Chương 96: Đầu Ta Ở Đây!
—
Hai mươi bảy con Nghiệt Nô dùng đều là võ công chốn phàm tục, nhưng nhục thân lại sánh ngang với Luyện Thể Ngọc Cảnh. Quả thực không khác gì hai mươi bảy cỗ chiến xa di động.
Nguyên Phục lâm nguy không loạn, bộ pháp Hóa Địa Vi Kinh thi triển, đi vào đi ra như chốn không người. Mấy mươi chục mũi kiếm chẳng hề động đến hắn được một ly. Bất quá, cứ tiếp diễn thế này hắn mới là kẻ hao phí thể lực đầu tiên.
Tuy nói Luyện Thể cốt ở nhục thân cường hãn, nhưng không phải là không cần dùng tới Linh Khí tẩm bổ. Bây giờ chỉ còn cách ngạnh kháng, dùng lực phá lực mới được.
Nghĩ tới liền làm, Nguyên Phục chúi người về trước, hai tay hóa thành trảo chộp lấy hai mũi kiếm gần nhất.
Kình phong phát ra từ bảo kiếm khiến mười ngón tay hắn tóe máu, vết thương sâu tới tận xương. Nhưng Nguyên Phục thế công không dừng, nghe leng keng hai tiếng đã chuẩn xác chộp vào sống kiếm. Một lôi một đẩy, giựt lấy kiếm của đối phương về, ngón cái vận lực nghe răng rắc, hai thanh trường kiếm sinh sinh bị bẻ gãy làm đôi.
Nguyên Phục tai nghe đoán hướng, sử dụng thủ pháp ném ám khí liệng ra phía sau thiệt mau. Bốn mảnh kiếm vỡ bay vút lên, xoay như cánh quạt. Nghe bụp bụp liền bốn tiếng, bốn cái đầu lâu rơi lộp bộp xuống đất.
Nói tới, Nguyên Phục một thân huyết chiến, giữa nơi kiếm quang hung ảnh mà ra ra vào vào như chốn không người. Khí thế không ai cự nổi, tưởng chừng như hai mươi mấy cỗ âm thi này cũng chỉ là cao thủ bình thường mà thôi.
Giữa lúc đấy, lại nghe bên ngoài tiếng hò reo dậy trời, tiếng binh khí va vào nhau xoang xoảng. Phía trên thinh không tiếng trống trận giòn dã, mỗi một trống như đánh vào tâm linh, khiến mấy bộ âm thi xao động. Bộ pháp không linh hoạt được như ban đầu, Nguyên Phục không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ không nhân cơ hội đó thì còn đợi tới khi nào? Hắn liều mạng xông lên, giây lát lại đánh vỡ sọ hai con âm thi khác.
Chợt nghe có tiếng hét bên ngoài truyền tới:
– Quân sư ở đâu! Công Thăng tới cứu ngươi đây!
Nguyên Phục ngó sang, thấy một chi quân đội ầm ầm lao tới. Dẫn đầu là một người khoác chiến giáp. Ngoài Lý Công Thăng thì còn ai vào đây?
Gã vốn thân hình hơi gầy, bây giờ khoác vào một thân chiến giáp chẳng khác gì chân chó xỏ ống bơ, trông mười phần buồn cười. Nhưng Nguyên Phục cười không nổi, hô lên một tiếng:
– Ta ở đây! Nơi này là tử địa, đừng dại mà xông vào.
Lý Công Thăng vừa nhìn, thấy Nguyên Phục bị một đám người lạ mặt vây công. Trong bụng vừa gấp vừa hoảng, tế lên Thái Bình ấn quát lớn:
– Tặc tử to gan, chớ hại ta quân sư!
Nói rồi niệm chú, tức thì Thái Bình ấn bay liệng lên thinh không, phát ra ánh sáng chói lọi, chiếu thẳng xuống trận đài.
Ánh sáng từ bảo ấn dịu như hoàng hôn, tưởng chừng như không có tý sát thương nào. Nhưng khi đám thi ma bị chiếu trúng thì rên lên từng tiếng rùng rợn, giây lát từng đoàn bọt khí trên thân chúng bốc lên nghi ngút, thân hình vì thế cũng đều khựng lại.
Nguyên Phục không biết đây là thủ đoạn gì, nhưng có khoảng trống mà không lợi dụng thì dại lắm. Thân hình thoăn thoắt lách qua đám Nghiệt Nô, chạy thẳng một mạch lên trận đài.
Chỉ thấy, trên đó bày một bàn hương án, hai bên dựng hai lá cờ đỏ như máu. Phía trên có chữ, một cái ghi: “Đoạt Chí” cái khác thì “Tỏa Nhuệ”.
Trên bàn có cái bục nhỏ, cắm ba cây thấu cốt đinh, ghim vào một con hình nộm bằng rơm. Phía dưới hình nộm thì đốt lấy hồn đăng.
Lúc này đây, hình nộm lơ lửng trên hồn đăng, trên thân nó ba cây thấu cốt đinh phân biệt mi tâm, trái tim, đan điền mà ghim vào.
Nguyên Phục đoán đây là phong ấn hồn phách mà địch nhân bày ra, lại không biết phải phá như thế nào. Bất quá, thời gian không cho phép hắn suy tính quá lâu. Liều mình một phen, Nguyên Phục tiến đến đầu tiên đạp đổ hai lá cờ. Rồi túm lấy người giấy, một tay giữ chặt, tay kia rút ba cây thấu cốt đinh. Giây lát, giữa mi tâm sợi Câu Hồn Tơ kêu bụp một tiếng, tan biến vào hư vô.
Nguyên Phục mừng thầm trong bụng, nếu hắn đoán không lầm, chú quỷ thuật của Bùi Diệp đã bị phá. Bây giờ chỉ cần nhập sợi hồn Thai Quang này vào cơ thể nữa là ổn. Chỉ có điều, Nguyên Phục kiến thức tu hành còn nông cạn, không biết làm cách nào lấy lại sợi hồn này cho được. Bí quá, hắn đành cầm ngọn thâu hồn đăng giơ lên, há một ngụm liền nuốt luôn ngọn lửa vào trong miệng.
Tưởng chừng hành động này mười phần ngu ngốc, nào ngờ ngọn lửa vừa vào trong miệng liền hóa thành từng đạo thanh khí, nhập vào bên trong linh đài của hắn. Nguyên Phục lúc này chỉ thấy tâm thần một trận thanh minh. Dường như trút bỏ được một loại gánh nặng nào đó.
Giây phút, hắn chợt nhớ ra điều gì, ngẩn người ra một lúc, lẩm bẩm trong lòng:
– Không đúng! Móa nó!? Ta làm sao tự nhiên có thể lấy thân thử trận!? Đây vốn không hợp với phong cách hành sự của ta bình thường nha.
Ngay lúc này, Nguyên Phục dường như cảm nhận được một thứ gì đó rất khủng hoảng. Toàn thân bất giác nổi lên từng đợt da gà, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên cột sống.
Chú Quỷ Thuật chẳng lẽ lại đáng sợ đến như vậy? Bất tri bất giác khiến một người lâm vào mê loạn tâm trí?
Xét đúng bản chất mà nói, Nguyên Phục đầu nhập Lý Công Thăng nguyên do cũng là nhất thời thoái thác lý do với ma môn mà thôi. Cũng không đến mức chỉ vì danh dự của y mà liều mạng. Nhưng từ khi bị nguyền, tất cả quyết định của hắn dường như bị thứ gì đó dẫn dắt. Ý thức không tự chủ được mà muốn xông vào trận tìm kiếm sợi hồn Thai Quang.
Thật quỷ dị!
Nguyên Phục vừa sợ vừa tức, trong bụng đối với chú quỷ thuật lại kiêng kỵ thêm mấy phần. Nhưng tình thế đã đến bước này cũng không làm khác được. Mắt thấy bảo ấn Thái Bình quang huy càng ngày càng nhạt. Hắn liền tế ra tâm hỏa vung xuống tế đài, thân hình thoắt một cái đã nhảy từ trên cao xuống.
Khi chân vừa mới chạm xuống đất, Hóa Địa Vi Kinh thân pháp lập tức thi triển. Bóng hình hắn như quỷ mị, thoáng chốc đã thoát khỏi Tử Địa phạm vi, bèn nói lớn:
– Điện hạ nhanh thu quân!
Lý Công Thăng thấy Nguyên Phục đã thoát khỏi trận đài, mừng rơn đáp:
– Tiên sinh mau cùng ta thoát trận. Bên ngoài chư vị đạo hữu sợ là không chống được bao lâu!
Nguyên Phục cười gằn, nói:
– Điện hạ yên tâm, trận đồ này đã mất linh. Đám tặc tử kia không sớm thì muộn cũng muốn tụ họp bàn kế chạy trốn. Ta không để yên cho chúng được.
Nói rồi mặc kệ y, vác thương đằng không lên ngó chừng bốn phương tám hướng. Hung Trận bị Đẩu Chuyển Tinh Di làm mất phương hướng, không hút được Nghiệt Lực từ phía Tây, sớm đã suy yếu. Bằng thực lực hiện tại của Nguyên Phục, một cái Chân Thân Pháp Tướng đánh bốn không được, nhưng dọa người mười phần ra sức. Nhân lúc địch hoảng loạn mà tiến công đó mới là đạo của binh gia. Bây giờ không đánh, còn đợi đến khi nào?
Lý Công Thăng thấy thế, biết mình khuyên không được. Bèn thâu hồi vật báu, hối quân nhằm đường cũ mà rút đi thật mau.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy người Bùi Diệp, Tử Khuê, Nhật Quang, Sinh Đạo Ma Tu thấy trận đồ ngày càng suy yếu. Mà sau khi nghe Cửu Đạo Long Ấn tiếng trống trận, thì lại càng kinh hoàng.
Cả đám trong lòng đều có kiêng kỵ, không dám dây dưa ham chiến. Theo như kế bàn trước, vứt hết kỳ phướng mà chạy tuốt vào trong. Lợi dụng Hung Trận còn chưa hoàn toàn diệt mất, cắt đuôi đối phương.
Khi bốn người tụ họp lại một chỗ mới biết được tình hình bốn cổng đều bị phá sạch. Bùi Diệp nghiến răng nghiến lợi, nói:
– Đám súc sinh thật giảo hoạt! Lấy Đẩu Chuyển Tinh Di đại trận làm mất Nghiệt Lực của ta. Thù này không báo sao mà uất ức!!!
Sinh đạo Ma Tu vốn tham dự trận này vi có miếng ăn ngon, bây giờ gặp phải hung hiểm thì có hơi sợ, bèn nói rằng:
– Thế cục như vậy, chúng ta nên lui một bước tính kế lâu dài.
Hai người còn lại trầm mặc không nói chi, Tử Khuê thì mặt đỏ như gấc. Không biết là do trọng thương hay là đang tức giận. Còn riêng Nhật Quang, lúc trước y bị Bùi Diệp dùng Dẫn Tâm Ma Chú nhiễu loạn đạo tâm, sớm đã nhập ma. Nên cũng không biết được hiện tại đang nghĩ cái gì trong đầu.
Chỉ nghe, Bùi Diệp trầm ngâm chốc lát rồi nói:
– Tại hạ có một chú, niệm nhất câu có thể độn hơn hai trăm dặm đường. Dầu có Đẩu Chuyển Tinh Di đại trận cũng chẳng cản nổi. Tuy nhiên đại giá có chút lớn…
Y còn chưa kịp nói hết câu, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch, vừa tức vừa giận, gằn tiếng quát:
– Đám súc vật! Dám đốt ra Chiêu Hồn Kỳ.
Nguyên lai, cây Chiêu Hồn Kỳ của y là hai lá cờ cắm bên cạnh tế đài lúc nãy.
Nguyên Phục sau khi thu hồi Thai Quang bèn thuận tay đốt luôn. Bùi Diệp mới đánh nhau một trận, tâm thần phân tâm còn chưa kịp đi thu hồi nên mới ra cớ sự như vậy.
Chỉ nghe y nói:
– Nếu Chiêu Hồn Kỳ của ta bị đốt mất, hiển nhiên tên kia đã thu hồi được Thai Quang rồi. Các vị, bây giờ không chạy chỉ sợ không kịp mất.
Sinh Đạo Ma Tu vốn giỏi về cận thân bác chiến, so về độn thuật thì thua xa Bùi Diệp. Vừa nghe đối phương kể như thế thì hoảng thành một nùi, thúc giục nói:
– Vậy đạo hữu còn không mau mau thi pháp đưa bọn ta ra khỏi đây, dầu có bỏ ra đại giới còn hơn phải mất mạng già!
Bùi Diệp lau vết máu còn dính trên khóe miệng, cười nhạt nói:
– Tại hạ không phải không muốn đi, khốn nỗi bên địch có kẻ bói toán Thiên Cơ. Sợ rằng chúng ta vừa tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đó thôi. Vậy nên nhờ Nhật Quang đạo hữu sử Chiếu Quang Xạ Nhiệt, che lấp khí tức. Đề phòng Thông Thiên Giáo Đạo Tử tính kế.
Nhật Quang sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nói nhiều, tế ra Chiếu Quang Xạ Nhiệt. Giây lát, từng luồng khí hắc ám vờn quanh thân bốn người.
Ngay lúc đó, một đạo ánh sáng như ánh sao vút qua thật mau, nhắm thẳng vào đám người bắn tới. Giữa Hung Trận âm u mà ánh chớp lóe lên kinh hồn, tựa như lôi quang chớp giật. Kèm theo đó là một tiếng nộ rống:
– Tặc tử! Chạy đâu cho thoát.
Hóa ra, người tới là Nguyên Phục. Kèm theo đó là một chiêu Kích Kỳ Hậu thương pháp ném thẳng ra.
Mũi thương bay xẹt qua trên không, phiêu hốt vô định, không nhắm chủ đích vào ai. Nhưng cả bốn người đều không tự chủ được mà rùng mình, cứ ngỡ như một thương này là nhắm vào chính mình.
Bùi Diệp tu vi cao nhất trong cả đám, nhận ra điều bất thường, bụng hoảng kinh, quát lớn:
– Tỉnh lại! Đây là thương ý.
Giây lát, Tử Khuê lấy lại thanh tỉnh, mục quang sáng chói, vác cự phủ Chân Cương thuận tay bổ ra một nhát.
Nghe “Keng” một tiếng động vang, ngọn Điểu Vân Phá Hồn Thương bật ra, xoay tít trên không trung mấy vòng rồi vụt cái quay trở về tay Nguyên Phục.
Tử Khuê hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng nói:
– Mạng của mi không nhỏ, lại chẳng cố mà giữ. Lấy thân một mình đấu với bốn người bọn ta. Chán sống rồi chăng?!
Nguyên Phục ngửa cổ bật cười, nói:
– Chưa đánh thì làm sao biết được! Ta bị bọn mi nhốt trong đây, sớm đã mang một bụng uất ức. Nếu không đánh cho hả giận, đạo tâm ta khó bình!
Tử Khuê nhíu mày, trong hai con ngươi tưởng chừng như thiêu đốt một đoàn lửa giận, y quay lại nói với Bùi Diệp:
– Mấy vị đi trước. Tại hạ hôm nay phải sống mãi với tên này một phen.
Bùi Diệp đám người kinh ngạc, Ma tu từ trước đến nay không nói tình nghĩa. Chẳng lẽ tên Tử Khuê này máu nóng dồn lên não?!
Chỉ nghe, y nói tiếp:
– Nguyên Phục! Lúc trước ta từng nói, nếu như mi thoát được hung trận này. Tử Khuê ta mang đầu tới gặp. Nay đầu ta ở đây, mi có dám đến lấy!?