Về sau Đại Việt Thiên Triều lập quốc, tuy không sử dụng chính sách đồng hóa tàn bạo như Đại Diễn, nhưng thiên hạ tự nhận được lợi nên cam nguyện tiếp nhận nền văn hóa của Đại Việt. Trãi qua mấy trăm năm, dưới sự trợ giúp của Đại Việt mà các quốc gia dần dần phục hồi lại bản sắc văn hóa vốn có của quốc gia mình, nhưng do chịu ảnh hưởng từ nề văn hóa của Đại Diễn trong suốt mấy nghìn năm mà vẫn còn tàn lưu một số văn hóa của Đại Diễn, sau lại ảnh hưởng từ nền văn hóa của Đại Việt.
Cuối cùng tạo thành khung cảnh văn hóa bị trộn lẫn rất nhiều, trông có hơi lộn xộn. Lúc thì quan lại quyền quý sử dụng văn hóa nói của Đại Diễn, dân chúng sử dụng văn hóa nói đầy thân thiện của đại Việt, phục trang phục sức lại ảnh hưởng từ hai hay ba nền văn hóa mà biến tấu thành kiểu mới. Văn hóa đi lại lúc thì dùng xe ngựa, có khi dùng võng, hoặc là dùng kiệu người khiêng. Tóm lại, nếu không thể phân biệt kĩ càng thì có lẽ sẽ rất dễ bị lú lẫn với mớ văn hóa của các quốc gia hiện tại.
Mà xuất xứ của Đại Việt Thiên Triều cũng rất có ý tứ. Là một nhóm người ngoại lai mà đến, sau đó cắm rễ phát triển ở đây, cuối cùng khiến cho tất cả các quốc gia thần phục, tạo thành đế chế Đại Việt riêng biệt tại đây.
Trường Thiên không biết những người này có phải đồng hương của hắn hay không nữa, chỉ là từ lúc biết được những điều này từ Mục Huyền, hắn đã có ý định đến Đại Việt Thiên Triều một phen. Thân ở xứ lạ xa người, có thể gặp đồng hương là điều tốt biết mấy.
“Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. mời khách quan thưởng thức.” Tiếng bà chủ vang lên, người chưa đến nhưng tiếng đã đến trước. Rất nhanh, thân hình đầy đặn bận áo bà ba xám màu của bà chủ đã xuất hiện, trên tay khéo lé bê hai tô bún riêu theo thứ tự đưa cho Trường Thiên và Phụng Minh Hiên, theo sát sau là tiểu nhị bê hai tô đến lần lượt để lên bàn trước mặt Mục Huyền và Đông Phương Bất Bại.
Trường Thiên nhìn tô bún riêu thân thương được nấu theo công thức của các quán bún riêu ven đường vào ban đêm ở Sài Gòn mà vui vẻ cầm đũa. Nhìn lại tô của Phụng Minh Hiên, thấy tô bún của y không bỏ hành nêm, hắn cũng hiểu rõ y không thích ăn hành. Lại nhìn tô bún phong phú đủ loại của Đông Phương Bất Bại. Nghĩ đến lời gọi món của Đông Phương Bất Bại thì cũng đủ hiểu, bà chủ đây là muốn thêm tiền bún. Thầm quyết định lát cho Đông Phương Bất Bại trả tiền bún cho cả bốn người. Còn tô của Mục Huyền thì trung quy trung củ, chỉ có chả và mấy cục riêu cua.
Cả bốn người cũng không nhiều lời gì, đều nhắm mắt ăn bún. Ăn không nói chuyện là một phẩm chất tốt đẹp.
— QUẢNG CÁO —
Tương ớt ở đây làm không khác gì mấy so với tương ớt Chinsu ở hiện đại. Trường Thiên trước kia cực kì thích dùng tương ớt, lúc đầu xuyên không còn từng buồn vì nghĩ sau này sẽ không được ăn món Việt, không được sử dụng tương ớt, xì dầu, nước mắm. Sau đó khi đi ăn ở lề đường, phát hiện ở thế giới này vẫn có món ăn Việt và các loại gia vị nước chấm thân thương thì vui đến khóc, lúc đó làm Mục Huyền lo sốt vó một hồi.
Ngoài tương ớt còn có sa tế cay được làm từ dầu ăn, xả băm nhuyễn và ớt băm nhuyễn. Hai thứ này dùng để ăn bún riêu thì hết xảy, thêm mấy miếng chanh vắt vào tô bún nữa là ngon bá cháy bò chét. Dĩ nhiên, đây là ý kiến riêng và sử thích ăn uống riêng của hắn, còn người khác có thích hay không thì hắn không rõ lắm.
Ăn uống no đủ, Trường Thiên liền để Đông Phương Bất Bại trả tiền. Còn tiền ở đâu ra? Quanh đi quẩn lại vẫn là lấy từ túi của Mục Huyền. Cũng không biết Mục Huyền đã tích được bao nhiêu tiền, thế mà sài nữa tháng nay vẫn chưa than nghèo. Thật là một thủ hạ hào phóng, đến nay vẫn chưa vòi tiền của chủ. Trường Thiên đối với chuyện này cũng không tỏ ý kiến gì, lí do đơn giản là vì hiện tại hắn nghèo không xu dính túi. Thôi thì nếu Mục Huyền không nói thì Trường Thiên cũng sẽ không nhắc, sau này hắn có tiền rồi nói sau vậy.
Rời khỏi quán bún riêu, Trường Thiên cũng không nấn ná gì mà lưu lại, chào từ biệt Phụng Minh Hiên rồi trở về khách điếm làm chính sự. Chuyện muốn thu nhận Phụng Minh Hiên vào tổ chức, hắn sẽ không ra mặt đi mời mà dự định phái người khác đi làm. Giờ là lúc nên sử dụng ba tấm thẻ nhân vật vừa mới nhận được.
Về đến khách điếm, Trường Thiên cho ai về phòng nấy. Bản thân thì vào trong phòng mân mê cả buổi chiều. Đến tối mới ra ngoài ăn tối.
Thân là võ giả, sức ăn rất lớn, khả năng tiêu hóa cũng nhanh. Sau khi ăn trưa xong, khi đi ra ngoài lại đi ăn với Phụng Minh Hiên. Đến tối về cơ bản cũng tiêu hóa xong nên lại đói. Cả ba người không ngần ngại chén sạch cả bàn đồ ăn. Ăn xong lại tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ hoặc tu luyện qua đêm.
Đêm nay đối Trường Thiên lại là một đêm yên bình, hắn có thể ngủ một giấc vô mọng đến sáng. Còn người khác thì chưa chắc được vậy.
Bên phía Định Võ Môn vào đêm lúc này, vừa hay nhận được thánh chỉ từ trong Hoàng Cung đến. Nội dung của thánh chỉ khiến Ngạn Mạch và Phó Cơ Du kinh ngạc sửng sốt hồi lâu. Không hẹn mà cùng nhìn nhau, đều thấy từ trong đôi mắt của nhau một câu: Thật không thể tin được. Còn có vụ này nữa hả? — QUẢNG CÁO —
Còn bên của Phụng Minh Hiên vào giữa đêm khuya cũng không yên bình. Như mọi ngày, vào lúc giữa đêm, y đều lén chạy ra khu rừng ngoài thành, tĩnh chờ tin tức. Nhưng hôm nay, người y chờ còn chưa đến, một người áo đen đã đến trước.
“Đường đường là thất hoàng tử của Ly Dực quốc lại bị bức phải lưu lạc đến nước này. Thật là chuyện khiến người vừa nghe đã thấy đồng tình.”
Phụng Minh Hiên cảnh giác nhìn người áo đen trước mặt, người này mặc đồ đen từ trên xuống dưới, bên ngoài còn khoát áo choàng đen, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ hình sói, thanh âm bị biến đổi trở nên trầm khàn, không khó nghe nhưng cũng không phải kiểu thanh âm dễ nghe. Cảm nhận khí tức không thèm che giấu của người áo đen. Phụng Minh Hiên lòng thầm trầm xuống. Đối phương là võ giả Nguyên Thần Cảnh, không phải là người mà một Chân Cương Cảnh như y có thể dễ dàng đánh bại. Tuy y có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý lấy tu vi Chân Cương Cảnh chiến với Nguyên Thần Cảnh. Đây là sự khác biệt giữa Tiên Thiên và Tông Sư, nó tựa như là một lạch trời. E là chỉ có ba vị như Đạo Tử, Phật Tử và Ma Tử kia mới có khả năng này.
“Đã khiến Tông Sư chê cười, nhưng vãn bối cũng không thấy bản thân đáng thương. So với việc trách trời than phận thì chi bằng tự mình đòi lại công đạo cho bản thân thì sẽ tốt hơn.” Phụng Minh Hiên tuy không rõ mục đích của người áo đen, nhưng cũng không nhận ra địch ý hay sát ý từ người áo đen. Vậy nên y rất nhanh bình tĩnh lại, không kiêu không sợ mà đáp lời.
Người áo đen nhìn thái độ của Phụng Minh Hiên, thầm cảm thấy không tồi. Đối mặt với người không rõ mục đích đến, chưa biết bạn hay thù, còn là người có thể dễ dàng giết chết bản thân mà còn có thể trấn tĩnh như vậy. Không hổ là người do công tử nhìn trúng.
“Không tồi. Có ý chí kiên định, tâm trí cứng cõi. Quả là hạt giống tốt. Không biết ngươi đã có thế lực đầu quân hay chưa?” Người áo đen cũng không quên nhiệm vụ, lập tức hỏi thăm.
“Bẩm Tông Sư, vãn bối đến nay vẫn chưa gia nhập vào nơi nào.” Phụng Minh Hiên lờ mờ có suy đoán người này e là muốn mời y gia nhập thế lực của hắn. Y thầm nhíu mày có phần không muốn, y thích tự do hơn, vả lại, tình trạng của y không thích hợp đầu nhập bất kì thế lực nào. Tân đế Ly Dực Quốc có thể thuận lợi đăng cơ không phải là do hắn ta có bao nhiêu ưu tú, mà là do hậu trường của hắn cứng, được thế lực nhất phẩm nâng đỡ.
— QUẢNG CÁO —
Y tự nhận bản thân không kém hơn tân đế Ly Dực Quốc. hắn có thể được thế lực nhất phẩm nhắm trúng thì tại sao y lại không thể được thế lực nhất phẩm, thậm chí là thế lực cực phẩm mời chào. Nên nếu có thế lực dưới nhất phẩm mời chào, y sẽ không ngần ngại mà từ chối. Bởi dù y có đầu nhập vào thế lực dưới nhị phẩm thì một khi họ đối đầu với thế lực nhất phẩm đứng sau lưng tân đế, khả năng rất lớn là y sẽ bị bọn họ bán. Vậy nên, y sẽ không ngu gì tự chọn cho mình một con đường đã biết trước đó là con đường nát.
Nhận thấy được cảm xúc bài xích của Phụng Minh Hiên, người áo đen cũng không ngoài ý muốn. Bởi những điều này hắn đã được công tử cho biết từ trước. Hỏi thăm chỉ là lời dạo đầu, bây giờ mới vào chính đề.
“Ta thấy ngươi không tồi. Có ý muốn mời ngươi gia nhập vào thế lực của ta. Không phải vị trí thành viên chính thức, chỉ là vị trí thành viên vòng ngoài. Tư chất tuy không cao lắm, nhưng tâm trí rất được. Tổ chức của ta không thiếu cường giả, chỉ thiếu kẻ có đầu óc.” Người áo đen cười nói.
Phụng Minh Hiên bị lời của người áo đen làm cho kinh ngạc. Tư chất của hắn tuy không cao lắm nhưng cũng đâu có thấp, thiên phú xuất chúng. Đặt ở vô số thế lực tam phẩm cũng là dạng được trọng tâm bồi dưỡng. Sao đến trong miệng của người áo đen này lại bị coi như không đáng giá gì. Là do thế lực sau lưng của người áo đen quá kinh khủng hay là do người áo đen đang nói khoát. Nhưng nhìn dáng vẻ đầy tự tin của người áo đen, Phụng Minh Hiên nhất thời không dám xác nhận.