_ Hoàng thượng, Đường thứ sử nói có chuyện cần gặp ngài
_ Cho hắn vào
Đường Lăng cầm một số sổ sách đi vào
_ Tham kiến Hoàng thượng
_ Nói đi…
_ Hoàng thượng, đây là số danh sách những nơi đã được cải tạo lại dành cho dân nạn, chúng thần đã giải quyết ổn thỏa rồi…
Ông nhìn lên vẫm còn thấy Lạy Lạt một bên ôm ấp. Thật không khác gì một ả đàn bà ở kĩ viện chờ được đút vào người ít lượng bạc cả.
Lệnh Khiêm cầm lên xem, lông mày kiếm giãn ra thoải mái. Vấn đêc này để trì trệ rất lâu, đến nay cuối cũng cũng được giải quyết êm xuôi rồi….
_ Làm tốt lắm, những khu vực cải tạo cho dân nạn bên phía nam cũng giao cho ngươi đi…….
_ Tạ ơn bệ hạ…..nhưng thần còn một việc nữa hơi….không liên quan…
Tâm trạng đang tốt, anh cũng không quá cứng nhắc. Nói ra một câu
_ Cứ nói trẫm nghe xem….
_ Hoàng thượng….việc này là liên quan tới Mộc công tử……
Lạt Lạt cả người hơi cứng lại. Không đâu một quan thần lại nói về chuyện này làm gì?
_ Đây không phải việc của ngươi! . truyen bac chien
_ Hoàng thượng, người thật sự hiểu lầm ngài ấy rồi…
Lệnh Khiêm lần đầu thấy tên trước mặt vua vẫn to gan. Bị làm cho tức giận không nguôi. Đạp vào bàn mà quát lớn
_ Ngươi nói xem trẫm hiểu lầm tên đó chỗ nào!?
Đường Lăng lấy trong túi áo ra chiếc túi thơm vẫn ở mặt trái. Đưa lên sản cạnh anh. Lệnh Khiêm cầm lấy, nhìn qua mới thấy là bị lột trái mặt, lật mặt phải ra. Màu của vải Thượng Kim vẫn mềm mịn như thế. Trên bề mặt thêu thêm con rồng vàng uy thế như được thổi hồn
Anh một hai ngơ ngác nhìn vào. Còn Lạt Lạt bên cạnh thật sự chẳng hiểu gì, ” Có gì không bình thường sao?”
_ Hoàng thượng, ngươi đã nhìn thấy rồi chứ, rồng là biểu tượng của vua, thêu rồng thì chỉ có thể tặng cho vua, chính là tặng cho ngài chứ không phải ai khác
Lạt Lạt thật sự không biết tới cái luật lệ này, ngưng đã vậy thì sao chứ? Cô liền đứng lên chỉ mặt Đường Lăng
_ Cứ cho là vậy đi, ngươi giải thích sao về chiếc ngọc bội kia!?
Anh yên lặng nhìn ông, teong lòng trở nên bình tĩnh kì lạ. Mắt hơi rũ xuống chờ đợi
Đường Lăng lấy ra miếng ngọc bội đó để tiếp lên sản, anh vẫn đón lấy, nhìn xuống nó mà không muốn nhìn lên
_ Ngươi có gì đều nói đi…
_ Hoàng thượng….Mộc công tử họ Cao. Chiếc ngọc bội đó, là khắc tên ngài ấy…..
Đường Lăng cảm thấy phạm thượng hôm nay thế là quá đủ. Giúp cũng đã giúp. Ông hết phận sự ở đây rồi
_ Chuyện cần nói cũng nói rồi, Thần xin phép cáo lui….
Lệnh Khiêm vẫn chỉ một màu yên lặng như thế. Tâm trí rối bời khong biết gỡ làm sao. Ngợ ra điều gì bèn quay sang nhìn cô
_ Không phải nàng nói tận mắt thấy Tử Mộc thông gian sao?
_ Hoàng…thần thiếp hôm nay thấy cậu ta nâng niu cái túi thơm lạ….cũng… cũng không nghĩ cậu ấy họ Cao nên chẳng may nghi ngờ…
Chẳng hiểu sao người trước mặt anh như càng nói càng lộ. Hay đúng hơn là đang lục đục viện cớ?
Lạt Lạt cảm thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi. Chỉ sợ tới lúc giận giữ thì không dám lường trước
_ Hoàng thượng…thần thiếp thấy trong người không khỏe, xin lui trước….
Cho đến khi cô đi khỏi, anh vẫn nhìn theo. Cớ sao giờ đây lại không còn là Nhan Lệ mà amh biết nữa?
Nghĩ tới đây, Lệnh Khiêm như đơ ra, cười khổ. Người đã mất rồi nhưng vẫn bị nhắc đi nhắc lại. Hỏa Lạt Lạt kia chỉ là giống, chứ đâu phải thật.
Thời gian qua là anh tự lừa bản thân đó là Nhan Lệ mà yêu thương hết mực.
Trong mắt mọi người, Lệnh Khiêm.này là vị trị vì anh minh như thế nào. Để đạt đuọc điều đó, anh đã luôn mang lòng cảnh giác tất cả. Khoin ngoan bao nhiêu lần, để bây giờ lại đần độn như thế.
“Nếu hôm nay thần thiếp không nói ra, trong tâm sẽ bứt rứt không thôi…..” ” Tử Mộc, ta đã nói sẽ giữ lời hứa với ngươi. Nhưng bây giờ ta buộc phải nói với hoàng thượng. Lừa dối người tâm can ta không chịu nổi…..”. Cô ta diễn cũng thật hoàn hảo. Tự biên tự diễn dù không biết sự thật nhưng có thể tỏ ra thương tâm như chính mình là nạn nhân. Thật khiến người ta khâm phục khẩu phục…..
Nhớ lại lúc đó, Tử Mộc lực bất tòng tâm mà quỳ rạp xuống khi anh nói “Tên nam sủng như ngươi cũng thật vượt quá giới hạn…”
__________________
____________
Tính thêm cả chap tác giả nữa, tới đây là đủ bão nha ?.