Bất ngờ bị đẩy lên, Tử Mộc run rẩy đứng đó đầu ngập tràn lo lắng. Xung quanh xôn xao trước vẻ đẹp này. Trên đời thật sự có người như vậy, đã thế còn là nam nhân?. Đẹp đến không thực.
Thảo nào chiến vương mang danh đoạn tự. Với thứ dung nhan tựa thần tiên này, chắc khối kẻ sẵn sàng bỏ tất cả mà theo đuổi đó chứ.
Lệnh Khiêm chăm chú nhìn con thỏ trắng trước mặt. Quả thực,….đẹp tới không tả nổi.
_ Hoàng đệ, món quà này thật quý giá a~. Trẫm sẽ coi trọng nó.
Một mama đến dắt cậu vào trong. Để lại bao con mắt đê mê đang giõi theo.
_ Vậy hôm nay tới đây thôi, các khanh thưởng thức nốt yến tiệc, trẫm mệt rồi…
_ ” Cung tiễn hoàng thượng…..”
Hừ, chính là nam chính đẩy cậu ra, vậy bổn kí chủ sẽ dính chết vào nam phản diện cho coi.
Nghe tiếng bước chân đi vào, trong tâm thật mong đợi a~. Lệnh Khiêm bước vào. Trong phòng chỉ thấy con người nhỏ bé đang nép phía trong. Thấy anh, liên quỳ xuống
_ Hoàng…hoàng thượng….
Đưa tay ra ẵm cậu ngồi lên đùi mình. Hai anh em này thói quen cũng thật giống nhau đi. Anh chăm chăm nhìn thứ đang run rẩy trong lòng. Là sợ ngưng không dám phản kháng?. Biết điều nha…
_ Ngươi là đang sợ trẫm ăn thịt , hay còn vương vấn vương gia của ngươi?
Cậu liếc nhìn lên vội xua tay, tưởng thế thật rồi chém đầu cậu thì sao.
_ Tử…Tử Mộc không có!?
_ Vậy ngươi là đang lo điều gì?
Bàn tay nâng cằm cậu lên. Ngắm nghía thứ vẻ đẹp hiếm có này.
_ Trẫm cũng thật không hiểu, ngươi xinh đẹp như vậy, Mộ Khiêm có thể cưỡng lại được mà tặng cho ta, là do nó quá ” thẳng”, hay bất lực?
Bất lực gì chứ, thứ không có tiền đồ liền không đáng nhắc đến. Quan trong giờ là phải xử lí nam phản diện làm sao.
_ Ưm!?
Lệnh Khiêm không chần chừ hôn xuống. Mút mát lấy vị ngọt mà đưa đẩy. Tử Mộc vụng về đáp lại. Hai thân ảnh đổ xuống giường. Cả khuôn mặt cậu đỏ ửng.
_ Ngươi hôn kém thật đấy…
Đống y phục lộn xộn được ném sang một bên. À không, hắn xé luôn đống vải trên người cậu đó chứ. Không biết còn miếng nào lành lặn.
Hít hà lấy mùi hương cơ thể đang không ngừng câu dẫn. Anh hôn dọc theo xương quai xanh trở xuống. Da cậu thật trắng thật mịn. Đến giờ phút này, hắn cam đoan rằng, chắc chắn em trai hắn bất lực. Một bảo bối thế này lại không thương tiếc mà tặng đi?1
Đôi lông mày nhíu lại ở vết cắn trên cổ cậu. Từ từ hôn đè lên. Hôn đến khi hài lòng với nhưng dấu tích mình để lại
Ngón tay lần mò xuống nơi tư mật, nhẹ nhàng tiến vào.
_ Ư…ức…
Vách thịt non mềm bao bọc. Bên trong ẩm ướt, không khô khốc như hắn tưởng tượng. Trượt sâu hơn, nhiệt tình mô tả
_ A…ưm…hoàng thượng…đừng…ư..~
Tiếng kêu như rót mật vào tai. Bên dưới ***** **** tới phát đau. Cùng với khuôn mặt mời gọi kia, thật là một tiểu yêu nghiệt.
_ Chịu đựng một chút, lát sẽ bớt đau…
Anh bắt đầu thở dốc, vội vàng đưa ngón thứ hai vào khuấy động. Hạ thân muốn nổ tung mà.
Nơi không dành cho việc hoan ái, nay lại bị khai phá như vậy, không tránh khỏi việc nhức nhối khó chịu.
_ hức…hoàng….thượng…a.a..không thể..ư…không thể thêm được nữa…hức….
Cảm thấy đã đủ rộng liền thoát tay ra. Giải phóng c.ự.v.ậ.t mạnh mẽ to lớn đang ngóc đầu. Tử Mộc sợ hãi lùi ra sau. Việc này cậu chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng làm. Nhưng cái kích thước quá khổ kia khiến toàn thân thêd này run lên.
Lệnh Khiêm cầm lấy chân cậu, kéo về phía mình. Thứ này của anh dọa sợ thỏ con rồi. Nhưng biết làm sao được. Không giải quyết là chính hắn chắc cũng nổ tung theo.
Bị đẩy nằm xuống. Hai tay ép trên đầu. Khuôn mặt tuấn lãng thấm tầng mồ hôi mỏng đang nhìn cậu. Tử Mộc cũng là con trai, biết việc nhịn khó chịu cỡ nào. Tiếng nói be bé nhưng vẫn đủ cho người kia nghe thấy…
_ Hoàng thượng…..xin người…..nhẹ nhàng với Tử Mộc….
Nụ cười dịu dàng hiện lên. Anh nâng một chân cậu đặt lên eo. Chậm rãi tiến vào.
_ Ahhh-hh hức.!..gư…ư.!
Nước mắt sinh lí chảy ra khóe mắt. Vẫn là không dễ dàng chút nào. Bên trong thắt chặt lấy thứ đó khiến anh khá đau. Nhưng không thể chối bỏ một điều, cảm giác thật tuyệt..
_ Tử Mộc….thả lỏng ra…
_ ư..!.a….lớn…hức.!..lớn quá…a…a..
” Phập ” một lực đâm lút cán vào trong. Nơi chưa bao giờ được chạm tới bị đâm thật sâu. Đôi mắt cậu mở lớn. Người hơn ưỡng về phía trước. ” vào thật rồi? “