Triệu Thiên ” Nếu vậy thì ngồi im đó luôn đi, đừng có đi lung tung rồi đi lạc “
Bạch Thiên Tuyết ” Tôi không phải trẻ con, cho nên không thể đi lạc “
Triệu Thiên ” Nếu vậy tốt nhất là cậu không đi đâu cả, và ở yên đây “
Bạch Thiên Tuyết ” Được vậy thì trăm sự nhờ lớp trưởng “
Cô nói mà khuôn mặt phụng phịu nhìn người trước mặt, khi nói chuyện với cô rồi thì nam chính lết cái thân đau nhứt mà đi làm đồ ăn.
Bạch Thiên Tuyết ” Hừ hừ tôi đây lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy, nam chính thì sao chứ ta đây không bị mù đường thì làm sao mà đi lạc “
Ngọc Thố [ Ký chủ bình tĩnh hai ngày nữa người hoàn thành nhiệm vụ rồi về không gian với em ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm nhưng lần sau em phải tìm thân thể nào mà ta không bị xem thường như vậy nữa đó “
Ngọc Thố [ Em biết rồi ]
Cô nói chuyện với tiểu Thố một lúc thì tâm trạng vui hơn và không kiệm thời gian mà người nói lâu hơn một chút, còn nam chính thì lủi thủi ngồi nấu ăn một mình cùng cái lưng đau, cô cũng tính đi lại giúp nhưng nhớ lại mấy lời đó thì lại không để ý nữa.
Ngọc Thố [ Ký chủ không định đi giúp người bị thương một chút à? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ta cũng tính giúp nhưng không mai ta lại là một người thù dai “
Ngọc Thố [… ] Hai~ nhìn cũng tội đó mà thôi cũng kệ ai bảo làm ký chủ giận làm gì.
Một lúc sau thì Triệu Thiên nấu ăn xong thì để lên bàn xếp rồi ngồi xuống đối diện cô bới cơm ra chén, cô chỉ có việc là ngồi ăn xong thì rồi ngồi đó chơi, Triệu Thiên tự dọn dẹp rồi đi rửa chén đũa cô khi thấy nam chính đã làm xong tất cả thì đứng dậy bước đi được một bước thì bị kêu lại.
Triệu Thiên ” Cậu định đi đâu nữa vậy? “
Bạch Thiên Tuyết ” Tôi đi tắm? “
Khi Triệu Thiên nghe xong thì tai đỏ lên rồi quay mặt sang chỗ khác tránh đi, cô nhìn mà khó hiểu.
Bạch Thiên Tuyết ” Tiểu Thố không phải bình thường nam chính không gần nữ sắc sao, và rất lạnh lùng sao? “
Ngọc Thố [ Cái đó thì hên xui tùy theo người nữa ]
Bạch Thiên Tuyết ” Nếu đã không còn chuyện gì thì tôi đi đây “
Nói xong thì lần này cô quay người bước đi thì không bị gọi lại nữa, mà trực tiếp phía sau lưng suất hiện một cái đuôi, nhưng cô cũng không để tâm mấy mà đi thẳng đến nhà trên núi của gia đình, cô bấm chuông từ trong có người chạy ra mở cửa thấy cô thì cuối người chào, rồi cô bước vào và đi thẳng lên phòng dành cho mình, căn phòng này cũng màu tím nhưng nó đơn giản không quá cầu kỳ cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vào một bộ váy trắng tinh dài đến chân, cô bước xuống phòng khách ngồi.
Bạch Thiên Tuyết ” Sao lớp trưởng còn ở đây, không về liều à? “
Triệu Thiên ” Vậy còn cậu thì sao, không định trở lại à? “
Bạch Thiên Tuyết ” Thì bây giờ đi đây “
Triệu Thiên ” Vậy cùng về đi “
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm “
Cô và Triệu Thiên hai người cứ thế đi về nơi cấm trại, cô phóng thẳng vào liều còn Triệu Thiên thì cũng vào liều bên kia.
Bạch Thiên Tuyết ” Tiểu Thố à ta chán “
Ngọc Thố [ Nếu vậy thì người ra ngoài ngắm sao đi, hôm nay ngoài trời nhiều sao lắm ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm cũng được, ngày mai về ta nhất định phải giải quyết nữ chính “
Ngọc Thố [ Vậy ký chủ muốn hoàn thành nhiệm vụ này ra sao? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Chưa nghĩ ra đến lúc đó rồi biết “
Ngọc Thố [ Vậy mình đi ngắm sao thôi ký chủ ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm “
Cô kéo khóa liều bước ra ngoài, lấy cái ghế quay mặt qua phía dòng suối ngồi xuống cô vỗ tay một cái vệ sĩ từ đằng sau đi tới đưa cho cô một cây đàn tranh rồi lui đi như chưa từng xuất hiện.
Ngọc Thố [ Ký chủ biết rãi đàn tranh sao? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm dù gì thì cũng là một tiểu thư mà “
Ngọc Thố [ Vậy người đàn cho em nghe với có được không? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Nếu em muốn nghe “
Ngọc Thố [ Em rất muốn nghe ]
Bạch Thiên Tuyết ” Được “
Cô chạm tay lên và bắt đầu rãi đàn, trong giữa trời đầy sao và cạnh dòng suối chảy tiếng đàn của cô du dương khiến người nghe nhẹ lòng và xua tan đi mệt mỏi, khi cô kết thúc thì có rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên phía sau lưng, cô quay người lại thì thấy có rất nhiều người có cả giáo viên.
Bạch Thiên Tuyết ” Không biết là tại sao mọi người lại có mặt ở đây vậy? “
Khi cô lên tiếng thì mọi người mới bắt giác nhận ra bản thân mình đến đây làm gì, thì giáo viên bước lên phía trước nói.
Giáo viên ” Em tên Thiên Tuyết phải không? “
Bạch Thiên Tuyết ” Dạ không biết là có gì sao thưa cô “
Giáo viên ” À không có gì, chẳng qua tại sao em lại không đến chỗ đốt lửa trại? “
Bạch Thiên Tuyết ” Em không phải lúc đăng ký đã nói sẽ không cùng mọi người đốt lửa trại sao ạ “
Giáo viên ” Vậy ra em là người đã nói không cùng mọi người đốt lửa trại, em có thể cho tôi biết lý do được không “
Bạch Thiên Tuyết ” Tại vì em không thích những nơi ồn ào, không phải trong hồ sơ học sinh em đã điền những cái em không thích rồi sao? “
Giáo viên ” Thì ra là vậy, cảm ơn em đã trả lời tất cả, nếu vậy thì mọi người về thôi “
Học sinh ” Dạ “
Mọi người quay người đi về, bây giờ ở đây còn bốn người, cô ngồi xuống ghế nhìn họ một là nam chính Triệu Thiên nữ chính Bùi Thi Thi còn một người nam kia là ông chủ của hội đấu giá lần trước.
Bạch Thiên Tuyết ” Tiểu Thố cậu chủ của hội đấu giá là gì của truyện vậy? “
Ngọc Thố [ Cậu ta cũng có thể tính là nam tám đó ]
Bạch Thiên Tuyết ” Nếu vậy thì cho một chút về thông tin của hắn đi “
Ngọc Thố [ Hắn tên Từ Hiên người kế thừa Từ gia nhà có hội đấu giá đẵng cấp quốc gia rất có tiếng trong giới thương trường, hắn cũng học lớp 11/S và hắn gặp nữ chính sáng nay và cũng xem như quen biết hết rồi ạ ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm cũng có thế lực lắm đó, nhưng ta lại thích những món đồ ở hội đấu giá hơn hắn, cho nên nếu hắn không làm hỏng kế hoạch của ta thì sẽ không bị liệt vào danh sách đen “
Cô ngồi nhìn một lúc thì cũng mỏi cổ, cho nên lắc lắc cổ cho đỡ mỏi rồi lên tiếng.
Bạch Thiên Tuyết ” Tại sao mấy người còn ở đây, không đi về à? “