Vệ Tây Lẫm V: Trong công việc, lui một bước là trời cao biển rộng; trong tình yêu, lui một bước là nhà không vườn trống.
Tại ‘Concert lưu động toàn cầu Because Of You của Vệ Tây Lẫm – tại Hoa Kỳ’, Vệ Tây Lẫm biểu diễn các ca khúc tiếng Anh, [Take me to your heart], [Moves like jagger], [Dangerous], [Marry you], [Good time], [As long as you love me], [Wol FBIte], [My everything], [Beautiful now], [Love the way you lie] … Lần này đến Mỹ, hắn cũng dẫn La Chân Chân, Thang Cỏ và Liêu Tư Phúc theo. Mục đích đầu tiên là để tạo vốn cho họ, thứ hai cũng là để bớt áp lực phần mình. Hắn chuẩn bị hai bài hát tiếng Anh cho La Chân Chân – [Trouble is a friend] và [Burning] cũng sáng tác đôi bài cho Thang Cỏ, [Baby one more time] và [When he cheat]. Còn Liêu Tư Phúc, hắn cho anh ta hát [Hotel California] và [When I was your man]*.
(*Mọi người tra youtube mấy bài này giúp tui nha. Sau này tui sẽ lập một list nhạc có trong truyện sau… thật sự nhiều… tới giờ là hơn 100 bài có thật rồi.)
Trong những bài ca này, hầu như bài nào cũng là kinh điển, tên tuổi của Vệ Tây Lẫm truyền khắp đất Mỹ, trở thành cái đinh đóng chặt vào lòng người yêu nhạc tại quốc gia này.
Lần này, Cố Duyên Tranh không đi theo hắn. Vệ Tây Lẫm biểu diễn tại Mỹ xong, thì còn phải đến Anh, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… Cố Duyên Tranh có hai công ty cần quản lý, cộng thêm phải phối hợp với phòng làm việc của Vệ Tây Lẫm, y cứ chạy tới chạy lui cùng hắn là việc không khả thi. Vậy nên hai người chỉ đành tạm thời chia cách đôi nơi.
Cũng nhân cơ hội này, Cố Duyên Tranh đến thăm hỏi bố mẹ và người nhà của Vệ Tây Lẫm. Y câu cá, vận chuyển trái cây, thậm chí còn đánh mạt chượt với khách trong nhà cùng bố Vệ… Y đưa mẹ Vệ đi làm tóc, sắm quần áo… Bố Vệ và mẹ Vệ không thể không thừa nhận, y làm rất khá. Hai người thật sự có cái cảm giác mình có thêm một đứa con trai. Nếu nói trước kia, trong lòng họ còn hơi trăn trở, thì hôm nay, chút trăn trở ấy đã tan thành mây khói.
Mặc dù Vệ Tây Lẫm đang ở nước ngoài, nhưng tần suất truyền thông trong nước nhắc đến tên hắn không hề giảm bớt. Đầu tháng bảy, [Tử thần tới II] công chiếu. Đây là bộ phim đầu tiên mà văn phòng của Vệ Tây Lẫm độc quyền chế tác, đã được người ta chú ý từ hồi đóng máy. Xét thấy [Tử thần tới I] đã tạo căn cơ tốt, gây danh tiếng ổn định cho [Tử thần II], nên ngày đầu công chiếu trong nước, bộ phim đạt thành tích 70 triệu phòng vé, nhiều hơn 200 vạn so với [Tử thần tới II]. Được chấm 8.4 điểm trên web phim ảnh, thấp hơn bộ đầu 0.1 điểm, song cũng không đáng kể. ‘Tử thần’ phá vỡ kịch bản kinh dị quen thuộc của nước nhà, khiến những người yêu thích phim kinh dị thấy được ánh sáng mới. Nhờ đó, cái tên ‘Vệ Tây Lẫm’ cũng được nhắc đến với tần suất cao hơn.
Nửa tháng sau, lúc thứ hạng của Vệ Tây Lẫm tiến đến vị trí top 20 của bảng xếp hạng nghệ sĩ, chẳng ai buồn nói tiếng nào, như thể họ đã lường trước được việc này, không có gì đáng để nói cả.
Tin tức của Vệ Tây Lẫm ở Mỹ cũng không ngừng truyền về trong nước:
‘Chinese singer Stanley.Wei took up American music market (Ca sĩ Trung Quốc Vệ Tây Lẫm chiếm cứ thị trường âm nhạc Hoa Kỳ)’
‘Stanley.Wei Put pressure on English singers (Vệ Tây Lẫm gây áp lực cho những ca sĩ nhạc Anh)’
‘Stanley.Wei, a chinese singer full of talents, should be American! (Vệ Tây Lẫm, một ca sĩ Trung Quốc đầy tài hoa, cậu ta nên là ca sĩ người Mỹ mới đúng!)’
‘A phenomenal singer, Stanley.Wei (Vệ Tây Lẫm, một hiện tượng ca sĩ)’…
Dù là tựa đề nào thì đều khiến người ta khiếp sợ. Rất nhiều người không khỏi phải hỏi rằng: Vệ Tây Lẫm rốt cuộc là yêu nghiệt chui từ đâu ra?
Sự chú ý của Cố Duyên Tranh lại bị một tin khác hấp dẫn: ‘Stanley.Wei and Elvis.Clark Had A Nice Chat’ (Vệ Tây Lẫm và Elvis.Clark trò chuyện vui vẻ với nhau). Cạnh đó còn có hình Vệ Tây Lẫm và Elvis nhìn nhau cười.
Trong bài báo có nói, Vệ Tây Lẫm và Elvis gặp nhau lần đầu ở một bữa tiệc. Elvis chủ động tìm Vệ Tây Lẫm trò chuyện. Sau mấy câu tán gẫu, hai người nhận ra bản thân có cùng sở thích với đối phương, cũng có chung cái nhìn đối với vài vấn đề, nên cảm thấy rất hợp cạ. Elvis còn nói với phóng viên rằng gã ước gì được gặp Stanley sớm hơn…
Cố Duyên Tranh ‘xoành xoạch’ gấp tờ báo lại, y có biết Elvis. Elvis là ngôi sao điện ảnh đang ăn khách tại Mỹ. Khoảng ba mươi tuổi, gã mới thành danh. Tuy thành danh hơi trễ, nhưng ba bộ phim mà gã thủ vai chính —— được gọi là ‘Bộ ba đoạt mệnh’ [Điện thoại đoạt mệnh], [Xe đồ chơi đoạt mệnh] và [Chuyển phát nhanh đoạt mệnh] đều lập kỷ lục cực cao tại phòng vé, cũng có tiếng tăm cực lớn tại nước Hoa. Thậm chí [Chuyển phát nhanh đoạt mệnh] còn giúp gã nhận được đề cử giải Oscar về nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Có điều, Elvis này là kẻ không an phận, có nhiều scandal. Sao Tây Lẫm lại đi gần gã vậy chứ?
Cố Duyên Tranh đứng dậy, lấy vali định chạy đến Mỹ luôn. Nhưng khi thu dọn hành lý xong, y lại để quần áo về lại chỗ cũ. Y tin tưởng Tây Lẫm.
Sáng sớm, xe Cố Duyên Tranh chạy tới Địa sản Vĩnh Hằng, trợ lý Hứa Hi lập tức ra đón.
“Chào buổi sáng ông chủ.”
“Chào. Tất cả đến đông đủ chưa?”
Bước chân Cố Duyên Tranh không ngừng đi về phía phòng họp. Gương mặt nghiêm túc cùng hơi thở quyền lực khiến nhân viên gặp phải y trên đường đều phải bất giác ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng ra tinh thần tốt nhất trước mặt thủ trưởng.
“Chào buổi sáng BOSS.”
“Chào.”
“Ông chủ, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
“…”
Trên đường, không ngừng có người chào hỏi Cố Duyên Tranh, còn Cố Duyên Tranh thì đáp lại từng người.
Hứa Hi nói: “Đã đông đủ, đều đang ở phòng họp.”
Các nhân viên lặng lẽ bàn tán về cấp trên ở trong hệ thống chat của công ty.
Nhân viên 1: Ầy, mấy người nói xem, ông chủ với nam thần quốc dân rốt cuộc có phải một đôi không?
Nhân viên 2: Không thể nào? Tôi rất mê ông chủ —— mặc dù tôi biết ảnh không thể nào là của tôi, nhưng tôi vẫn mong ông chủ thích phụ nữ.
Nhân viên 3: Là một đôi cũng được. Ông chủ đẹp trai, giàu có, quý tộc – chất lượng cao như thế mà thuộc về bất kỳ một người phụ nữ nào tôi đều không phục!
Nhân viên 4: Phụt… Nam thần quốc dân cũng đẹp trai, giàu có, quý tộc đấy nhá, cậu ấy thuộc về bất kỳ một cô nào tôi cũng không phục!
Nhân viên 5: Là một đôi cũng được +1. Đối thủ của đồng bào nam chúng ta ít đi đôi người.
Nhân viên 6: Lau trán… Thật ra thì tôi cũng cảm thấy ông chủ và nam thần quốc dân là một đôi, mấy người chưa thấy ông chủ đến gần bất kỳ một người phụ nữ nào, đúng chứ? Cũng chưa từng thấy nam thần quốc dân có scandal với bất kỳ cô nào, phải không?
Chúng nhân viên trò chuyện rôm rả.
Trưởng phòng nhân sự [Tin nhắn thoại]: (âm trầm trầm) Tôi nói này, có phải các cô cậu quên BOSS cũng ở trong hệ thống này không?
Oanh ————
Chúng nhân viên như chim non vỡ tổ, giải tán trong một giây, không còn bóng dáng một ai.
Cố Duyên Tranh họp xong thì về phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, điện thoại y đã reo lên. Là Đỗ Minh Thành.
“Minh Thành.”
Đỗ Minh Thành cười: “Tối nay đi uống rượu không?”
Cố Duyên Tranh nhíu mày.
Không biết là sợ y từ chối, hay là cố ý trêu ghẹo, không chờ y trả lời, Đỗ Minh Thành đã nói tiếp: “Khó khăn lắm mới có dịp người ấy của ông không có ở đây, không phải đúng lúc có thể đi uống một ly à? Ngoài tôi, còn có Ngô Ưu với Tử Tấn đấy.”
Cố Duyên Tranh hỏi ngược lại: “Lúc Tây Lẫm ở nhà, có bao giờ em ấy không cho tôi đi ra ngoài uống rượu?”
“Ờ ờ, tự ông rõ thôi.” Đỗ Minh Thành chế nhạo.
Cố Duyên Tranh không thèm cãi với anh ta: “Mấy giờ?”
Đỗ Minh Thành nói: “Bảy giờ, chỗ cũ.”
Cố Duyên Tranh kết thúc đơn giản: “Ừ, lúc đó gặp.”
Năm giờ chiều tan làm, Cố Duyên Tranh vào nhà tắm trong phòng làm việc thay một bộ quần áo thoải mái rồi mới rời khỏi công ty, tìm đại một nhà hàng đồ Tây dùng bữa. Chắc chắn mấy tên kia sẽ chơi đến khuya, y phải lấp đầy cái bụng trước mới được.
Một cô nàng trẻ trung với dáng người đẹp đẽ và phong cách gợi cảm đã chú ý đến Cố Duyên Tranh vào cái lúc y đậu xe. Xuống từ hãng xe nổi tiếng, mặc quần áo hàng hiệu, đeo đồng hồ hạng sang với khí chất không tầm thường, người đàn ông này ít nhất cũng là một cậu ấm nhà giàu. Nếu như có thể làm quen, thì cô ta có thể bớt phấn đấu nửa đời sau. Hơn nữa, người này có gương mặt đẹp, vóc dáng quyến rũ, dù chỉ tình một đêm với y, cô cũng không thấy thua thiệt.
Sau khi đồ ăn mà Cố Duyên Tranh gọi được bưng lên, cô ta lả lướt đi tới, cười quyến rũ y, rồi tự động ngồi xuống: “Xin lỗi anh đây nhé, tôi quên mang ví rồi, anh không ngại mời tôi một bữa chứ?” Đàn ông đều trọng sĩ diện, lần nào cô ta dùng chiêu này cũng trúng. Cho dù người ta không có ý dính dáng gì với cô ta, thì cũng sẽ không từ chối mời cô ta ăn một bữa. Chỉ cần có cơ hội cùng ăn tối, thì sẽ có cơ hội tiến thêm một bước.
Cố Duyên Tranh để điện thoại xuống, dùng gương mặt không biểu cảm nhìn cô ả, rồi lãnh đạm đáp: “Không ngại, nhưng tôi ngại cô ngồi ở đây.”
Y vẫy tay gọi phục vụ tới: “Đưa cô đây qua bàn bên kia, tôi sẽ thanh toán.’
Cô ả lúng túng cứng đờ ngay tại chỗ. Cô ta cảm thấy ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đều dồn cả về phía mình, thế là mặt nóng hừng hực. Cô ta đứng bật dậy, xông về phía cửa, rồi chạy mất dạng.
Người phục vụ cũng rất bối rối, cậu ta cung kính khom người với Cố Duyên Tranh rồi bỏ đi.
Vừa rồi Cố Duyên Tranh có nghe thấy tiếng chụp ảnh. Sau khi nhìn quanh, không phát hiện ra gì, y bèn cầm điện thoại, chụp tấm hình đăng weibo, @Vệ Tây Lẫm xong, rồi mới bắt đầu ăn.
Ăn xong bữa tối, Cố Duyên Tranh rời khỏi nhà hàng.
Mà trên mạng, một cái tus được đặt tên là ‘Vô tình gặp được BOSS Cố ở nhà hàng, cho BOSS Cố một like vì cách từ chối bắt chuyện’ lặng lẽ xuất hiện.
Lúc Cố Duyên Tranh đến quán bar vừa đúng bảy giờ.
Đỗ Minh Thành oang oang bảo Cố Duyên Tranh bị ‘vợ quản nghiêm’, cho dù đã hẹn với bạn bè đi uống cũng không dám tới sớm một giây vì sợ không có nhân chứng chứng minh được mình trong sạch.
Cố Duyên Tranh bình tĩnh phản bác và trào phúng: “Vì ông không có người cần mình chứng minh trong sạch nên mới ghen tị chứ gì?”
Đỗ Minh Thành nhất thời không đỡ được.
Ngô Ưu cười phá lên: “Minh Thành, không phải ông bị Duyên Tranh nói trúng đó chứ? Nếu không thì tôi giới thiệu cho ông một em nha?”
“Nói ông ấy! Phụ nữ muốn nhào vào lòng tôi nhiều vô số kể nhé, tôi còn chưa chơi đủ, nên không muốn vào trong mộ thôi.” Đỗ Minh Thành mạnh miệng nói.
Cố Duyên Tranh và Ngô Ưu cùng bật cười.
Khâu Tử Tấn cũng nhoẻn miệng. Nãy giờ, anh ta nhìn điện thoại suốt, bây giờ thì đưa điện thoại cho Đỗ Minh Thành: “Tôi có thể chứng minh là ông nghĩ oan cho Duyên Tranh đấy, ổng vì chuyện này mới tới trễ này.”
Đỗ Minh Thành nhận điện thoại, thì thầm: “‘Vô tình gặp được BOSS Cố ở nhà hàng, cho BOSS Cố một like vì cách từ chối bắt chuyện’…”
L1 Chủ lầu: Hôm nay, vận số của chủ lầu tốt xém nổ, lát nữa nhất định phải đi mua tấm vé số mới được! Mới nãy thôi, chủ lầu may mắn gặp được BOSS Cố khi ngồi trong nhà hàng dùng cơm, hơn nữa còn thấy được một mặt sắc bén của BOSS Cố. Chuyện là vầy. BOSS Cố một thân một mình đến tiệm cơm Tây dùng bữa (chắc chắn là vì 540 không có ở đây), thì bỗng dưng có một cô ả từ đâu đi tới ngồi đối diện ngay trước mặt BOSS mà không thèm xin ý kiến BOSS chi cả. Chủ lầu nghe rõ cô ả đó nói: “Xin lỗi anh đây nhé, tôi quên mang ví rồi, anh không ngại mời tôi một bữa chứ?”, nghe là biết cô ả đang muốn lân la làm quen với BOSS mà. Sau đó, mấy thím biết BOSS trả lời như nào không? Ảnh nói: “Không ngại, nhưng mà tôi ngại cô ngồi đây.”, rồi gọi phục vụ đến, bảo cậu ta đưa cô ả đến chỗ khác dùng cơm, nguyên văn là “Đưa cô đây qua ngồi bên kia, tôi thanh toán.”. Xử lý như vậy vừa không mất phong độ lịch sự, vừa diệt sạch nguy cơ bị quấy nhiễu, vừa đủ độ sắc bén. Phải like cho BOSS Cố hơn nữa đấy @Vệ Tây Lẫm. Có hình chứng minh đây nè. [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Lầu 2: Mặc dù chủ lầu đã che, nhưng có thể nhìn ra được đúng là BOSS Cố, cũng nhìn ra được cô nàng đó rất đẹp. Chẳng lẽ BOSS Cố đang thủ thân như ngọc vì nam thần sao? Cười trộm-ing.
L3: (Nội tâm) BOSS Cố: Tôi chính là người đã có gia đình! @Vệ Tây Lẫm
L4: Hủ nữ đủ để ướt gối rồi. Chẳng qua, là một người đàn ông đã có gia đình, thì BOSS Cố xử lý quả thật khéo léo. Dù sao cô nàng kia cũng không nói rõ là muốn cưa cẩm ảnh, nếu đuổi thẳng cổ cô nàng đi thì quá mất phong độ đàn ông, chỉ mời cô nàng ăn ở bàn khác là biện pháp tốt nhất.
L5: Kiểu đàn ông mà phụ nữ muốn gả chính là kiểu biết tiến lui có mức như thế này này. Cho BOSS Cố một like!
……
Khâu Tử Tấn, Ngô Ưu và Đỗ Minh Thành đều dùng ánh mắt hài hước nhìn Cố Duyên Tranh.
Quán bar bật nhạc có giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng. Họ là khách quen của quán, hầu hết các khách quen khác đều biết mặt họ, nên đều biết điều không tới quấy rầy. Vậy nên bốn người vừa uống rượu, vừa yên tâm tán gẫu.
Cố Duyên Tranh nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, nghĩ đến cái câu ‘Tôi chính là người đã có gia đình’ thì chỉ cười không nói, thế là Đỗ Minh Thành lại trêu chọc vài câu.
“Lần này, chắc Tây Lẫm còn lâu lắm mới về được hả?” Ngô Ưu không yên tâm hỏi: “Tháng sau tôi kết hôn, cậu ấy có về kịp không?”