Cẩm Lý chuyên nghiệp xử lý tốt vết thương của Hồ Nhất, ngay thời điểm này, mới có thể nghe thấy tiếng còi xe đặc chưng của lực lượng chức năng.
Mọi người mau chóng tản ra để bác sĩ có thể dễ dàng tiếp cận hai người bị thương.
” Cẩn thận, giữ nguyên đầu bệnh nhân.”
” Mau lên.”
” Ở đây có ai quen biết bệnh nhân không?”
” Tôi.” Mặc dù hiện tại chưa quen…
” Vậy anh đi theo chúng tôi.”
Thế là Cẩm Lý dễ dàng leo lên chiếc xe cứu thương chứa Hồ Nhất, một đường thuận lợi đi tới bệnh viện.
Thời điểm làm thủ tục nhập viện
” Anh là gì của bệnh nhân?” Y tá hỏi.
Cẩm Lý không chút do dự trả lời:” Huynh đệ kết nghĩa.”
Trẫm có thể cảm nhận được tâm tình vị y tá này thay đổi không tốt lắm!
Y tá duy trì thái độ hài hòa:” Vậy, anh có thể gọi người nhà bệnh nhân đến không?”
Có thể không?
\[ Không! Bố mẹ mục tiêu nhiệm vụ ở nước ngoài… thật ra dù họ có ở trong nước thì thiếp lập chính là không thể tới đây nha.\]
Cẩm Lý tâm cao khí ngạo:” Không thể, người nhà cậu ta đều ở nước ngoài.”
” Vậy phiền anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.”
Cẩm Lý một đường thuận lời làm thủ tục, dùng tư liệu về Hồ Nhất đã được hệ thống cung cấp từ trước để khai thông tin… thế nhưng, đến giai đoạn nộp viện phí thì có chút nan giải.
Như đã nói ở trên, thân thể này vừa mới tới Trái Đất không bao lâu, đến một nơi để ở tử tế cũng không có, Cẩm Lý lại vừa mới tới, đương nhiên cũng chưa có thời gian kiếm tiền…trong ví bây giờ, số tiền cũng chỉ đủ mua vài bát cơm mà thôi.
Những lúc ngượng ngùng như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin, sau đó, liền tìm đến sự trợ giúp đầy thân thiện, tích cực.
Cẩm Lý gọi hệ thống.
Ái Hòa Nhất Kinh được một phen cosplay cây ATM biểu thị \[…\]
Cẩm Lý còn đang đợi hệ thống giải quyết vấn đề trước mắt cho mình, phía bên kia đã có một người tóc hoa râm mặc véc chạy tới, miệng không ngừng kêu gào ” Thiếu gia.”
Cẩm Lý quan sát người kia, liền biết ngay chính là cây ATM được điều đến, bước tới:” Quản gia, mau tới làm nốt thủ tục nhập viện cho thiếu gia nhà ông đi.”
Cẩm Lý sau khi ném củ khoai cho quản gia, gấp gáp đánh bài chuồn.
\[ Ký chủ, không ở lại cho mục tiêu nhiệm vụ nhìn mặt hay sao?\]
Không nha, trẫm còn phải đi kiếm tiền…. à nhầm… trẫm còn phải đi làm nhiệm vụ.
Cái nhiệm vụ kia, chính là kiếm thật nhiều tiền còn gì, trẫm nói cũng không sai nha.
\[ Nhưng tôi đã làm một cuộc gặp gỡ cho ngài mà.\]
Đợi trẫm có tiền rồi làm thêm lần nữa! Ngoan.
\[….\] Ký chủ nhà nó học mấy câu sến sẩm này ở đâu vậy?
Mau nhớ lại thế giới trước, có bao giờ ngài nói mấy lời kiểu này không hả?
Ký chủ nhà nó thay đổi rồi.
\—-
Cẩm Lý không rời khỏi bệnh viện, mà tới phòng viện trưởng, tìm việc làm.
Thân thể này không có bằng cấp gì, trước khi Cẩm Lý tới, còn không có thẻ công dân… Cẩm Lý tới, hệ thống cũng chỉ chuẩn bị thêm cho Cẩm Lý một tấm thẻ công dân mà thôi.
Xin việc trong bệnh viện, dường như khó hơn lên trời.
Vậy mà, không hiểu Cẩm Lý làm cách nào lại được viện trưởng nhận làm… không những vậy, còn được làm bác sĩ đa khoa.
Cái bệnh viện này? Chỉ tiêu chọn người dễ như vậy sao?
Cẩm Lý bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, cực kì tâm huyết rút ra một bài học: làm người phải biết cách lươn lẹo.
Cẩm Lý nhận được việc làm phù hợp, lúc này mới thật sự rời khỏi bệnh viện.
Khoan!
Tối nay trẫm ở đâu?
Có chết cũng không trở về cái nơi tồi tàn kia! Điều kiện sống thấp quá mức.
\[ Nghe nói ký chủ từng lấy trời làm màn.\]
…
Ai nói?
\[ Ký chủ nha!\]
Trẫm không có, ngươi đừng nghe thiên hạ đồn thổi linh tinh, trẫm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng chịu uất ức ngủ ngoài đường.
\[ À… vậy chắc là tôi nghe nhầm.\]
Đương nhiên, nguồn tin của ngươi không đáng tin cậy, trẫm khuyên ngươi nên đổi người đi.
Nguồn tin của nó rất tốt, đề nghị ký chủ từ bỏ ý nghĩ bơm vá lại.
Trẫm chỉ là có ý tốt.
\[ Ký chủ, người đi làm nhiệm vụ đi.\] Ái Hòa Nhất Kinh không muốn nói nữa, đánh bài chuồn.
Cẩm Lý nhàm chán nhìn bầu trời ngày càng mất đi ánh sáng vốn có, màn đêm đang buông dần xuống, và anh vẫn chưa tìm được nơi để ngủ tối nay.
Suy đi nghĩ lại, vẫn là ở bệnh viện một đêm đi!
Xin viện trưởng một chỗ ngủ, Cẩm Lý biểu thị mình có thể làm được.
Viện trưởng không mấy vui vẻ nhường phòng nghỉ của mình cho Cẩm Lý, ôm một bụng ấm ức trở về với cọp cái ở nhà.
Nếu không phải bị tên khốn không biết từ đâu chạy ra nắm được điểm yếu, ông đây đã gọi cảnh sát đem hắn ta nhốt trại vài tháng cho bõ tức rồi… cả đời làm nghề của ông ta, lần đầu tiên hiểu cảm giác bị đe dọa là như thế nào!