Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 12: Bi Tô Thanh Phong.



Trường Thiên nhìn của phòng đóng lại, đáy mắt lộ tia âm trầm lạnh lẽo, khoé miệng nở nụ cười lạnh lẽo.

Muốn hạ độc thì cần phải từ từ. Trước hết cần làm rớt sự đề phòng của Mục Huyền với hắn đã, ngày Mục Huyền không còn có sự đề phòng với hắn, đó cũng là ngày thảm thiết nhất của gã.

Cho nên Trường Thiên trước để cho tiểu nhị bưng canh qua, lại dặn truyền lời như vậy là tỏ ý hảo hữu. Canh này dĩ nhiên sẽ không hạ độc, Trường Thiên phải chờ cơ thích hợp mới được.

Có Tam Thi Não Thần Đơn, Trường Thiên có ba thành nắm chắc khống chế Mục Huyền, nếu có thể làm rớt cảnh giác của Mục Huyền với hắn thì hắn sẽ có thêm hai thành nắm chắc.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, để đảm bảo hơn, có lẽ Trường Thiên cần một thứ gì đó có thể gây hại cho Tiên Thiên võ giả, chẳng hạn như thuốc mê hay thứ dược vật gì đó có thể khiến võ giả tạm thời mất năng lực chiến đấu.

Trường Thiên không biết mấy điều này, nhưng hắn có thể hỏi hệ thống. Tuy thông qua chuyện giả chết lần trước, Trường Thiên nhìn ra được một kĩ năng hố kí chủ của hệ thống, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đôi lúc kiến nghị của hệ thống đề ra cũng rất hữu dụng.

“Hệ thống, có loại dược vật gì có thể ảnh hưởng đến Tiên Thiên võ giả, khiến họ tạm mất khả năng chiến đấu hay không?”

[Có. Xét thấy khả năng tài chính hiện tại của kí chủ, hệ thống đề cử nhất tinh vật phẩm Bi Tô Thanh Phong, giá 500 điểm phản phái.]

Thanh âm hệ thống lạnh lùng vang lên lần nữa, màn hình giao diện cũng theo đó hiện lên thông tin về Bi Tô Thanh Phong. Theo đó Trường Thiên coi như hiểu rõ công dụng của loại dược vật này.

Bi Tô Thanh Phong xuất xứ từ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ của kim Dung, đó là một loại khí độc không màu không mùi, được luyện chế từ các loại độc vật từ Tây Hạ Đại Tuyết Sơn Hoan Hỉ Cốc.

Bi Tô Thanh Phong là một loại độc khí không mùi không vị, có thể phân tán trong không khí, mặc cho ngươi có cẩn thận đến mấy cũng khó có thể đề phòng, đợi đến khi phát hiện mắt nhoi nhói thì khí độc đã xâm nhập vào não. Sau khi trúng độc sẽ rơi nước mắt như mưa, xưng chữ Bi ý là buồn, toàn thân không thể động đậy xưng là Tô ý xốp giòn, khí độc không màu không thối xưng là Thanh Phong.

Bi Tô Thanh Phong có tác dụng rất lớn đối với Hậu Thiên võ giả, cho dù cố gắng đề phòng cũng không thể né tránh. Ngay cả Tiên Thiên võ giả nếu không cẩn thận cũng sẽ dễ dàng trúng chiêu. Thật sự là khó lòng phòng bị. Còn như dùng để đối phó với Tông Sư võ giả thì không có tác dụng.

Trường Thiên thầm nghĩ, chỉ cần có Bi Tô Thanh Phong, không lo không thể hạ gục Mục Huyền. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát mua một bình Bi Tô Thanh Phong, giao dịch hoàn thành, hắn chỉ còn 100 điểm phản phái.

Tính Danh: Trường Thiên

Điểm Phản Phái: 100

— QUẢNG CÁO —

Thân Phận Hiện Tại: Cẩu Hoàng ( Ăn mày )

May Mắn: 5

Xui Xẻo : 10

Khí Vận: 7

Tu Vi: không

Công Pháp : Quy Tức Công (Nhập Môn 5%).

Có Bi Tô Thanh Phong trong tay, kế hoạch khống chế Mục Huyền mới coi như nắm chắc chín thành.

Trường Thiên sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, nở nụ cười vui vẻ, đáy mắt lại hiện tia âm trầm.

Bên kia, lúc Mục Huyền nhìn thấy tiểu nhị bưng canh gà đến, lại nghe tiểu nhị chuyển lời thì đáy mắt hiện lên tia khinh thường.

Kẻ yếu nhược mãi mãi luôn thế, khi đứng trước mặt cường giả cho dù kẻ đó có là kẻ thù diệt tộc thì cũng sẽ sợ hãi phục tùng, ngoan ngoãn lấy lòng như một kẻ không có tự tôn.

Mà trong mắt Mục Huyền hiện tại, hành vi của Trường Thiên bây giờ chẳng khác như vậy là bao.

Mục Huyền nhìn vậy càng thấy căm ghét hơn, nếu không phải có Thiên Luật của các Chưởng Thiên võ giả đặt ra, gã cần phải sợ hãi nếu giết Trường Thiên sẽ chịu nổi khổ luyện hồn thì gã đã giết hắn từ lâu.

Giết Trường còn có thể được một chút tài nguyên từ Tần gia, còn bảo vệ hắn thì gã chẳng có thứ gì.

Hiện tại Mục Huyền bỏ chạy, chỉ sợ Tần gia một khi tìm được gã sẽ không tha cho gã. Bây giờ gã cũng không thể an ổn sinh sống sau khi Trường Thiên sống lại, vì gã còn phải tránh sự truy lùng của Tần gia.

Đột nhiên gã cảm thấy cuộc sống trước mắt thật không mấy khả quan. Tuy thoát được số phận bị luyện hồn, nhưng giờ lại vẫn phải chạy trốn khỏi sự truy sát của Tần gia. Nghĩ như thế nào cũng thấy không mấy vui vẻ.

Tất cả đều là do Trường Thiên, nếu hắn là võ giả thì tốt rồi, gã có thể một bàn tay đập chết hắn mà không cần phiền não. — QUẢNG CÁO —

Đôi lúc Mục Huyền nghĩ, nếu Trường Thiên là một võ giả thì tốt biết bao. Như vậy gã có thể quang minh chính đại giết chết Trường Thiên, vậy thì mớ rắc rối này sẽ không xảy ra.

Chỉ tiếc đó mãi mãi chỉ là ước muốn, Trường Thiên vốn không có khả năng tập võ thì sao thành võ giả được.

Lại một ngày trôi qua trong êm đẹp.

Sáng sớm Mục Huyền đã đến phòng Trường Thiên xem thương thế của hắn. Gã đã ở thị trấn này đã hai ngày, nếu còn không mau chóng rời đi chỉ sợ sẽ bị người của Tần gia nhanh chóng tìm tới. Chính vì vậy, thấy Trường Thiên đã tỉnh, gã liền nghĩ đến chuyện rời đi.

Nhưng do Trường Thiên mới tỉnh vào ngày hôm qua, đại phu nói cơ thể hắn vẫn còn yếu nên gã dù vội cũng phải nhẫn tính tình chờ đợi qua ngày. Cũng may nơi đây khá kín, nghĩ đến bên Tần Gia sẽ không đuổi theo nhanh như vậy. Bắt sống Cẩu Hoàng thất bại, tin chắc chuyện này dù ít hay nhiều cũng lọt vào tai Trịnh Gia, e là Tần Gia bây giờ đang bị Trịnh Gia cuốn lấy, nhất thời bán hội cũng không có thời gian để ý hai người họ.

Bây giờ đã qua một ngày, nghĩ chắc Trường Thiên cũng đã khoẻ nên gã có ý định sẽ rời đi trong hôm nay.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Trường Thiên nhàn nhã cầm tách trà thưởng thức, trên bàn còn có đĩa điểm tâm.

Mục Huyền nhìn mà khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để ý nhiều. Sau đó tiến tới ngồi xuống đối diện hắn, tự mình rót chén trà uống.

Trường Thiên chỉ cười không nói nhìn Mục Huyền, chờ xem gã nói gì. Hắn cũng sẽ không ngây thơ đến nổi nghĩ Mục Huyền mới sáng sớm đã đến thăm bệnh hắn, thế tất là vì chuyện gì rồi.

Không để Trường Thiên chờ quá lâu, Mục Huyền đã lên tiếng, tuy đáy lòng cảm thấy hôm nay Trường Thiên có thái độ rất lạ, nhưng gã cũng không để ý nhiều. “Hôm nay phải rời đi, ngươi thu thập một chút rồi chúng ta rời khỏi nơi này, để tránh người Tần gia đuổi tới.”

Mặc dù Mục Huyền rất muốn bỏ lại Trường Thiên mà đi, nhưng ai kêu hắn đã thề với thiên địa sẽ chăm sóc và bảo vệ hắn nếu hắn ‘sống lại’. Cho nên gã chỉ có thể đi đâu thì dắt theo cái gánh nặng này.

Trường Thiên nghe vậy thì cũng gật đầu một cái, sau lại hỏi. “Tại sao ngươi lại cứu ta, bây giờ còn muốn đưa ta đi, chạy trốn khỏi sự truy sát của Tần gia?”

Đột ngột được hỏi như vậy, Mục Huyền kinh ngạc một chút, nhớ đến chuyện gì đó mà mặt đen lại, gằng giọng đáp. “Bởi vì ngươi là người bình thường. Ngươi chỉ cần biết điều này là đủ rồi, cái khác thì không cần hỏi nhiều.”

Trường Thiên : “…”

Câu trả lời rất ngắn gọn và súc tích. Tạm chấp nhận. Nhưng mà trả lời như thế này thì hắn lấy cái gì để nhàn thoại, lấy cái gì để kéo dài thời gian. Tha thứ cho hắn không hiểu cách trò chuyện.

— QUẢNG CÁO —

Lúc nghe hệ thống thông báo Mục Huyền sắp tiếp cận thì Trường Thiên đã nhanh tay mở nắp Bi Tô Thanh Phong cho khí độc lan truyền trong không khí, lại cố kéo dài thời gian để độc khí phát huy tác dụng. Cũng may, Bi Tô Thanh Phong không khiến Trường Thiên phải chờ lâu.

Đang nói chuyện thì Mục Huyền bỗng cảm thấy tứ chi dần mất sức, cuối cùng ngã xuống đất không động đậy được, khóe mắt liên tục chảy ra nước mắt nhìn như đang khóc.

Bấy giờ Mục Huyền mới phát giác ra được đại sự không ổn. Gã rõ ràng đã trúng ám chiêu, nhưng bằng cách nào? Nhìn cái kẻ còn lại trong phòng vẫn nhàn nhã uống trà kia thì còn có gì không rõ, gã căm hận cũng hoảng hốt nhìn Trường thiên.

Cho đến lúc bị trúng chiêu, Mục huyền vẫn không hiểu được tại sao hắn có thể vô thanh vô tức hạ độc gã, và độc này là hắn lấy ở đâu.

Trường Thiên đáy lòng thầm thở phào khi thấy Mục Huyền vô lực ngã xuống đất. Xem ra Bi Tô Thanh Phong đã có tác dụng, hắn buôn chén trà trên tay lên bàn, sau đó đứng dậy tiến tới trước mặt Mục Huyền ngồi xuống nhìn gã.

“Ngươi hạ độc ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, độc này ngươi lấy ở đâu?” Mục Huyền âm thầm vận nguyên khí muốn bức độc khỏi người, nhưng rốt cuộc không biết thứ này là gì nên cũng chẳng có kết quả gì.

“Thứ độc ngươi trúng phải có tên là Bi Tô Thanh Phong, đây là một dạng độc khí không mùi không vị, có thể vô thanh vô tức phân tán trong không khí. Độc khí này có thể hạ gục được tất cả Tiên Thiên võ giả trở xuống. Thế nào, rất lợi hại phải không? Còn về nguồn gốc của nó, ngươi không cần biết.”

Trường Thiên lúc này tâm tình rất tốt mà giải thích sơ sơ cho Mục Huyền. Lúc mua Bi Tô Thanh Phong, ngoài thuốc mê thì còn có giải dược, trước khi thả khói mê, hắn đã đặt giải dược dưới mũi rồi, như vậy có thể đảm bảo bản thân không bị trúng khói mê.

Trường Thiên đưa tay vào túi áo, thực chất là lấy Tam Thi Não Thần Đơn từ hệ thống ra. Lắc lắc bình thuốc trước mặt Mục Huyền, cười hắc hắc nói. “Biết thứ này là gì không? Là Tam Thi Não Thần Đơn, một khi ngươi phục dụng nó thì nhất định phải nghe theo sự khống chế của ta.”

Trước ánh mắt đầy hoảng sợ của Mục Huyền, Trường Thiên nhanh chóng lột lớp giải dược khống chế chỉ để lại một tầng mỏng, sau đó bẻ hàm Mục Huyền nhét thuốc ép gã nuốt vào.

“Ngươi… Khụ…” Mục Huyền bị ép nuốt Tam Thi Não Thần Đơn vào thì hoảng sợ không thôi. Gã có làm sao cũng không ngờ được Trường Thiên lại có mấy thứ này, lại còn dám làm như vậy.

Cho dù là Bi Tô Thanh Phong hay Tam Thi Não Thần Đơn đều là các loại dược vật gã chưa bao giờ nghe đến. Gã không hiểu rốt cuộc Trường Thiên tìm mấy thứ này ở đâu, và tại sao lại có nó. Dù đã hỏi cũng bị hắn ngó lơ không trả lời càng khiến gã khó hiểu.

Vì không hiểu nên đáy lòng gã càng hoảng sợ hơn, bất chợt một cơn đau từ não truyền khắp toàn thân, gã đau khổ quặn quại trên mặt đất. Một cảm giác điên cuồng dần chiếm lấy tâm trí gã, gã hoảng sợ cố gắng dùng ý chí đè ép cảm giác này. Do hiện tại trúng Bi Tô Thanh Phong nên gã chẳng có sức lực để làm thứ khác, chỉ có thể căm hận nhìn Trường Thiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.