Cẩm Lý vốn là đang chuẩn bị leo lên giường trúc quen thuộc để chìm vào giấc ngủ một cách đầy thoải mái cùng yên bình, nào ngờ vừa đặt lưng xuống giường, hệ thống lại ồn ào làm phiền bằng âm thanh nhắc nhở thân thuộc đến đáng ghét.
\[ Nhắc nhở thân thiện, mời ký chủ đi đỡ mục tiêu nhiệm vụ, tránh để mục tiêu nhiệm vụ bị thương.\]
Cẩm Lý cực kì không tình nguyện, trong lòng âm thầm chửi một lượt từ nhà hệ thống đến mục tiêu nhiệm vụ Cung Mộ… rời khỏi giường trúc, khoác tạm trung y lên, trở ra ngoài.
Tên Cung Mộ phiền phức này! Ngại chưa đủ phiền phức hay sao mà nửa đêm còn đi trèo tường ngắm sao vậy chứ! Trẫm thân thủ tốt còn chưa thèm làm đâu.
\[…\] Được rồi, suy nghĩ của ký chủ nhà nó bình thường đều bất thường như vậy, nó quen rồi, nó không còn gì để nói.
Trở về hiện tại, Cung Mộ nằm trong lòng Cẩm Lý phát ngốc, y dùng đôi mắt mơ hồ nhìn Cẩm Lý chằm chằm.
Dường như nhận thấy tư thế này không đúng cho lắm, Cẩm Lý khẽ ho khan hai tiếng, ném Cung Mộ xuống đất, nghiêm giọng:” Ngươi trèo tường làm gì?”
Cung Mộ không biết phải đáp như thế nào, lắp bắp:” Đệ… tử..”
” Ngươi lần sau muốn ngắm sao thì bảo ta, ta cùng ngươi.”
” A…”
” Ta đưa ngươi lên mái nhà ngắm. Đảm bảo vị trí tốt, an toàn.”
Cung Mộ đã ngốc, Cẩm Lý nói một câu này khiến y càng thêm ngốc. Mạch suy nghĩ vẫn là không theo kịp được sư tôn nhà mình.
Sư tôn nghĩ cậu bởi vị ham chơi nên mới trèo tường sao?
Cẩm Lý đơn giản chỉ là không muốn nghĩ, cho dù mục đích Cung Mộ trèo tường có là gì đi chăng nữa, vẫn không ảnh hưởng gì đến y… chỉ cần sau này không trèo tường nữa là được.
Cẩm Lý đỡ được người xong, hoàn thành việc ngăn chặn Cung Mộ ngã ngựa, liền khí thế ung dung trở về phòng ngủ.
Bỏ lại Cung Mộ phía sau, tâm tình ngày càng phức tạp.
\—
Làm cá muối thêm một đoạn thời gian nữa, cuối cùng Huyền Chân giới cảnh đã mở, Hệ thống đúng thời ngoi lên thông báo cho Cẩm Lý biết thông tin. Cẩm Lý lại truyền thông tin xuống cho đám đệ tử nhà mình.
Kết quả là vào một ngày đẹp trời, Huyền Chân đại lục nghe được tin tức toàn bộ Hoàng Chân phái đã đi vào Huyền Chân giới cảnh đều không kịp thích ứng.
Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, bằng cách nào một môn phái luôn đóng kín cửa lớn lại có thể vô thanh vô thức phát hiện ra lối vào của Huyền Chân giới cảnh nhanh như vậy được…
Cẩm Lý âm thầm dấu bàn tay vàng ra sau lưng, lắc đầu, vô tội biểu thị mình không biết gì hết.
Hệ\* bàn tay vàng\* thống bất đắc dĩ\[…\]
Cẩm Lý đưa người vào trước, đem toàn bộ đệ tử nhà mình càn quét một lượt giới cảnh. Nơi này tồn tại song song cả linh khí và ma khí, sinh vật đương nhiên cũng có tu tiên tu ma. Cẩm Lý chơi đùa vui vẻ chỉ đông chỉ tây, khiến cho đám đệ tử phải cong đuôi thu thập đồ vật.
Cẩm Lý cảm thấy viên đá này đẹp… liền thu, thấy ngọn cỏ kia thơm… liền thu.
Toàn bộ Hoàng Chân phái chui vào giới cảnh thượng cổ còn vui hơn cả đi dã ngoại. Nhất là Lạc Dao Dao, tâm hồn thiếu nữ lại được đám đệ tử vây quanh, cả ngày ngoài cười cũng chỉ có cười.
\[ Cảnh báo nguy hiểm, giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ còn 60%\]
Cẩm Lý còn đang vui vẻ lôi bánh đã chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng trực tiếp bị thông báo của hệ thống làm cho nghẹn ở cổ họng.
” Khụ… khụ…” Cẩm Lý điên cuồng tự vỗ lấy ngực mình.
” Sư tôn, người sao vậy?” Lạc Dao Dao lo lắng hỏi.
Cẩm Lý lắc lắc đầu, xua xua tay:” Cung Mộ đâu?”
” Cung sư đệ không phải vừa mới ở đây sao?”
Con mẹ nó, ở đây thì có thể bị thương đến sắp chết à!!!
Lại nói, rõ ràng lúc trước đều bắt đầu cảnh báo từ 90%, hiện tại đùng một cái liền 60% là thế nào?
\[ Độ khó tăng nha! Ký chủ cố lên.\]
Cẩm Lý nuốt không trôi cục tức này, hướng Lạc Dao Dao giận cá chém thớt:” Không phải đã kêu con để ý nó rồi hay sao?”
” Con…” Lạc Dao Dao xoắn xuýt không biết phải trả lời ra sao.
” Thôi được rồi, các ngươi ở nguyên đây.” Cẩm Lý dù sao cũng có định vị từ hệ thống, nhảy lên linh kiếm liền phóng đi.
\—-
Phía Cung Mộ, y bởi vì biết trước thiên cơ, biết được địa điểm xuất hiện thần khí dị bảo liền muốn một mình tới xem thử, mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, vẫn là không ngờ ma thú canh giữ thần khí quá mạnh… y còn chưa kịp động tay đã bị ma thú đánh trọng thương, không cẩn thận còn bị ma khí thâm nhập vào máu.
Đối với tu chân giả bình thường, bị ma khí thâm nhập đồng nghĩa với tu vi bị phế, tâm không tịnh còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma dẫn đến mất mạng. Nhưng dựa vào thiết lập thông thường, Cung Mộ là người sở hữu hai dòng máu, cha tu ma mẹ tu tiên… luồng ma khí này thâm nhập vào khiến máu ma trong cơ thể Cung Mộ thức tỉnh, giá trị vũ lực tăng lên một bậc.
Mặc dù đã tăng thực lực nhưng ma thú canh giữ thần khí vẫn rất mạnh, Cung Mộ chỉ có thể chật vật né tránh đòn tấn công của nó.
Thời điểm Cẩm Lý đuổi tới, Cung Mộ đã thảm đến không nỡ nhìn, ma khí cùng linh khí giao động cuộn tròn bao vây xung quanh y.
Cẩm Lý không quản nhiều, lao tới ngăn chặn đòn tấn công của ma thú đánh về phía Cung Mộ.
Ma thú lực lực nguyên anh thế nhưng giá trị vũ lực của ma thú luôn lớn hơn tu chân giả rất nhiều, Cẩm Lý đỡ một chiêu, toàn thân linh lực đã xao động, cả người mất cân bằng lảo đảo lùi về phía sau… cổ họng trào lên vị tanh ngọt, dù đã cố ngăn cản nhưng vẫn có dòng máu nhỏ rỉ ra khóe miệng.
Cẩm Lý lau đi vết máu, động tác nhanh nhẹn đỡ lấy Cung Mộ còn đang ngã ngồi trên đất, ngự kiếm lao đi.
” Sư tôn…”
” Ngươi chạy lung tung, chọc lung tung cái gì thế!” Cẩm Lý giận tím người, thật sự muốn đánh đại phiền phức này một trận.
” Ta nghe nói nơi này có thần khí… muốn tới xem có thể lấy cho người hay không.” Cung Mộ mím môi, thật lòng nói.
Thần khí cái vẹo, trẫm cần thần khí làm cài gì… ngươi là ma tôn, thần khí ngươi cũng không dùng được, có biết không hả.
Bọn họ ngự kiếm chạy, ma thú kia không buông tha mà đuổi tới.
\[ Xác nhận mở sự kiện: Vực thẳm, mời kí chủ tự mình ném mục tiêu nhiệm vụ xuống vực, nói vài câu khó nghe… càng khó nghe càng tốt! Đánh giá tiến độ nhiệm vụ sẽ dựa trên tỷ lệ hắc hóa của mục tiêu nhiệm vụ. Mong ký chủ cố gắng\]
….
\[ Ký chủ!\]
Trẫm cố gắng cái mọe.
Cẩm Lý phẫn nộ, điều khiển linh kiếm né khỏi phạm vi tấn công của ma thu.
\[ Ký chủ cố lên!\]
Móa Móe Móa… kêu trẫm soát hảo cảm… hiện tại lại kêu trẫm kéo thù hận?
\[ Ký chủ cố lên, ngài sẽ làm được thôi.\]
….
Cẩm Lý trầm mặc, rời ánh mắt nhìn Cung Mộ vẫn còn đang được mình ôm trong lòng.
Hít một hơi thật dài.
Cung Mộ toàn thân là vết thương, đau đến mơ màng… lại nhạy cảm nhận thấy sự thay đổi của người bên cạnh, y lo lắng gọi:” Sư tôn..”
Đáy lòng Cẩm Lý gào thét, anh nhắm chặt hai mắt, ngăn đi biểu cảm cực đoan của mình, chậm rãi mở đôi mắt lạnh nhạt ra, nhìn y, giọng chán ghét:” Đừng gọi ta là sư tôn.”
” Sư tôn, ý người là sao?”
” Ta không có loại đồ đệ không phải người không phải ma như ngươi.”
” Sư tôn?”
” Câm miệng.”
” Sư tôn, ta sai rồi, ta không dám nữa, sư tôn đừng đuổi ta…”
” Muộn rồi.”
Thiết lập nhiệm vụ đã định, ngày hôm nay, trẫm phải ném ngươi, có trách thì trách hệ thống nát kia, đừng trách trẫm… trẫm vô tội.
Cẩm Lý không nỡ nhìn, dứt khoát ném người xuống khỏi kiếm.
Nếu anh nhìn, có lẽ sẽ thấy một thiếu niên thân mình đầy máu, dùng ánh mắt ngây ngốc nhất, mờ mịt nhất… gương mặt bàng hoàng nhất, kinh ngạc nhất nhìn anh… mặc cho gió gầm bên tai, mặc cho đau đớn thể xác, trong mắt người đó, chỉ còn lại hình dáng lạnh lùng, nhẫn tâm của anh.
\[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành sự kiện.\]
Cút.
Cẩm Lý không kiên nhẫn, anh chính là không hiểu vì sao mình bỗng nhiên lại nóng nảy như vậy… dường như nhận ra mình làm sai điều gì đó, lại dường như mình đánh mất thứ gì đó.
Cẩm Lý tâm tình không tốt, phía sau còn nghe thấy tiếng kêu gào của ma thú. Lần đầu tiên, Cẩm Lý biết hành động thế nào là thiếu suy nghĩ chính là biết mình sẽ thua mà vẫn cứng đầu lao tới đánh, chính là biết cây không có quả ngọt, vẫn cố tình trèo lên hái.
\—-
Chương dài đột biến, gõ xong phát hiện lên đến 1800 chữ “” có chút hoảng.