Trận chiến được cho là cuối cùng, đóng vai trò quyết định cho kết cục của tu chân giả. Là đối cực, hay quy thuận ma tu, tất cả đều được quyết định trong trận chiến này.
Cung Mộ dẫn đầu đám ma vật, chậm rãi thoát khỏi Thái cổ sơn lâm, một đoàn người tu ma cùng ma vật hướng phương Bắc mà đi.
Hoàng Vân Đăng là người có thực lực cao nhất trong đám người, giữ vai trò chủ chốt, là người phải đưa ra quyết định mang tính sống còn của giới tu chân.
Ma vật rục rịch, Hoàng Vân Đăng đã không ít lần truyền tin cầu cứu các vị tôn giả bế quan ngàn năm, nhưng cái chính là không có cách nào truyền tin vào tới họ.
Y chỉ còn cách kết hợp với Linh Đang và Mâu Linh cùng nhau duy trì thế cục dằng co, chờ đợi sự giúp đỡ của các tôn giả.
Số lượng tu chân giả tử vong cao, khiến lực lượng tu chân giả giảm nghiêm trọng, khả năng duy trì thế cục càng khó khăn hơn. Y cực kì đau đầu, lại không biết phải làm thế nào.
” Chúng ta sống mái với ma vật, Hoàng Chân phái một người cũng không bỏ ra, làm sao có chuyện như thế được.” Mâu Linh tức giận.
” Đúng đó, chúng ta thiệt hại tài lực sức lực, Hoàng Chân phái lại làm như không thấy. Hoàng tông chủ, người phải có quyết định nhất quán.”
Hoàng Vân Đăng đương nhiên cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này không ít lần, thế nhưng người y đưa tới đàm phán đều không được tiếp đón, cùng là tu chân giả, trong thời kì cạnh tranh với ma vật cũng không thể nào đấu đá lẫn nhau. Y chỉ có thể im lặng bỏ qua.
” Cẩm tông chủ đang bế quan, ta không có cách nào liên lạc với y.”
” Lại bế quan? Lý nào lại như thế? Làm tông chủ, 8 năm trước, ra khỏi Huyền Chân cảnh giới đã bế quan liền một lúc 4 năm, xuất quan chưa đầy một năm lại bế quan?” Mâu Linh không phục.
Bọn họ là tông chủ, bao nhiêu đại sự phải xử lý, nào có thời gian bế quan như tên khốn tùy ý Cẩm Lý kia.
Y chính là không phục.
” Ta không có cách nào.” Hoàng Vân Đăng lắc đầu.
Linh Đang bên cạnh, không lên tiếng, chỉ trầm mặc lắng nghe, không ai biết trong đầu nàng đang suy nghĩ gì.
” Không hay rồi, ma… ma vật dẫn quân đến rồi.” Một tu chân giả gấp gáp phòng từ bên ngoài vào, bộ dạng thảm không nỡ nhìn. Dường như cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi vòng vây của ma tu, chạy tới báo tin.
” Cái gì?” Hoàng Vân Đăng kinh ngạc.
” Nhiều… rất nhiều ma vật đang tấn công vào đây.”
Ma vật nhanh như vậy đã muốn đánh chiếm đỉnh phong?
Hoàng Vân Đăng không ngờ, ma vật lại to gan lớn mật như vậy.
Đây chính là điều y đang chờ đợi.
Dưới chân đỉnh phong vốn thiết lập một trận pháp thượng cổ để phòng ngự, ma vật không tới y còn sợ, ma vật tìm tới rồi, lại không thật sự đáng sợ nữa.
” Đi.”
Cung Mộ ngồi trên lưng một ma thú, tự mình đem theo một nhóm ma vật, tiến tới đỉnh Hoàng Chân.
Hoàng Vân Đăng tưởng bở:”…” tại sao bọn họ không chiếm đỉnh Giao Chân trước? Chạy tới Hoàng chân làm mọe gì?!!!
Hoàng Chân không tham gia có được hay không?
Trái ngược với Hoàng Vân Đăng, Mâu Linh lại cực kì hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.
Bọn rùa rụt đầu đó, sắp đi đời nhà ma.
Y không ngại khi Huyền Chân đại lục chỉ còn ba đại môn phái đâu!
Tại Hoàng Chân phái, Lạc Dao Dao đã gấp đến khóc luôn rồi.
Môn phái gặp nguy cơ, sư tôn của bọn họ còn chưa chịu xuất hiện nữa.
Hoàng Chân phái loạn thành một đoàn.
Cung Mộ ưu nhã cưỡi ma vật, chậm rãi trở lại chốn xưa.
Tám năm rồi, y mới có dịp trở lại đây.
Chính là không nghĩ đến, tình cảnh trở về lại là như hiện tại.
Đến chân núi, Cung Mộ dễ dàng phá hủy kết giới bảo vệ, mặc ma vật xử lý đám tu chân giả lẩn trốn ở sườn núi, một mình y, đi đến đỉnh Hoàng Chân.
Cửa lớn Hoàng Chân hiện ra trước mắt, một loạt kí ức đua nhau chạy trong đầu y, y nhớ đến thời điểm sư tôn lần đầu đưa mình tới Hoàng Chân phái, nhớ đến sau khi báo thù, y lén lút trèo tường trở về môn phái, lại bị sư tôn tưởng nhầm thành trèo tường ngắm trăng, còn hẹn y hôm khác sẽ đưa y cùng ngắm, còn đảm bảo an toàn cho y.
Chỉ là chưa thực hiện được, đã bị sư tôn nhẫn tâm ném xuống vực thẳm.
Người cứu y từ vực thẳm, lại tự mình ném y xuống.
Người từng dịu dàng an ủi dạy bảo, cũng là người ác độc đánh giá y.
Tám năm, một chấp niệm. Y muốn trở về, y muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao hôm đó, người lại đối với y nhẫn tâm như vậy.
Bởi vì y mang hỗn huyết sao? Không thể, chỉ với lý do đó, y tin sư tôn sẽ không nhẫn tâm ném mình đi.
Một người có thể mặc kệ nguy hiểm, cứu y từ miệng ma thú, một người ôn nhu kiên nhẫn dạy bảo y.
Y chính là không thể nào tin.
” Cung sư đệ?” Lạc Dao Dao có điểm bất ngờ, vị sư đệ mất tích trong Huyền Chân giới cảnh, ở trong thời điểm này lại tìm trở về?
Lạc Dao Dao gấp gáp chạy tới, cấm lấy tay Cung Mộ kéo vào cửa lớn… sau đó liền gấp gáp đóng cửa lại.
Nàng không hề hay biết, chính mình đã kéo tôn thượng đại nhân của ma giới vào cửa lớn môn phái.