Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Chương 13: Nhiệm vụ hệ thống



Phương Chính đem cửa phòng đóng chặt, liền cưỡi giày leo lên giường ngồi. Ổn định song vị trí, hắn thế này mới gọi ra hệ thống.

Thời điểm hắn nhận được cổ trùng từ cổ thất, hệ thống liền phát ra hai thông báo nhiệm vụ, một là có thời hạn, cái còn lại là nhiệm vụ phát sinh.

Đối với nhiệm vụ có thời hạn, hắn cũng đã đón ra nội dung, nhưng vẫn theo lẽ thường tình đi xem nó trước.

Nhiệm vụ có thời hạn này là nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận được trong mười năm qua, có tên là luyện hóa cổ trùng.

Nội dung yêu cầu hắn phải luyện hóa thành công nguyệt quang cổ có từ gia tộc trong thời gian bảy mươi hai giờ tính từ thời điểm nhận được cổ trùng. Với điều kiện là không dùng bất kì sự trợ giúp nào, phải tự mình dùng phương pháp truyền thống để luyện hóa.

Nhiệm vụ này có phân loại là cấp C, phần thưởng khi hoàn thành là 100 điểm Thiên Đạo, 50 điểm Ma Đạo, 25 điểm Thiên Ngoại Chi Ma, 100 khối nguyên thạch, 1 sợi thiên đạo đạo ngân.

Bên cạnh đó còn có hình phạt đi kèm là khấu trừ một con cổ trùng bất kì ngoài cổ trùng nhận từ gia tôc mà hắn có. Nếu hắn không có con thứ hai, hình phạt sẽ dời đến khi hắn đạt nhị chuyển, và tăng từ một con thành hai con cổ bất kì.

Phương Chính nhìn xem, thoáng chau mày.

– Trong ba ngày luyện hóa thành công, việc này không hề dễ.

Phương Chính mặt dù có tư chất, có hiểu biết, nhưng hắn lại không hề có kinh nghiệm. Luyện hóa cổ trùng là một cuộc khảo nghiệm ý chí, khả năng không chế, khả năng chịu đựng của một người. Hắn mặt dù có thể chịu đựng áp lực để rèn luyện nhục thân, như về ý chí và khả năng không chế lại không có bao nhiêu tự tin.

Nếu nói tranh hạng nhất hắn còn có thể vỗ ngực đảm bảo làm được, nhưng ba ngày hoàn thành lại không nắm chắc phần thắng.

– Cổ trùng tăng tư chất nên dùng đã dùng, còn lại đều đem bán lại cho hệ thống rồi. Hiện tại trong tay ta, ngoài nguyệt quang cổ ra, cũng chỉ có một con tửu trùng vẫn chưa lấy khỏi túi đồ. Cùng lắm thì mua lại một con khác thôi.

Phương Chính tính toán, nhìn qua thời gian chạy ngược. Tính ra từ lúc hắn nhận cổ trùng đến giờ, đã trôi qua hai tiếng có hơn, trừ hao quá trình xem các thứ khác, hắn còn lại sáu mươi chín giờ để hoàn thành nhiệm vụ này.

Sáu mươi chín giờ, không ít nhưng giành cho tu hành lại không nhiều. Nếu muốn hoàn thành, Phương Chính phải ngày đêm luyện hóa, ngoài thời gian ăn uống cùng bài tiết ra, còn lại đều phải tập trung luyện hóa cổ trùng.

– Nhưng cũng không thể tính như vậy, còn trừ hao thời gian đợi chân nguyên khôi phục, trừ hao mức độ bài trừ chân nguyên của nguyệt quang cổ. Trừ phi dùng nguyên thạch để bỏ qua sự tiêu hao đó.

Phương Chính rất bình tĩnh, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, liền qua xem nhiệm vụ phát sinh.

Nhiệm vụ phát sinh này có tên là cường giả phải luôn đi đầu.

Nôi dung: Luôn giành được hạng nhất trong các cuộc khảo hạch ở học đường. Các tiêu chí cuộc thi:

1. Giành được phần thưởng đứng đầu luyện hóa bản mạng cổ.

2. Giành được phần thưởng đứng đầu trong khảo hạch nguyệt nhận.

3. Người đầu tiên thăng lên nhất chuyển trung giai.

4. Giành được phần thưởng đứng đầu trong khảo hạch quyền cước.

5. Người đầu tiên thăng lên nhất chuyển cao giai.

6. Đứng đầu trong khảo hạch giữa năm.

— QUẢNG CÁO —

7. Đứng đầu trong khảo hạch cuối năm.

Chỉ cần thất bại một tiêu chí, xem như nhiệm vụ thất bại.

Cấp bậc: S

Phần thưởng: 10 000 điểm Thiên Đạo, 8000 điểm Ma Đạo, 5000 điểm Thiên Ngoại Chi Ma, 20 lần quay loại Đinh, 10 lần quay loại Bính, 5 lần quay loại Ất, 1 lần quay loại Giáp, 10 000 khối nguyên thạch, 10 sợi thiên đạo đạo ngân, thất chuyển tiên đạo sát chiêu Xuân Xuân Thu Thu, tự động Update phiên bản 2.0

Hình phạt: Tu vi giảm một đại cảnh giới (nếu tu vi thấp hơn nhị chuyển, hình phạt sẽ diễn ra khi túc chủ đạt nhị chuyển), khấu trừ toàn bộ cổ trùng nhận được từ hệ thống.

Nhắc nhở: thiếu niên a, con đường cường giả luôn rất gian nan, ngoại trừ nổ lực hết mình, ngươi cũng có thể dùng đến trí tuệ. Chứng minh cho ta thấy ngươi xứng làm cường giả đi.

Phương Chính nhìn xem, mày càng thêm ninh chặt hơn.

Hắn sớm đã suy nghĩ đến việc hệ thống sẽ phát loại nhiệm vụ này, như bây giờ nhìn xem, đúng là khiến người ta lo lắng.

Muốn giành hạng nhất, định sẵn phải thắng Phương Nguyên. Cái khác không nói, nhưng Phương Chính đúng là lo lắng về vấn đề quyền cước.

Cứ việc Phương Chính điên cuồng luyện tập thế nào đi nữa, chung quy lại hắn vẫn là một tấm chiếu mới không có kinh nghiệm giao đấu cùng người khác.

Nhưng Phương Nguyên lại là một lão ma năm trăm năm, có đoạn thời gian dài cổ trùng trên người vì thiếu thức ăn mà chết hết, chỉ có thể dùng quyền cước chiến đấu. Hắn kinh nghiệm phong phú, quyền cước lại tin thông, hoàn toàn là tấm chiếu bị trải đến rách nát.

Chính vì như vậy, Phương Chính không dám chắc có thể đánh thắng Phương Nguyên.

Nhưng càng là như vậy, ý chí chiến đấu của hắn càng bị hung cháy hừng hực. Nếu không có Phương Nguyên chấn trước mặt, hắn thật sự không cảm thấy có gì đáng để khiêu chiến cả.

Cảm giác với không tới một cái gì đó, đến khi có thể làm được, thậm chí là vượt qua cái đó sẽ khiến người ta phấn khích tột cùng. Phương Chính thích nhất chính là cảm giác đó, cảm giác ngưỡng mộ người nào đó, sau đó không bao lâu lại tự lực vượt qua người đó.

Phương Chính liếm liếm môi, hắn bây giờ đã hạ quyết tâm, mặt kệ phần thưởng cùng hình phạt, nhiệm vụ này hắn làm chắc rồi. Cho dù thất bại phải làm lại từ vạch xuất phát cũng không sau cả, chỉ cần hắn cố gắng hết mình, dù có thất bại cũng không tính là gì.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi. Phương Chính cũng vì vậy đem tâm trí rời khỏi vấn đề liên quan đến nhiệm vụ.

Hắn duỗi người, đi nhanh đến đóng lại cửa sổ, sau đó đem đèn trong phòng thắp lên.

Tiếng gió đập vào cửa sổ, tiếng mưa đánh vào thanh trúc vang lên bên tai hắn. Hắn thoáng nhìn xuống bụng của mình, đưa tay lên xoa xoa.

Sau khi rời học đường hắn còn chưa ăn gì, bây giờ bụng thật sự đói.

– Trước tiên ăn no đã.

Hắn tự nhủ, liền lấy từ túi đồ hệ thống ra một khối thịt nướng còn nóng hổi. Mùi thịt thơm nứt, làm hắn không khỏi liếm liếm môi.

Thịt này là do hắn săn được trong hai năm qua, một phần hằn để sống, một phần khác lại ướp gia vị rồi nướng lên, giành cho những lúc như thế này có cái mà dùng.

Hắn một bên ăn, lại uống nước từ trong ấm trà lạnh trên bàn, một bên lại vạch kế hoạch giành hạng nhất với Phương Nguyên.

— QUẢNG CÁO —

Rất nhanh, hắn đã đem bụng của mình làm đầy, liền duỗi thân đứng lên, đi qua đi lại trong phòng một chút. Bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hắn biết chắc là Phương Nguyên về.

Trước đó, sau khi Phương Nguyên rời khỏi chỗ cữu phụ cữu mẫu, hắn mang theo hai vò rượu đi ra ngoài sơn trại tiếp tục tìm tửu trùng.

Không được bao lâu, trời lại nổi trận mưa lớn, đem hắn dội cho ướt nhẹp. Như vậy cũng thôi, dưới tính hình này, hắn cũng không thể tiếp tục đi tìm, chỉ có thể quay trở về.

Phương Chính cũng hiểu rõ, cho nên cũng không bận tâm. Hắn đợi Phương Nguyên vào phòng rồi liền leo lên giường, ngồi ngay ngắn.

Hắn nhắm hai mắt, tâm trí tập trung chìm xuống.

Ngay lập tức, cảnh tượng của không khiếu bản thân hiện lên trong đầu hắn.

Không khiếu tuy rằng nằm trong cơ thể nhưng huyền diệu dị thường, nó vô cùng lớn cũng vô cùng bé.

Bên ngoài không khiếu là một lớp màng ánh sáng. Lớp màng màu trắng này mang đến cảm giác rất mỏng manh, nhưng chính nó đang thật sự chống giữ không khiếu.

Bên trong không khiếu là một biển chân nguyên.

Nước biển mang màu đồng xanh, mặt biển yên tĩnh như gương. Mực nước cao gần như lắp đầy chiều cao của không khiếu. Toàn bộ thể tích nguyên hải, chiếm chín thành tám không khiếu.

Đây là nguyên hải thanh đồng của cổ sư nhất chuyển, mỗi một giọt nước biển đều là chân nguyên. Là sinh lực, là ngưng kết tinh khí thần của Phương Chính.

Mỗi một giọt chân nguyên đều quý giá, bởi vì nó là gốc rễ, là nguồn gốc sức mạnh của một cổ sư. Dựa vào chân nguyên, cổ sư mới có thể luyện hóa và thúc giục cổ trùng.

Nguyệt quang cổ lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Phương Chính, trông nó giống như một mặt trăng cong cong màu xanh lam, nhỏ nhắn và sáng óng ánh.

Phương Chính bỗng nhiên xoay chuyển ý niệm. Ngay lập tức, nguyên hải ở bên trong không khiếu quay cuồng, một dòng chân nguyên phá tan mặt biển, di chuyển đến bên ngoài cơ thể, tràn vào trong nguyệt quang cổ.

Nguyệt quang cổ tỏa ra ánh sáng màu lam mờ mờ, hơi run rẩy trong lòng bàn tay Phương Chính, kháng cự chân nguyên của hắn tràn vào.

Cổ là thiên địa chân tinh, là mật mã đại đạo, là vật dẫn pháp tắc. Nó cũng là vật sống, trời sinh tự do, có ý chí riêng. Bây giờ Phương Chính muốn luyện hóa nó, chính là muốn xóa sạch ý chí của nó. Cảm nhận được điều này, nguyệt quang cổ tất nhiên phải phản kháng.

Quá trình luyện hóa vô cùng gian nan.

Nguyệt quang cổ giống như vầng trăng non cong cong, chân nguyên màu thanh đồng rót vào mảnh trăng non, nhuộm hai mũi nhọn của nó thành màu xanh.

Sau đó, màu thanh đồng này bắt đầu lan về đoạn giữa của mảnh trăng non.

Một phân, hai phân, ba phân…tám phân, chín phân, một thành.

Mười phút sau, nguyên hải của Phương Chính tiêu hao trọn vẹn hết một thành chân nguyên. Thế nhưng, mặt ngoài nguyệt quang cổ vẫn giống như lam thủy tinh, ở hai bên mũi nhọn hình trăng khuyết có màu xanh thanh đồng nhưng chỉ mở rộng một diện tích nhỏ về phía trong.

Sức kháng cự của nguyệt quang cổ vô cùng ngoan cường.

Cũng may Phương Chính đã sớm dự liệu được chuyện này, cũng không hề bất ngờ, hắn tiếp tục đưa chân nguyên vào trong nguyệt quang cổ.

Một thành, hai thành, ba thành. — QUẢNG CÁO —

Lại qua hai mươi phút, nguyên hải của Phương Chính lúc này còn lại sáu thành tám. Màu xanh thanh đồng trên nguyệt quang cổ lan rộng ra thêm một chút. Hai mảng màu xanh nếu cộng lại thì khoảng chừng một phần mười hai toàn bộ bề mặt con cổ.

Những phần còn lại thì vẫn là màu lam nhạt của bản thân nguyệt quang cổ.

– Luyện cổ quả thất rất gian nan. Cũng may tư chất của ta cao, chân nguyên lại nhiều, ít nhất cũng cằm cự được một tiếng rưỡi, nếu tính thêm tốc độ khôi phục của chân nguyên, có thể duy trì hai tiếng. Liên tục duy trì, dù cho nguyệt quang cổ có mạnh mẽ kháng cự, vẫn có thể nhanh chóng luyện hóa thành.

Phương Chính quan sát nguyệt quang cổ, âm thầm cảm thấy may mắn trước tư chất của chính mình.

Liền sau đó, hắn thu thập lại tầm tình của chính mình. Tập trung toàn bộ tâm thần, không ngừng quáng chú chân nguyên vào cơ thể nguyệt quang cổ.

Lại trôi qua thêm chín mươi phút, nguyên hải của Phương Chính lúc này chỉ còn lại có tám phân. Màu xanh thanh đồng trên nguyệt quang cổ đã mở rộng ra đáng kể, màu thanh đồng đã chiếm được một phần tư trên cơ thể của nó.

Phương Chính lúc này thu hồi chân nguyên, không tiếp tục luyện hóa.

Nhưng nguyệt quang cổ vẫn tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt như trước. Phương Chính có thể cảm nhận được, chân nguyên của mình đang không ngừng bị ý chí bên trong nguyệt quang cổ trục xuất ra ngoài, tiêu tán bên ngoài cơ thể nó.

Ngay cả khi hắn đã ngừng luyện hóa, quá trình trục xuất chân nguyên này vẫn không dừng lại.

Phương Chính không có kinh nghiệm, hắn cũng không tính toán ra được thời gian nguyệt quang cổ cần dùng để trục xuất hoàn toàn chân nguyên của mình ra. Nhưng hắn biết, nếu cứ để mặc như vậy, đến một lúc nào đó, khi nguyệt quang cổ đã trục xuất chân nguyên xong, việc luyện hóa sẽ trở lại như lúc mới bất đầu.

Đối với việc này, bất cứ vị cổ sư nào khi luyện hóa cổ trùng cũng đều không muốn nó xảy ra.

“Mỗi một lần luyện cổ giống như là hai quân giao chiến, trận địa chiến, tiêu hao chiến. Cổ sư luyện cổ nhất định phải vừa bổ sung chân nguyên trong nguyên hải, vừa liên tục duy trì tế luyện, củng cố thành quả thắng lợi. Luyện cổ không chỉ thử thách kỹ xảo điều động chân nguyên, mà còn thử thách lòng kiên trì để đánh lâu dài.”

Những lời này là trước đây hệ thống nói với hắn, mà cũng là lời Phương Nguyên nói trong nguyên tác mà hệ thống nhất lại.

Phương Chính nhớ rõ điều này.

Nhưng hiện tại, Phương Chính còn chưa có ý định cường luyện hóa, nguyên hải của hắn bây giờ sắp hết, phải đợi cho đến khi khôi phục lại mới có thể tiếp tục. Nếu hắn muốn làm ngay, cách duy nhất là tiêu hao nguyên thạch.

– Có ngốc mới làm vậy.

Phương Chính cười nhạt. Mặc dù nguyên thạch trong tay hắn hiện tại có chút dư giả, hơn hai ngàn khối, nhưng hắn cũng không muốn tiêu hao vào việc này.

Vì vậy, hắn gọi hệ thống ra, đem nguyệt quang cổ ném vào túi đồ. Bởi vì thời gian trong túi đồ chậm hơn so với thực tế ba ngàn lần, ném nguyệt quang cổ vào đó liền làm quá trình trục xuất chân nguyên của nó giảm mạnh, gần như dừng lại.

Mặt dù như vậy hệ thống sẽ thu phí, nhưng phí nuôi gửi một ngày của hệ thống chỉ có một điểm Thiên Đạo cho cổ trùng nhất chuyển, quy ra chỉ bằng một khối nguyên thạch.

Mà một khối nguyên thạch, căn bản không đủ đem chân nguyên của hắn hồi phục đến cao nhất. Cho nên tính ra, hắn không những có thể tiếp kiệm nguyên thạch, lại có thể cũng cố thành quả, hơn nữa một lần luyện hóa một phần tư, tín ra không quá năm lần đã đem nguyệt quang cổ luyện thành.

Phương Chính suy tính kỹ càng, việc lợi dụng túi đồ hoàn toàn không nằm trong phạm vi cấm của nhiệm vụ. Hắn xem như là đang lách luật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.