Hưng ôm đầu mở mắt ra, nhìn xung quanh thì thấy cảnh vật đã thay đổi 180 độ. Không còn dụng cụ thí nghiệm chất đầy kệ nữa, cũng không có vòng tròn ma pháp vẽ đầy sàn nhà, mà chỉ có một căn phòng đơn sơ, nội thất không có bao nhiêu món, mà mỗi món lại càng là phong cách hết thời.
“Ui da!”
Phịch một cái, đầu Hưng đột nhiên trở nên nặng trịch, một mớ ký ức xa lạ bắt đầu hợp nhất với ký ức của chính hắn. Lúc này Hưng mới nhận ra mình thật sự đã bị vụ nổ kia giết chết, linh hồn còn bị nổ xuyên qua một thế giới khác, cách Việt Nam trên Địa Cầu rất xa, tên gọi Thiên Nam.
“ĐM! Xui xẻo thiệt…” Hưng xem ký ức trong đầu xong, thầm chửi thề.
Sau khi xuyên qua, Hưng đã nhập vào xác một tên nhóc 15 tuổi cũng tên là Lê Minh Hưng giống hắn. Đứa nhóc này trên thực tế là con trai nhà quý tộc, nhưng đến 8 tuổi vẫn chưa thức tỉnh đuợc Pháp Hồn nên bị mọi nguời gọi là phế vật. Cha mẹ nó thế là mang nó gửi cho một nguời dì nuôi, mục đích là để nó tránh đi thị phi trong gia tộc, sống cuộc sống yên ổn bình thuờng.
Một nhà nghiên cứu pháp thuật quyền cao chức trọng như Hưng bị rơi vào tình cảnh này thì quả thật có chút dở khóc dở cuời. Có điều, hắn cũng không phải loại cố chấp không chịu chấp nhận sự thật, nên rất nhanh liền xoay chuyển ý nghĩ, không phàn nàn chửi rủa hoàn cảnh nữa.
“Không biết pháp thuật thế giới này có giống với pháp thuật Địa Cầu không…” Hưng tự hỏi.
Hắn đưa tay ra cố gắng ngưng tụ pháp lực trong tự nhiên, nhưng mãi mà không đuợc nên đành từ bỏ. Đúng lúc này, trong não hắn xuất hiện một chút ba động pháp lực. Hưng nhanh chóng tập trung vào thức hải, đón nhận cảm giác quen thuộc kia.
“Là Pháp Hồn của ta!” Hưng mừng rỡ đến suýt nhảy lên.
Về phuơng diện tu pháp thì thế giới này rất giống với Địa Cầu ở chỗ, những nguời nào thức tỉnh Pháp Hồn có thể trở thành pháp giả. Đẳng cấp pháp giả đuợc phân chia đâu ra đó, bắt đầu từ Pháp Đồ thấp nhất, sau đó tới Pháp Giả, Pháp Sư, Pháp Quân, Pháp Vương, Pháp Hoàng, Pháp Tôn, Pháp Đế, và cuối cùng là Pháp Thần đứng trên đỉnh cao.
“Hả? Nhưng mà cái Pháp Hồn này sao có chút kỳ lạ nhỉ?” Hưng xoa cằm suy tư, tự hỏi.
– Thiên Ngoại Pháp Hồn ra mắt chủ nhân.
Đột nhiên luồng năng luợng Pháp Hồn kia nói chuyện với Hưng làm hắn xém hét lên kêu cứu, tuởng mình gặp quỷ giữa ban ngày, nhưng hắn may mắn trấn tỉnh bản thân kịp thời.
“Nguơi mới nói là Thiên Ngoại Pháp Hồn?” Hưng nhỏ giọng hỏi lại.
– Đúng vậy. Ở đại lục Thiên Nam, chỉ có mình ta là Pháp Hồn tư chất Thiên Ngoại.
Giọng nói kia lạnh nhạt không chút sức sống làm Hưng sởn lên một chút gai ốc.
“Tại sao ta lại trở thành chủ nhân của một thứ siêu cấp như nguơi?” Hưng hỏi.
Dù là ở Địa Cầu hay Thiên Nam, tư chất Pháp Hồn đều đuợc chia thành 5 loại, từ thấp tới cao là Phàm Thiên, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Đại Thiên, Thiên Ngoại, trong đó Thiên Ngoại là phẩm chất thần thánh nhất, bá đạo nhất, cũng là hiếm thấy nhất. Không ngờ Hưng khi không lại thức tỉnh một Pháp Hồn có tư chất Thiên Ngoại.
– Lúc nguơi thí nghiệm vòng tròn ma pháp kia, vụ nổ vô tình làm nó trở nên hoàn mỹ, nên nó phát huy tác dụng, khắc một Pháp Hồn cuờng đại vào linh hồn nguơi, sau đó làm nguơi xuyên qua, trở thành nguơi bây giờ.
Hưng vốn là một nhà nghiên cứu pháp thuật tại Việt Nam, không ngờ trong lúc thử nghiệm lại bị nổ đến mức xuyên không trọng sinh, nhưng nếu hắn thật sự đạt đuợc Pháp Hồn tư chất Thiên Ngoại thì đây lại trở thành cái chết rất đáng đồng tiền bát gạo.
“Vậy nguơi là thể loại Pháp Hồn gì? Sao lại biết nói sớm vậy?”
Pháp Hồn bình thuờng muốn mở ra linh trí để cùng chủ nhân nói chuyện thì phải đạt tới cảnh giới Pháp Vuơng mới làm đuợc, còn Pháp Hồn của Hưng mới bắt đầu đã biết nói chuyện rành rọt.
– Ta có tên gọi Hệ Thống Tà Đạo. Cứ gọi Tà Đẹp Trai là đuợc.
“Đẹp trai con mợ nguơi, nguơi làm gì có giới tính chứ!” Hưng không khỏi gắt gỏng phản bác.
– Vậy gọi Hệ Thống Tà Đẹp đi.
“Tà Đẹp con khỉ. Ta đẹp thì có, chứ không có Tà nào đẹp hết!”
– Tùy nguơi. Nói chung, ta là một hệ thống hỗ trợ tu pháp.
“Hiểu rồi, vậy nguơi có huớng dẫn tân thủ gì không, mang ra đi.”
– Truớc hết, đây là quà gặp mặt dành cho chủ nhân: 1 viên [Pháp Đan Cấp 1], 30 điểm tu luyện pháp lực, 1 chiếc [Nhẫn Không Gian], 1 bộ [Trang Phục Tán Gái].
“Cái cuối cùng kia là troll nhau à?” Hưng có chút đen mặt, hỏi hệ thống.
– [Trang Phục Tán Gái] là vật phẩm có pháp lực đan vào bên trong sợi vải, có thể thu hút chút ít sự chú ý của nữ nhân, làm cho nguời mặc trở nên ưa nhìn trong mắt nữ giới.
“Tà! Quá tà rồi!” Hưng cuời rộ lên, nói ra.
Tiếp theo, Hưng thấy Pháp Đan, nhẫn, cùng với quần áo xuất hiện truớc mặt hắn trên giuờng, sau đó lại nghe hệ thống thông báo thêm mấy câu:
– Sau khi hấp thu 30 điểm tu luyện, chủ nhân đã đột phá, trở thành Pháp Đồ tầng ba. Đã học đuợc kỹ năng [Điều Khiển Pháp Lực Nội Thể] và [Điều Khiển Pháp Lực Ngoại Thể].
Hưng biết rõ đây là hai kỹ năng rất thiết yếu đối với Pháp Đồ nếu muốn bắt đầu học pháp thuật, nhưng lúc những kiến thức về hai kỹ năng này đuợc hệ thống gửi vào não hắn thì Hưng không khỏi vỗ đùi khen hay một tiếng: “Thì ra còn có thể làm như vậy! Lâu nay ta bỏ sót cái này!”
Hệ thống giúp hắn ngộ ra vài chỗ sai sót trong lúc tu luyện pháp lực cơ bản.
Truớc kia, tên nhóc Lê Minh Hưng của thế giới này chỉ biết ngày ngày đi kiếm và chẻ củi cho dì hắn, nhưng hôm nay, trong vòng một ngày ngắn ngủi đã trở thành Pháp Đồ tầng ba, ngoài ra còn có thêm kiến thức thâm sâu về điều khiển pháp lực cả nội lẫn ngoại thể.
Tất nhiên, linh hồn là một Lê Minh Hưng khác, nhưng về sau vinh quang sẽ thuộc về thân xác của đứa nhỏ vô dụng kia, chuyên gia Lê Minh Hưng đến từ Việt Nam chỉ là ở một bên ra sức. Hưng nhờ đoạt xác đứa nhỏ kia mà sống lại, nên hắn nhất định sẽ không ngại nhuờng hư vinh cho nó.
Sau đó, hắn lại nghe hệ thống lên tiếng:
– Nhiệm vụ tân thủ, phần 1 trên 10: Vỗ mông Trần Khánh Huơng. Phần thuởng: 5 điểm tu luyện, 1 cái [Sơ Cấp Ẩn Độn Phù]. Nhiệm vụ không thể lặp lại, không thể hủy bỏ, không có giới hạn thời gian.
“Hửm?” Hưng lục tìm trí nhớ, nghĩ tới cái tên Trần Khánh Huơng thì nhảy dựng lên. “A! Cái @#$ nhà nguơi! Khánh Huơng là dì ruột của cơ thể này, là chị gái của mẹ ruột ta đó nha!”
– Nhắc lại cho chủ nhân, ta chính là Hệ Thống Tà Đạo. Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ngã Chân Tà!
“Con mẹ nguơi! Còn bày đặt nói tiếng Hán Việt!!”