Ông trời, luôn đối xử bất công. Đến công bằng, cũng có công bằng hơn, công bằng kém. Đối với mong muốn của Cẩm Lý, “ông trời” đều cật lực không để nó thành sự thật.
Cẩm Lý muốn nhàn hạ ở nhà xem phim, ăn khoai, “ông trời” lại ra sức tạo ra sự kiện mới, khiến anh bị cuốn vào vòng tròn phiền phức.
Nhiệm vụ đã gần hoàn thành, Cẩm Lý ôm hy vọng, chỉ cần số liệu nhảy lên 100% sẽ trực tiếp cầm dao tự tử.
” Ông trời” đương nhiên biết ý nghĩ này trong đầu Cẩm Lý, nhân lúc Cẩm Lý vừa khôi phục sức khỏe, nhanh chóng ban xuống sự kiện tiếp theo.
\[ Nhắc nhở thiện trí, thiên thần đang tìm đến Hồ thị công ty, mời ký chủ chuẩn bị tốt.\]
Cẩm Lý đang ăn khoai rán:”…”
Miếng khoai nghẹn ở cổ, làm thế nào cũng không thể nuốt trôi.
Thiên thần tới Hồ thị làm mẹ gì? Trẫm ở đây cơ mà.
\[ Bởi vì ký chủ không có hành động, bọn họ chỉ có thể tìm ra manh mối liên quan đến ngài ở Hồ thị.\]
Cho nên, trẫm không đi ra ngoài, là trẫm sai?
\[Đúng a.\] Hệ thống khẳng định.
Cảm thấy, ký chủ nhà mình sắp thông xuốt rồi.
Việc làm tiếp theo của Cẩm Lý, rất nhanh khiến “ông trời” lực bất tòng tâm.
Cẩm Lý mỗi ngày đều ngồi trên một chiếc xe mui trần, thuê một tài xế, ngày ngày đi vòng quanh thành phố, chính là hận không thể thống báo tin tức của mình cho toàn bộ đám thiên thần biết.
Đám thiên thần khó khăn lắm mới tra ra tin tức của Cẩm Lý ở Hồ thị, đột nhiên Cẩm Lý lại tích cực xuất hiện, đem bao nhiêu công sức vất vả điều tra của bọn họ đổ sông đổ biển. Cảm thấy công sức của mình bỏ trắng, đám thiên thần phẫn nộ, muốn nhanh chóng đem Cẩm Lý trở về hành tinh thực thi luật pháp.
Cẩm Lý đem chính bản thân làm mồi dụ, không phải để ngoan ngoãn theo bọn họ về hành tinh.
Ngay khi đám thiên thần tìm tới, Cẩm Lý không nói hai câu liền đề đám thiên thần xuống đất mà đánh. Ra đòn phủ đầu.
Cẩm Lý kiên quyết không chịu theo trở về, đám thiên thần bên trên càng tức giận, phái càng thêm nhiều thiên thần xuống, cốt là để bắt về chịu tội.
Cẩm Lý không nghe, sử dụng giá trị vũ lực của mình đấu trả, đấu không lại liền chạy, chạy chán rồi lại đánh.
Đám thiên thần kia dùng mọi cách cũng không thể bắt người về được.
Cực kì đau đầu.
Cẩm Lý vừa xử lý tốt đám người thiên thần, vừa phải xử lý cả bọn nhóc ác quỷ liên tục tìm tới đòi báo thù gì đó.
Lấy sức một người, đối phó hai bên, Cẩm Lý cảm thấy rất phiền phức, trực tiếp dấn thân sang làng xã hội đen, tự mình thành lập một tổ chức của riêng mình, trở thành thiên thần tập sự duy nhất đứng đầu 2 giới hắc bạch.
Cẩm Lý có thêm đàn em, việc xử lý đám ác quỷ liền dễ dàng hơn, nếu không nói đến, còn có thể lôi kéo ác quỷ về phe của mình, dần dần trở thành người đứng đầu của một đám ác quỷ.
Có được ác quỷ, xử lý đám thiên thần cũng dễ dàng.
Những thiên thần cấp cao không biết phải làm thế nào Cẩm Lý, cuối cùng chỉ đành đem tên Cẩm Lý gạch ra khỏi hành tinh thiên thần, ban bố luật cấm, không cho Cẩm Lý tiến vào hành tinh thiên thần nửa bước.
Đối với lệnh cấm này, Cẩm Lý chỉ muốn ngửa mặt lên trời cưới lớn tiếng.
Trẫm càng không hứng thú với hành tinh nát đó.
\[ Người còn chưa đặt chân đến đó, mở mồm liền chê nát?\]
Trẫm thích.
\[…\] Ngài đây là ăn không được đạp đổ đúng không?
Trẫm đây là không thèm ăn.
Không thèm ăn hay thèm ăn thì vẫn là không ăn được.
…
Trẫm không đôi co với thể loại không phải người.
Ngươi tưởng bổn hệ thống thích đôi co với ngươi à?
Hệ thống tức giận trong lòng, nộ khi xung thiên, đem thiết lập thế giới gõ lại một lượt.
Trong lòng âm thầm cười tà.
Ký chủ thân mến, mong ngài có thể dễ dàng vượt qua nhiệm vụ tiếp theo.
\———–
Tiến độ nhiệm vụ hoàn thành, Cẩm Lý lười đối diện với cục phiền phức Hồ Nhất, ngày ngày không cho mình ăn khoai rán, mở miệng liền kêu mình không nên xem điện thoại.
Vào một ngày đẹp trời, ở trước mặt Hồ Nhất, tự sát.
Trước khi đi, Cẩm Lý còn ba hoa hét lớn vào mặt Hồ Nhất.
” Chính cậu ép chết tôi, không cho tôi ăn khoai rán, không cho tôi xem phim. Tất cả đều do cậu.”
Cẩm Lý đơn giản muốn trước khi đi, làm loạn một chút, dù sao, đối với anh mà nói, thế giới này, ở chính thời điểm anh chết đi đều kết thúc. Một thế giới tạo ra chỉ để anh hoàn thành nhiệm vụ, anh đây mới không quan tâm đâu.
Bao nhiêu uất ức anh đây phải chịu đựng, hiện tại đều hét vào mặt Hồ Nhất một lần đi.
Vẻ mặt của Hồ Nhất đối diện với anh lúc đó.
Thật lâu về sau, Cẩm Lý mới chân chính hiểu được, hành động tùy ý ngày hôm nay của mình, gây ra bao nhiêu ám ảnh.
\——
Vậy là chúng ta đã cùng đồng hành qua hai thế giới, mọi người chỉ like thôi nó sẽ ko thông báo, thế nên những ai đã đọc đến chương này, có thể điểm danh ở bên dưới cho mình biết được không nhỉ?