuất hạng mục này ở kiếp trước, ông cũng có thái độ giống như vậy.

Sau đó hắn bị đuổi khỏi Thẩm gia, hạng mục ấy cũng đành phải gác lại, mãi đến khi Thẩm Nam tiếp quản Thẩm thị, cậu ta mới bắt đầu vận hành nó lại một lần nữa, cũng nhờ vậy mà đạt được danh hiệu Thiên tài kinh doanh.

“Nếu như con đã đầu tư thì chắc chắn sẽ hữu dụng, lát nữa con sẽ gửi gmail về phương án cụ thể cho ba, ba xem xong sẽ hiểu.” Thẩm Thần Uyên nhìn bóng người đang nhặt vỏ sò trên bờ cát, tâm trạng cũng khá hơn một ít: “Ba cứ nói với người ngoài là do Tiểu Nam phát hiện, như vậy thì sau này em ấy lên kế thừa Thẩm thị cũng sẽ có sức thuyết phục hơn.”

“Còn một số chuyện khác, đợi con trở về rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy.

Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, sắc mặt của Thẩm Giả hiện đang rất xấu, nhưng khi nhìn thấy nội dung trong gmail, cả người ông lập tức chấn động.

Thẩm Giả mở file lên, ông tỉ mỉ xem qua một lượt, hô hấp càng thêm nặng nề. Chỉ cần các công ty nhỏ ấy phát triển dựa theo cách trên đây, vậy chỉ trong thời gian ngắn thôi, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Thẩm thị tăng lên gấp bội là một chuyện thật sự có khả thi, hoàn toàn xứng đáng để có thể trở thành doanh nghiệp đứng đầu của thành phố A trong vòng một hai năm tới.

Thẩm Giả càng xem càng khiếp sợ, trong lúc ông không để ý, Thẩm Thần Uyên đã trưởng thành đến như vậy rồi ư?

_____

Nhét đại điện thoại vào trong túi, Thẩm Thần Uyên đi về phía Kiều An.

Thiếu niên đang ngồi xổm trên bờ cát mày mò chọn lựa, sau khi đào được một vỏ sò, đôi mắt cậu lập tức tỏa sáng lấp lánh, rồi lại phát hiện ra Thẩm Thần Uyên đang trở lại đây, cậu bèn vội vàng đứng dậy, cầm vỏ sò vẫy vẫy tay với hắn.

Vẻ u ám giữa lông mày đã biến mất, Thẩm Thần Uyên bước chân nhanh hơn.

Thật ra hắn vẫn luôn rất sợ cô đơn, hắn chăm chỉ học tập, đạt được thành tích tốt, chỉ hy vọng rằng người cha mới này sẽ tự hào về mình, nhưng rốt cuộc Thẩm Giả chỉ toàn lợi dụng hắn.

Lần đầu tiên khi hắn kiếm được rất nhiều tiền, hắn đã mua cho Doãn Diễm món trang sức mà bà ấy thích nhất, nhưng rồi đối phương lại nhẫn tâm ném nó vào sọt rác không chút thương tiếc.

Cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Nam…… Có lẽ đây chính là lý do khiến hắn “Cố chấp” với Thẩm Nam vào lúc ấy chăng?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, giờ đây hắn đã có thể thật sự có được một người rồi.

Gió nổi lên, một mảnh sóng biển hình thành, từ nơi xa xa đánh về phía Kiều An.

Bãi biển này rất an toàn, sóng biển cũng không quá lớn, rất nhiều người thích loại kích thích nhẹ nhàng như vậy. Một con sóng nhỏ đánh trúng Kiều An, tóc tai và quần áo của thiếu niên đáng thương đều đã ướt sũng, nhỏ từng giọt nước.

Kiều An như thể bị sóng đánh làm cho choáng váng, cậu đứng bất động tại chỗ một hồi.

Thẩm Thần Uyên nhìn bộ dạng ngơ ngác của đối phương, hắn không khỏi bật cười thành tiếng.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Thần Uyên đã nhận thấy có điều gì đó không đúng, toàn thân của Kiều An run nhè nhẹ, cậu đang sợ hãi.

Thẩm Thần Uyên vội vàng chạy tới, hắn ôm Kiều An vào lòng, lo lắng không thôi: “An An sao vậy? Em bị dọa sao, đừng sợ, sóng ở nơi đây không lớn, không nguy hiểm đâu.”

Được Thẩm Thần Uyên ôm lấy, dường như cuối cùng Kiều An cũng đã khôi phục lại tinh thần, cậu ôm chặt Thẩm Thần Uyên không chịu buông, thoáng chốc đã rơi nước mắt: “Ngài Thẩm, em, em vẫn còn ở đây, em vẫn còn sống mà đúng không, không có người nào chiếm lấy cơ thể của em hết, phải không?”

Thẩm Thần Uyên cũng kịp thời phản ứng lại, hắn vội vàng bế ngang người nọ lên, đưa cậu trở về biệt thự ven biển mà bọn họ đang ở tạm, đồng thời không ngừng trả lời cậu: “Tôi đây tôi đây, An An không làm sao cả, em đừng sợ.”

Trông thấy động tĩnh này, hai người Tư Kỷ cũng vây quanh lại đây: “Kiều An làm sao vậy?”

“Em ấy có hơi sợ nước, vừa rồi bị sóng biển đánh trúng, tôi dẫn em ấy về trước.”

“Vậy chúng tôi cũng trở về, có việc gì thì nhớ phải gọi cho chúng tôi nhé!” Sau khi qua quýt thu dọn đồ đạc, hai người đi theo phía sau Thẩm Thần Uyên.

Trở lại biệt thự, Thẩm Thần Uyên mang Kiều An đi tắm nước ấm trước, sau khi tỉ mỉ lau khô người cho đối phương, hắn bế cậu quay về phòng của bọn họ.

“Hiện tại em thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa?” Để Kiều An ngồi trên đùi mình, Thẩm Thần Uyên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, dịu dàng hỏi.

Kiều An gần như đã khôi phục lại tinh thần, cậu dinh dính núc ních ôm lấy cổ của Thẩm Thần Uyên, nói bằng giọng mũi: “Em không sao hết, lại làm phiền Thần Uyên nữa rồi.”

“Không phiền.” Thẩm Thần Uyên xoa đầu cậu.

Hai người ôm nhau vuốt ve an ủi một hồi, bỗng nhiên Kiều An siết chặt cánh tay, giọng nói hơi run rẩy: “Thần Uyên… Nếu như em bị thay thế, anh, anh nhất định không được nhận lầm em.”

Cậu thật sự rất sợ.

Khi “Kiều An” kia thay thế cậu, không người nào trong thôn phát hiện vấn đề, ngay cả những người thân đã sống cùng cậu mười mấy năm, họ cũng chẳng hề nhận ra có bất cứ điều gì khác thường.

Không một ai nhớ đến cậu, người mà họ nhớ chỉ là “Kiều An” mà thôi, cho dù chết, mọi người cũng sẽ đốt tiền giấy cho “Kiều An”, cúng tế cũng là cho người ấy.

Từng chút dấu vết tồn tại nhỏ nhoi của cậu ở thế giới kia, hết thảy đều đã biến mất.

Cậu không thích những người đó, vì thế nhận lầm thì cứ nhận lầm đi, nhưng ngài Thẩm thì tuyệt đối không thể bị cướp đi được, đây là báu vật duy nhất mà cậu có.

Nghĩ đến việc mình có thể sẽ bị người nào đó không quen biết thay thế, cậu cực kì khổ sở. Nhưng sớm muộn gì ngài Thẩm cũng sẽ có người khác, ngài Thẩm sẽ đối xử tốt với người ấy giống như cách mà ngài Thẩm đã từng đối xử với cậu.

Có lẽ qua vài năm nữa, sự tồn tại của cậu sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, không một ai còn nhớ đến cậu.

“Ngài Thẩm… Đừng quên em nhé?”

Cậu là một kẻ tham lam, không chỉ muốn có được ngài Thẩm ở hiện tại, mà cậu cũng muốn mình được lưu giữ trong hồi ức của đối phương, lưu giữ suốt một đời.

Cảm nhận được cảm giác ẩm ướt phía trên cổ, trong lòng Thẩm Thần Uyên đau nhói, hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Kiều An: “Tôi sẽ không quên em, tôi vĩnh viễn sẽ luôn nhớ rõ An An, mãi cho đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh này.”

Đời này của hắn, chỉ có một người bạn đời duy nhất là Kiều An.

Tiếng nức nở dần dần nhỏ lại, Kiều An đã ngừng rơi nước mắt, nghĩ đến những lời mình vừa nói, cậu ngẩng đầu, chủ động hôn lên gò má của Thẩm Thần Uyên một cái. Hôn xong, cậu lập tức vùi đầu trở lại, hai tai đỏ ửng.

Thẩm Thần Uyên thấy vậy bèn định trêu chọc cậu, nhưng vào lúc này, trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống.

【 Ting ting! Giá trị hài lòng +5%, tổng cộng là 100%, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ! 】

Giọng nói của hệ thống vô cùng phấn khích, nhưng trong lòng Thẩm Thần Uyên lại bình tĩnh lạ thường. Hắn nhẹ nhàng vỗ về phía sau cổ Kiều An từng cái, an ủi người đang ngại ngùng.

Hắn sống lại rồi……

Thẩm Thần Uyên tách chân Kiều An ra, để cho cậu ngồi trên người mình, hai người hoàn toàn áp sát lại với nhau, họ có thể cảm nhận được hơi ấm của người đối diện vô cùng rõ rệt.

Thật lâu sau, Thẩm Thần Uyên mới đáp lại:【 Cảm ơn ngươi, hệ thống. 】

Hệ thống tưởng rằng Thẩm Thần Uyên không nghe thấy nên định chuẩn bị lặp lại lần nữa, nhưng rồi nó lại vội nói:【 Không không không, đây đều là công lao của ký chủ mà! Chứ tôi thật sự không giúp được gì nhiều. 】

Thẩm Thần Uyên gác đầu lên trên vai của Kiều An, nghe thấy vậy, hắn cười nói:【 Đúng thật là ngươi không giúp được cái gì cả. 】

Hệ thống:…… Thật đắng lòng.

【 Nhưng thực sự cảm ơn hệ thống rất nhiều vì đã mang Kiều An đến bên cạnh tôi. 】

Cảm ơn sự tồn tại của các ngươi, để hắn và Kiều An có thể xuyên qua không gian thời gian, gặp được nhau.

Ánh nắng ấm áp ló qua khung cửa sổ, chiếu vào trên người.

Thẩm Thần Uyên bế thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng do thay đổi tư thế trong lòng ra, hắn mỉm cười, hôn lên khóe mắt đối phương một cái: “An An khóc lâu như vậy, chắc hẳn đã đói bụng rồi nhỉ, chúng ta đi ăn chút gì nhé?”

Kiều An vẫn đang đỏ mặt, cậu theo bản năng định gật đầu, nhưng để ý thấy sắc trời ngoài cửa sổ, cậu lập tức dừng động tác, sửa lại lời: “Không cần đâu, em không có đói bụng!”

Hiện tại vẫn còn rất sớm để ăn trưa, nếu cậu đói bụng vào lúc này, vậy chẳng khác nào là một thùng cơm* bự.

(*) Thùng cơm 饭桶: Chỉ những người vô dụng, ngoài việc ăn khỏe ra thì không làm được gì.

“Thật không?” Thẩm Thần Uyên nhướng mày, vươn tay ra ấn ấn cái bụng của Kiều An, Kiều An bị sờ nên có hơi nhột, cậu cười cười rồi bắt lấy tay của Thẩm Thần Uyên, vào lúc này, bỗng một tiếng rột rột từ trong bụng cậu vang lên.

Kiều An:……!

Nhìn nhóc đối tượng đang nép vào trong lòng mình tự kỷ, Thẩm Thần Uyên cố gắng nhịn cười, hắn bế người nọ đi vào nhà hàng để ăn chút gì đó

“Không cần phải xấu hổ, chẳng qua là khả năng tiêu hóa của An An tương đối mạnh, nên phải ăn nhiều một chút.”

“Thật ạ?” Kiều An lặng lẽ ló đầu ra.

“Thật, tuy rằng An An ăn rất nhiều, nhưng em không bị tăng cân.” Đây là sự thật, hắn không hề nói dối.

“Nghe nói tôm hùm ở chỗ này là ngon nhất, chúng ta đi ăn thử nhé?”

“Vâng!”

Quyết định ăn ngon, Thẩm Thần Uyên suy nghĩ về lộ trình của hai ngày này, hắn bàn bạc với Kiều An: “Sáng mai mình sẽ đi ngắm bình minh, em thấy thế nào?”

Kiều An dựa vào trong lòng Thẩm Thần Uyên, cậu vui vẻ đáp lại. Chỉ cần ở cạnh Thẩm Thần Uyên, thì làm cái gì cậu cũng đều thích hết.

Cảm xúc của ký chủ thông qua khế ước truyền đến, hệ thống nhìn cảnh tượng gắn bó thân mật của hai người, đột nhiên nó cảm giác rất khó chịu, tựa như là chương trình giải toán đã bị kẹt ở đâu đó vậy, toàn bộ cơ thể đều không thoải mái.

Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác như thế này.

Hình như đây là một loại tình cảm rất phức tạp mà chỉ nhân loại mới có.

【 Ting! Kính gửi Hệ thống trùng sinh của nam phụ phản diện, chúc mừng bạn đã trở thành hệ thống đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giải trừ chấp niệm, giờ đây chúng tôi đặc biệt khen thưởng “Một ước nguyện” cho bạn, mời bạn nhanh chóng đến chỗ ngài chủ hệ thống để đổi nhé. 】

【 Hy vọng bạn nhỏ đáng yêu có thể kiên trì nỗ lực, tiếp tục cố gắng nha! 】

Âm thanh thông báo vang lên, hệ thống sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức mừng như điên.

Nó thực sự nhận được “Một ước nguyện” kìa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.