Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 24: Người Như Thế. Người Đó.



Nam tử phó thủ thừa biết tính của bạn tốt, chỉ ho nhẹ một tiếng, ý chỉ nhắc nhở Ngạn Mạch chú ý hình tượng. Ngạn Mạch bất đắc dĩ trong lòng, cũng không để tâm đến chuyện này nữa.

Nhìn lại về phía Trường Thiên, Ngạn Mạch phất tay nói:

“Đây là chuyện bản quan nên làm. Mọi thứ đều theo quy định. Cũng không phải do bản quan đặc biệt quan tâm.”

Đích thật không phải do Ngạn Mạch muốn đặc biệt quan tâm Trường Thiên, chỉ là quy định ghi sao thì hắn làm vậy. Còn về việc Trường Thiên có nhớ ân hay không cũng không quan trọng. Cho dù nếu như Trường Thiên có thực sự là thân phận đó thì đối với hắn cũng không có giúp ích nhiều. Suy cho cùng, Định Võ Môn là thanh đao sắc bén của Mai Thiên Đế, cho dù là ai tại vị cũng sẽ không ngốc đến nổi không trọng dụng Định Võ Môn.

Vì vậy, cho dù có là hoàng thân quốc thích, người của Định Võ Môn cũng không cần thiết phải đi lấy lòng. Trái ngược, không thiếu hoàng thân quốc thích bị Định Võ Môn bày ra chứng cứ mà chết cũng có khối người. Trong giới quý tộc, quan lại, hoàng thân quốc thích, danh tiếng của Định Võ Môn thật sự là quá đáng sợ, ai thấy cũng e ngại.

Nghĩ đến suy đoán rất có thể Trường Thiên là người đó nên dựa theo lễ quân thần, hắn mới khách khí. Để tránh sau này khi Trường Thiên nhận tổ quy tông lại ghim hắn tội thất lễ, sau đó làm khó. Tuy sẽ không ảnh hưởng nhiều nhưng có thể tránh thì vẫn nên tránh cho bớt phiền phức.

Đến nay cái tên Trường Thiên vẫn chỉ có Mục Huyền biết, người ngoài không có ai biết. Vậy nên Ngạn Mạch mỗi lần nói chuyện với Trường Thiên đều phải tránh gọi tên Cẩu Hoàng, hay xưng hô Cẩu đệ, Hoàng đệ, tiểu Cẩu, tiểu Hoàng… Xưng hô thế nào cũng ra vấn đề, không phải mang ý nhục nhã người cũng là phạm húy.

Nói thật, Ngạn Mạch cùng nam tử phó thủ cũng sầu rụng tóc về vấn đề xưng hô này. Mà cũng công nhận, hai người cũng rảnh với có chứng cưỡng chế lắm mới cố chấp về việc bàn luận vấn đề xưng hô sao cho hợp lí.

Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng cho ra kết luận xưng hô tiểu hữu cho lành. Mặc dù có nghi vấn chiếm tiện nghi của con vua nhưng bây giờ chưa nhận tổ quy tông thì ai bắt bẻ được.

Nhưng gọi tiểu hữu hoài cũng không hay, vẫn nên cần cái tên. Thế là Ngạn Mạch lưỡng lự hồi lâu cuối cùng quyết định nói thẳng.

Ngạn Mạch dứt lời, chuyển sang đề tài khác nói.

“Chuyện này tạm đến đây, khi nào có thông tin gì khác. Bản quan sẽ thông tri tiểu hữu biết. Mà tiểu hữu có dự tính đổi tên hay không? Cái tên cũ có hơi… Khụ… Không ổn lắm. Bản quan thấy tiểu hữu nên đổi tên mới thì sẽ tốt hơn, cũng dễ xưng hô nữa.”

Trường Thiên nghe thì hơi sửng sốt vì không nghĩ Ngạn Mạch sẽ hỏi vậy. Bèn không thèm suy nghĩ gì nhiều mà trả lời. Hắn đích thật cần cải danh, để tên cũ thật sự khá tổn hại danh dự.

“Đa tạ ý tốt của đại nhân, tại hạ cũng có ý này. Sau khi suy nghĩ nhiều ngày cuối cùng quyết định đổi tên thành Trường Thiên. Cái tên không có ý nghĩa nhiều, mong đại nhân không chê.”

— QUẢNG CÁO —

Nam tử phó thủ và Ngạn Mạch hai mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh dị trong mắt lẫn nhau. Trường Thiên, Trường Sinh Thiên Tuế, tên có ý nghĩa đủ lớn. Xem ra dã tâm không nhỏ.

Hai người này có thể leo lên được vị trí như hôm nay, tâm tính và trí tuệ không thể thiếu, cũng giỏi về tính kế người khác, gặp chuyện gì cũng theo thói quen suy nghĩ thâm sâu đa chiều. Thành ra khi nghe đến cái tên này, trong đầu không tự chủ nghĩ đến bốn từ này.

Không phải do hai người nghĩ quá nhiều, mà là do hai người dựa theo tư duy bình thường, thử đặt mình vào vị trí của một người vốn là hoàng tử lại bị ôm đi, sau lại lưu lạc làm ăn mày. Bây giờ có cơ hội quay về, từ ăn mày thoáng chốc thành hoàng tử, lại có tư cách tranh đoạt đế vị. Nếu không có suy nghĩ gì thì chỉ có thể do người này vốn có tâm tính không thích tranh giành hoặc do không có chỗ dựa nên không thể tranh.

Mà hiển nhiên, thế lực của tam hoàng tử tuy đã bị suy yếu nhiều nhưng không phải không có cơ hội tranh. Nhìn Trường Thiên cũng thấy không giống là người thích an phận thủ thường. Vì vậy có thể loại bỏ câu nói ‘cái tên không có ý nghĩa’ này của Trường Thiên. Ai tin chứ bọn họ không tin.

Một đám hoàng tộc, người này so với người nọ còn giỏi diễn kịch, còn giỏi ẩn giấu, còn giỏi tính kế. Dã tâm của người này còn lớn hơn người kia, gan cũng theo đó tăng dần theo cấp số nhân.

Dù ngươi không tranh thì cũng khó không bị cuốn vào, mà chỉ cần bị cuốn vào, nếu đứng sai đội sẽ chết không có chỗ chôn. Trừ phi ngươi hoàn toàn rút lui, từ bỏ tư cách tranh đoạt, được Tông Thất Hoàng Tộc chấp thuận và công bố, nếu không thì chỉ nói miệng cũng chẳng ai tin ngươi không có ý tranh giành.

Mục Huyền thì không biết suy đoán của hai người Ngạn Mạch. Đây là lần thứ hai nghe thấy tên này từ miệng Trường Thiên. Gã cũng không để tâm chuyện tên này được Trường Thiên lấy khi nào và vì sao lại lấy tên này. Gã suy nghĩ cũng rất đơn giản nên không có suy nghĩ sâu xa gì. Cảm thấy bình thường.

Trường Thiên không biết suy nghĩ trong lòng của Ngạn Mạch và nam tử phó thủ. Nếu biết chắc sẽ hô to ‘thần thiếp oan uổng’.

Sau khi sinh ra hắn, mẹ vì khó sanh mà mất. Ba hắn nhớ mẹ nên mới lấy tên mẹ là Thiên mà đặt cho hắn. Chứ làm gì có cái ý nghĩa ghê gớm như thế. Nhị vị thật sự nghĩ nhiều.

Còn Trường Sinh Thiên Tuế, sống thọ tựa thiên địa tuế nguyệt.

Nhị vị thật để mắt hắn, hiện tại điểm may mắn của hắn còn thấp hơn điểm xui xẻo. Đi đường không bị vấp ngã đã là may rồi chứ ở đó sống lâu như thiên địa tuế nguyệt.

Cũng may Trường Thiên không biết, nếu không chắc sẽ nhảy cẩng lên tranh luận. Nếu không nói rõ, chẳng biết sẽ mang đến rắc rối gì nữa.

Ngạn Mạch và nam tử phó chủ cũng chỉ suy nghĩ chứ không nói gì ra khỏi miệng. Ngạn Mạch gật đầu, thuận miệng khen tên đẹp theo kiểu khách sáo. Sau đó hàn huyên vài câu lại cho hai người Trường Thiên lui ra. Từ đầu đến cuối, Mục Huyền chỉ làm nền, không có lời thoại. Bản thân Mục Huyền cũng không cảm thấy buồn, tương phản còn mừng thầm.

Vì đã không có hỏi thăm gã, chứng tỏ gã được ngầm chấp nhận không còn liên quan đến Tần Gia. Về sau Tần Gia có ra sao cũng sẽ không liên lụy đến gã. Như vậy quá tốt luôn ấy chứ. Gã chỉ mong, tốt nhất từ giờ cho đến khi Tần Gia hoàn toàn bị diệt môn, thì không cần ai để ý đến gã. Gã chỉ cần yên ổn làm tùy tùng của Trường Thiên là được, không muốn dính dáng đến Tần Gia một chút xíu nào nữa.

— QUẢNG CÁO —

Nhìn hai người Trường Thiên theo một bộ khoái dẫn đường mà rời đi, đến khi thân hình hai người đi xa, Ngạn Mạch và nam tử phó thủ đồng thời thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nhau một cái.

“Ta xem hắn một chút cũng không có Hoàng Tộc Chi Khí. Nếu hắn thật sự là tam hoàng tử thì ít nhiều gì cũng phải có. Đằng này, ta đã âm thầm đo lường lại không có một chút phản ứng. Chẳng lẻ hai ta đã suy đoán sai rồi?”

Nam tử phó thủ nghi ngờ nói. Y thật sự không rõ lắm, chiếu theo tốc độ tu luyện nghịch thiên của Trường Thiên, không có lí nào lại không phải là tam hoàng tử. Nếu không phải tam hoàng tử, vậy Trường Thiên là ai? Gia đình bình thường tuyệt đối không thể sinh ra người có tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Mặc dù trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện người có tốc độ tu luyện không theo lẻ thường, nhưng y không nguyện ý tin tưởng chuyện này.

Mỗi lần những người nhìn thì thân thế bình phàm nhưng lại có tốc độ tu luyện khủng bố xuất hiện, thế giới chắc chắn sẽ có biến động rất lớn. Cách đây gần nhất chính là thống nhất thiên hạ, xa hơn thì bình định Quỷ Quái, xa nữa thì là…

Nam tử phó thủ nghĩ đến đây thì dừng, không dám nghĩ tiếp. Cách lần trước xuất hiện người như vậy chỉ mới qua 500 năm. Tin tưởng sẽ không có ai nguyện ý chứng kiến người như vậy xuất hiện vào hiện tại.

Bây giờ mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, đã có dấu hiệu một đại thế chi tranh sắp diễn ra, vô số thiên kiêu xuất hiện, võ đạo dần hướng đến tầng cao mới. Lúc này, hầu như ai cũng ý thức được một sự việc: Võ Đạo hưng thịnh dần đi đến đỉnh cao là thế không thể tránh.

Tuy không muốn nhìn thấy người như vậy xuất hiện. Nhưng nam tử phó thủ đã dùng hết thủ đoạn cũng không cảm nhận được dù chỉ một tia Hoàng Tộc Chi Khí trên người Trường Thiên. Nội tâm y xém sụp đổ đi đến bờ vực hỏng mất.

Tại thế giới này, có tồn tại một dạng vận thế được gọi là Hoàng Tộc Chi Khí. Phàm là con em thuộc dòng dõi hoàng tộc, từ khi sinh ra, tùy vào số mệnh định sẵn mà thu hoạch được ít hoặc nhiều Hoàng Tộc Chi Khí.

Có Hoàng Tộc Chi Khí hộ thân, quỷ tà bất xâm, tự thành khí tràng tĩnh tâm. Là Thiên Đạo ban ân cũng là xiềng xích quấn thân hạn chế. Có Hoàng Tộc Chi Khí mới là người Hoàng Tộc, không có Hoàng Tộc Chi Khí thì không phải người Hoàng Tộc.

Cũng không biết Tần Gia đã làm như thế nào mà có thể khiến tam hoàng tử giả có được Hoàng Tộc Chi Khí hộ thân, nhờ đó làm qua mắt Tông Thất Hoàng Tộc, thành công lấy giả tráo thật.

Chỉ riêng vấn đề này, Tần Gia đã định sẵn kết cục thê thảm.

Ngạn Mạch nghe, cũng có phán đoán riêng, lắc đầu đáp.

“Khó nói. Nhưng chỉ trong vòng chưa được nữa tháng đã từ phàm nhân lên Ngưng Cốt Cảnh trung kì. Tốc độ tu luyện nghịch thiên kiểu này, cho dù là có đan dược phụ trợ, trừ phi tự thân tư chất cực cao đạt thiên phú Thượng Thừa mới có thể rút ngắn thời gian như vậy. Nhưng theo ta quan sát, căn cốt Trường Thiên rất kém, tư chất rất thấp, theo lí thì thiên phú phải cực kém, nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy thì thật không đơn giản, nhìn vào là biết có vấn đề. Trừ phi là phục dụng một lượng lớn đan dược trong thời gian ngắn. Nhưng người bình thường sẽ điên rồ đến nổi làm vậy sao? Thế có khác gì tìm chết, đoạn mất tương lai.”

“Là người bình thường tuyệt sẽ không làm vậy. Cũng chỉ có đám người bị huấn luyện thành tử sĩ mới có thể xảy ra tình huống này. Mà Trường Thiên sẽ giống như là tử sĩ sao? Không giống, theo những gì Tử Minh và Hà khai báo, Trường Thiên vốn không thể tập võ bởi tư chất quá thấp, nhưng nay không những trở thành võ giả mà thời gian tu luyện lại ngắn như vậy thì thật khiến người suy nghĩ sâu xa.”

— QUẢNG CÁO —

“Nếu không dùng đan dược mà vẫn có thể tu luyện đến mức đó, chứng tỏ thiên phú còn tốt hơn Thượng Thừa. Nhưng đã nói từ trước, tư chất đi đôi với thiên phú, trước nay đều không có ngoại lệ, trong lịch sử tính đến nay chỉ duy nhất một ngoại lệ đó là Việt Long Đế. Duy chỉ có Việt Long Đế dù tư chất kém nhưng vẫn có thể tiến cảnh thần tốc, tình trạng của Trường Thiên sao mà tương tự. Có ai dám chắc Trường Thiên không phải là Việt Long Đế thứ hai. thậm chí được Thiên Đạo che chở, cực kì khó giết. 500 năm trước chính là ví dụ điển hình chân thực nhất. Người kia, thống nhất thiên hạ, là thật sự thống nhất thiên hạ, được toàn thiên hạ quy tâm hướng về. Điều mà cổ kim không ai thật sự làm được, người đó lại làm được”

“Người có điểm đặc biệt như vậy, cho dù không phải là tam hoàng tử thật thì về sau cũng có tiền đồ bất khả hạn lượng. Mặc kệ Trường Thiên có thân phận gì, cũng sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.”

“Quá trình thế nào, hai ta ít nhiều đều thông qua ghi chép mà đã biết rõ. Không cần ta nói nhiều. Phó Cơ Du, bây giờ là thời đại đại thế chi tranh, là hưng thịnh dần đến đỉnh phong. Đã định sẵn sẽ xảy ra biến động, có người như vậy xuất hiện cũng không lạ gì. Cho dù ngươi xuất thân từ nơi đó, chỉ e người nơi đó cũng sẽ không dám làm gì. Ngươi hiểu ý ta sao?”

Phó Cơ Du trầm mặc. Cũng hiểu ý của Ngạn Mạch. Dù y có không nguyện ý thế nào thì có thể làm được gì? Ngay cả Tông Sư Cảnh cũng không phải, thì có tư cách gì chen vào chuyện này. Y chỉ có thể thở dài. Thầm mong, mọi chuyện sẽ không quá tệ. Không mong thiên hạ bình yên sóng lặng, chỉ cầu chúng sinh thiên hạ hạn chế thương vong.

Bên kia, hai người Trường Thiên trở về khách điếm, mỗi người riêng trở về phòng trọ của mình.

Trường Thiên sau khi rời khỏi phủ nha Định Võ Môn thì chỉ cảm thấy may mắn, cuối cùng mọi chuyện cũng qua được. Cũng may Ngạn Mạch không có ý tìm hiểu kĩ chuyện của hắn, không những thế còn khách khí với hắn rất nhiều. Hai chuyện này, chuyện đầu làm cho hắn cảm thấy may mắn, chuyện thứ hai thì nghi hoặc. Nghĩ mãi không ra là vì lí do gì mà hắn lại nhận được đãi ngộ đó.

Ban đầu tưởng Ngạn Mạch sẽ thông qua hắn dò hỏi chuyện của Cẩu Hắc, vì rất có thể Cẩu Hắc chính là tam hoàng tử. Nhưng từ đầu đến cuối, Ngạn Mạch lại không hỏi về chuyện này. Thật sự là kì lạ, không lẻ người của Định Võ Môn có cách tìm được Cẩu Hắc.

Nếu vậy thì chuyện cũng sẽ không liên quan đến hắn nhiều. Trường Thiên cảm thấy bản thân với chuyện của tam hoàng tử đã xong. Hắn cũng không cần phải quan tâm làm gì cho mệt não.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhiệm vụ giết Tần Khánh. Nhưng nếu như Định Võ Môn xử lí chuyện này, rất có thể hắn sẽ không có cơ hội nhúng tay, đừng nói giết, cho dù là gặp Tần Khánh cũng khó.

Nếu không thể tìm cơ hội tự tay giết Tần Khánh thì hắn rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xoá sổ. Đến lúc đó, vừa có tân sinh lại phải chết, còn gì thảm hơn nữa.

Phải làm sao bây giờ, nhất định phải nghĩ ra kế hoạch. Nếu để lâu sợ là không kịp nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.