Ờ mà khoan, Trường Thiên đang suy nghĩ linh tinh gì vậy. Gã sát thủ kia đang đào đất chôn hắn, mà coi bộ gã còn tính sẽ miễn phí lập mộ cho hắn nữa.
Nếu để gã lập mộ cho hắn vậy hắn sẽ có nguy cơ từ chết giả thành chết thật đó. Không được, chuyện này ngàn vạn lần không được. Hắn phản đối, chuyện này quá thiếu đạo đức.
Cho nên Trường Thiên nhanh chóng liên hệ hệ thống nhờ giải quyết. Có điều gọi vài lần vẫn không thấy hệ thống trả lời.
“Hệ thống, cứu mạng. Mau làm gì đi, nếu để gã hắc y nhân kia chôn ta thì ta sẽ chết giả thành chết thật mất. Kế hoạch là ngươi gợi ý, ngươi phải có trách nhiệm đến cùng aaaaaaa.”
Mặc cho Trường Thiên có kêu gào thế nào, hệ thống cũng không một lời hồi âm. Trường Thiên chợt sâu sắc cảm nhận được sự vô tình của hệ thống.
Không phải Trường Thiên không muốn thu hồi trạng thái giả chết, mà là nếu hắn đột nhiên sống lại, có khi nào hắc y nhân nghĩ hắn lừa gã mà thẹn quá hóa giận giết hắn luôn không. Dù sao bây giờ hắc y nhân cũng mang danh sợ tội bỏ trốn rồi, giết hắn cũng như nhau thôi.
Cho nên Trường Thiên chỉ có thể hỏi hệ thống xem có cách nào giúp hắn thoát khỏi cảnh bị chôn sống. Nhưng mà hệ thống lại đột nhiên không để ý đến hắn.
Kêu gào cả buổi cũng không thấy hệ thống đáp lại, Trường Thiên đang thầm tính toán khả năng đột nhiên sống lại và tỉ lệ sẽ chết ngay lập tức là có bao nhiêu đại thì bỗng nghe thấy thanh âm của hắc y nhân.
“A di đà phật. Cẩu Hoàng, ngươi sống khôn thác thiêng thì đừng có trách ta. Ta cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi, có muốn báo thù thì nên tìm Tần gia mà báo. Đừng có tìm ta mà đòi báo thù. Ta sợ ma.”
Biên nói biên bế ngang Trường Thiên lên bước đến bên hố đất đặt Trường Thiên vào trong, vẻ mặt tuyệt vọng, thương cảm nhìn Trường Thiên.
Đừng hiểu lầm, không phải hắc y nhân vì Trường Thiên mà thương cảm đâu. Mà là tuyệt vọng cho cuộc sống trốn đông trốn tây sau này, thương cảm cho số mệnh xui xẻo của gã.
Gã nghĩ nếu không phải bản thân tham tiền của Tần gia mà chấp nhận làm khách khanh thì chắc gã sẽ không rơi vào tình cảnh này.
— QUẢNG CÁO —
Hắc y nhân vốn là một tán tu, tên Mục Huyền, là người Duyệt Châu thuộc Phong Vân Đạo. Năm nay đã hơn trăm tuổi, tư chất không cao nên chỉ mới đột phá cách đây không lâu, trở thành Tiên Thiên võ giả Hoá Khí Cảnh sơ kì. Do hồi trẻ gặp cơ duyên ăn vào Định Nhan Thảo mà giữ được dung mạo hai mươi lăm tuổi.
Thân là tán tu thì muốn phát triển đã gian nan lại càng gian nan, không chỉ tư chất hữu hạn mà tài nguyên tu luyện cũng là vấn đề không kém. Trừ phi là tán tu có thiên phú cực cao, hoặc gặp may đạt được truyền thừa nào đó thì mới mong trở nên nổi bật trong giới tán tu võ giả. Và dĩ nhiên gã không có cơ hội đó.
Cho nên Mục Huyền vì muốn mưu cầu một nơi ổn định mà chấp nhận làm khách khanh của Tần gia. Nói là khách khanh chi bằng nói là con dao giết người của Tần gia sẽ đúng hơn. Đám Tần gia kia ai nấy đều là một lũ máu lạnh vô tình, coi mạng người như cỏ rác. Cho dù có là hạ nhân, khách khanh trong phủ, một khi không phải là Tông Sư võ giả thì sẽ chẳng có địa vị gì đáng nói.
Muốn đạt được nhiều tài nguyên và tiền bạc thì cần phải bán mạng cho họ. Tuy khắc nghiệt là vậy, nhưng lợi ít đạt được lại rất lớn. Cho nên hằng năm vẫn luôn có rất nhiều tán tu võ giả tìm đến nương tựa.
Mà Mục Huyền đã ở Tần gia được ba năm. Ban đầu chỉ là Thông Mạch Cảnh đỉnh phong, nhưng nhờ có tài nguyên tu luyện từ Tần gia đạt được sau khi làm nhiệm vụ mà đã lên được Hoá Khí Cảnh sơ kì.
Ban đầu Mục Huyền cứ nghĩ sẽ cứ thế mà sống qua ngày, không biết chừng ngày nào đó trong lúc làm nhiệm vụ mà hi sinh. Nhưng Mục Huyền vạn lần không nghĩ đến bản thân lại bị rơi vào kết cục này.
Từ thời Thượng Cổ cách đây một triệu năm, sau khi đại kiếp nạn hạ xuống, Võ Đạo một đường xuống dốc, mãi đến trăm ngàn năm sau mới dần hồi phục.
Võ Đạo một lần nữa phục hưng, nhưng lại mãi vẫn chưa có thể đi đến đỉnh phong giống như thời Thượng Cổ.
Lúc bấy giờ, đỉnh phong Võ Đạo mà người người đều biết chính là chư vị Võ Tiên cường giả, họ được coi là thuộc nhóm Chưởng Thiên võ giả. Có thể chưởng khống thiên địa, di sơn đảo hải, trường sinh bất lão.
Để ngăn chặn võ giả ỷ vào là tu luyện giả mà coi thường sinh mạng không chịu ước thúc tùy ý đánh giết người thường, các Chưởng Thiên cường giả đã đặt ra Thiên Luật: Võ Giả không thể ra tay với phàm nhân dù bất kì lí do gì hay bất kì hình thức nào. Như vi phạm, thần hồn câu diệt.
Đại đạo vạn vật đều có quy tắc, không thể tùy ý phá hư. Kẻ vi phạm thế tất phải chịu thiên phạt.
Đã từng có kẻ không tin, kiên quyết phạm luật, đồ sát phàm nhân cả một quốc gia. Hành vi này chọc nộ Chưởng Thiên cường giả. Kết cục của kẻ đó tất nhiên rất thê thảm, Không những thần hồn bị ném vào lò hỏa luyện hồn, mà trước khi bị rút thần hồn còn chịu đủ loại tra tấn cực khổ, từ thân thể đến tinh thần, tâm trí và hồn phách.
Đây cũng chính là lí do mà tại sao Mục Huyền lại sợ đến vậy. Gã không sợ chết, gã chỉ sợ chết cũng không được yên. Tuy biết chạy trốn thế này, một khi bị bắt về sẽ phải chịu tội gấp vạn lần. Nhưng gã không muốn chết, có thể sống được giây nào hay giây đó. — QUẢNG CÁO —
Mục Huyền có thể lựa chọn tự sát, nhưng như đã nói trên. Gã sợ chết nên không thể tự sát.
Mục Huyền thu hồi suy nghĩ, thở dài một hơi. Tay bốc một nắm đất rải lên người Trường Thiên, miệng lẩm bẩm biết bao điều.
Trường Thiên cảm nhận được từng nắm đất được ném lên người mình thì căng thẳng không thôi. Hắn cũng không dám chắc nếu bản thân bị chôn sống, liệu hệ thống có cứu hắn không.
Trường Thiên không dám đánh cược, cũng chẳng muốn đặt mạng sống của bản thân vào sự tùy hứng của hệ thống. Cho nên hắn quyết đính sẽ ‘sống lại’ cho thiên hạ trầm trồ một phen. Mặc dù khả năng bị Mục Huyền đánh chết là rất lớn, nhưng nói gì thì nói, hiện tại Trường Thiên vẫn chưa được gọi là võ giả nên chắc là Mục Huyền sẽ không nóng đầu đến giết hắn đâu ha.
Có điều ngay lúc Trường Thiên định sẽ ‘sống lại’ thì chợt nghe một tiếng gào thét không cam lòng mà giật mình quên hành động. Bên tay quanh quẩn tiếng gào thét của Mục Huyền.
“Tại sao? Ta không cam tâm aaaaa. Khó khăn lắm mới có được cuộc sống tạm yên ổn cố định. Bây giờ lại bị như vậy là sao? Lão thiên gia, ông thật là cố tình chơi xấu ta mà. Ta có làm lỗi gì đâu.”
Đúng đúng… Ngươi không làm gì sai, cho nên bỏ đi đi.
Đáy lòng Trường Thiên cũng gào thét không thôi. Cầu mong Mục Huyền nổi điên rồi chạy đi để hắn có thể ‘sống lại’.
Mà nội tâm Mục Huyền lúc này lại tràn đầy không cam tâm. Gã biết bản thân có lẻ không thể sống lâu nữa, sợ hãi chiếm cứ toàn bộ gã, khiến gã không tài nào thở được.
Gã rất nhát gan, cũng rất sợ chết. Gã không muốn chết.
Mục Huyền thì thào lẩm bẩm thử vận may trong lúc tuyệt vọng. Tuy biết đây là chuyện không thể nào, nhưng gã vẫn muốn thử.
“Lão thiên gia, cầu xin ông. Nếu Cẩu Hoàng có thể sống lại, ta thề sẽ cả đời bảo vệ Cẩu Hoàng, chết cũng không hối.”
— QUẢNG CÁO —
Trường Thiên nghe được câu này thì bỗng thấy không biết làm sao. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lời thoại lại xoay chuyển thần kì như vậy chứ. Thật khó hiểu mà.
Mà thôi kệ đi, miễn sao có thể danh chính ngôn thuận ‘sống lại’ là được rồi. Nếu bây giờ còn không tỉnh, hắn sợ sẽ thật sự giả chết thành chết thật.
Cho nên Mục Huyền vui mừng nhìn thấy đôi mắt Cẩu Hoàng chớp chớp từ từ mở ra, sau đó nghe thấy một tiếng rên nhỏ, cánh tay Cẩu Hoàng vươn ra chạm vào vách hố nhưng rất nhanh tuột xuống.
Trường Thiên lúc này chỉ muốn chửi mịa. Khi giả chết thì không thấy gì, nhưng đến khi tỉnh lại hắn mới thấy đầu mình đau kinh khủng, chắc là do cú đập đầu vào tảng đá kia. Cả người cũng nặng nề. Chỉ kịp rên một tiếng, nâng một cánh tay cũng đã như rút hết sức lực của hắn.
Sau đó Trường Thiên quang minh chính đại mà hôn mê.
Mục Huyền vui mừng nhìn Cẩu Hoàng hoạt động cánh tay, nhưng sau lại thấy cánh tay rơi xuống thì trái tim đang bay trên cao bỗng chốc rơi xuống đất khiến gã xém ngạt thở mà chết.
Cảm xúc được kéo lên cao sau đó lại rớt xuống thật khiến người ta không chịu nổi mà.
Mục Huyền cứ nghĩ là mình hoa mắt, nhưng thấy cánh tay Cẩu Hoàng đích xác là có di chuyển thì vội mừng rỡ. Ôm tâm lí may mắn và hi vọng mà nhảy xuống hố kiểm tra Cẩu Hoàng.
Có hơi thở, nhưng mà bị ngất.
Xác định Cẩu Hoàng còn sống thì vui mừng không thôi. Như vậy có nghĩa là gã không cần phải bị rút thần hồn ra chịu nổi đau luyện hồn. Thật tốt quá đi.
Còn về lí do Cẩu Hoàng sao có thể sống lại, Mục Huyền thật không muốn biết. Chỉ cần người còn sống thì cái gì cũng đều được.