“Trong Học phủ thì mỗi tháng sẽ có một kỳ thi là thi tháng, mỗi quý thì có kỳ thi quý, còn có thi giữa năm, thi cuối năm nữa, aiz, phiền phức lắm luôn, sau đó sẽ dựa theo xếp hạng vào mỗi kỳ thi mà sắp xếp lại lớp mới, vì vậy nên, không phải bây giờ mấy huynh đang ở lớp giáp mà sẽ mãi ở lớp giáp đâu nhá, hừ, phải cẩn thận đấy, ta và Phó huynh đây đã chuẩn bị xong đẩy các huynh xuống rồi đấy!” Quách Thùy Tâm nói xong liền ra vẻ giơ nắm đấm nỗ lực.
Mọi người lại cười vang một trận, Đường Dịch giờ mới biết Học phủ có quy định này, ngẫm lại thì cũng kích thích đấy, như vậy cũng tốt, phải khiến người khác luôn có cảm giác có nguy hiểm, cũng khiến người ta cảm thấy bị kích thích phấn đấu lên, dù sao thì xếp hạng lớp càng cao thì sẽ được hưởng sự giáo dục càng cao, càng có khả năng sẽ thi được kết quả cao ở thi Hương.
“Theo ta thấy thì về sau chúng ta cứ vào buổi tối thì tới nhà ta ôn bài đi, bàn bạc trao đổi, hỗ trợ nhau nhiều hơn, như vậy sẽ tiến bộ nhanh hơn.” Đường Dịch đề nghị.
Mấy người còn lại nghe vậy đều sững sờ, sau đó mọi người đều tỏ ra kính phục, Phó Trung Hành than thở: “Đường huynh thật cao thượng mà, không hề keo kiệt mà chia sẽ kinh nghiệm học tập của mình, trong học viện cũng chẳng có mấy người như huynh, có thể làm bạn với Đường huynh đúng là vinh hạnh của ta mà.”
Mấy người đều gật gật đầu, Đường Dịch trong quá trình học hành ở hiện đại đã thấy rất nhiều trường hợp mọi người cùng nhau thảo luận, như vậy hiệu suất rất cao, thu hoạch cũng nhiều, trong quá trình thảo luận cũng có thể gia tăng tình cảm bạn bè nữa, nhưng chưa từng nghĩ tới ở thế giới này, ở tình trạng nhận được tri thức và thông tin đều rất khó khăn, nguyện ý chia sẻ tài nguyên học tập của mình là một phẩm chất cực kỳ cao quý.
Đường Dịch có hơi ngại, gãi gãi đầu nói: “Cũng nói trước luôn nha, mỗi ngày chỉ học đến giờ Tuất (19-21h) thôi, trễ hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới phu phu ta sinh hoạt!”
Mọi người cười nói: “Không cần trễ như vậy đâu, giờ Tuất thì học viện đóng cửa rồi, không thể vào học viện nữa, chúng ta nhất định sẽ đi sớm mà, sẽ không làm trễ hai người huynh tạo em bé đâu.”
Đường Dịch ôm quyền: “Cảm ơn các vị nhiều lắm.”
Ôn Ngôn xấu hổ núp sau lưng Đường Dịch, cảm giác không còn mặt mùi mà nhìn họ nữa!
Mấy người họ trao đổi ảnh mắt, đều cảm thấy ngại khi ngày ngày làm phiền hai người họ như vậy, cuối cùng quyết định cách ngày sẽ đi một lần, sẽ không làm phiền họ, Đường Dịch cũng cảm thấy vậy cũng tốt nên quyết định xong xuôi như thế.
Buổi tối hôm đó về tới nhà, Đường Dịch và Ôn Ngôn dọn dẹp sắp xếp phòng bên góc nhà, bày lên một bàn tròn lớn và sáu cái ghế, cạnh đó đặt một kệ sách lớn, trên đó có để một ít mực, giấy bút để dùng. Một gian phòng học rộng rãi, sạch sẽ lại sáng sủa đã được sắp xếp xong.
Ngày thứ hai là ngày khai trương tiệm ăn nhanh thời đại mới, bởi vì gần Học phủ nên họ không mời đội múa lân tới biểu diễn, chỉ đơn giản đặt trước cửa mấy chậu hoa tươi rực rỡ, vừa nhẹ nhàng cũng vừa rực rỡ.
Rất nhiều người chờ tới ngày này để nếm thử món ăn, buổi trưa vừa tan lớp xong đã có rất nhiều học trò đi về hướng tiệm ăn nhanh rồi, tụm ba tụm năm sôi nổi trò chuyện.
Ôn Ngôn và mấy nhân viên đã chờ sẵn trong cửa hàng, đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy, dù đã luyện trước nhiều lần đi chăng nữa thì mọi người vẫn có chút hồi hộp, căng thẳng.
Ngày hôm nay cả mười học trò làm thêm ngoài giờ đều có mặt trong tiệm, bọn họ cần phải hướng dẫn các khách về quy cách dùng cơm ở đây, đợi qua vài hôm thì mọi người đã quen với cách thức này rồi thì lúc đó bọn họ chỉ cần tới vào lúc gần giờ cơm là được rồi.
Nhóm học trò đầu tiên đã tới rồi, sau lưng họ là một dòng người dài, đều mặc đồng phục của học phủ, tình cảnh trông khá là đồ sộ.
Mà tất cả người bước vào tiệm ăn đều không kiềm được phát ra tiếng ngạc nhiên.
Đây là tửu lâu sao? Sao mà bố trí mới lạ như thế nhỉ? Khiến họ cảm thấy như mình sắp ăn không phải là đồ ăn từ dầu muối gạo, mà như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nào đó vậy.
Có nhân viên tiệm đứng ra nghênh đón khách, giới thiệu về cách thức dùng cơm ở đây, mọi người đều cảm thấy cực kỳ mới lạ, sôi nổi cầm lấy khay đựng, theo hướng dẫn đi theo con đường đến chỗ đồ ăn.
Khu vực đầu tiên là khu món ăn mặn, hôm nay chuẩn bị mười món khác nhau, có cá, có thịt, có gà, có vịt, mùi thịt thơm phức, khiến bụng mọi người sôi cả lên.
“Đây là món ăn gì vậy?”
“Đây là món ngon nhất của tiệm, món thịt lợn xào dứa, chua chua ngọt ngọt, trong còn có dứa nữa, cũng chỉ có trong mấy ngày này thôi, qua nữa là sẽ không có nữa ạ.”
“Vậy cho ta một phần đi!”
“Cho ta một phần nữa!”
“Ta cũng vậy!”
“Vâng!”
Người nói chuyện là nhân viên cửa hàng, y thuần thục múc thịt lợn xào dứa trong khay lớn vào một cái đĩa nhỏ, sau đó đặt lên một cái cân nhỏ trên bàn, cân đúng lượng xong liền đặt lên khay cơm của học trò.
Sau đó có người nói muốn món đầu sư tử kho, món thịt kho tàu, món gà rán, vv, đều sẽ có nhân viên trong tiệm múc ra một cái đĩa nhỏ rồi đặt lên khay cơm, cách dùng cơm này khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
Đi qua khu món mặn là khu món chay, tổng cộng có mười hai loại món chay, ngay cả món rau cải xào bình thường thôi nhìn cũng rất tươi ngon, tiếp theo là khu món nguội, tổng cộng có sáu loại, được mọi người thích nhất là món chân gà ngâm ớt.
Khu cuối cùng là khu món chính, có cơm trắng thơm ngát, có màn thầu trắng mập, còn có bánh kẹp (*) nhân vàng ươm ngon mắt, thu hút người nhất chính là bánh kẹp thịt thơm ngát, món này Đường Dịch và Ôn Ngôn mới chỉ bán ở trấn thôi, người ở trấn có lẽ từng ăn qua rồi, còn phủ thành xa quá nên người ở đây gần như chưa từng ăn, nên mới lạ vô cùng, hầu như người nào nhìn qua cũng sẽ mua ăn thử một cái.
Đợi đến khi đi hết các khu xong mới tới quầy tính tiền, đồng thời cũng nhận thêm một cốc nước ô mai, đây là hoạt động trong mười ngày khai trương mới có, sau đó thì phải mua mới có.
Một học trò chọn xong đầy cả một khay lúc đưa tính tiền liền ngạc nhiên phát hiện một trong hai người trước mặt còn có một tiểu ca nhi xinh xắn nữa.
Khuôn mặt tiểu ca nhi này rất xinh, trông cũng rất nhẹ nhàng dịu dàng, lông mi thật dài, mắt đen long lanh, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như mận, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu muốn lại gần.
Tiểu ca nhi tính sổ rất nhanh, nhanh hơn cậu thanh niên đang tính bên cạnh. Mọi người đều cảm thán không thôi, dùng mọi loại ánh mắt thưởng thức, đánh giá vị tiểu ca nhi xinh đẹp như ngọc.
“Ca nhi kia là ai vậy? Đẹp quá đi mất!”
“Đúng vậy đó, hơn nữa còn biết chữ, biết tính sổ, quá thông minh rồi!”
“Đẹp như vậy, lại giỏi nữa, không biết đã lấy chồng chưa nhỉ?”
“Hay là chúng ta nhanh chân đi…”
” Ê này, mấy người nghĩ gì thế”, có người bên cạnh xen miệng: “Đó là chưởng quỹ của tiệm ăn này, là phu lang của Đường sư đệ ở học viện chúng ta đấy, đừng nghĩ bậy nữa đi!”
“Cái gì, tiểu ca nhi này là chưởng quỹ hả? Đường sư đệ này cũng hào phóng quá mà!”
“Phục rồi phục rồi.”
“Aiz, lấy chồng rồi sao, đáng tiếc đáng tiếc quá…”
“Đáng tiếc cái đầu cậu đấy, Đường sư đệ có học thức sâu còn có thể kiếm tiền nữa, sao mà đáng tiếc được.”
“Ha ha, đúng vậy mà…”
Mọi người vừa nói đùa vừa ngồi xuống, gắp lên một miếng đồ ăn đưa vào trong miệng, định nói gì đó đột nhiên sửng sốt dừng lại ——
“Chuyện này… Đây là thịt gà sao? Mềm quá, ngon quá!”
“Miếng thịt bò này của ta cũng vậy, mấy người nếm thử xem, bỏ cái gì mà ngon vậy trời, quá thơm luôn!”
“Ta quyết định rồi, về sau cứ đến đây sẽ ăn cái bánh kẹp thịt này, vừa cắn một cái là không dừng được luôn.”
“Không chỉ có bánh kẹp thịt nữa, ta còn muốn ăn cái món cà kẹp thịt nữa, mỗi bữa đều phải ăn nó!”
Mọi người vừa ăn vừa phải khen ngon, chia sẻ đồ ăn cho nhau, kết quả phát hiện món nào cũng ngon hết, thế là cắm mặt cắm mũi ăn thôi không nói nữa, chuyên tâm hưởng thụ mĩ vị.
Đường Dịch giúp đỡ tiệm ăn khắp nơi, trong tiệm đang đông nghịt khách, bên ngoài còn có vài người đang chờ vào quán nữa.
Đường Dịch chạy tới bên cạnh Ôn Ngôn, Ôn Ngôn vừa nhìn thấy hắn liền cong mắt cười vui vẻ.
“Phản ứng của mọi người đều nhất trí cả, đồ ăn A Ngôn làm là món ngon tuyệt nhất trên đời này.” Đường Dịch giơ ngón cái lên nói với y.
Ôn Ngôn xấu hổ cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Mọi người chỉ là thấy lạ thôi, qua mấy ngày nữa sẽ không khoa trương như thế nữa đâu.”
“Sẽ không vậy đâu, nhất định sẽ luôn đông như vậy, chỉ cần món ăn của chúng ta luôn mới lạ, đa dạng, lại thêm một vài hoạt động nữa thì sẽ vẫn luôn đông khách như thế.” Đường Dịch đầy tự tin nói.
Có thể nghĩ tới một thời gian ngắn sau, ở thành Cạnh Châu này sẽ xuất hiện nhiều tiệm ăn nhanh to nhỏ khác nhau, thế nhưng Đường Dịch không sợ chút nào, dù cho bọn họ có học theo hình thức của tiệm ăn nhanh của hắn đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào làm giống như món ăn của Ôn Ngôn được.
Mùi vị này, tay nghề này, dù cho đặt ở hiện đại đi nữa thì cũng là một vị tuyệt hảo mà Đường Dịch từng ăn.
Trong chốc lát có nhân viện tiệm ăn tới nói sắp hết một vài món ăn rồi, Đường Dịch nhìn hàng người đang xếp hàng kia, hỏi: “Bếp sau còn đồ ăn không?”
“Còn, đều đã rửa sạch sẽ rồi, nhưng chưa có sơ chế.”
“Đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi nấu thôi, hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa, không thể để cho khách đói bụng được.”
Ôn Ngôn thông cảm sâu sắc, vội vã bận rộn ở bếp sau, Đường Dịch cũng chui vào phụ luôn.
Có bạn học nhanh mắt nhìn thấy cảnh này, nói: “Xem ra những món ăn mà chúng ta đang ăn này, phần lớn đều từ tay của phu lang nhà Đường sư đệ cả.”
“Quả thực quá giỏi mà, tiểu ca nhi như vậy ở đâu có chứ, ta cũng muốn đi cầu.”
“Huynh thôi đi, hahaha.”
“Mấy huynh không thấy Đường sư đệ cũng theo vào sao, đây mới đúng là tư thái có thể làm chuyện được, hỏi mấy huynh nhé, ai trong đây có thể vào bếp rửa tay thái rau chứ, không phục không được mà.”
“Đúng vậy mà.”
Mọi người đang bàn tán xôn xao, Đường Dịch và Ôn Ngôn cùng hai nhân viên bận rộn vung xẻng nấu ăn trong bếp.
Ôn Ngôn cũng không muốn Đường Dịch vào bếp nấu ăn, đều nói rằng quân tử cách xa nhà bếp, hơn nữa Đường Dịch còn đang mặc đồng phục của Học phủ, thực sự không thích hợp vào bếp, nhưng Đường Dịch chẳng để ý, kéo đồng phục lên rồi sắn tay vào làm, hắn ở bên nhìn Ôn Ngôn nhiều lần rồi, có nhiều thứ cũng có thể giúp đỡ được.
Nồi đồ ăn nóng hổi nhanh chóng bưng ra khay, khách nhân ở tiệm cứ người ra người vào nườm nượp, mấy nhân viên bận rộn thu dọn bàn ăn, rửa chén, bưng đồ ăn, bận rộn đến mức không thảnh thơi giây nào.
Đợi đến khi một bàn học trò kia rời đi, mọi người trong tiệm ăn muốn gục ngã luôn, mấy người Đoạn Vân Phi, Quách Thùy Tâm cũng giúp đỡ không ít, lúc này cũng nhanh chân về ký túc xá nghỉ ngơi, bọn họ cũng mệt muốn xỉu luôn.
“Nếu như ngày nào cũng đông nghịt như thế thì chúng ta mệt chết luôn á trời.” Đường Đại Hổ nằm ngoài trên bàn, trong tay cầm một cái bánh kẹp thịt nhưng mệt tới nỗi không còn sức ăn nữa.
“Quả thực lượng khách hôm nay đông hơn chúng ta dự liệu, một phần cũng do chưa chuẩn bị đủ, ngày mai nên chuẩn bị sẵn nguyên liệu trước, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn chút.” Đường Dịch vừa ăn bánh kẹp vừa nói: “Kiên trì một tháng như vậy xem, lúc đó lượng khách sẽ ổn định lại thôi, còn nếu như lúc đó vẫn còn rất nhiều khách vì chúng ta sẽ mướn thêm mấy người nữa
“Không cần không cần đâu!” Một học trò làm thêm nói: “Bọn ta có thể đến làm vào buổi trưa với buổi tối luôn, không phải lo đâu.”
“Đúng vậy, bình thường làm công ở học viện cũng là làm cả ngày.” Một học trò khác nói.
“Vậy cũng được, nếu như lúc nào cần mọi người làm việc cả ngày sẽ thông báo trước, cũng sẽ tính cho mọi người gấp đôi tiền công.” Đường Dịch nói: “Bây giờ mọi người mau về nghỉ ngơi đi, có lẽ sẽ bận thêm mấy ngày nữa, vất vả rồi.”
Mấy học trò làm thêm đều cười nói, nói: “Không vất vả, Đường sư đệ trả tiền công cao, chúng ta phải làm cho tốt, nếu không sang năm sẽ bị người khác lấy mất.”
Mọi người đều cười cười, xong ai về nhà nấy.
Đường Dịch nhìn thời gian, xem thấy không kịp nghỉ trưa liền cùng Ôn Ngôn ngồi lại tổng kết buổi trưa hôm nay, sau khi tính toán lại thì vui mừng không thôi.
Chỉ qua một buổi trưa thôi mà số tiền kiếm được vượt xa dự tính trước đó của Đường Dịch, ban đầu hắn nghĩ là tiệm ăn nhanh này chỉ cần bù được tiền gia dụng, hơi dư ra một chút là được, không ngờ chỉ mới một bữa trưa thôi mà lãi ròng hơn tám mươi lượng, nếu như tiếp tục được như vậy thì không chỉ hoàn lại được tiền gia dụng mà còn có thể đổi tiệm ăn to hơn, mướn thêm được mấy làm nữa, sau đó thoải mái làm ông chủ nhàn rỗi là được.
“Tiệm ăn nhanh quả nhiên được mọi người hoan nghênh mà, thực đơn của tướng công thật là giỏi.” Ôn Ngôn vui vẻ nói.
Đường Dịch cười nói: “Chủ yếu vẫn là do đồ ăn của A Ngôn nấu ngon thôi, có điều sẽ không cứ mãi như vậy đâu, qua vài ngày lượng khách sẽ ổn định lại, sau đó sẽ cân bằng, lúc đó thu nhập có thể hơi giảm xuống chút, đến lúc đó thì…”
Còn chưa dứt lời thì Đường Dịch đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu hoa mắt ập tới, theo bản năng che trán ngã xuống.
Tác giả có lời muốn nói: một bạn cũ sắp xuất hiện rồi, có phải mọi người đã quên mất nó rồi khum?