Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 34: Thấu Tâm (1)



Lại nhìn Mục Huyền, càng nhìn càng thuận mắt. Thu phục một Hoá Khí Cảnh sơ kì đã được 20.000 điểm phản phái, nếu hắn thu phục trên trăm người, tương lai còn thu phục Tông Sư võ giả, Chưởng Thiên cường giả, chẳng phải sẽ giàu to sao. Chỉ cần hắn thu phục được, làm giàu không phải khó.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ hiện tại, hắn còn khuya mới làm được. Thu phục một Tiên Thiên võ giả như Mục Huyền đã là chó ngáp phải ruồi, nếu là người khác, không muốn xuất huyết mà đòi tay không bắt lang là chuyện viễn vông.

“Đứng lên đi.”

Thu hồi suy nghĩ, Trường Thiên cho Mục Huyền đứng lên.

Mục Huyền lúc này khỏi nói có bao nhiêu kích động. Quả nhiên gã đoán không sai, trong tay Trường Thiên có rất nhiều Hộ Thân Ngọc, có khi còn có đồ tốt hơn Hộ Thân Ngọc. Đi theo hắn sẽ không chịu thiệt.

Trường Thiên:

Mười mấy ngày qua đi theo Trường Thiên, luôn phải thấp thỏm bất an. Bây giờ thì tốt rồi, sau cơn mua trời lại sáng. Không những tìm được công việc mới mà phúc lợi còn tốt hơn trước rất nhiều.

Hộ Thân Ngọc đối với tầng dưới chót võ giả mà nói là đồ vật trân quý, bởi nó không chỉ đắt mà còn có thể cứu mạng. Không phải ai cũng có thể có được. Mục Huyền đã làm việc cho Tần Gia lâu như vậy, trước nay chỉ được thấy chứ chưa bao giờ được dùng. Quá mắc, mua không nổi.

Bây giờ đi theo Trường Thiên, còn chưa làm gì nguy hiểm đã có được Hộ Thân Ngọc có thể bảo mệnh trước Tông Sư võ giả. Một Hoá Khí Cảnh sơ kì có được đồ vật có thể đỡ một đòn chí mạng của Tông Sư võ giả. Đây vốn dĩ là đãi ngộ mà chỉ những thiên tài hay người có thế lực mới có. Bây giờ gã lại được trãi nghiệm, nói sao cũng thấy mừng.

Lăn lộn trăm năm, cuối cùng cũng được nếm thử tư vị có Hộ Thân Ngọc trong người. Thứ này phẩm cấp tứ chuyển đấy, thế lực bất nhập lưu hiếm khi có, mà cho dù có cũng bị cung phụng trở thành trấn phái chí bảo. Thế lực tứ cấp, tuy có Tông Sư Cảnh toạ trấn nhưng không phải thế lực nào cũng có nhiều Hộ Thân Ngọc tứ chuyển, dù có cũng chỉ dành cho người có địa vị sử dụng.

Như kiểu tiện tay đưa cho thủ hạ giống Trường Thiên, thì chỉ có người của các thế lực nhị cấp trở lên mới tài đại khí thô như thế.

Nghĩ đến đây, Mục Huyền không khỏi nghi hoặc. Hai lần đưa ra Hộ Thân Ngọc đều là tứ chuyển, rốt cuộc trong tay Trường Thiên còn có bao nhiêu Hộ Thân Ngọc. Nhìn điệu bộ tùy tiện lấy ra cũng là vật phẩm tứ chuyển, rất có thể trong túi còn có nhiều Hộ Thân Ngọc tứ chuyển khác, thậm chí là ngũ chuyển, lục chuyển, thất chuyển.

Mục Huyền thầm hít một hơi khí lạnh: Có khi nào còn có cả bát chuyển và cửu chuyển không?

Nếu thật như vậy thì mấy thứ đồ này từ đâu mà ra. Không lẻ Trường Thiên thật sự là tam hoàng tử?
— QUẢNG CÁO —

Trường Thiên: “????” Mệt mỏi ghê, ta không phải là tam hoàng tử. Sao cứ nghĩ đi đâu thế.

Trường Thiên bị suy nghĩ của Mục Huyền làm sầu não. Xém chút nghi ngờ bản thân là tam hoàng tử. Vội hỏi hệ thống, cũng may hệ thống một mực chắc chắn nguyên chủ không phải tam hoàng tử mới cảm thấy yên tâm.

Mục Huyền vừa mới suy nghĩ như vậy đã nhanh chóng phủ nhận: Mà cũng không đúng, dù là tam hoàng tử thật cũng chưa chắc có đủ tài đại khí thô mà ra tay hào phóng như vậy. Vả lại tuổi tác cũng không khớp, tư chất cũng không khớp. Không lẻ…

Một suy nghĩ mới dâng lên, lại liếc nhìn Đông Phương Bất Bại: không lẻ sau lưng Trường Thiên thật sự có thế lực nào đó bồi dưỡng. Điển hình kiểu sau lưng ta có người.

Vậy sau lưng Trường Thiên là ai? Họ có mục đích gì? Trường Thiên có nguy hiểm đến tính mạng không? Gã còn chưa được giải Tam Thi Não Thần Đơn đâu đấy, vì thế Trường Thiên không thể chết.

Trường Thiên: “…” Cảm tình ngươi luôn nghĩ như vậy. Đồ ngốc, độc đã giải từ lâu. Nhưng ta không nói cho ngươi, ta sẽ chống mắt lên xem ngươi làm như thế nào để phát hiện ra bí mật này, sau đó biểu cảm sẽ thế nào. Há há.

Tâm thật mệt, đọc mớ suy nghĩ của Mục Huyền mà Trường Thiên sắp tự bế. Suy nghĩ gì lắm chữ thế không biết, người lớn tuổi đúng là suy nghĩ nhiều thật. Trường Thiên tuyệt đối sẽ không quên, nhìn Mục Huyền thì như thanh niên hai mươi tuổi, nhưng thực chất đã trăm tuổi.

Cũng may, suy nghĩ nhiều nhưng đến cuối cùng cũng đi vào lối suy nghĩ mà hắn muốn. Cũng tính là không phiền lắm.

“Mục Huyền, ngươi nếu có gì muốn hỏi thì cứ việc nói. Có thể giải đáp, ta sẽ giải đáp.”

Để tránh cho Mục Huyền lại suy nghĩ lệch hướng, Trường Thiên đành mở lời đánh gãy suy nghĩ của gã. Cho gã cơ hội được vấn đáp giải quyết thắc mắc. Nếu gã hỏi về thế lực sau lưng hắn, hắn cũng tiện tiết lộ đôi chút để xem phản ứng của Mục Huyền.

Mục Huyền thấy có cơ hội để hỏi liền không chần chờ hỏi ngay.

“Người này hình như không phải là người Mai Thiên Hoàng Triều, y đến từ quốc gia nào vậy? Thuộc hạ thấy trang phục của hắn cũng lạ quá, khá giống với người Ngụy Quốc, Thục Quốc và Lương Quốc.”

Nhìn Đông Phương Bất Bại, Mục Huyền từ cái nhìn đầu tiên đã chú ý đến trang phục của y khác biệt. Không giống cách ăn mặc của Mai Thiên Hoàng Triều. Do vậy tuy trong lòng có vô vàng câu hỏi nhưng ngay lập tức lại chọn điều này để hỏi.
— QUẢNG CÁO —

Biết đâu thông qua câu hỏi này sẽ có được tin tức gì từ thế lực đứng sau lưng Trường Thiên. Có khi nào là từ quốc gia khác thâm nhập vào đây không?

Trường Thiên nghe Mục Huyền ra câu hỏi thì cũng không mấy kinh ngạc. Chỉ cần không mù thì đều sẽ nhận ra trang phục của Đông Phương Bất Bại không phải là phong cách của Mai Thiên Hoàng Triều.

Ở thế giới này có rất nhiều Quốc Gia, văn hoá và phong tục tập quán cũng có sự phân chia rõ ràng. Bao nhiêu Quốc Gia thì có hàng tá văn hoá khác nhau.

Mai Thiên Hoàng Triều thì có văn hoá khá giống Triều Nguyễn của Việt Nam, nhưng do sự phát triển và hình thành có khác biệt rất lớn nên trên cơ bản thì giống chứ nhiều chi tiết lại có khác biệt rất lớn.

Nghe Mục Huyền nhắc đến Ngụy Quốc, Thục Quốc và Lương Quốc. Trường Thiên nghĩ có lẻ ba quốc gia này có văn hoá gần giống với Trung Quốc.

Suy nghĩ chỉ vài giây, Trường Thiên liền trả lời.

“Đông Phương Bất Bại không thuộc quốc gia nào hết, phong cách trang phục mà y mặc chỉ là tùy ý chọn mà thôi. Một lát hỏi xong, ngươi đi tìm một bộ y phục cho y thay, để tiện giao tiếp.”

Ban đầu Trường Thiên tính nói Đông Phương Bất Bại là người Trung Quốc, nhưng sực nhớ ra ở thế giới này không có Trung Quốc. Nếu nói ra lại phải mất công giải thích nên quyết định không nói.

Cũng lúc này, Trường Thiên đáy lòng lộp bộp. Hắn quên mất vấn đề cương vực và lãnh thổ. Nếu để người khác phát hiện hắn chứa chấp người của quốc gia khác, có khi nào bị tố thông đồng với địch bán nước không?

Tuy Trường Thiên không có lòng trung thành với Mai Thiên Hoàng Triều, nhưng dẫu sau văn hoá ở đây cũng khá giống với triều Nguyễn. Nếu xảy ra việc lựa chọn, hắn vẫn sẽ nghiêng về Mai Thiên Hoàng Triều hơn.

Do vậy, Trường Thiên quyết định để Mục Huyền tìm quần áo cho Đông Phương Bất Bại mặc vào để đỡ rắc rối.

Đông Phương Bất Bại ngay lập tức cúi đầu khom người, chắp tay đáp: “Đa tạ chủ nhân quan tâm.”

Đối với lời giải thích của Trường Thiên, Đông Phương Bất Bại cũng không tỏ vẻ gì phản bác lại. Tuy y mang tên Đông Phương Bất Bại, nhưng chỉ được thiết lập giống 70% nhân vật trong nguyên tác, dẫn đến tính cách và suy nghĩ sẽ có khác biệt rất lớn. Y được thiết lập độ trung thành 100%, do vậy, dù Trường Thiên có làm gì, y cũng sẽ không tiếc hết thảy mà ủng hộ đến cùng. Chỉ khi nào được chuyển sinh thành sinh linh, thì y mới có khả năng thoát trói buộc cần trung thành 100% với Trường Thiên.
— QUẢNG CÁO —

“Được, chủ nhân cứ giao cho thuộc hạ.” Mục Huyền nghe lời giải thích, tuy có phần nghi hoặc nhưng cũng trước tiên đáp ứng sự phân phó của Trường Thiên.

Liếc nhìn Đông Phương Bất Bại một cái rồi thu hồi ánh mắt. Sau đó mới hỏi tiếp: “Người làm sao có thể không thuộc quốc gia nào? Nếu Đông Phương Bất Bại không thuộc quốc gia nào thì làm y đến từ đâu? Mong chủ nhân cho thuộc hạ lời giải đáp.”

Lại sợ Trường Thiên hiểu lầm gã nghĩ gã đang chất vấn hắn, nên đành bổ sung thêm một câu giải thích: “Đây là chủ nhân cho thuộc hạ hỏi, thuộc hạ mới hỏi.”

Trường Thiên gật đầu cho Đông Phương Bất Bại miễn lễ, càng nhìn càng hài lòng về y. Lại suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng biên chuyện trả lời câu hỏi của Mục Huyền. Vừa biên vừa thầm bội phục bản thân quá giỏi biên chuyện.

“Đông Phương Bất Bại là người của một tổ chức bí ẩn. Y dựa theo sự phân phó của tổ chức đó mà đến làm việc cho ta. Mà tổ chức đó không thuộc bất kì quốc gia nào, vậy nên y cũng không thuộc quốc gia nào.”

Đông Phương Bất Bại tuy không biết kế hoạch của Trường Thiên, nhưng thấy Trường Thiên đang hỏi đáp cùng Mục Huyền, liền thức thời im lặng đứng một bên như pho tượng. Khi nào Trường Thiên hỏi đến y, y mới có động tĩnh.

Mục Huyền nghe vậy thì cảm thấy bản thân đã hiểu rõ. Quả nhiên không nằm trong dự liệu, đằng sau Trường Thiên có tổ chức bí ẩn chống lưng. Mà tổ chức này có thể còn có cấp bậc rất cao, ít nhất là tam cấp trở lên.

Lại xét về việc không tiếc đưa một người có tư chất thượng giai như Đông Phương Bất Bại làm thủ hạ cho Trường Thiên. Thông qua đó sẽ thấy rõ hai điểm.

Thứ nhất là thiên tài trong tổ chức không thiếu. Thứ hai là Trường Thiên ở trong tổ chức có được độ chú ý cao, thuộc diện được xem trọng và bồi dưỡng, nếu không thì sẽ không phái một người có tư chất thượng giai đến làm thủ hạ.

Nhưng theo gã quan sát, Trường Thiên cũng không có gì đặc biệt, tư chất rất thấp. Không có chỗ nào đáng được tổ chức bí ẩn kia xem trọng và bồi dưỡng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, gã cũng hiểu rõ. Nếu Trường Thiên thật sự không có điểm đặc biệt thì tổ chức bí ẩn kia sẽ không xem trọng hắn như vậy. Chắc chắn là có bí mật đằng sau mà gã không ngờ tới.

Do dự luôn mãi, Mục Huyền quyết định hỏi Trường Thiên về lí do tại sao tổ chức bí ẩn kia lại xem trọng hắn như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.