Trong lúc Hồ Nhất vẫn còn chưa biết phải phản ứng ra sao, quản gia Lý vẻ mặt đầy vui mừng mang theo tập văn kiện đã đi đến bên cạnh hai người, nhẹ nhàng đưa tập văn kiện về phía họ.
Cẩm Lý đưa tay nhận lấy, lại cực kì ôn nhu đưa về phía Hồ Nhất:” Quà sinh nhật cho em.”
Hồ Nhất đầu đầy nghi hoặc, chậm rãi mở tập văn kiện ra, nhìn thấy nội dung bên trong. Hồ Nhất kinh ngạc đến trợn tròn mắt, dáng vẻ lạnh nhạt giữ không nổi nữa, y thắc mắc:” Cái này?”
” Quà tặng em.” Cẩm Lý mỉm cười.
” Nhưng anh…”
” Mau ký tên đi.” Cẩm Lý không để thời gian cho Hồ Nhất thắc mắc:” Sau này giải thích cho em.”
Anh sẽ giải thích sao? Đương nhiên là không! Chuyện phiền phức đã có cấp dưới lo.
Cẩm Lý nhìn Hạ Bạch và quản gia Lý bên cạnh. cực kì thoải mái. Lấy được tín nghiệm của hai người này, còn sợ Hồ Nhất không theo sao?
Trẫm quá thông minh!
Cẩm Lý trong lòng cao hứng, đưa cho Hồ Nhất chiếc bút tinh xảo, chờ đợi Hồ Nhất ký tên vào văn kiện sang nhượng cổ phần công ty Hồ thị mà anh đã dùng chút tiểu xảo để thu mua số lượng lớn, phía dưới còn có giấy tờ biệt thự trước đây của Hồ Nhất cũng được Cẩm Lý sử dụng chiêu trò ôm về, dưới nữa là vốn đầu tư… cái này là của Cẩm Lý làm việc chân chính mà có, không có tiểu sảo! Ừm, chính là như vậy.
Cẩm Lý hài lòng, âm thầm gật gù.
Hồ Nhất choáng ngợp trước sự kiện này, nếu không phải bởi vì quản gia Lý cùng Hạ Bạch đứng bên cạnh, y sẽ không kìm được mà bỏ chạy mất.
Lợi ích lớn như vậy? Hồ Nhất sợ, mình không thể trả đủ cho người này, sẽ nợ y cả đời.
Vay nợ người khác, Hồ Nhất thật sự không muốn.
” Sau này, tôi sẽ trả lại anh.”
Hồ Nhất nhỏ nhỏ nói, lại mang theo ý vị khẳng định.
” Cái gì?” Cẩm Lý nghe không rõ.
” Sau này tôi sẽ trả cho anh.”
” Bằng cách nào?” Cẩm Lý khẽ nhướng mày.
” Lợi nhuận công ty trong 10 năm tới chia cho anh 70%”
” A…” Cẩm Lý khẽ kêu:” Cậu nghĩ tôi cần nó sao?”
Hồ Nhất mím môi.
Người này có thể dễ dàng đưa cho y nhiều thứ như vậy, y đương nhiên biết, người này không chỉ nhiều tiền mà còn có quyền lực rất lớn trong giới. Chỉ là y không muốn nợ người khác, y không thích cảm giác đó.
Cẩm Lý sau khi kiểm tra lại tiến độ nhiệm vụ, từ 0% đã nhảy lên 80%, cực kì hài lòng, chỉ muốn ngay lập tức chở về phòng làm đại tiếc khoai rán chúc mừng nào còn tâm tư để ý biến đổi của Hồ Nhất chứ!
Hệ thống nhìn không được, đành nhào ra, ấn lấy tai Cẩm Lý mà hét.
Cẩm Lý cực kì phiền muộn, sửa lời:” Cậu nghĩ đúng rồi đó! Tôi cần! 70% tiền lời, cứ chuyển cho tôi.”
” a… được a.” Hồ Nhất trong lòng còn đang suy nghĩ xem phải làm sao để trả ơn cho Cẩm Lý, lại được Cẩm Lý chấp nhận điều kiện kia, ngốc ngốc đáp.
” Tốt, cắt bánh đi.” Cẩm Lý cười cười, ra hiệu cho Hồ Nhất.
Buổi tiệc bắt đầu.
Có người trong vòng bắt đầu bắt chuyện, gây dựng mối quan hệ, trao đổi công việc.
Cũng có người bởi vì thắc mắc mối quan hệ của tên thiếu gia hết thời họ Hồ với chủ nhân trạch viện cho nên âm thầm nghe ngóng tin tức.
Loại người thứ hai, chiếm đa số.
Mà vị tiểu thiếu gia hết thời Hồ Nhất đang cực kì chấn định, ngồi một bên nghe Hạ Bạch và quản gia Lý giải thích sự kiện cho mình.
” Hai người làm sao biết anh ta?”
” Không phải đã nói rõ rồi sao, khi đó chúng tôi đang tìm người giúp đỡ, liền may mắn gặp được ngài ấy, ngài ấy nghe được câu chuyện của thiếu gia, cảm thấy đồng cảm với thiếu gia, vì vậy liền ra tay giúp thiếu gia.”
” Tin được?” Cái lý do đầy gượng gạo vậy mà cũng tin được?
” Chứ không thì sao? Tại thời điểm này, có người chịu giúp là tốt rồi, làm gì có tin được hay không tin được. Cậu cũng đâu còn gì để mất.” Hạ Bạch nói.
” Cũng đúng.” Hiện tại ngoài tin ra, bọn họ đâu còn con đường nào khác.
Nhận ơn huệ của người ta, đành phải gắng sức mà trả thôi.
Cẩm Lý soát xong phần trăm tiến độ nhiệm vụ liền bỏ mặc đám người kia, một mình trốn về phòng, ăn khoai rán, sờ sờ cánh.
Anh đã tìm hiểu cơ bản rồi, thân phận thiên thần này có một chút pháp thuật cơ bản, ví dụ như có thể bay, cũng có thể tùy ý biến ra một đồ vật gì đó… đồ ăn? Không… chỉ có thể biến ra mấy thứ đồ vật nhỏ xinh như dao, kiếm mà thôi.
Đối với loại trải nghiệm mới lạ về phép thuận kiểu này, Cẩm Lý biểu thị cực kì hứng thú, trong lúc rảnh rỗi thường thường luyện tập một chút, đương nhiên chỉ có thể vụng trộm tập luyện… bị người khác phát hiện sẽ phiền phức to.
Ái Hòa Nhất Kinh có một điều muốn hỏi
[ Ký chủ, người động tay chân phá công ty người ta, lại quang minh chính đại đem công ty trả cho người ta, tâm của người không áy náy chút nào sao?]
Không… 80% tiến độ nhiệm vụ nói cho trẫm biết, trẫm tuyệt đối không áy náy, còn rất vui nữa là đằng khác.
[ Người không thể hòa ái cũng mục tiêu nhiệm vụ chậm rãi tiến tới vị trí mong muốn được à?] Là thể loại hòa ái, tương trợ, cùng nhau vượt khó đó.
Làm gì hỏi lắm thế? Trẫm không muốn trả lời đó. Có sao không?
Hết chuyện rồi thì tránh đi, đừng làm phiền trẫm thưởng thức mĩ vị.
[…] Ăn đi, ăn đến khi não toàn khoai thì mới được dừng nhé!
Tức chết hệ thống.