Hệ Thống Thu Gom Quả Phu

Chương 30: Trở lại quá khứ



Edit: lamlam28701

– —————————————————

Tần Việt lại một lần nữa tỉnh lại. Hắn là bị cung thị lớn mật kia đánh thức. Hắn thảm làm sao, nghỉ ngơi một chút cũng không được người ta để cho sống yên ổn. Ánh mắt Tần Việt đột nhiên trở nên ác liệt, hắn tốt xấu cũng là người ở bề trên nhiều năm, khí thế vừa thả ra ngoài, đem Thúy Ý dọa sợ đến bước lui vài bước.

Chủ tử nhà mình từ sau khi bị Liên phi kia đẩy rơi xuống nước thật giống như thay đổi rất nhiều. Ánh mắt vừa rồi kia có thể đem hắn hù chết. Bất quá hắn vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng của mình, nói với chủ nhân tình huống bây giờ vẫn là quan trọng hơn chút: “Chủ nhân, quân hậu đến xem ngài, ngài nếu có ủy khuất gì, y nhất định sẽ vì ngài làm chủ.”

Tần Việt không phản đối, hắn không quan tâm những vở kịch cung đấu, thế nhưng những chuyện xấu xa trong hoàng cung hắn vẫn rất rõ ràng. Cung điện xanh vàng rực rỡ này chính là động ăn tươi nuốt sống thịt người.

Thế giới trước đây của hắn là một đống nữ nhân vây quanh một nam nhân, mà ở thế giới này chính là một đống nam nhân vây quanh một người phụ nữ. Độc nhất nữ nhân tâm cũng biến thành nam nhân tâm, những cái còn lại cũng chả khác gì nhau.

Hắn không tin ở nơi như thế này hắn và cái đệ đệ cùng mẹ khác cha này có cái tình nghĩa thâm hậu gì có thể nói. Nếu như độ thiện cảm là +80 thì tốt, nhưng độ hảo cảm của đối phương đối với hắn thế nhưng là -80 a!

– 80 ý chính là đối phương ước gì đem hắn giết chết, hoặc là dùng thủ pháp phi thường tàn nhẫn nào đó để tra tấn hắn. Tuy rằng không biết thời điểm nào đối phương sẽ ra tay, nhưng hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt a.

Nhưng thân phận thân thể của hắn bây giờ là phi tử hoàng đế. Đối phương không chỉ là quân hậu, mà còn là chủ của hậu cung này, là cha thân sinh của thái nữ, đối phương đến thăm hắn, hắn chính là nên đến hành lễ với đối phương.

Nhưng vừa nghĩ tới chính mình giữ cổ họng nhẹ nhàng ôn nhu hành lễ với một nam nhân khác, Tần Việt liền muốn nôn ra. Thần sắc hắn mệt mỏi mà nói: “Bổn cung không có oan khuất gì có thể nói, hơn nữa, ta bây giờ thân thể bệnh tật, nếu để bệnh khí ảnh hưởng đến quân hậu, đó chính là tội lớn.”

“Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám gán tột này cho Nguyệt phi.” Kèm theo một làn gió hương thơm nức mũi, hoàn bội đinh đinh vang lên, Tần mục tiêu nhiệm vụ của Tần Việt ở giữa cung thị đông đúc bước ra xuất hiện trước mặt Tần Việt.

Đại khái là bởi vì đã từng có hai người vợ mặc váy, người song tính cùng song nhi, Tần Việt đối với việc nam nhân mặc váy vẫn là có thể chấp nhận. Quân hậu trước mắt sở hữu một gương mặt cực kỳ xinh đẹp yêu diễm cùng khiêu gợi. Nếu như không phải ngực y bằng phẳng, chiếc cổ thon dài như thiên nga hiện rõ hầu kết, nói đối phương là nữ nhân cũng không quá đáng.

Bất quá thẩm mỹ thế giới nữ tôn chính là lưu hành loại mỹ nhân như thế này. Chịu một chút ảnh hưởng từ kí ức nguyên chủ, Tần Việt cũng thấy y cực kì xinh đẹp.

Chỉ là loại xinh đẹp này là không giống như loại xinh đẹp bình thường của người khác. Dựa theo cha thân tiện nghi của hắn mà nói, y chính là giống người cha đã chết kia của y cái, làm tiểu thiếp thì có thể, nhưng lại không giống như có thể làm chính phu.

Nhưng y lại không chỉ làm cho xong, còn làm xong chính thất phu lang của người tôn quý nhất trên đời này. Y hiện tại chính là đại lão bà của hoàng đế, nha không, nói chính xác là đại lão công.

“Kiến qua quân hậu…” Nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của nam nhân, Tần Việt giãy dụa đứng dậy, phải cấp cho đối phương hành lễ.

Hắn giãy giụa hồi lâu, lễ đều làm xong, Tần Di làm quân hậu mới làm bộ cho hắn không cần hành lễ, Tần Việt thân thể nhu nhu nhược nhược nhỏ bé bị đối phương cương quyết ấn xuống: “Nguyệt phi nếu bị bệnh cũng không cần cấp Bổn cung hành lễ.”

Tần Việt liền ngã ngồi hồi trên giường, bày ra một bộ dáng yếu chịu không nổi: “Đa tạ quân hậu thương tiếc.”

Nguyên thân của Tần Việt kỳ thực không tồi, dựa vào xuất thân hơn người của bản thân, lập tức trở thành một trong tứ phi của hoàng đế.

Tuy nhiên bởi vì nguyên thân tên đầy đủ gọi là Tần Nguyệt, hoàng đế liền ban cho hắn Nguyệt cung, cái tên Nguyệt phi này từ đó cũng được xác định.

Mượn chăn che lấp, Tần Việt vô cùng không được tự nhiên xoa xoa tay chính mình đang nổi một đống da gà da vịt.

Hắn cũng không biết Tần Di đến thăm hắn là có ý gì, chẳng lẽ là tới nhìn bộ dáng sinh bệnh của hắn?

Không thể không nói, Tần Việt theo một ý nghĩa nào đó đã đoán được chân tướng. Tần Di nhìn huynh trưởng tiện nghi của chính mình trương một mặt trắng bệch, trong đầu không phải không sung sướng.

Thành thật mà nói, trong hoàng cung hoa lệ này đều có người nào y đặc biệt yêu thích. Sở dĩ đối với hai hai tử đặc biệt ưu đãi, một phần là vì thịt từ bụng y rơi xuống, một phần khác là vì bọn hắn có thể mang đến cho y lợi ích. Y yêu thích bọn chung mang đến lợi ích, nhưng tình cảm lại không đặc biệt nhiều.

Là một người trời sinh nhân cách phản xã hội hình, vào thời thơ ấu dễ bị tổn thương nhất không được cảm giác được cái gì ấm áp, y hắc hóa hoàn toàn hơn. Sở dĩ y cố gắng lấy lòng hoàng đế, cố gắng bò đến vị trí này, là bởi vì quyền thế có thể làm cho thân thể không phải chịu dằn vặt, còn có thể dễ dàng nhìn sắc mặt chật vật của kẻ khác.

Nghĩ như thế, tay y đặt trên mu bàn tay của Tần Việt đang lộ ra bên ngoài chăn, vuốt ve một mảnh da tay lạnh lẽo của đối phương bởi vì rơi xuống nước sinh bệnh, khóe miệng ngậm lấy ý cười mà nói: “Ngươi nếu có cái gì oan khuất, cứ việc nói ra, Bổn cung tất nhiên sẽ vì ngươi làm chủ.”

Nam nhân này đến cùng đang làm cái gì? Tần Việt tâm trạng ngờ vực, trên mặt cũng không có biểu hiện gì: “Ta chỉ là không cẩn thận trượt chân rớt xuống bể nước, ở nơi nào phải chịu oan khuất.”

Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng chính hắn tự mình ngã xuống. Tần Di tiếp tục cười: “Bổn cung không biết ca ca ngươi thời điểm nào mới sẽ cẩn thận không ngã xuống nước đây. Dạo này trời lạnh, rơi xuống nước khả năng sẽ tổn thương thân thể. Nếu là như vậy chỉ sợ là khó có con nối dòng. Nha, ta quên mất, huynh trưởng vốn cũng không có quỳ thủy, từ trước đến giờ vốn không lo lắng dòng dõi.”

Kỳ thực vốn không tới phiên cái thứ tử này là y đến tiến cung, chỉ là Tần Nguyệt mặc dù là con trưởng, nhưng quỳ thủy đại biểu nam gia hắn thế nhưng lại không có. Y vốn tiến vào cung làm nền cho Tần Việt, ai có thể nghĩ tới y có thể bằng vào khuôn mặt mà vươn mình, cũng bằng vào đứa nhỏ trong bụng mà bò đến vị trí bây giờ đây.

Đối với nam nhân mà nói, không thể sinh con là một khuyết thiếu cực kỳ đáng sợ. Nhưng Thúy Ý trung thành tuyệt đối với Tần Nguyệt thay hắn biện giải: “Chủ nhân hắn chỉ là không có, hắn vẫn có thể sinh con, chuyện này mọi người đều biết.”

Nguyên lai thân thể này cư nhiên sẽ không có quỳ thủy. Tần Việt còn chưa kịp cao hứng một hồi, một câu nói của Thúy Ý liền đem hắn đánh trở lại địa ngục.

Hắn nhìn hình tượng hoàng đế trong lòng nguyên chủ. Đối phương cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi, bởi vì đã quen cuộc sống nhung lụa, cũng không cần như nhóm cung phi tỉ mỉ quản lý thân thể của chính mình như vậy, vóc người của nàng đã có thể nói vô cùng “cường tráng”.

Vừa nghĩ gương mặt cười rộ lên đầy dữ tợn của lão hoàng đế, Tần Việt liền muốn nôn. Để hắn sinh con cho loại lão bà này, nghĩ hay lắm!

Tần Di vừa lúc nhìn chằm chằm biểu tình của Tần Việt, ánh mắt hắn biến hóa tự nhiên là rơi vào trong mắt của y. Theo lý thuyết, lời trước của y, lời sau của Thúy Ý, Tần Việt hẳn là trước tiên khổ sở thất lạc sau mới hơi hơi hòa hoãn thần sắc, nhưng biểu hiện Tần Việt thế nhưng là ngược lại.

Có chút thâm ý, y nghĩ như thế. Rốt cuộc vẫn không thích mùi thuốc nồng nặc lắm, sau khi an ủi chuyện hằng ngày một chút, liền để lại một chút dược liệu, mênh mông cuồn cuộn rời đi.

Chờ đến Tần Di đi khỏi, Tần Việt mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không làm được tư thái đại gia khuê tú xấu hổ kia của nguyên chủ, người vừa đi hắn liền như cá muối nằm chết trên giường.

Thấy hắn tiêu cực không hăng hái như thế, hệ thống hận không thể hóa thành thực thể đem người này từ trên giường kéo dậy: “Ngươi lẽ nào thật sự định ăn no chờ chết như thế cùng chờ đợi mình bị xoá bỏ sao?”

“Đương nhiên không phải. Ta chỉ là đang suy nghĩ đối sách.” Nói thật, tuy rằng Tần Di lớn lên rất tốt, nhưng đối phương tổng cho hắn một loại cảm giác rắn lãnh kịch độc, da tay mới vừa y bị sờ qua nổi lên da gà hiện tại cũng chưa có lặn xuống.

Mặc dù nói nam nhân yêu được làm được, nhưng hắn chắc chắn sẽ không ủy khuất chính mình đi làm thụ. Mấy cái thế giới trước, lúc thế giới thứ nhất, Dung Yên là song tính, là người đã lấy chồng, cho nên bị nam nhân thượng cũng có thể tiếp thu. Nhưng Tần Di là người của thế giới nữ tôn, hơn nữa còn gả cho người khác, yêu thích chắc cũng là nữ nhân đi. Nếu hắn dám ở trong cung này dựa vào công phu trên giường chinh phục Tần Di, phỏng chừng vừa ngủ một hồi đã bị người chặt.

“Vậy phải làm sao đây!” Hệ thống nếu sớm biết thế thì đã đem hắn ném đến tận thế cho rồi.

Tần Việt lại hỏi nó: “Điểm thương thành của ta còn bao nhiêu?”

“1843 điểm, nơi này cũng không có cái gì tốt để cho ngươi dùng. Nếu không chúng ta thử xem cái hương đi vào giấc mộng lần trước?”

Tần Việt cự tuyệt đề nghị của hệ thống. Đồ chơi hương đi vào giấc mộng này cũng không phải người nào cũng thích hợp dùng. Hắn mở to mắt, ở bên trong thương thành hệ thống tìm kiếm hai giờ, cuối cùng cũng tìm được đồ vật thỏa mãn được yêu cầu của chính mình.

Quay ngược thời gian: 1835 điểm, kí chủ có thể lựa chọn trở lại thời điểm mà mình muốn, nhưng không thay đổi nội dung câu chuyện quá lớn.

Đương nhiên, cái đạo cụ này vẫn có chút vô bổ, nó chỉ đi vào nội dung trọng yếu của vở kịch, sẽ không cho Tần Việt quá nhiều thời gian ở lại cùng người tương tác, nếu không sẽ không bán tiện nghi như vậy.

Tần Việt cắn răng, vẫn mua cái đạo cụ này. Dù sao cũng chết, như thế nào cũng phải đánh cược một lần.

Một trận trời đất quay cuồng, lần thứ hai tỉnh lại, hắn liền phát hiện khuôn mặt này của mình nhỏ đi rất nhiều, nhìn thiếu niên trong gương đồng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 10 tuổi.

Thúy Ý trẻ hơn lúc trước rất nhiều bưng nước nóng tiến vào: “Đại thiếu gia, không còn sớm nữa, ngài nên dậy rồi. Hôm nay còn phải đến lớp đây.”

Tần Việt hỏi hắn: “Tần Di đâu?”

Thúy Ý sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi tới thứ tử không được quý phủ sủng ái này, hắn lắc đầu một cái: “Không rõ lắm, y đại khái là đang chơi ở hậu viện đi.”

Tần Việt tùy ý hắn hầu hạ, giúp mình rửa mặt sạch sẽ, tìm cơ hộ đi tìm Tần Di thời thơ ấu.

Thời điểm hắn tìm thấy người liền thấy y đang bị người bắt nạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.