Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Chương 31: Phần thưởng kĩ năng



Vệ Tây Lẫm V: Sắp thi giữa kỳ rồi, cùng cố gắng thôi.

Ở các thành phố lớn trên cả nước, trong rất nhiều gia đình và tiệm chuyên bán điện thoại đều xuất hiện một cảnh tượng như sau.

Đế Kinh.

Một cô bé mười bốn tuổi cầm MP3 chạy vào phòng anh trai, “Anh, giúp em down nhạc đi. Em muốn nghe nhạc của Vệ Tây Lẫm, còn cả nhạc của Lý Phỉ và Hoa Đức Lưu nữa! Rồi giúp em tìm thêm mấy ca khúc dễ nghe luôn nhé.”

“Được thôi.” Người anh ngừng lướt web, truy cập vào âm nhạc EE, giúp em gái download nhạc, download xong, lại tải thêm vào điện thoại của mình nữa.

Thành phố Thượng Hải.

Nhân viên cửa hàng chuyên bán điện thoại di động được giám đốc phân phó, “Mau tải hết mấy ca khúc được yêu thích gần đây đi, của Hoa Đức Lưu, Lý Phỉ, Vệ Tây Lẫm…… Đều tải một lượt. Nếu khách hàng yêu cầu download, trực tiếp tải qua là được, định giá một bài là 0.1 nguyên.”

“Đã biết, giám đốc.”

Thành phố Hán Võ.

Mấy người trung niên ba, bốn mươi, thậm chí là năm mươi đứng trước quầy, bảo nhân viên cửa hàng giúp bọn họ tải nhạc về MP3, ít thì mấy chục bài, nhiều thì mấy trăm bài. Trong quá trình chờ download, kể cả người quen hay lạ đều hưng phấn mà tám nhảm với nhau.

“Ta làm việc ở công trường, bình thường rất thích nghe nhạc. Trước kia nhờ người ta tải nhạc là mất năm giác tiền một bài, căn bản nghe không nổi. Giờ thì tốt rồi, download một bài hát chỉ cần một góc tiền, điện thoại có thể lưu thêm một ít, nghe được cũng nhiều.”

“Đúng vậy, cuối cùng cũng hạ giá rồi. Sáng sớm chạy bộ ta thích nghe nhạc, lần này hạ giá, ta tải hai trăm bài mới có hai mươi đồng tiền.”

“Về sau có thể thường xuyên đổi nhạc nghe rồi!”

……

Giống như lời Giang Vãn Chu nói, phí download hạ xuống thấp làm lượng download ca khúc của Vệ Tây Lẫm tăng mạnh.

“Ta tin”, lượt nghe: 110.888, lượt download: 179.772

“Dựa vào ngươi gần hơn một chút”, lượt nghe: 228.990, lượt download: 290.884

“Baby”, lượt nghe: 215.225, lượt download: 283.885

“Trời cao biển rộng”, lượt nghe: 180.117, lượt download: 198.337

“Tương lai của ta không phải mộng”, lượt nghe: 409.867, lượt download: 627.009

Đây là số liệu sau 5 phút đăng bài hát lên, rất nhiều người mê ca nhạc chưa nghe đã download luôn. Tuy lượng download nhạc của Vệ Tây Lẫm chưa bằng nhiều thần tượng ca sĩ nổi tiếng khác, nhưng hắn đã trở thành một ngôi sao mới trong giới ca nhạc mà mọi người dần quen thuộc. Rất nhiều người đang yên lặng theo dõi xem hắn có thể đi được bao xa, giống như sao băng chợt lóe rồi biến mất, hay là giống hằng tinh vĩnh viễn lấp lánh.

7 giờ, sáng sớm, Vệ Tây Lẫm tải “Bài ca chuyển phát nhanh” lên mạng, cũng thông báo trên weibo cho những người yêu nhạc biết tin.

Weibo im ắng vài phút, sau đó có một lượng fans lớn nhanh chóng đổ vào.

Trợn mắt: Đã download. Hay lắm.

Fan thân thiết của Vệ Tây Lẫm: Má ôi! Nghe bài này làm tim ta nhảy ra ngoài luôn đó.

Ta là quản lý mạng: Lợi hại. Nếu ta là nhân viên chuyển phát nhanh, nhất định sẽ mau, mau, rồi lại mau.

Ta iu Vệ Tây Lẫm: +10086, cảm thấy ý cảnh của bài hát cũng rất hợp với tâm trạng của một người khi yêu thầm, nam thần ơi, ta thế mà nghe đến khóc, cầu an ủi +1.

……

Vệ Tây Lẫm buồn cười, mặc kệ nói như thế nào, chung quy đều là phản hồi tốt.

[Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Muốn lĩnh phần thưởng ngay bây giờ không? 1. Phần thưởng ngẫu nhiên; 2. Rút thăm phần thưởng.]

[Rút thăm phần thưởng.] Vệ Tây Lẫm vẫn không nhịn được mà kích động, bây giờ có thể hiểu được tâm lý của dân cờ bạc rồi, cái loại cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ trước khi công bố kết quả không phải chuyện bình thường có thể làm ra được.

50 vạn danh vọng bị khấu trừ, đĩa quay dần chuyển động.

“Kỹ năng, kỹ năng, kỹ năng!”

Đã có một tấm thẻ cơ hội, lần này Vệ Tây Lẫm liều mạng mà kêu lên “Kỹ năng”.

“Kỹ năng, kỹ năng, kỹ năng!”

002 trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bộ dáng nắm chặt hai tay kích động không thôi của hắn, đơ luôn cái miệng nhỏ, thức thời không lên tiếng.

[Tiểu Nhị, kêu với ta đi!]

002 cảm thấy như vậy trông ngu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn kêu theo, còn kêu rất kích động, [Kỹ năng! Kỹ năng! Kỹ năng!]

Đĩa quay chuyển động với tốc độ càng ngày càng chậm, rồi rì rì dừng lại, kim đồng hồ chỉ vào ―― kỹ năng!

Vệ Tây Lẫm mừng rỡ như điên, ôm chặt 002, đương nhiên là chỉ ôm được không khí, [Thật sự trúng kỹ năng luôn!]

002 ngoài ý muốn lại cao hứng, [Thật tốt quá. Tây Lẫm, mau xem đó là kỹ năng gì?]

Vệ Tây Lẫm lấy ra thẻ kỹ năng trong kho hàng, chính xác ra thì đó là sách, “Tinh luyện giọng hát kinh kịch”, tính ra hơn 500 trang.

Vệ Tây Lẫm hơi thất vọng, nhưng cũng không phải là thất vọng lắm. Giờ hắn là ca sĩ, học các loại giọng hát là điều tất yếu. Lập tức hắn theo lời 002 không bỏ một chữ xem hết từ đầu đến đuôi “Tinh luyện giọng hát kinh kịch” một lượt, sách được xem hết thì biến mất, thế là coi như đã học xong, sau này chỉ cần củng cố lại là được.

Buổi tối, hắn gọi điện cho Vệ Vân Phong.

“Bài ca chuyển phát nhanh” có hiệu quả rất tốt, trong vòng một ngày Vệ Vân Phong đã nhận được điện thoại ngỏ ý hợp tác của vài công ty chuyển phát nhanh, làm hắn kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.

Lúc quan hệ giữa Vệ Vân Phong và Vệ Tây Lẫm bị dân mạng phát hiện, có không ít bạn mạng nhận xét nhà họ Vệ có gen tốt, trông Vệ Vân Phong chẳng kém Vệ Tây Lẫm là bao. Bởi vậy Vệ Vân Phong còn thay cho ba vị giáo thảo của trường, nổi tiếng một phen. Nhưng đấy là chuyện của sau này, tạm thời không đề cập đến.

Lúc này lại có một sự kiện rất buồn cười, đó là có mấy công ty chuyển phát nhanh liên lạc với Mập Mạp, muốn Vệ Tây Lẫm viết nhạc giúp bọn họ. Vệ Tây Lẫm uyển chuyển từ chối.

Ca sĩ viết nhạc cho công ty chuyển phát nhanh quả thực là rất mới mẻ. Chuyện này được Mập Mạp làm thành topic trên weibo, khiến danh tiếng của Vệ Tây Lẫm lại được đẩy về phía trước thêm vài phần, bay lên thứ năm của bảng xếp hạng nghệ sĩ, thật sự là đáng mừng.

Hai ngày sau, tổng số lượng từ của [Hành trình mờ mịt] vượt qua bốn mươi vạn. Biên tập Sông Nước Hồ Hải của Vệ Tây Lẫm gửi tin nhắn thúc giục Vệ Tây Lẫm lên kệ.

Buổi tối tan học về đến nhà, Vệ Tây Lẫm truy cập web Tân Lục, thì thấy thông báo vào V.

Thiết kế của Tân Lục rất độc đáo, tác giả mỗi bộ tiểu thuyết đều có một mục để thông báo màu xanh, người đọc tin rất dễ chú ý đến đó.

“Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi Vệ Tiềm. Hôm nay bổn văn lên kệ, lên kệ rồi sẽ thêm 4 chương, tổng cộng 20000+. Mong rằng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Vệ Tiềm, 2005/10/12”

Đăng thông báo xong, Vệ Tây Lẫm nhấn vào “Xin lên kệ”. Biên tập chỗ hậu đài xét duyệt thông qua, phía sau tên sách “Hành trình mờ mịt” nhiều thêm một chữ “V” màu đỏ.

Vệ Tây Lẫm đăng nội dung của bốn chương, cuối mỗi tên chương có một chữ “VIP”

Một lát sau, mắt hắn vô ý đảo qua, khu bình luận lại một mảnh phiêu hồng.

“‘Chỉ yêu văn mạng’ đánh thưởng 10.000 tân lục tệ. Chúc mừng lên kệ nhé! Lên kệ ngày đầu tiên, Tiềm đại đã mang tới quà khủng rồi! Mong nữa!”

“‘Ca có rất nhiều tiền’ đánh thưởng 10.000.000 tân lục tệ. Rốt cuộc cũng lên kệ rồi, sau khi lên thì ra càng nhiều nha. Đây là tiêu khiển duy nhất của ca mỗi ngày tan tầm về đó.”

“‘Ca có rất nhiều tiền’ đánh thưởng 10.000.000 tân lục tệ. Rốt cuộc lên cấp rồi, sau khi lên thì ra càng nhiều nha. Đây là tiêu khiển duy nhất của ca mỗi ngày tan tầm về đó.”

“‘Ta là ông chủ Ngô’ đánh thưởng 10.000.000 tân lục tệ. Thực sự rất thích quyển sách này, hy vọng tác giả có thể thêm nhiều chương nữa. Tiện thể hỏi nhỏ tí, có ý đồ xuất bản không? Nếu mà có thì ta nhất định sẽ mua. Xem trên máy tính không đã ghiền.”

“‘Trần Gia An’ đánh thưởng 10.000.000 tân lục tệ. Ta cũng hiểu nỗi vui sướng này. Từ khi văn học mạng bắt đầu tới nay, thuỷ văn quá nhiều, khó nhìn được đến những tác phẩm có dụng tâm ưu tú đến vậy, gần như không có một câu dư thừa vô nghĩa nào. Hy vọng tác giả tiếp tục phong độ.”

“‘Trần Gia An’ đánh thưởng 10.000.000 tân lục tệ. Ta cũng nỗi vui sướng này. Từ khi văn học mạng bắt đầu tới nay, thuỷ văn quá nhiều, khó nhìn được đến những tác phẩm có dụng tâm ưu tú đến vậy, gần như không có một câu dư thừa vô nghĩa nào. Hy vọng tác giả tiếp tục phong độ.”

“‘Trần Gia An’ đánh thưởng 10.000.000 tân lục tệ. Ta cũng nỗi vui sướng này. Từ khi văn học mạng bắt đầu tới nay, thuỷ văn quá nhiều, khó nhìn được đến những tác phẩm có dụng tâm ưu tú đến vậy, gần như không có một câu dư thừa vô nghĩa nào. Hy vọng tác giả tiếp tục phong độ.”

“‘Tuyết bay bay’ đánh thưởng 1000 tân lục tệ. Lầu trên toàn là thổ hào, cảm giác 1000 tân lục tệ có chút không dám lấy ra, nhưng mà vẫn muốn đánh thưởng, biểu đạt ít tâm ý.”

……

Nhiều người đánh thưởng như vậy, Vệ Tây Lẫm rất tò mò xem tình hình đặt mua thế nào, thế nên tiến vào hậu trường.

Tổng số đặt mua: 1888 bút

Cộng lại: 113280 tân lục tệ

Áp quy tắc 100 tân lục tệ đổi 1 Hoa Hạ tệ, thì kiếm được 1132.80 nguyên rồi, mới có hai phút thôi đó!

Vệ Tây Lẫm nhìn đến phía dưới liệt kê thời gian đặt mua, rất nhiều người đọc có thời gian giao dịch giống nhau y đúc, nói cách khác, ở cùng một giây có đến mấy chục người cùng chọn mua.

Hắn hơi kích động, tâm trạng cực tốt, thế nên lại thêm ba chương, với cái danh đẹp rằng: Đáp tạ đánh thưởng, thêm chương mới.

Tiện thể ở cuối chương nói tiếng ngủ ngon, sợ có người phát hiện hắn còn đó, lại bắt hắn ra tiếp nữa.

Buổi sáng, Vệ Tây Lẫm rời giường lúc 6 giờ, đúng 6 giờ mười lăm ra cửa đón gió lạnh.

Trời càng ngày càng lạnh, nhà trường không còn bắt học sinh mặc đồng phục nữa. Hắn khoác trên mình chiếc áo len cổ chữ V kẻ ô trắng xanh cùng một cái áo gió màu nâu nhạt, trên cổ quấn khăn lông dê xám bạc, phối hợp quần dài đen và giày chạy đua màu bạc, đi ở trên đường trông rất chói lóa.

Sở dĩ đi giày chạy là bởi mỗi buổi sáng hắn đều kiên trì chạy bộ, chạy ba vòng dọc đường băng. Hiện tại hắn đã có tên tuổi, nên lúc đầu có không ít học sinh vây xem, đi trong sân trường động tí là có bạn học chạy tới xin chữ kí. Bây giờ học sinh thấy hắn cũng bình tĩnh hơn rồi, đụng mắt thì chỉ gật đầu cười cười rồi lướt qua.

Chạy xong, Vệ Tây Lẫm vào phòng học thực hiện tiết tự học buổi sớm, 7 giờ rưỡi sau khi tiết tự học kết thúc, thì đến căn tin trường ăn bữa sáng. Mà lúc này, Mập Mạp cũng làm xong tin vắn tổng hợp tin tức, gửi đến hòm thư điện thoại cho hắn. Thế nên hắn vừa ăn bữa sáng, vừa xem tin tức trong giới giải trí.

Hôm nay có một tin tức nhắc tới tiểu Thiên vương Dương Tân Thước trong giới ca nhạc sắp tới Đế Kinh tổ chức biểu diễn, làm Vệ Tây Lẫm chú ý. Dương Tân Thước là một thiên tài âm nhạc, mười sáu tuổi ra mắt, từ đó đến nay, con đường âm nhạc vẫn luôn bình đạm, năm trước còn được giới truyền thông thổi phồng thành tiểu Thiên vương.

Ăn xong bữa sáng, Vệ Tây Lẫm đi vào phòng học, không khỏi lại nghe Diệp Quang Huy cùng Trịnh Nguy nhắc vài câu về tình tiết mới nhất của [Hành trình mờ mịt].

Vệ Tây Lẫm nghe Diệp Quang Huy cứ nói liên miên mãi, bèn ngắt lời cậu ta, “Hai ngày nữa là thi giữa kì rồi, trông ông không căng thẳng tí nào nhỉ?”

Diệp Quang Huy gục đầu xuống, “Ông không thể không nhắc nhở tôi chuyện này sao?”

Vệ Tây Lẫm buông tay, “Tôi là vì muốn tốt cho ông. Không biết lần trước ai thi tháng suýt ngỏm bị bố già nhà mình đuổi đánh, chạy hai vòng khu nhà nữa nhỉ.”

Trịnh Nguy cười ha ha.

Vương Phi Vũ vào từ cửa sau, đúng lúc nghe được phần sau câu nói, cũng cười rộ lên.

Bị đánh chính là Diệp Quang Huy.

Việc này bọn Vệ Tây Lẫm vốn dĩ không biết, là Diệp Quang Huy không cẩn thận tự mình lỡ miệng nói ra, nghe nói lúc ấy trong tiểu khu có không ít người đến xem kịch vui. Bởi vậy mà Diệp Quang Huy bị đám bạn tốt cười nhạo một phen.

Diệp Quang Huy đỏ bừng cả mặt, xua xua tay đứng dậy, “Lười nói với mấy người, tôi đọc sách đây.”

……

Kỳ thi giữa kì đúng giờ là đến, thi trong hai ngày.

Như đã từng nói, khoa học kỹ thuật của thế giới này so khoa học kỹ thuật ở kiếp trước trong cùng một mốc thời gian phát triển hơn nhiều, điều kiện kinh tế cũng cao hơn. Các trường đều có hệ thống chấm bài trên mạng, duyệt bài chỉ cần một ngày, sáng sớm ngày kế, kết quả đã được dán lên.

Trước đó, tuy biểu hiện gần đây của Vệ Tây Lẫm trên lớp làm những bạn học quen thuộc hắn thực sự giật mình, nhưng bọn họ quả thật không nghĩ tới hắn tiến bộ nhanh đến như vậy, ấy thế mà thành tích đứng thứ năm của trường, ngữ văn 132, toán học 150, tiếng Anh 146, lý tổng 295. Nếu không phải trọng tâm bài văn của hắn không được chính xác, thì điểm số của hắn có khi còn nghịch thiên hơn.

Vệ Tây Lẫm sớm biết mình ngắc ngứ ở mảng viết văn, nhưng không phải một chốc là làm trình độ viết cao lên được, nên chỉ đành cố gắng dần dần.

Diệp Quang Huy bấy giờ mới cảm thấy áp lực. Phải biết rằng, trước kia thành tích của Vệ Tây Lẫm chẳng khác cậu ta là bao đâu.

“Tây Lẫm, sau này có vấn đề gì không hiểu tôi sẽ hỏi ông, ông nhớ đừng tiếc chút ít mà chỉ cho tôi nhá.” Hắn dùng sức vỗ vai Vệ Tây Lẫm, nghiêng ngó vào phiếu điểm của hắn, gương mặt chất đầy ganh ghét. Vì quan trọng là, Vương Phi Vũ thi cũng rất khá, mấy đứa bọn hắn chơi thân với nhau, chỉ có cậu ta là thi kém nhất.

Vệ Tây Lẫm cười gật gật đầu, “Không thành vấn đề.”

Mập Mạp nhìn thấy phiếu điểm Vệ Tây Lẫm, tung tăng mà bày lên trên mạng, không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để tích thêm điểm tốt cho hắn.

Trần Cường V: Phiếu điểm của Lẻ Loi nhà chúng ta. [Hình ảnh]

Vệ Tây Lẫm tạm biệt hắn đi về, mới vừa qua cửa nhà, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Cố Duyên Tranh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.