Cố Trạch Dương ở đằng xa nhìn hết mọi chuyện vào mắt, rõ ràng là chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng Bạch Nguyệt vẫn tin tưởng lời nói của Cố Hàn.
Trong lúc cô quan sát cặp đôi kia, thì hắn cũng đang nhìn biểu hiện của cô, nhưng cả quá trình sắc mặt của cô không giống như đang bắt gian mà giống đi xem kịch hơn.
Còn bây giờ thì sao, nếu không ai nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt không chút tình cảm nào của cô lúc đó, thì lúc này với ánh mắt ghen tuông cùng say đắm ấy có lẽ hắn sẽ tin cô thật sự cuồng si đứa cháu trai này của hắn.
Nếu đã không yêu nhau tại sao lại cứ bám víu lấy nhau, tò mò vẫn chỉ là tò mò, hắn cảm thấy không còn gì để xem liền rời đi.
Cố Hàn ở bên đây thì dỗ dành Bạch Nguyệt, tạm thời kéo cô rời đi, Hạ Vi cũng không còn tâm trạng ra ngoài liền quay người trở về phòng.
Do bữa tiệc không có sự xuất hiện của Cố Trạch Dương vì vậy cũng nhanh chóng kết thúc, Cố Hàn đưa cô trở về ngoài mặt tươi cười với cô, nhưng trong như lửa đốt.
Bạch Nguyệt cũng không làm khó hắn, chắc chắn hắn đang muốn nhanh trở về với Hạ Vi, cô cũng không rãnh diễn tiếp với hắn.
Hiện tại có việc khác cần làm Cố Hàn có một công ty trong ngành Công nghệ nói lớn không lớ nói nhỏ cũng không nhỏ, vì thế một tuần vừa rồi sau khi tan học cô lặng lẽ bắt xe đi tới công ty đối thủ của Cố Hàn, vì sau này công ty đó sẽ là bàn đạp thuận lợi cho việc phát triển của hắn.
Nhiệm vụ của cô là trả thù thay nguyên chủ vậy thì cái công ty này cô không thể bỏ mặc được, sau khi mua về tay cô hoàn toàn không ra mặt, nó vốn do ai điều phối thì vẫn tiếp tục làm, cô chỉ việc rót tiền vào mà thôi.
Tiếp theo là ba mẹ cô, Hạ Vi cũng sẽ sớm gặp họ, cô không thể bỏ mặc họ, chỉ vì tình yêu Hạ Vi dám đưa hết tài sản của Bạch gia cho Cố Hàn, hại ba mẹ mình rơi vào cảnh phá sản, đó cũng là chuyện sau khi nguyên chủ đã chết về sau.
Sau bữa tiệc, cuộc sống của cô lại chẳng có gì đặc sắc, một tuần lại trôi, ở lớp thì học hành, ở nhà thì nằm ườn ra giường ngủ, mèo con đôi khi vẫn nhắc nhở cô đừng quên nhiệm vụ, cô mặc kệ nó lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.
Ngày thứ hai đầu tuần lại bắt đầu, Bạch Nguyệt nhàm chán nhìn gương mặt mới của lớp xuất hiện, Hạ Vi.
Hai ánh mắt chạm nhau, Bạch Nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn về cuốn sách trên tay, Hạ Vi nhìn thấy cô ở cuối dãy lớp thì chỉ nhìn một chút liền không nhìn nữa.
” Bạn học mới em tự giới thiệu về mình đi” Giáo viên nhìn Hạ Vi mở lời.
” Vâng ạ, chào mọi người mình tên là Hạ Vi, mong mọi người giúp đỡ” Hạ Vi nở nụ cười tươi, các bạn trong lớp cũng cười lại với cô.
Chủ nhiệm cho Hạ Vi ngồi cạnh cô bạn tên là Á Nhi, cô bạn này chính là người bị nguyên chủ đánh vào hai tuần trước.
Sắp xếp chỗ ngồi cho Hạ Vi xong cô chủ nhiệm liền rời đi để lớp lại cho giáo viên bộ môn, hai tiết học trôi qua, Hạ Vi cũng làm quen được với cô bạn cùng bàn.
” Hạ Vi, tôi nói cậu biết, nếu trách được Bạch Nguyệt thì cứ trách xa ra, cô ta không thích ai là cô ta sẽ đánh, huống hồ chi cậu lại đẹp như vậy coi chừng bị cô ta để ý.” Á Nhi hơi nhìn về sau thấy chỗ ngồi của Bạch Nguyệt không có người, cô ta mới dám nhắc nhở Hạ Vi.
” Nếu bị đánh chúng ta có thể khiếu nại lên giáo viên mà”
” Cậu mới tới nên không biết đó thôi, có khiếu nại cũng bằng thừa, không có giáo viên nào can thiệp cả đâu, tôi cũng từng bị cô ta đánh, tôi cũng đã lên khiếu nại với giáo viên nhưng cậu biết tôi nhận là được gì không? Là sự thờ ơ của giáo viên.”
Hạ Vi đau lòng nhìn Á Nhi, sự chán ghét Bạch Nguyệt trong lòng cô càng tăng cao, vốn cô ta vẫn còn có chút thấy Bạch Nguyệt đáng thương khi bị Cố Hàn lợi dụng, nhưng lúc này đã không còn một chút cảm giác thương hại nào.
Về phía Bạch Nguyệt, cô lại trốn tới góc sân quen thuộc chợp mắt, chợt có cuộc gọi tới:” Bạch tổng, bên phía công ty Cố gia đang muốn hợp tác với chúng ta, họ đưa yêu cầu chia lợi nhuận 5:5 với chúng ta, cô thấy thế nào?”
” Lợi nhuận chia 8:2, chúng ta lấy 8 phần họ 2, không chịu thì không cần ký, ta không thiếu tiền” Bạch Nguyệt chính là thích làm khó Cố Hàn.
” Đã hiểu Bạch tổng” người kia cúp máy.
Lúc này Cố Hàn đang ngồi đợi tin tức ký kết hợp đồng với công ty của Bạch Nguyệt, vừa nhận được tin tới, Cố Hàn tức giận:” Chỉ là một công ty nhỏ nhoi mà dám lên mặt với ta, không cần ký nữa”
” Vâng giám đốc ” Bên kia cúp điện thoại.
Cố Hàn hắn thề phải khiến công ty này phá sản, rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt.
Bạch Nguyệt bên này cũng đã biết hợp tác của hai bên không được ký kết, cô cười nhạt, Cố Hàn hắn sớm muộn gì cũng sẽ hối hận với quyết định ngày hôm nay của hắn.