Cổ Kim Sinh nghe Phương Nguyên nói, không khỏi vỗ tay cười nói.
– Nói rất hay.
Sau đó gã đảo mắt nhìn quanh hang động một vòng.
Ánh mắt của gã dừng lại trên bộ xương khô của Hoa Tửu hành giả rồi nói.
– Đáng tiếc cho một cường giả ngũ chuyển. Lão đệ, hẳn là người moi ra được không ít thứ tốt từ trên người ông ta chứ hả?
Di tàng của một vị cổ sư ngũ chuyện tất nhiên không phải chuyện đùa. Cổ Kim Sinh nghĩ đến đây thì không khỏi động tâm, không nhịn được thăm dò Phương Nguyên.
Phương Nguyên lắc lắc đầu.
– Cũng đã qua lâu như vậy, rất nhiều cổ đều chết hết, ta chỉ được một con tửu trùng.
Cổ Kim Sinh không tin.
– Lão đệ, ngươi đừng gạt ta nữa. Vụ làm ăn này mà thành thì chúng ta đều là đồng bọn, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc là được bao nhiêu thứ tốt?
Phương Nguyên cười lạnh, lười trả lời gã, cũng không giải thích nữa.
Phản ứng này của Cổ Kim Sinh, Phương Nguyên đã sớm đoán được. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn lựa chọn Cổ Kim Sinh chứ không phải Cổ Phú.
Cổ Kim Sinh vẫn tiếp tục tự nói.
– Thứ khác không nói, ta biết trong tay Hoa Tửu hành giả có một con thiên lý địa lang chu trứ danh. Đây cũng chính là cổ trùng vật cưỡi ngũ chuyển, thân hình nó khổng lồ, rất giỏi chui đào, độn thổ dưới đất. Hoa Tửu hành giả là người trong ma đạo nhưng lại có thể tung hoành tiêu sái cũng là nhờ vào con thiên lý địa lang chu này. Chính nó đã giúp ông ta nhiều lần chạy thoát khỏi vòng vây của nhân sĩ chính đạo.
– Sao, có chuyện này sao?
Phương Nguyên hơi nhíu mày. Hắn quả thật chưa từng nghe nói nhiều về Hoa Tửu hành giả.
Cổ Kim Sinh dương dương đắc ý.
– Năm ngoái ta đi đến sơn trại của các ngươi, sau khi nghe được câu chuyện này thì cảm thấy rất thú vị, thế nên ta cố tình về nhà hỏi thăm một chút. Thiên lý địa lang chu và Hoa Tửu hành giả gần như là như hình với bóng. Theo ta, hang động trong núi chính là do thiên lý địa lang chu mở ra. Nếu không Thanh Mao sơn toàn là đất sét đen dày nặng, làm sao có thể hình thành tự nhiên loại hang động này được? Lão đệ, ngươi đừng che giấu nữa. Hoa Tửu hành giả chết ở chỗ này, nhất định cũng có thiên lý địa lang chu của ông ta!
Đầu mày Phương Nguyên càng nhíu chặt hơn, hắn mơ hồ cảm thấy một cảm giác không ổn. Ánh mắt trầm tĩnh, hắn nói.
– Đúng vậy, nơi này không có những cửa hang khác ra ngoài, mà hình thể thiên lý địa lang chu rất to lớn. Nếu nó đi theo khe đá mà chúng ta vừa đi vào thì hoàn toàn không thể. Nhưng mà cũng có thể là trước đó con thiên lý địa lang chu này đã bị tộc trưởng đời thứ tư tính kế giết chết. Ngươi nhìn hình ảnh trên vách đá kia xem, trong lúc chiến đấu căng thẳng, Hoa Tửu hành giả vẫn không gọi ra thiên lý địa lang chu.
– Như vậy chuyện này càng kì quặc hơn. Hang động này không thể nào hình thành một cách tự nhiên, nhất định là Hoa Tửu hành giả mở ra tạm thời. Không có thiên lý địa lang chu, chẳng lẽ ông ta có những thủ đoạn khác?
Cổ Kim Sinh vô cùng hoài nghi nhìn Phương Nguyên.
Chân mày của Phương Nguyên gần như nhíu thành nếp nhăn, hắn càng ngày càng cảm thấy không ổn. Tin tức mới vừa có được từ Cổ Kim Sinh làm cho hắn mơ hồ phát hiện ra dường như hắn đã bỏ sót đầu mối then chốt nào đó.
Hắn không khỏi rơi vào trầm tư.
Cổ Kim Sinh cũng đang suy nghĩ, vách đá chứa hình ảnh này đã không thoả mãn được lòng ham muốn của gã nữa. Sau khi gã tin chắc chuyện này là thật, gã vô cùng muốn đào ra từ trên người Phương Nguyên di tàng của Hoa Tửu hành giả.
Không ai trong hai người nghĩ đến, đúng lúc này, đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra! — QUẢNG CÁO —
Vách đá vốn vẫn luôn chiếu đi chiếu lại bỗng chớp lên một hình ảnh.
Một cổ sư đầu trọc đang bị thương nặng với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt xuất hiện trên vách đá, thay thế tất cả hình ảnh ban đầu.
Gã yếu ớt té ngã trên đất, dựa lưng vào vách núi. Ngực gã, tay chân gã cũng đầy vết thương sâu hoác, thế nhưng kì lạ là những vết thương này cắt vào da thịt nhưng không chảy máu, giống như máu của cả người gã đều đã bị rút sạch vậy.
– Ta là Hoa Tửu hành giả.
Cổ sư đầu trọc cười khằng khặc, gương mặt dữ tợn đáng sợ.
– Người đời sau, cho dù ngươi là ai thì ngươi cũng đã để vách đá này không ngừng lặp lại gần một trăm ngày. Điều này đủ để chứng minh ngươi không có cảm tình gì với bộ tộc Cổ Nguyệt. Tốt lắm, ngươi sẽ là người thừa kế của ta!! Di tàng của ta cũng thuộc về ngươi nhưng với một điều kiện, ngươi nhất định phải tiêu diệt bộ tộc Cổ Nguyệt, tàn sát sơn trại, gà chó không tha!
Cổ Kim Sinh ngẩn người đứng ngay tại chỗ, gương mặt đầy khiếp sợ.
– Truyền thừa của Hoa Tửu hành giả, một cường giả ngũ chuyển!
Gã đã sợ đến ngớ người, trong đầu lập tức ong ong, suy nghĩ hỗn loạn.
– Trời ơi! Cường giả ngũ chuyển, đây là khái niệm gì? Tam chuyển đã là gia lão, tứ chuyển là có thể đứng đầu một trại. Mà cổ sư ngũ chuyển chính là sơn chủ, có thể hùng bá một núi, tác oai tác quái! Không ngờ ở nơi nho nhỏ này lại có truyền thừa của cổ sư ngũ chuyển.
– Chờ chút, Hoa Tửu hành giả là người trong ma đạo, nếu như ta thừa kế sức mạnh của ông ta thì có ổn không? Không, sức mạnh không liên quan đến thiện ác chính tà. Hoa Tửu hành giả muốn người thừa kế tàn sát bộ tộc Cổ Nguyệt, chẳng lẽ ta phải làm theo sao? Ông ta đã chết, ta chỉ cần thừa kế di tàng của ông ta và mặc kệ những thứ này là được rồi.
– Đây cũng là một cơ duyên to lớn. Mặc dù ta chỉ có tư chất loại Đinh nhưng lại thừa kế di tàng của Hoa Tửu hành giả. Không chừng ta có thể thay đổi tư chất của mình. Không chừng những loại cổ trùng hiếm thấy có thể tăng tư chất cũng có trong di tàng này thì sao. Ta thừa kế món tài sản này, trở thành cổ sư tứ chuyển, ngũ chuyển là có thể chống lại Cổ Phú rồi!
– Chờ một chút! Suýt nữa ta đã quên, còn có một người ngoài, làm sao đây?
– Chẳng lẽ ta phải chia đều di sản này với hắn? Không, giết hắn! Chỉ có giết hắn mới có thể giữ được bí mật này. Đúng, ta sẽ ổn định hắn trước, nói chia đều di tàng này để gạt hắn, làm cho hắn mất đi lòng đề phòng, sau đó ta sẽ bất ngờ giết hắn ở ngay chỗ này. Chỗ này kín đáo như vậy, người không biết quỷ không hay.
Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thời gian cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt.
Sau khi quyết định xong, Cổ Kim Sinh nheo mắt lại, gương mặt hiện ra nụ cười giả tạo.
Gã từ từ xoay người lại đối mặt với Phương Nguyên, vừa muốn nói chuyện thì đã thấy hai mảnh nguyệt nhận xanh thẳm bắn thẳng về phía mình!
Đôi mắt gã trừng trừng, khoảng cách quá ngắn, gã không kịp phản ứng nữa!
– Ngươi…
Giọng nói của gã im bặt.
Nguyệt nhận trúng vào cổ gã một cách chính xác. Chỉ nháy mắt, đầu của gã bay lên cao, máu tươi phun ra như suối.
Sau một hai giây, cơ thể của gã mới ùm một tiếng, ngã xuống mặt đất.
Máu tươi nóng hổi phun lên vách núi, nhuộm đỏ cả một mảng dây leo khô héo.
– Giết người thì giết người, còn suy nghĩ nhiều như vậy.
Phương Nguyên nhàn nhạt nhìn thi thể trên đất một lần, sau đó dời ánh mắt đến trên vách đá kia. — QUẢNG CÁO —
– Không ngờ lại còn có chuyển biến như vậy. Thật là thú vị.
Hắn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt sâu thẳm loé lên ánh sáng.
– Hắt xì!
Đúng lúc này, phía sau Phương Nguyên bỗng vang lên một tiếng hắt hơi.
Phương Nguyên nghe thấy, nhất thời toàn thân căng thẳng. Suy nghĩ của hắn nhanh như điện, trong chớp mắt, hắn vung tay, một mảnh nguyệt nhận bay thẳng về hướng phát ra âm thanh.
Ngay lập tức, nguyệt nhận đánh lên một lớp ánh sáng ngọc. Lớp ánh sáng ngọc run lên, dao động, nguyệt nhận cũng ảm đạm xuống, sau đó tan biến.
– Ngọc bì cổ.
Phương Nguyên nhìn thấy ánh sáng này, liền nhận ra nó là gì, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Trước mắt hắn không có một bóng người, xung quanh chỉ có một mình hắn đang đứng, một bộ hài cốt, một cổ thi thể cùng một vách đá đã thay đổi hình ảnh.
– Người này không chỉ có ngọc bì cổ, còn có một con cổ trùng có thể ẩn thân. Nguyệt quang cổ dùng trung giai chân nguyên đánh vào có thể làm phòng ngự dao động, người này tu vi không vượt quá nhất chuyển trung giai.
Phương Nguyên cảnh giác xung quanh, trong lòng âm thầm suy đón.
Bỗng lúc này, ở một góc khác, một giọng nói quen thuộc quan lên.
– Không cần đón nữa, là ta, Phương Chính.
Phương Nguyên cau mày, cảnh giác nhìn về hướng đó. Giọng nói quả thật là của Phương Chính, nhưng nơi đó hiện tại lại không có một bóng người.
Lúc này, giọng nói đó lại vang lên, vị trí có chút thay đổi, dường như là đang đi.
– Trước chờ ta một chút, sau đó chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Ca ca ngươi đừng có ném nguyệt nhận lung tung nữa, phòng ngự cũng rất háo chân nguyên a.
Phương Nguyên cẩn thận lắng nghe, liền nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của Phương Chính vang lên, đang di chuyển về hướng bên cạnh bộ hài cốt. Nếu không phải bây giờ Phương Nguyên có tâm chú ý, đúng là rất khó để nghe ra tiếng bước chân này.
Tiếp theo, Phương Nguyên nhìn thấy áo trên bộ hài cốt bị cẩn thận kéo ra, sau đó được tung lên, khoát vòng qua một khoảng trống. Ngay sau đó, hình ảnh Phương Chính hiện ra trước mắt Phương Nguyên.
– Mặc dù bẩn, nhưng tốt hơn nhiều rồi.
Phương Chính nói, phủi phủi bụi trên lớp áo bào rách cũ kĩ.
Phương Nguyên đánh giá nhìn Phương Chính, chỉ thấy Phương Chính trên thân ngoài tấm áo bào này ra, còn lại không có một vật ngoài thân nào cả. Hơn nữa tấm áo bào này, cũng là vừa được lấy từ người của hài cốt Hoa Tửu hành giả mà ra.
Nói cách khác, Phương Chính trước đó hoàn toàn không một mảnh vải che thân.
– Nhất chuyển ẩn thạch cổ.
Phương Nguyên mị mắt, ngay lập tức nói ra tên của một loại cổ trùng.
– Không sai, chính là ẩn thạch cổ. — QUẢNG CÁO —
Phương Chính cười híp mắt.
Ẩn thạch cổ là cổ trùng hắn vừa dùng, thuộc loại cổ trùng ẩn thân, có thể che giấu thân hình. Nhưng bởi vì là nhất chuyển, cho nên nó chỉ có thể che giấu cơ thể của cổ sư, không thể che giấu vật ngoài thân.
Ví như nếu Phương Chính bị thương, nó không thể che giấu vết thương, một khi hắn dùng ẩn thạch cổ, người ta vẫn sẽ thấy một đạo vết thương bay bay. Hoặc như Phương Chính mặt quần áo, khi dùng ẩn thạch cổ, người ta không thấy hắn, nhưng lại thấy một bộ y phục đang đi.
Muốn dùng ẩn thạch cổ, cách tốt nhất chính là không mặc cái gì, không mang theo cái gì, trần trụi đi ra ngoài.
– Khỏa thân đi theo ngươi cả một đoạn đường dài từ học đường ra tới đây, đúng là vừa lạnh lại vừa ngại a. Chưa tính ở cửa hàng còn chen chúc nhiều người như vậy đâu.
Phương Chính mang theo nụ cười tinh nghịch, nháy nháy mắt nói với Phương Nguyên. Sau đó ánh mắt chuyển sang vách đá có hình ảnh.
Hình ảnh lúc này đã biến mất, trước khi biến mất, Hoa Tửu hành giả chỉ để lại lời nhắn bằng một dòng chữ máu là đánh vỡ vách đá này sẽ được đến truyền thừa.
– Yên tâm, ta không có bao nhiêu hướng thú với truyền thừa này đâu, có thể cho ngươi.
Phương Chính lại nói, Phương Nguyên nghe thấy liền mị mắt. Hắn không tin lời Phương Chính, đối diện với truyền thừa ngũ chuyển, nói không hướng thú là nói dối.
Nhưng Phương Chính này, khó giết hơn Cổ Kim Sinh nhiều lắm.
– Nhưng với một điều kiện…
Phương Chính tha dài âm điệu, trên môi treo một nụ cười tà mị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phương Nguyên.
Phương Nguyên nha một tiếng, tay phải sớm giấu ở sau lưng hơi hơi lóe lên, nguyệt quang cổ đã vào thế sẵn sàng. Miệng hắn treo nụ cười nhẹ nhàn, hỏi.
– Điều kiện gì a?
– Ngươi vẫn là nên thu lại nguyệt quang cổ trước đi. Ta nói rồi, phòng ngự rất háo chân nguyên.
Phương Chính nhún vai, hai tay khoanh ở trước ngực.
– Như thế này ngươi đỡ lo ta sẽ tấn công hơn chưa?
– Ngươi nói xem.
– Hai…
Phương Chính buông một tiếng thở dài, bộ dạng rất bất đắc dĩ, trên môi lại hiên lên nụ cười thích thú.
– Quả đúng là Phương Nguyên. Bỏ đi, không dài dòng với ngươi nữa, chúng ta vào đề chính luôn vậy.
Phương Chính nói, quay đầu đưa lưng về phía Phương Nguyên, cuối xuống nhặt đầu của Cổ Kim Sinh rơi ở gần đó lên. Nụ cười thích thú càng không che giấu hiện lên rõ nét trên mặt hắn.
Phương Nguyên nhìn bóng lưng của hắn, nhưng lại không có ra tay, chỉ lặng yên quan sát.