Mà khoan đã, chuyện này cũng có kì quặc. Mọi chuyện diễn ra là từ mười bảy năm về trước, hắn năm nay mười tám tuổi, Cẩu Hắc năm nay mười lăm tuổi. Tính ra thời gian và tuổi tác không khớp nhau. Nếu đều không khớp thì Cẩu Hắc chưa chắc đã là tam hoàng tử thật, nhưng nếu giả sử Cẩu Hắc bị nói sai tuổi thì sẽ hợp lí hơn.
Trường Thiên càng nghĩ càng thấy hoang mang, lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa. Hắn nghĩ chuyện này dù thế nào cũng không liên quan đến hắn, nên chắc hắn không cần quan tâm.
Ngạn Mạch nhìn Trường Thiên ra vẻ suy tư suy nghĩ chuyện gì đó, nhất thời cũng không cầm chắc được hắn đang nghĩ gì. Lại đưa mắt nhìn nam tử phó thủ, cả hai thầm truyền âm trao đổi, một lát sau Ngạn Mạch mới mở lời phá vỡ yên tĩnh.
“Các hạ không cần lo lắng, bổn quan cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn trò chuyện mà thôi. Cứ thoải mái lên.”
Nghe Ngạn Mạch nói, Trường Thiên và Mục Huyền lén nhìn nhau, đồng loạt đứng lên chắp tay đáp.
Trường Thiên: “Đa tạ đại nhân, chúng tiểu nhân cảm kích. Không biết đại nhân có gì muốn hỏi. Chúng tiểu nhân sẽ biết gì nói nấy, không dám giấu giếm.”
Mục Huyền: “Đại nhân khách khí, người muốn hỏi gì cứ việc nói. Tiểu nhân biết sẽ nói, không biết thì chỉ có thể trách bản thân kiến thức hạn hẹp. Còn mong đại nhân thứ lỗi.”
Trò chuyện? Nói khách sáo mà thôi. Coi bộ là Ngạn đại nhân này có chuyện muốn hai người giải đáp nên mới cố ý dẫn hai người đến đây. Chỉ là không thể xác định trước cụ thể sẽ bị hỏi những gì, chỉ hi vọng không phải là vấn đề chí mạng. Nhưng chuyện này hiển nhiên là rất khó, hai người chỉ có thể cố gắng nước đến chân mới nhảy.
Thấy Trường Thiên và Mục Huyền tỏ ra căng thẳng như sắp bị hỏi cung, Ngạn Mạch thầm thấy buồn cười. Lắc đầu nói.
“Nhị vị không cần lo lắng như vậy, ngồi đi. Bổn quan cũng không phải là người không rõ lí lẻ, càng không phải người tàn bạo, sẽ không làm chuyện gì khó coi. Vị tiểu hữu này cũng không cần tự xưng tiểu nhân, bản quan ái tài, chỉ trong thời gian ngắn đã từ phàm nhân thành võ giả Ngưng Cốt Cảnh trung kì, thiên phú thật là quá tốt. Tin chắc tương lai của các hạ sẽ rất tươi sáng.”
Được người khách khí, còn là quan tam phẩm. Trường Thiên và Mục Huyền cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn thấy bất an.
Phải biết, địa vị và giai cấp quyết định thái độ của mọi người với ngươi. Ngươi không quyền không thế mà được người có quyền thế đối xử khách khí thì không nên tự mãn cho rằng đó là điều đương nhiên, nếu không chết thế nào cũng không biết.
Trước khi biết rõ nguyên nhân thì vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn. Người ta khách với ngươi chỉ là phép lịch sự, nếu ngươi xem đó là điều hiển nhiên mà hưởng thụ thì rất dễ gây phản cảm với đối phương. Khi ấy, rất có thể sẽ kéo theo một đống hệ lụy phiền phức.
Nghe ý đầu, Trường Thiên còn có thể hiểu, nhưng đến ý sau. Nhận thấy là Ngạn Mạch nói chuyện với hắn thì hắn thầm nghi hoặc.
Dân chúng bình thường hay đê giai võ giả nhìn thấy mệnh quan triều đình, dù là một bộ khoái nhỏ cũng chỉ có thể tự xưng tiểu nhân. Chỉ những người có địa vị, có quyền thế mới không cần cúi đầu tự xưng tiểu nhân trước quan viên cửu phẩm, thậm chí là bát phẩm trở lên.
Hiện tại hắn tuy là võ giả nhưng một không có gia thế, hai không có bối cảnh. Tất nhiên chỉ có thể cúi mình tự xưng tiểu nhân. Ấy vậy mà Ngạn Mạch thân là Tổng Bộ Đầu một Đạo có quan hàm tam phẩm lại khách khí kêu hắn không cần tự xưng tiểu nhân. — QUẢNG CÁO —
Cho dù hắn có thật sự là thiên tài thì bây giờ vẫn còn chưa đủ tư cách để một Tông Sư võ giả khách khí. Thiên tài chỉ khi trưởng thành mới đáng được tôn trọng, thiên tài còn nhỏ yếu rất dễ chết đi, cùng lắm là được thưởng thức chứ chưa đến nổi nhận được đãi ngộ này.
Chuyện mình mình biết, Trường Thiên rất rõ ràng bản thân hiện tại không quyền không thế, không có bối cảnh. Mà hắn bây giờ còn chưa được tính là thiên tài, thiên phú chỉ sợ còn chả bằng vị nam tử phó thủ kia, thì làm sao có thể nhận nổi sự khách khí và tôn trọng của một Tông Sư võ giả.
Cho nên lí do cuối cùng là vì gì?
Trường Thiên nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có thể khiêm tốn ôm quyền nói.
“Ngạn đại nhân khách khí, tiểu nhân thụ sủng nhược kinh. Không dám loạn xưng hô.”
Mục Huyền đứng cạnh cũng không dám nói gì, dù sao gã cũng mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn Trường Thiên cũng dần thay đổi. Không nhìn ra nha, không nghĩ đến mặt mũi Trường Thiên còn đáng giá như thế.
Trong chốn quan trường lẫn giang hồ, coi trọng nhất đều là tôn ti trật tự. Mà biểu hiện rõ nhất chính là thông qua xưng hô. Có người trọng sĩ diện, có thể vì một cái xưng hô mà thẹn quá thành giận ra tay giết người, người ở địa vị càng cao thì càng coi trọng vấn đề xưng hô, không phải ai cũng có thể tự ý thích xưng hô cái gì thì xưng hô cái đó.
Thế mà, nhìn Trường Thiên không có bối cảnh lại có thể khiến một Tông Sư võ giả khách khí kêu hắn sửa xưng hô, không cần tự xưng tiểu nhân. Ẩn ý trong này không cần nói rõ cũng có thể từ đó phân tích một hai.
Nam tử phó thủ nhìn Trường Thiên, không xen lời. Chỉ cùng Ngạn Mạch truyền âm trao đổi. Ngạn Mạch mấy không có thể nhận ra gật đầu một cái rồi nhìn Trường Thiên nói. Thanh âm kiên định không cho phép cãi lại.
“Các hạ khách khí. Mời ngồi.”
Trường Thiên nghe cũng hiểu, nếu còn cố tình khách sáo nữa sẽ khiến người khác không vui. Vậy nên chỉ cùng Mục Huyền trao đổi một ánh mắt, đáp câu tạ, thay đổi xưng hô rồi cùng ngồi xuống.
“Đa tạ đại nhân. Tại hạ cũng không khách khí nữa.”
Ngạn Mạch gật đầu, cũng không kéo tiếp đề tài mà hỏi thẳng. “Các hạ có biết ta tìm các hạ là vì chuyện gì hay không?”
Cuối cùng cũng vào đề chính, Trường Thiên thấp thỏm trong lòng. Không thấp thỏm cũng không được, có quá nhiều chi tiết bất thường, hắn nhìn trong mắt nhưng lại không giải khai hết được. Không hiểu rõ chi tiết làm bản thân cảm thấy bất an, lo lắng không biết dụng ý đằng sau là gì, có nguy hiểm không.
Nhưng lo lắng suông cũng không làm được gì, chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy.
— QUẢNG CÁO —
“Tại hạ không biết, còn mong Ngạn đại nhân cho biết.” Trường Thiên không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói.
Ngạn Mạch như cười như không nhìn Trường Thiên, rồi nói. “Lần này nói thế nào cũng còn phải đa tạ các hạ đã giao chứng cứ cho ta, để ta có cơ hội lập công. Ta còn phải cảm tạ các hạ một phen mới đúng.”
Trường Thiên tuy không hiểu tại sao Ngạn Mạch lại bẻ lái chủ đề, thoắt cái thành cảm ơn hắn, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều chỉ cười xua tay nói. “Ngạn đại nhân quá lời, tại hạ tuy xuất thân ăn mày, nhưng cũng hiểu cái gì là đạo nghĩa. Lúc biết được tin động trời này, tại hạ cũng bị một phen kinh hoảng. Lòng thấy căm phẫn. Cũng biết Tần Gia sẽ không tha mạng cho toàn gia tại hạ, cho nên tại hạ mới lén giấu một vài chứng cứ quan trọng đi. Nghĩ nếu có thể thoát được truy sát thì giao cho Định Võ Môn xử lí. Cũng may, tại hạ cuối cùng cũng có thể giao nó cho đại nhân. Lại nói, huynh đệ tốt nhất của tại hạ chịu phải độc thủ của Tần Gia mà chết oan chết uổng, ngay cả toàn gia tại hạ cũng không mấy ai thoát được. Còn mong đại nhân làm chủ giúp tại hạ báo thù rửa hận.”
Ngạn Mạch cùng nam tử phó thủ không dấu vết đối mắt, trong lòng đều hiện ra hai từ ‘không tin’. Nói thì đại nghĩa lẫm nhiên nhưng sau lưng là gì thì ai biết được. Ngạn Mạch cũng cói ra vẻ gật đầu kiên định nói: “Các hạ yên tâm, chuyện này Định Võ Môn tuyệt sẽ không để cho qua.”
Chuyện này liên quan quá lớn, phải do bên tổng bộ tại kinh thành thụ lí xử trí. Ngạn Mạch cũng chỉ là một Tổng Bộ Đầu một Đạo, theo quy định không thể tự xử lí, chỉ có thể giao cho bên trên làm việc. Nhưng cũng không phải bị tách ra hoàn toàn, dù gì chứng cứ cũng là do hắn nộp lên trên, bản thân còn là hắc mã của Định Võ Môn. Nói thế nào, chuyện này hắn cũng có thể được hưởng lợi tức, công huân và công trạng không thể thiếu được.
Trường Thiên cảm kích ôm quyền nói: “Vậy thì xin nhờ đại nhân. Ơn này không biết làm sao báo đáp.”
Ngạn Mạch xua tay nói. “Báo đáp gì chứ, đây là điều bản quan nên làm. Các hạ không cần để trong lòng.”
Ngoài miệng nói vậy nhưng đáy lòng Ngạn Mạch cũng khá hài lòng về thái độ của Trường Thiên.
Thoại phong nhất chuyển, Ngạn Mạch như lơ đãng mà nói: “Bản quan nghe Tử Minh và Hà Tri Thức nói, các hạ vốn là người bình thường, tư chất yếu kém không thể tập võ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, khí huyết sung mãn, xương cốt tráng kiện. Rõ ràng là có tu tập võ công thành tựu võ giả. Gần một tháng trước các hạ còn là người bình thường, ấy vậy mà bây giờ lại trở thành Hậu Thiên võ giả Ngưng Cốt trung kì. Thật khiến người mở rộng tầm mắt.”
“Hà Tri Thức chính là hắc y nhân Nguyên Thần Cảnh sơ kì.” Để tránh Trường Thiên không hiểu Hà Tri Thức là ai, Ngạn Mạch liền thêm câu giải thích.
Ngạn Mạch mất một buổi tối tra khảo, cuối cùng từ lời khai của Tử Minh và Hà Tri Thức nghe được thông tin này, thật sự rất kinh ngạc về chuyện của Trường Thiên. Chỉ là một người bình thường nhưng nghĩ lại có thể sai khiến một Tiên Thiên võ giả, lại còn nội trong gần nữa tháng tu luyện từ một người bình thường trở thành Hậu Thiên võ giả Ngưng Cốt Cảnh trung kì.
Phải biết, tu luyện Võ Đạo rất gian nan, đòi hỏi không chỉ tư chất và thiên phú mà còn cần một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Giai đoạn Hậu Thiên nhìn thì gân gà một chút, nhưng sự thật lại rất quan trọng. Muốn tiến xa hơn thì căn cơ cần phải vững chắc, căn cơ quá kém cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tu luyện sau này.
Có người vì căn cơ không vững chắc mà cả đời chỉ có thể dẫm chân tại một chỗ.
Chính vì vậy mà các đại phái thường hay nghiêm khắc với đệ tử bổn môn cần tu tập căn cơ vững chắc, tiếp đó mới có thể tu luyện võ học.
Đại biểu cho suy nghĩ này chính là Phật Tông và Đạo Môn.
Đệ tử Phật Tông trước cần thông hiểu kinh phật thì mới có thể tu tập võ công thành tựu võ giả, đệ tử Đạo Môn cần rèn luyện căn cơ Hậu Thiên cho vững, sau mới có thể tiến xa trên Tiên Thiên, thành tựu Tông Sư thậm chí Chưởng Thiên. — QUẢNG CÁO —
Căn cơ vững chắc thì mới có thể đảm bảo chiến lực và tốc độ tu luyện.
Nhưng điều này cần tốn rất nhiều thời gian, công sức, sự kiên nhẫn và tài nguyên tu luyện. Không phải ai cũng có thể làm được.
Ngạn Mạch từng nghe nói đệ nhất Nhân Bảng Minh Kính hòa thượng Thiếu Lâm Tự thuở thiếu niên bình phàm, trước năm mười bảy tuổi chỉ là một tiểu tăng bình thường, ngày qua ngày chỉ chú trọng nghiên cứu phật pháp, nhưng một ngày kia bỗng đốn ngộ phật pháp một bước trở thành Tiên Thiên võ giả.
Đệ nhị Nhân Bảng Không Hóa dùng mười sáu năm rèn luyện căn cơ, đến năm mười bảy tuổi thì một bước ngộ đạo, tu vi tịnh tiến một bước thành tựu Tiên Thiên võ giả.
Để có được kết quả đó, không chỉ cần ngộ tính mà tư chất và thiên phú cũng không thể thiếu. Nghe đồn, Minh Kính và Không Hóa đều có thiên phú xuất chúng, thậm chí là Thượng Thừa. Cho nên mới có thể một bước tiến xa đến vậy.
Mà nhìn lại Cẩu Hoàng, Ngạn Mạch thật không có cách nào nghĩ Cẩu Hoàng có thiên phú xuất chúng, trước khi rời kinh thành vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ngay cả tư chất tập võ cũng không có. Thế mà từ sau khi rời kinh thành, không, phải nói là từ sau khi chuyện Tần Gia bị vạch trần thì xảy ra biến hoá to lớn.
Cả tối hôm qua lẫn lúc này đây, Ngạn Mạch và nam tử phó thủ đều bàn luận chuyện này, cũng có suy đoán của bản thân. Nếu xét theo lí do đó thì mọi chuyện đều dễ hiểu.
Bên cạnh đó, điều khiến Ngạn Mạch hứng thú nhiều nhất vẫn là cách Trường Thiên dùng để khống chế một Tiên Thiên võ giả. Đây mới là điều khiến Ngạn Mạch muốn tìm hiểu nhất.
Trường Thiên nghe Ngạn Mạch nói, kiểu nói như cảm thán nhưng ngầm thì dò hỏi, đáy lòng căng thẳng. Tuy đã chuẩn bị lời giải đáp, nhưng chỉ sợ không thể khiến người tin hoàn toàn. Nếu Ngạn Mạch truy cứu đến cùng… Vậy thì…
Dù thế nào cũng cần phải vượt qua được mốc này, bí mật về hệ thống của hắn không thể để lộ, vậy chỉ còn cách đó.
“Cũng là may mắn thôi, là nhờ cơ duyên mà ra. Nói đến cơ duyên, không thể không nhớ đến huynh đệ Tam Hải của tại hạ, nếu không có Tam Hải khẳng khái chia sẻ cũng sẽ không có tại hạ hôm nay. Chỉ tiếc, vị huynh đệ ấy chết thật thê thảm. Chỉ mong Định Võ Môn có thể lùng hắt và đưa kẻ phạm tội ra xử phạt, lấy đó làm an ủi vong linh của cố hữu. Ngày sau xuống hoàng tuyền cũng có mặt mũi gặp người ấy.”
Lúc trước Tam Hải nhờ vào cơ duyên của Chân Cương Cảnh sát thủ kia mà dấn chân trên con đường Võ Đạo, hiện tại Trường Thiên lấy cớ này chắc cũng có thể. Tuy rằng để lâu sẽ có lổ hổng nhưng trước cứ chữa cháy rồi tính sau.
Cũng may Ngạn Mạch không có ý truy cứu sâu hơn về chuyện này nhiều, nên cũng không tiếp tục đề tài. Có lẻ chuyện này Ngạn Mạch cũng đã có suy nghĩ riêng, chỉ là thuận miệng đề để tiện cho việc dẫn đề tài chính.